Chương Trước/28Chương Sau

Nữ Chủ! Ta Giúp Ngươi

Chương 28: Hồi Ức Đã Lãng Quên

Nhà lao

Trên trời, những cơn mưa nặng hạt không ngừng trút xuống như muốn gội rửa nhân gian tội lỗi, sấm chớp rền vang khắp trời, tiếng gió rít mạnh qua khung của sắt càng thêm đáng sợ, khí lạnh theo đó tràn vào khắp cả căn phòng vốn đã ẩm ướt, lạnh lẽo.

Trên đám cỏ khô, Thẩm Gia Vy chìm vào cơn ngủ mê mang, những cơn ác mộng không ngừng bủa vây lấy tâm khí nàng, kí ức xa sưa tưởng chừng đã bị quên lãng nay lại như cơn sóng không ngừng ùa về đến trong những giấc mơ.

Trong căn phòng sa hoa tráng lệ, một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau trên bàn, không biết họ đang nói chuyện gì nhưng nhìn dáng vẻ hai người có lẽ là một chuyện rất quan trọng, nhưng sao, cô gái đứng sau sau cánh cửa kia nước mắt lại không ngừng rơi, nàng đưa tay che miệng lại để không thể bật ra tiếng nấc, đôi mi thanh tú nhíu lại vô cùng đau khổ.

Nàng cố gắng mở mắt thật to, cố gắng tiếng lại gần chỗ bọn họ, thanh âm từng chút rõ ràng hơn:

‘’ Hứa Lưu, tại sao, tại sao?’’

Người phụ nữ hỏi trong đau đớn, cổ họng như nghẹn lại. Người đàn ông ngòi đối diện lại không tỏ ra một chút cảm xúc nào, lạnh nhạt cất lời:

‘’ Nguyên Tiêu, cô đừng quên, mười lăm năm trước chúng ta kết hôn cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị mà thôi, cả cô và tôi đều hiểu rõ cuộc hôn nhân này rốt cuộc là vì cái gì.’’

Nước mắt người phụ nữ như chực trào ra nhưng cố kìm nén lại, khó khăn lên tiếng:

‘’ Tôi không phải không biết rõ mà ngược lại rất tinh tường, nhưng chúng ta dù gì cũng đã bên nhau ngần ấy năm, sao anh lại có thể như vậy, coi như anh không nể mặt tôi, nhưng cũng là vì lợi ích hai gia tộc, sao phải làm đến bước đường này.’’

Ánh mắt người đàn ông bỗng chốc trở nên lạnh băng, cười lạnh:

‘’ Tôi chung sống với cô mười mấy năm đã là quá đủ rồi, năm sưa gia tộc của cô gặp khó khăn, để cô ra sức quyến rũ tôi lên giường cùng với cô, cô ngồi ở vị trí Hứa phu nhân này chắc hả hê lắm phải không.’’

‘’ Hứa Lưu, anh nên biết chuyện đó tôi căn bản cũng là bị ép buộc, tôi…’’

Người đàn ông như không kìm được cơn tức giận, đập bàn đứng dậy, giọng nói lớn hơn:

‘’ Im miệng cho tôi, cô… nếu như năm đó không phải cô mang thai Vy nhi, nếu không phải Tuyết Nhi tuyệt vọng đau khổ đến mức rời bỏ tôi, cũng vì thế mà gặp tai nạn…. Cô nghĩ, tôi sẽ nghe theo lời cha tôi mà lấy cô hay sao?’’

Nước mắt người phụ nữ đã không thể kìm nén được nữa, nức nở nói:

‘’ Không phải, không phải Hứa Lưu, sự tình năm đó thật sự không như anh nghĩ đâu, tôi… cô ấy…’’

‘’ Cô… Nguyên Tiêu, chấm dứt đi, chúng ta đến lúc phải kết thúc rồi, nếu như ngay từ đầu chúng ta căn bản đã không là gì, thì bây giờ cũng nên kết thúc rồi, đơn ly dị luật sư đã chuẩn bị cả rồi, tôi sẽ thu xếp để chúng ta có thể ly hôn trong im lặng.’’

