Chương Trước/20Chương Sau

Nữ Hoàng La Hét

Chương 14

Edit: babynhox

Lý Lập nghe xong liền nghẹn họng, trên lý thuyết nói như vậy hình như cũng không thành vấn đề, nhưng có người nào lại vô duyên vô cớ đi đắc tội ác quỷ khi còn sống chứ?

Hắn nói: "Có phải cô cho rằng làm chút gì đó là có thể thay đổi số phận của mấy người bọn họ hay không? Nói cho cô biết đây là đùa bỡn khôn vặt mà thôi, sao trò chơi có thể có chỗ trống rõ ràng như vậy cho người chơi? Cô cho rằng cô có thể nghĩ đến chuyện người khác không nghĩ tới sao?"

"Thậm chí tôi từng nghe nói người chơi trong nhiệm vụ tương tự đã đưa người trong cuộc đến một nước khác, muốn thông qua người trong cuộc bị giết hại giảm bớt số lượng ác quỷ. Nhưng mặc kệ là làm cái gì, thời gian vừa đến toàn bộ đều phải trở về vị trí cũ."

"Trò chơi chính là muốn thấy chúng ta cùng quỷ đánh giết nhau, cho dù chúng ta làm rối loạn tình tiết kịch bản, hoặc là chúng ta chạy ra khỏi tòa biệt thự này để trốn đi, nhưng đến tối ngày thứ bảy toàn bộ đều phải trở về."

Ai ngờ Chúc Ương nghe vậy cũng không bất ngờ, cô nhún nhún vai: "Tôi biết, sao cái trò chơi rách này có thể để người chơi tới biểu diễn nhân tính lương thiện tốt đẹp chứ?"

Nếu thật là như vậy, cũng sẽ không không chút khách khí mà giết chết Chu Lệ Na, hơn nữa còn uy hiếp cường ép cô một người không liên quan đến cuộc so tài này.

Chúc Ương cũng biết đại khái là tại sao trò chơi lại chọn trúng người không nằm trong danh sách dự bị như cô, không phải là cử chỉ của cô khác xa so với những người khác, cái này có nghĩa là sẽ có nhiều sự ngạc nhiên vui vẻ hơn.

Điểm này Chúc Ương cũng không cần khiêm tốn,  từ nhỏ thì bản lĩnh gây sự chỉnh người là tự giỏi không ai dạy, thủ đoạn làm cho người ta khó lòng đề phòng.

Cho nên có thể phạm luật mà đưa cô vào đây, thì trình độ xấu xa của trò chơi này ác cũng rất rõ ràng.

Cô nói tiếp: "Nếu cái gì cũng không thể thay đổi, vậy sao còn phải dè dặt?"

Đối với quan điểm này của cô, bọn Lý Lập không đồng ý, mặc dù bây giờ ở những người khách thuê trước mặt vẫn còn sống, nhưng trong lòng bọn họ đã xem những người này như biến thành ác quỷ rồi.

Cho rằng vẫn nên cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại là được rồi, bây giờ huyền náo vui vẻ, khó trành khỏi lúc người ta biến thành quỷ sẽ tìm mình đầu tiên.

Nhưng Chúc Ương có thể để ý tới tiết tấu làm việc người bình thường sao? Cái gọi là thận trọng cùng bình thường của những người này ở trong mắt cô đều là trò vặt

Cũng không thể không nói, tính cách của cô chính là hình mẫu lãnh đạo, hình thức suy nghĩ của cô chính là liều lĩnh và có tính công kích cao, khinh thường chạy trốn đễ dàng.

Cuối cùng mấy người tan rã trong không vui, nhưng lúc này trời cũng đã tối, nếu nói giải tán chính là trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

Máy tính của Chúc Ương bị hư, vào lúc này cũng có chút đau lòng, tính tình nóng nảy lên liền không suy nghĩ nhiều, chỉ cần thuận tay, rõ ràng trong phòng có nhiều đồ vật có thể dùng được như vậy mà.

Mâm trà, cái ghế, tượng điêu khắc hay vật trang trí gì đó.

Cũng may còn có điện thoại di động, ngược lại cũng không ảnh hưởng lớn, Chúc Ương kiểm tra tiền trong tài khoản ngân hàng, lúc này quyết định ngày mai phải đi mua mấy bộ quần áo, đồ trong vali đều là xấu tệ.

Lúc tối khuya nửa mê nửa tỉnh, Chúc Ương nghe được tiếng bước chân ngoài hành lang truyền đến.

Phòng ốc của căn nhà này đã lâu năm, sàn nhà gỗ cũ kỹ, lúc đi có tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, cho nên người bình thường ra ngoài buổi tối thì cũng sẽ cố gắng nhẹ nhàng.