Người đàn ông quay lưng bước đi để lại người phụ nữ khuôn mặt đầy nước mắt ngồi đó, khóc trong tuyệt vọng, cô đã không thể cứu nổi gia đình này nữa rồi.

Cô gái nhỏ đứng sau cánh cửa đó cũng khóc, đối mắt thấm đẫm lệ nhìn người phụ nữ ngồi trên bàn, tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Chẳng phải mới vừa rồi, cô và cha mẹ đã cùng nhau ăn tối vô cùng vui vẻ hay sao? Sáng nay cha và mẹ không phải đã cùng nhau đưa cô đến trường hay sao? Hôm qua là sinh nhật mười lăm tuổi của cô, cha và mẹ không phải đã cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật của cô hay sao? Giờ đây thanh âm bài hát vẫn còn văng vẳng bên tai cô, nhưng sao, mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao?

Cánh cửa đen tối khép lại, khung cảnh thay đổi. Cô đang đứng bên vệ đường, tại sao cô lại ở đây? Không lâu sau, một người phụ nữ nhanh chóng băng qua đường, có lẽ vì vội vã nên không chú ý đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh, cô muốn cất tiếng nhắc nhở nhưng sao, cổ họng đã không thể nói được, và rồi một chiếc xe nhanh chóng lao tới, tiếng còi chói tai vô cùng, ‘’Rầm’’ một tiếng, máu tuông đỏ rực khắp nơi.

‘’ Không!!!!!!!!!!!!!!!!!’’

Cả cơ thể cô không còn sức lực, quỳ xuống đất, mẹ, mẹ của cô…

Cảnh tượng kinh hoàng trước mặt này thật tàn nhẫn.

Không gian và thời gian lại thay đổi. Dưới cơn mưa lớn, chàng trai cầm dù che cho cô gái, mặc kệ lấy bản thân đã bị ướt gần như nửa người, khuôn mặt của cả hai ngập tràn hạnh phúc. Cô lúc đó, cười rực rỡ như thế, xinh đẹp như thế, đã lâu lắm rồi không nhìn thấy.

Hình ảnh nhanh chóng mờ đi, đổi thay. Đây là tập đoàn của cha cô, cha cô đang ngồi trên chiếc ghế mà ông vẫn hay ngồi, nhưng sao, khuôn mặt của ông lại không như thường ngày, là vẻ mặt bất lực, thất vọng, ông đang nhìn lấy đôi nam nữ đang đứng đối diện kia. Người con trai nhếch mép cười nham hiểm nhưng cô gái kia lại không thấy, cô chỉ mải nhìn cha mình, trong lòng cô chỉ duy nhất một suy nghĩ, cô đã khiến cha mình nếm trải cơn đau đớn, uất hận mà khi xưa mẹ cô đã phải chịu, cô đã thay mẹ trả thù cha rồi.

Khung cảnh lại biến mất, không gian tiếp tục thay đổi. Có giọt nước rơi trên mặt của cô, khung cảnh đã hiện rõ ràng hơn, là mưa, cô đang đứng ở giữa đường, chuyện này là sao? Khung cảnh xung quanh này sao lại quen thuộc quá. Tiếng còi xe inh ỏi, người qua lại kinh hoàng nhìn cảnh tai nạng trước mặt, đây là vụ tai nạn của mẹ cô… Cô rẽ qua đám đông đi qua, cô muốn nhìn khuôn mặt của mẹ cô một lần cuối. Bộ y phục kia trông quen quá, người nằm ở đó cũng không phải là mẹ của cô, mà người đó… chính là cô.

--------------------------------------------

Thẩm Gia Vy giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt, lưng, và cả lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, đầu cô đau buốc, vết thương dưới chân vẫn chưa khỏi truyền lên khiến người cô cả người không còn sức lực ngã xuống đống rơm khô.

Sấm chớp trên trời lại một lần nữa giáng xuống, ánh sáng hắc lên khuôn mặt nàng, nước mắt không ngừng trào ra. Nàng đã làm gì thế này, ông trời đây là đang trừng phạt nàng hay sao, để cho những kí ức tưởng chừng đã ngủ quên sâu thẳm trong tâm trí nàng nay lại trở về cùng với những cơn ác mộng dài đằng đẵng đeo bám lấy nàng không buôn.