Nhưng cái tiếng bước chân rõ ràng là có chút nặng nề chậm chạp, giống như kéo theo cái gì đó, làm cho người ta cảm thấy quỷ dị.

Chúc Ương thì không sao, có lẽ là bị nữ quỷ hù dọa đến đả thông hai mạch Nhâm - Đốc, vậy mà không cảm thấy sợ.

Nhưng nhìn Uông Bội ở giường bên cạnh, quả thật là không nhịn được che kín chăn, đáng lẽ cũng muốn ngủ thiếp liền trở nên hoảng sợ rối loạn.

Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, quả nhiên tinh thần cô ta không tốt lắm, dưới mắt còn có quầng thâm.

Thấy Chúc Ương có tinh thần dồi dào có vẻ là ngủ rất ngon, thầm nghĩ quả nhiên là người không tim không phổi.

Chúc Ương cầm đồ dùng cá nhân đi tới chỗ nhà sinh hoạt công cộng ở lầu hai đánh răng rửa mặt, gặp cô Khâu cũng đang dẫn con trai của cô ấy đến đó rửa mặt.

Cô Khâu thấy Chúc Ương, vội vàng tránh một bên nhường chỗ, thấy cô gái trẻ tuổi này cũng không để ý mình liền có chút ngượng ngùng.

Chờ Chúc Ương rửa mặt xong, đang định rời đi thì cảm giác vạt áo bị lôi kéo.

Cúi đầu nhìn, là con trai của cô Khâu.

Bộ dạng của đứa bé này cũng rất thanh tú xinh đẹp, không giống vẻ bình thường đần độn của cha cậu một chút nào, chẳng qua là đến tuổi học tiểu học mà hoạt nhìn thân thể lại thon gầy nhỏ yếu hơn so với bạn cùng tuổi.

Cậu bé cũng không nói chuyện, đưa một trứng gà luộc lên, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Chúc Ương.

Chúc Ương nhếch mi, cuối cùng vẫn nhận lấy, đứa bé lại vội vàng tránh sau lưng của mẹ mình.

Chỉ là có mở đầu, nên cô Khâu cũngi tìm được cơ hội mở miệng.

Cô ấy có chút ngượng ngùng nói: "Ngày hôm qua, cám ơn cô."

"Cha của bé uống rượu vào liền dễ dàng nổi điên, căn bản cũng không nghe lọt lời nói của tôi, tôi cũng là —— "

Còn chưa nói xong liền bị Chúc Ương cắt đứt: "Tô không có hứng thú đối với cuộc sống bất lực của cô. Những lời này cô giữ lại thôi miên mình là được rồi, có liên quan gì tới tôi?"

Nói xong Chúc Ương còn chê cười thêm một câu: "Tôi đánh ông ta chỉ vì ông ta làm ồn đến tôi, không cần suy nghĩ nhiều, các người vẫn là một nhà ba người hạnh phúc tốt đẹp, tiếp tục giữ vững, đừng làm phiền người khác là được."

Cô Khâu bị bạo lực gia đình trong thời gian dài, thường mang theo vết thương đến trường học, phần lớn đồng nghiệp bạn bè xung quanh đều khuyên giải, cha mẹ cũng là đánh chết cũng không đồng ý cho cô ấy ly hôn.

Lời ba phải cô ấy đã nghe nhiều, nhưng vị tiểu thư họ Chúc này rõ ràng không dùng từ cay nghiệt gì, nhưng cô Khâu cảm thấy như có một bạt tai tát thẳng vào mặt mình.

Cô ấy rũ mắt xuống, Chúc Ương đã tự mình rời đi, cũng không có hứng thú nói nhiều với cô ấy.

Sau khi bốn người chơi đều tỉnh lại, liền cùng nhau xuống lầu ăn sáng.

Ngẫu nhiên lại bắt gặp một người thuê khác ở lầu hai ra khỏi nhà đi học, chính là người ngày hôm qua chưa gặp mặt, cũng là người sẽ treo cổ tự sát trong phòng vào bảy ngày sao.

Đối phương vừa lộ mặt, rõ ràng chính là người không được lòng người khác.

Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, cả người thoạt nhìn gầy yếu u ám, áo sơ mi đồng phục học sinh mặc lên người bay bổng nhẹ nhàng, cảm giác một cơn gió là có thể thổi ngã.

Trên trán của vị thiếu niên họ Ngô còn có miệng vết thương nhưng đã kết vảy, nhưng lúc đi bộ có một chân khập khiểng, cũng không biết bản thân cậu ta không tiện hay là bị đánh mới như vậy.

Cậu ta thấy bốn người xa lạ cũng không chào hỏi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua mọi người.

Mọi người cũng không thèm để ý, ra khỏi nhà rồi đi ra hẻm nhỏ tùy tiện tìm một quán ăn gia đình bán thức ăn sáng gần đó liền ngồi xuống.

Những loại quán ăn này chính là nơi sinh sống tốt của ruồi bọ, phần lớn mùi vị cũng không kém, nhưng Chúc Ương vẫn luôn ghét bỏ những chỗ không vệ sinh này, cho nên rất ít tới những chỗ như vậy ăn.

Vừa ngồi xuống cô liền ghét bỏ liếc cái bàn dầu mỡ, đang chuẩn bị rút khăn giấy lau, lại có người trước một bước lau giúp cô.

Chúc Ương thấy thế, không khách khí chút nào nói: "Rất có mắt nhìn, cậu rất hiểu tôi?"

Từ ngày hôm qua vừa bắt đầu đã đi theo sát bên, đến khẩu vị ăn uống, rồi đến tính tình thích sạch sẽ của cô cũng hiểu rõ, còn nói là trùng hợp thì chính là kẻ ngu ngốc.

Nhưng dường như  Lục Tân cũng không định che giấu, chẳng qua là xấu hổ cười một tiếng: "Cậu ở trường học là người nổi tiếng, những thông tin cơ bản này đều có trên diễn đàn, mình thường để ý đến cậu, chỉ là cậu không biết mình thôi."

Giải thích này cũng dễ hiểu, trên diễn đàn trường học có tài liệu cá nhân của cô, một chút căn bản như chiều cao, sinh nhật, chòm sao gì đó hoặc những món cô thích đều có

Xem ra Lục Tân này cũng là một trong những người ngưỡng mộ trong đại học, nhưng nam sinh trong trường để ý cô rất nhiều, có tư cách đến gần cô thì chỉ có vài người.

Một nam sinh bình thường ngay cả tư cách bày tỏ yêu thích cũng không có, lúc năm thứ nhất đại học từng có người nghĩ mình tốt đẹp liền muốn nhào đến quấn lấy.

Nhưng cũng không cần cô ra tay, chỉ một ánh mắt, các nam sinh nổi bật trong hội anh em kia liền đưa người ta đi chỉnh đốn.

Với thái độ của Chúc Ương thì trong đời sống bình thường sẽ không quan tâm đến nam sinh bình thường như Lục Tân, nhưng thể giới trò chơi có người sai sử, làm việc cũng thuận tay một chút.

Cô liền ném trứng gà mà buổi sáng được tặng tới: "Được, tiếp theo cậu liền nghe theo mình, đây là phần thưởng."

Lý Lập và Uông Bôi đều là người bình thường, chưa từng gặp qua người phách lối sai sử người khác, một cái trứng gà liền có dáng điệu như vậy.

May mà Chúc Ương rất xinh đẹp, người bình thường ngông cuồng như vậy, mỗi ngày đi ra ngoài chắc sẽ bị đánh tám trận.

Nhưng Lục Tân lại cười một tiếng, người bình thường chỉ được gọi là khuôn mặt thanh tú liền đặc biệt thu hút, đôi mắt lấp lánh sáng bóng ánh sao, tự dưng tản mát ra sức quyến rũ không thể tưởng tưởng được, giống như trong linh hồn lan ra ngoài, xông qua sự ràng buộc tướng mạo.

Bọn người Uông Bội lớn hơn vài tuổi, theo lý thuyết sẽ không có cảm nghĩ gì đối với học sinh bình thường, lúc này cũng bất ngờ không đề phòng liền đỏ mặt, nhịp tim tăng nhanh mấy nhịp.

Anh lắc đầu một cái, bốc vỏ trứng gà rồi đưa lại cho cô: "Cậu ăn đi, NPC ma quỷ cam tâm tình nguyện tặng mới có lợi."

"Là sao?" Chúc Ương chần chờ nhận lấy trứng gà.

Sau khi ăn xong cũng không có phản ứng gì, bất quá chỉ là một cái trứng gà, vô dụng liền vô dụng, coi như ăn điểm tâm.

Chỉ chốc lát sau món bọn họ gọi đã đem lên đủ, hai cái lồng bánh bao nhỏ, hai lồng sủi cảo, hai chén cháo và hai chén sữa đậu nành, còn có mấy cái bánh tiêu.

Quả nhiên mùi vị không tệ!