Đây là đang trừng phạt nàng sao? Nàng làm vậy có gì sai sao? Chính cha nàng đã không quan tâm đến nàng ly hôn mẹ nàng. Mẹ nàng vì quá tuyệt vọng mà qua đời vì tai nạng giao thông. Nàng vì muốn trả thù cho mẹ mà dẫn hổ vào nhà hủy đi cơ nghiệp mấy đời của gia tộc. Đây là quả báo sao? Ông trời muốn nàng mang theo đoạn kí ức đau khổ này đến hết cuộc đời hay sao? Không cho nàng chết đi mà phải xuyên không tiếp tục nhận trừng phạt này hay sao?

Vì sao lại đối với nàng tàn nhẫn như thế, rốt cuộc là tại sao?

Để nàng sinh ra trong một gia đình quyền quý, tiểu thư cành vàng lá ngọc, tài sắc vẹn toàn được mọi người ngưỡn mộ, nàng còn tưởng kiếp trước đã cứu cả dải ngân hà nên mới được diễm phúc như thế, nhưng mà xem ra. Nàng nở nụ cười chua chát đến cuối cùng ông trời vẫn luôn công bằng như thế, nào có dễ dàng đối tốt với một ai.

---------------------------------------

Phủ Thừa Tướng

Chính sảnh

‘’ Ngạn Nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân, di nương.’’

‘’ Ngữ Nhi thỉnh an phun thân, mẫu thân, di nương’’

Thẩm Vĩnh Hằng khuôn mặt nghiêm nghị phất tay ý bảo miễn lễ, ngồi bên cạnh Tiêu thị khuôn mặt lạnh nhạt không biểu tình gì. Liễu thị ôm chặt Thẩm Gia Ngữ trong lòng, vui mừng mà khóc, nói:

‘’ Ngữ Nhi, hài tử của ta, con đã đi đâu vậy, nương thật lo lắng cho con.’’

Thẩm Gia Linh, năm tay Thẩm Gia Ninh đứng bên cạnh an ủi Thẩm Gia Nguyệt.

Tiêu thị ánh mắt dò xét nhìn Thẩm Vĩnh Hằng. Từ lúc về phủ đến nay, nghe tin Thẩm Gia Vy bị đưa đi nhốt trong đại lao, Thẩm Vĩnh Hằng nổi xung thiên muốn đem người đến nha môn đòi người trở về, may mà còn chút lý trí nên không làm to chuyện, tức giận không thôi đem cả tướng phủ trên dưới phạt quỳ, nói chừng nào Thẩm Gia Ngạn tìm được Thẩm Gia Ngữ về mới đứng lên.

Chuyện này đồn ra ngoài chắc chắn sẽ làm cho cả kinh thành Đế Đô này một phen chê cười, mặt mũi của ông còn biết để đâu. Đường đường là Thừa Tướng đương triều đến cả chuyện nhà mình còn không thể quản, làm sao có thể đứng trên triều lo việc nước, bê bối không để đâu cho hết. Lần này mà không giải quyết tận gốc chuyện này, ông làm sao còn mặt mũi nào.

Thẩm Vĩnh Hằng nghiêm nghị nói:

‘’ Ngạn Nhi, con hãy kể thật tường tận chuyện này đi.’’

Thẩm Gia Ngạn bộ dạng nghiêm túc,, tay ôm quyền, nói:

‘’ Phụ thân, Ngạn Nhi tìm được nhị đệ ở núi Điệp Cổn, trong một nhà dân dưới chân núi.’’

Thẩm Vĩnh Hằng ánh mắt nghiêm lại nhìn về phía Thẩm Gia Ngữ, nói:

‘’ Ngữ Nhi, con đến cùng nói cho ta biết, con đến đó làm cái gì?’’

Thẩm Gia Ngũ quỳ trên nền nhà, ôm quyền, chậm rãi nói:

‘’ Thưa phụ thân, tháng tới là sinh thần của mẫu thân, Ngũ Nhi nghe nói hoa u lan trên núi Điệp Cổn đến mùa nở hoa vô cùng rực rỡ nên muốn đến đó hái hoa về tặng cho mẫu thân, không ngờ không cẩn thận bị ngã, nên mới chậm trễ về phủ, đã để mọi người lo lắng, hài nhi biết lỗi.’’

Thẩm Vĩnh Hằng lại nhìn đến Tiêu thị, nói:

‘’ Chuyện Vy Nhi bị đưa đến nhà lao nguyên nhân là do đâu?’’

Tiêu thị cả người chợt run lên, trong thâm tâm đã không ngừng tự trấn an bản thân, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh nói:

‘’ Lão gia, Liễu muội muội nói tìm được một bức thư của Ninh nhi do Vy nhi viết hẹn Ngữ nhi gặp mặt.’’

‘’ Chuyện này có thật hay không?’’

Liễu thị cũng không tốt hơn Tiêu thị là bao, run rẩy lấy trong tay áo ra một bức thư đưa đến cho Thẩm Vĩnh Hằng nói:

‘’ Chính là bức thư này đây lão gia, lão gia đọc là sẽ biết ngay.’’

Thẩm Vĩnh Hằng cẩm lấy, đây đúng là một bức thư quyết đấu, còn có ghi rõ tên người gửi và người nhận thư, nét bút này tuyệt đối không thể nào lầm chính là nét bút của Thẩm Gia Vy.

‘’ Ninh Nhi, con nói cho ta biết, tại sao con lại hẹn Nhị ca quyết đấu?’’

Thẩm Gia Ninh nghe gọi đến liền nhanh chóng bước đến giữa phòng, quỳ bên cạnh Thẩm Gía Ngữ, nói:

‘’ Phụ thân, Ninh Nhi thật sự không biết, con không hẹn Nhị ca quyết đấu gì cả?’’

Thẩm Vĩnh Hằng tức giận nói:

‘’ Thế bức thư này là sao, tại sao lại có điền tên của cả hai con.’’

Thẩm Gia Ninh luống cuống đứng dậy, bước đến chỗ Thẩm Vĩnh Hằng ngồi, nhận lấy lá thư, lá thư này, hắn thật sự không biết.

Thẩm Gia Ngữ thấy Tam đệ xem lá thư liền bước đến cầm lấy, hắn đọc một hồi, suy nghĩ một lúc như bống nhớ lại chuyện gì đó, nói:

‘’ Thưa phụ thân, đây đúng là bức thư Ninh đệ gửi cho hài nhi, như là đã gửi cách đây ba năm rồi.’’

Thẩm Vĩnh Hằng khó hiểu nói:

‘’ Con hãy nói rõ cho ta xem nào.’’

‘’ Thưa, cách đây ba năm, là lúc Ninh đệ bắt đầu được chúng con dạy chữ, vì đệ ấy ham chơi không chịu học, nên chúng con rất hay chọc ghẹo đệ ấy, có một lần hài nhi không cẩn thận làm mất con ngựa gỗ à đệ ấy yêu thích nhất, vì không muốn nhận lỗi nên hài nhi đã nói nếu đệ ấy không học thuộc hết quển Tam tự kinh thì sẽ không mua cho đệ ấy con ngựa gỗ mới, về chuyện này đại ca, đại tỷ là tứ tỷ có thể làm chứng cho con.’’

Thẩm Gia Ngạn bước lên, ôm quyền nói:

‘’ Phụ thân, ba năm trước quả là có chuyện này.’’

Thẩm Gia Linh cũng bước lên, nói:

‘’ Ba năm trước, Ninh Nhi vì bị mất con ngựa gỗ, đến phòng nữ nhi khóc lóc cả một đêm, nữ nhi thật khó khăn mới có thể dỗ được đệ ấy ngủ.’’