Cơm nước xong liền suy nghĩ làm việc, bởi vì ngày hôm qua đã phân chia công việc, nhưng vào lúc này phần lớn người trong nhà còn chưa đi, bọn Lý Lập liền muốn tìm cách tìm chủ nhà điều tra tin tức trước.

Mà Chúc Ương và Lục Tân cũng phải đi về lấy ít đồ, trong vali của Lục Tân có máy ảnh kỹ thuật số, bọn họ định mang theo.

Kết quả trở về đến phòng khách liền gặp cô Thôi đã gặp ngày hôm qua.

Hình như là cô ấy mới vừa tan làm, trên mặt có mệt mỏi khi phải làm việc suốt đêm, trang điểm cũng có chút nhạt đi, nhưng cả người vẫn xinh đẹp, một loại vẻ đẹp sa sút tinh thần.

Nhưng trong phòng khách không chỉ một mình cô ấy, phía sau còn có một người đàn ông đi theo đang nói cái gì, nhưng chỉ thấy nét mặt của cô Thôi chán ghét không kiên nhẫn, tám phần chính là người phạm tội đột nhập vào bảy ngày sau rồi.

Người này cũng hơn hai mươi tuổi, bộ dáng bình thường, tuổi còn trẻ đã có bụng nhỏ, nhưng lại mặc đồ bó sát người. Tóc không gọn gàng lịch sự,  ăn mặc cũng tùy tiện, vừa nhìn chính là một tên chơi bời không tự quan tâm bản thân.

Hắn ngăn cản cô Thôi, lải nhải nói: "Sao em lại đi đến những chỗ đó để làm việc chứ? Đàn ông ở đó đều không phải thứ tốt, đặc biệt muốn tìm mấy cô gái trẻ như em, mấy cô gái ở đó cũng không phải người tốt, đều là đi quá giói hạn rồi phá thai, không chừng còn có người bị bệnh đường sinh dục, em ăn cơm cùng đám người đó cũng không sợ sao?"

Cô Thôi lúc trước chỉ là không nhịn được, nghe thế mà cả giận: "Anh biết người ta ra sao mà ở ở đây há mồm phun phân, chúng ta không có quan hệ gì lại cả ngày chỉ chỉ chõ chõ cuộc sống của tôi thế hả."

Rồi quát chủ nhà: "Người này chạy vào nhà quấy rối khách thuê, ông cũng không quản sao?"

Chủ nhà lại ngồi ở phía sau quầy bar, uống sữa đậu nành ăn bánh tiêu cười đùa nói: "Người trẻ tuổi, đừng quá nóng nảy như vậy, mâu thuẩn của đôi tình nhân thì đóng cửa lại nói chuyện với nhau, hành động theo cảm tình là không tốt."

"Ai là tình nhân với anh ta?" Cô Thôi tức đến suýt khóc.

Trời sanh cô ấy có dáng vẻ quyến rũ, vóc người lại đầy đặn so với bạn cùng tuổi, làm cho nhiều nam sinh để mắt, bắt đầu trung học cơ sở  liền bị nữ sinh chèn ép.

Không dễ dàng mới chạy đến vùng khác học đại học, bởi vì điều kiện gia đình không tốt, tất cả học phí vá phí sinh hoạt đều là mình gánh.

Nghĩ rằng lên đại học các bạn học sẽ trưởng thành chín chắn, ai biết xung quanh vẫn có các loại chèn ép cay nghiệt, còn lan truyền tin đồn cô ấy hư hỏng khắp nơi, điều này cũng khiến cho cô ấy thường bị mấy nam sinh bỉ ổi quấy rầy.

Nam sinh quấy rối cô ấy đã một thời gian này tên là Trương Hoa, chẳng những mỗi ngày biến thái theo dõi cô ấy, còn tuyên truyền lời đồn nói bọn họ đang qua lại,  nữ sinh trong trường học thường thấy hắn đi theo cô ấy, lại vui mừng nhìn như xinh đẹp mà lại đê tiện tiếp cận nam sinh thấp kém, dĩ nhiên là tin tưởng không nghi ngờ.

Nếu cô ấy phản bác sẽ có người nói cô ấy lôi kéo người ta dùng làm vỏ xe phòng bị, không phải là chưa từng bảo cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng là ba phải, Trương Hoa một mực khẳng định cộng thêm bạn học làm chứng,  liền không giải quyết được gì.

Chủ nhà cũng không phải tốt lành, hai người hen hạ quả thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nếu không phải là tiền thuê đóng đến cuối năm không thể lấy lại, cô ấy đã sớm dọn đi.

Ai ngờ cô ấy còn chưa khóc thật, Trương Hoa lại thực hiện trước một bước.