Thẩm Gia Nguyệt một bên nói thêm:

‘’ Sau đó vài ngày, khi nữ nhi cùng Linh tỷ và Vy Vy tỷ đang chơi đùa, Tam đệ không biết từ đâu chạy đến đòi chúng nữ nhi dạy đọc Tam tự kinh, nữ nhi vì muốn khích lệ đệ ấy còn làm món bánh đậu xanh mà đệ ấy thích ăn nhất.’’

Thẩm Vĩnh Hằng gật đầu, nói:

‘’ Ngữ Nhi, con nói tiếp đi.’’

‘’ Thưa phụ thân, sau đó mấy tháng hài nhi liền nhận được bước thư song đấu này của đệ ấy. Nội dung thư viết là quyết đấu như thật chất Tam đệ là thi đối đáp Tam tự kinh với hài nhi. Hài nhi sau đó còn giữ lại bức thư này lâu lâu lại lấy ra trêu ghẹo đệ ấy.’’

Thẩm Gia Ninh giờ cũng đã nhớ ra, ôm quyền nói với phụ thân:

‘’ Phụ thân, hài nhi nhớ rõ ràng, lúc ấy vì muốn Nhị ca trả lại con ngựa gỗ nên đã viết thư hẹn gặp Nhị ca quyết đâu, nhưng hài nhi lúc đó không biết viết nhiều chữ đến vậy nên đã nhờ Nhị tỷ viết giúp lá thư đó. Không ngờ hôm nay vì bức thư quyết đấu này mà Nhị Tỷ bị vu qoan, hài nhi thật có tội.’’

Thẩm Vĩnh Hằng gật đầu nói:

‘’ Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng, Ninh Nhi mọi người không trách con, hơn nữa với tính cách của Vy Nhi, hẳn cũng sẽ không có oán trách gì con. Nhưng Liễu thị, vì sao nàng lại tìm được lá thư này?’’

‘’ Lão gia, thiếp đêm đó lo lắng Ngữ nghi không về phủ, đến phòng Ngữ nhi chờ, kết quả là tìm thấy trong ngăn kéo tủ phòng Ngữ nhi có bức thư này, nghĩ rằng Ngữ nhi gặp nguy hiểm nên mới tìm Tiêu tỷ đòi công bằng, thiếp hoàn toàn không biết cơ sự lại như thế này.’’

Thẩm Vĩnh Hằng cũng không truy cứu nữa, nói với Thẩm Gia Ngạn:

‘’ Ngạn nhi, con đi chuẩn bị đi, con sẽ đi cùng ta đến nha phủ đón Vy nhi về.’’

Thẩm Gia Ngạn ôm quyền, cúi đầu ói:

‘’ Vâng, thưa phụ thân.’’

Thẩm Vĩnh Hằng và Thẩm Gia Ngạn đến Tông phủ cũng đã là lúc chiều tối, trực tiếp theo cửa sau vào nhà lao mà đưa Thẩm Gia Vy trở về Tường Vy viện.

Thật may là lúc bị nhốt vào nhà lao đến khi rời đi đều là diễn ra trong yên lặng, chỉ người trong nhà và một vài nha sai biết chuyện nếu không thanh danh Nhị tiểu thư Thừa Tướng phủ còn đâu trong sạch, truyền ra chắc chắn không thể sống một cuộc sống bình thường huốn chi là muốn gả vào nhà nào đó, có ai lại muốn cưới một vị tiểu thư đã từng vào nhà lao chuyên giam giữa trọng phạm triều đình hay không.

Lại nói đến trên người Thẩm Gia Vy vết thương lớn nhỏ nào cũng có, nhưng lớn nhất là vết thương ở chân vì chịu hình có lẽ nàng không thể đi lại bình thưởng trong khoảng một đến hai tuần.

--------------------------------------

Đôi lời tác giả!

Thân ái chào các độc giả! Mong các nàng sẽ bảo vệ tốt bản thân và gia định trong mùa dịch này. Để các nàng có những ngày tránh dịch vui vẻ ta nguyện góp chút sức lực giúp các nàng giải sầu một phen.

Chúc các nàng có những ngày tránh dịch vui vẻ và lành mạnh nhé!

Độc Cô Khuynh Vũ
Chương Trước/28Chương Sau

Theo Dõi