Hắn xúc động phẫn nộ nói: "Em chính là chê anh nghèo, anh đối với em tốt lâu như vậy em cũng không thấy được? Anh cũng sắp móc trái tim ra rồi."

"Phụ nữ các người đều như vậy, không phải là thích tiền sao? Đàn ông thật lòng thì em chẳng thèm ngó tới, thà bị người giàu nuôi như chó, ở trước mặt anh thì em vênh váo đắc ý, e là ở bên ngoài cũng phải quỳ gối vẫy đuôi trước mặt người ta?"

Nói xong lại quỳ xuống đất tự mình tát mình, vỗ vang lên tiếng bạch bạch.

Vừa vỗ vừa khóc: "Thật xin lỗi, anh không nên nói cho em nặng lời như vậy, em tha thứ cho anh, chúng ta đừng làm ầm ĩ có được hay không?"

Cô Thôi bị dọa cho sợ đến vẻ mặt xanh mét, cô đã sớm cảm thấy người đàn ông này căn bản là bị bệnh thần kinh, thường tự nói tự trả lời, một giây trước mắng đến dữ tợn, một giây kế tiếp lại quỳ xuống đất khóc rống, trước kia ở trường học cũng làm như vậy trước mặt mọi người, khiến cho mình trở thành trò cười của cả trường học.

Nhưng chủ nhà lại rất xúc động khuyên nhủ: "Ai! Tiểu Thôi, cô xem chú em tiểu Trương cũng đã như vậy rồi, cô liền tha —— "

Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy một tiếng chê cười vang lên ở bên cạnh.

Tiếng động không lớn, nhưng bên trong tiếng cười bao hàm ý giễu cợt rất rõ ràng, giống như có vỡ kịch đang cao trào bị kim đâm thủng bầu không khí.

Ba người quay đầu lại, thấy là mấy khách thuê mới dọn đến ngày hôm qua, người cười chính là nữ sinh trẻ tuổi đặc biệt xinh đẹp trong đám người đó.

Ngay cả Trương Hoa, theo đuổi Thôi Viện điên cuồng như vậy, lúc thấy nữ sinh kia cũng khó tránh khỏi kinh động trong lòng.

Nhưng sau khi cô mở miệng nói, cũng không làm cho người ta vui vẻ thưởng thức cái đẹp giống như bề ngoài của cô nửa.

Chúc Ương cười nhạo nói: "Đầu năm nay con người càng ngày càng không có da mặt, chỉ nhìn thấy mình nghèo, không biết rằng trên thực tế là vừa nghèo vừa xấu xí vừa lười vừa mập, lại còn cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, ăn không được còn ở đây lăn lộn trách thiên nga trắng không để cho anh ta ăn. Người không biết xấu hổ như vậy, sao không dứt khoát chỉ vào ông trời mắng tại sao hôm nay không có rớt bánh nhân thịt xuống đây?"

Rồi nói với cô Thôi: "Người chị em à cô như vậy là không được, ngay cả loại dân lang thang này, tùy tiện tìm người đến cắt đứt cái chân thứ ba của anh ta là được rồi, lại còn có thể dây dưa đến chỗ ở, nếu trong hội chị em có người vô dụng như vậy, thì đã bị tôi xoá tên từ lâu rồi."

Ngay sau đó búng tay ra tiếng, sai bảo Lục Tân: "Ném ra!"

Không biết tại sao đột nhiên Lục Tân mất hứng, mặt cũng kéo căng nhưng vẫn  nghe lời của cô.

Trực tiếp nắm kéo người đàn ông đang quỳ dưới đất lên, nhẹ nhàng ném đi ra ngoài giống như nem một bọc đồ bỏ, bước chân cũng không xê dịch.

Chúc Ương thầm nghĩ quả nhiên là người chơi từng cường hóa thể chất, mặc dù bản thân tên thấp kém kia là đồ vô dụng nhưng dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, vóc người còn béo ụt ịt trên 160 cân ( 80kg).

Lục Tân lại không tốn sức chút nào, chỉ dùng một tay giống như xách gà, cũng không biết bây giờ các hạng mục chỉ số của cô đã cường hóa 20 điểm thì có thể làm đến mức nào.

Cô Thôi thấy cách thức xử lý gọn gàng nhanh chóng của bọn họ làm cho trợn mắt há mồm, Chúc Ương cũng không để ý tới.

Chỉ hô một tiếng: "Chủ nhà, tẩy rửa đi! Chỗ mà tên ngu đần kia quỳ đến cả trong không khí cũng cảm thấy khó chịu."

Nói xong xoay người đi lên lầu, đơn giản và phách lối tận trời.
Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi