Chương Trước/20Chương Sau

Nữ Hoàng La Hét

Chương 16

Edit: babynhox

Vị trí căn nhà nằm trong hẻm, hai bên cũng là tường rào rất cao, bởi vì lâu năm nên trên tường hiện đầy rêu xanh cùng một chút dây leo.

Cả con hẻm cũng chỉ có vài cái đèn đường còn bị hư hỏng, bóng đèn chợt lóe chợt tắt, ánh sáng mờ nhạt.

Bọn người Chúc Ương trở về vào buổi tối, cũng phải mở đèn trong điện thoại mới có thể nhìn thấy đường.

Cho nên loại hẻm nhỏ âm u không người vào nàt, ngược lại dễ dàng để người khác làm ác.

Mặc dù từ bên trong đi thông ra không tới 20 mét chính là đường lớn bên ngoài, nhưng khoảng cách ngắn này giống như phân chia thành hai thế giới.

Người khách thuê là học sinh trung học cấp ba đó rõ ràng không phải là lần đầu tiên bị bắt nạt ngay chính chỗ ở của mình, trong lời nói của ba tên côn đồ thì đối với việc này cũng không xa lạ gì.

Thấy cậu ta chỉ ôm chặt cặp sách không nói lời nào, mấy tên côn đồ có chút không nhịn được. Chặn lại đoạt lấy túi xách của cậu ta: "Giữ chặt như vậy, hôm nay mới vừa đi ngân hàng sao?"

Ngô Việt thấy túi xách bị giật, thái độ trầm mặc co rúm liền kích động, liều mạng giãy giụa vừa kéo thắt lưng vừa hung hăng kéo túi xách về.

Dù sao cũng là nam sinh, nhìn gầy yếu như vậy nhưng cũng sẽ có mấy phần sức mạng. Cậu ta đột nhiên nổi điên liều mạng giành túi còn lôi kéo trúng tay làm cho tên côn đồ đau. hắn ta liền thẹn quá thành giận đánh vào bụng cậu một quyền, có thể là đánh trúng dạ dày, thân thể Ngô Việt cong lên, suýt chút nữa thì nôn ra.

Đương nhiên cũng không có dư sức để giữ được túi xách nửa.

Người đó không thể chờ đợi kéo khóa ké rao, lại thô bạo đổ đống đồ bên trong ra, kết quả trừ mấy cuốn sách ra thì không có gì cả.

Cảm thấy như bị chơi xỏ liền thẹn quá thành giận, nhấc chân đá bay cuốn sách, sau đó quay đầu lại túm tóc Ngô Việt kéo theo hai tai ——

"Dám chống đối đúng không? Dám chơi tao? một thằng con trai mà cũng che che giống như người khác muốn xé quần lót của mày vậy."

"Được thôi, muốn che đúng không? Xé hết đồ của mày để mày từ từ mà che."

Hai người khác nghe vậy huýt sáo, sau đó một trái một phải đè Ngô Việt xuống, móc ra cái lưỡi dao.

Ngô Việt liều mạng giãy giụa, nhưng hình thể nhỏ gầy sao có thể là đối thủ của ba người cao to này, mắt thấy lưỡi dao đã cắt đến trên quần. Tên cầm đầu còn xấu xa nói : "Đừng lộn xộn, lúc còn nhỏ tay của tao bắt nhiều chim chóc cũng không vững lắm đâu, nếu là cắt trúng chỗ khác —— "

Nhưng vào lúc này, trong ngõ hẻm truyền tới một giọng nói ——

"Đây là sách của cậu làm rơi sao?"

Mấy người quay đầu, thấy đầu hẻm bên kia từ từ đi tới bốn người, đi đầu chính là một nữ sinh lớn hơn bọn ho một chút.

Trong tay cô cầm một quyển sách vừa mới bị đá đi kia. Khi nói chuyện thì mấy người đã đi tới cách họ mấy bước.

Mấy tên côn đồ mới phát hiện người nói chuyện lại là một người đẹp không kém hơn so với minh tinh điện ảnh.

Thực tế đây chính là cô gái xinh đẹp nhất mà bọn họ từng gặp, đừng nói những cô gái trong trường học hay là ở nông thôn, chính là lúc bình thường bọn họ thích đến nơi dùng tiền gặp gỡ những cô gái nũng nịu hoặc những cô gái nổi tiếng trên mạng cách một màn ảnh, cùng so sánh với cô gái này thì toàn bộ liền thành mảnh vụn.

Nhưng câu hỏi của cô lại là hướng về phía Ngô Việt, tầm mắt không chút do dự nhìn thẳng vào cậu ta, lại hỏi một câu: "Sách này là của cậu sao?"

Đây chính là Ngô Việt con mọt sách vô dụng nhất trong trường ai cũng không để ý tới.

Ngô Việt thấy sách trong tay cô liền kích động, lại thấy cô gái xinh đẹp này giơ tay, ý bảo cậu ta an tâm một chút.

"Đừng nóng vội, sẽ trả lại cho cậu, nhưng quyển sách này nhìn rất thú vị, bìa sách cùng trang sách đều có cảm giác đi vào lòng người, còn có chữ viết và hình vẽ bên trong cũng làm cho người lóa mắt mê mẫn. Tôi cũng có nghiên cứu các loại thư họa cổ xưa, có cơ hội có thể mời tôi đến phòng nghiên cứu thảo luận một chút không?"

Lý Lập và Uông Bội không biết trong hồ lô của Chúc Ương chứa cái gì, ngược lại Lục Tân có chút bình tĩnh như đã nhìn quen đối với miệng mồm nói chuyện lưu loát của cô.

Nhưng lời này vào tai mấy tên côn đồ liền không giống nhau, người đẹp này rõ ràng cũng là khách thuê ở đây, chuyện mà bọn họ không ngờ tới là tên Ngô Việt yếu đuối sợ sệt này, chẳng những thuê phòng trong căn nhà có người đẹp như vậy, còn có cơ hội thích hợp làm cho người ta chủ động muốn đến phòng.

Bọn họ liền thu tư thế hung hăng ác bà vừa rồi lại, động tác cũng từ trói chặt hai tay của người ta biến thành thân thiết kề vai sát cánh.

"Cậu được đấy, Ngô Việt! Quen biết chị gái xinh đẹp như vậy, cũng không giới thiệu cho bọn tôi quen biết."

Lại chào hỏi Chúc Ương giống như đã quen biết: "Bọn em là bạn của Ngô Việt, chị mới dọn đến đây sao? Thuê lâu dài hay là ngắn hạn? Nghe giọng nói không phải là người địa phương, nếu không thì add wechat đi, có chuyện gì có thể hỏi bọn em, đừng để bị lừa gạt."

Chúc Ương cười cười: "Vậy sao? Quả nhiên là ở nhà dựa vào cha mẹ, ra cửa dựa vào bạn bè, đến đây liền gặp được mấy em trai nhiệt tình, thật sự là quá tốt."

Mấy người vừa thấy có hi vọng thì cười càng niềm nở hơn, đang định nói hôm nào không bằng hôm nay, bây giờ chợ đêm mới bắt đầu, có thể dẫn cô đi dạo.

Chúc Ương liền nói tiếp: "Như vậy, đúng là tôi có chút chuyện cần nhờ các cậu giúp."

"Chị cứ nói, chị cứ nói!" Ba người cũng buông Ngô Việt ra, bu lại gần cô.

Chỉ thấy người đẹp nở nụ cười rực rỡ, nhưng lời nói của cô lại vòng vo ba vòng trong đầu làm cho bọn họ sửng sốt không phản ứng kịp ——

"À là như thế này, hôm nay chị ra ngoài mua sắm hơi nhiều, không cẩn thận quẹt thẻ quá lố, kế tiếp còn phải ở đây đợi lâu như vậy, thấy các cậu ủng hộ chính nghĩa như vậy thì nhất định sẽ không đành lòng thấy cuộc sống tương lai của chị phải gặm dưa muối đúng không?"

Mấy người này cũng không phải là chưa từng dùng tiền cho phụ nữ, giống như thường phát khen thưởng trên mạng, trong trường học muốn theo đuổi một cô gái, cũng đem tiền bạc ra.

Nhưng vừa gặp mặt đã như vậy, cuối cùng cũng không phải là một chiêu thức? Huống chi gần đây bọn họ cũng là vì tình hình kinh tế eo hẹp cho nên mới bóc lột ví tiền của bạn học khắp nơi.

"không phải chứ, chị à, chị đang nói giỡn ——" bọn họ ngượng ngùng nói.

Chỉ thấy khuôn mặt rực rỡ của đối phương một giây trước lập tức xụ xuống, diễn viên điện ảnh cũng không nhanh như vậy.

Chúc Ương dùng một loại giọng đe dọa nói: "Người bạn nhỏ, nói chuyện với người lớn phải cẩn thận miệng lưỡi, đùa giỡn, ai đùa giỡn với cậu hả? Có biết lúc các cậu nói có thể giúp một tay thì tôi vui mừng bao nhiêu không? thật sự là tìm được ánh sáng, kết quả cậu nói giỡn với tôi?"

"Các bạn nhỏ, người lớn và trẻ em không giống nhau. Trẻ em té ngã ở chỗ nào đó sẽ gào khóc hai tiếng rồi đứng lên phủi mông một cái liền quên. Người lớn thì không dễ dàng chấp nhận như vậy, không có thời gian hay cách gì có thể làm được."

Điệu bộ này, rõ ràng là giống như đánh cướp, huống chi đối phương còn nhiều người.

Mấy tên côn đồ có chút căng thẳng, gượng cười nói : "không phải là bọn em không muốn giúp chị đâu, thật sự là bây giờ trong túi bọn em cũng không còn gì, không tin em lục cho chị xem thử, trong túi hoàn toàn không có gì."

"thật sao? Tôi xem một chút!" Chúc Ương nói.

Mấy người nghe vậy, vội vàng chuẩn bị lục túi của mình, liền nghe thấy đối phương vỗ tay phát ra tiếng, ra lệnh ba người phía sau cô : "Cởi ra kiểm tra một chút."

Tư thế này giống y như thổ phỉ, không riêng gì đối với mấy tên côn đồ, ngay cả bọn người Lý Lập cũng đều ngu muội.

Cũng may người hầu mới của Chúc Ương vẫn có mắt nhìn trước sau như một, nghe kêu liền tiến lên, mấy tên côn đồ thấy tới thật, có chút muốn chạy.

Nhưng Lục Tân nhẹ nhàng đánh một quyền trên vách tường đá liền là để lại một cái hố, mấy tên côn đồ thế mới biết đã đụng phải người cứng rắn, bị hù suýt chút ra nước tiểu, chân cũng mềm nhũn muốn chạy nhưng chân lại không động đậy được.

Ánh mắt Chúc Ương nhìn thoáng qua, Lý Lập và Uông Bội cũng lập tức lấy lại tinh thần.

Hai người co rút khóe miệng nhưng vẫn nhận lệnh tiến lên, lục soát sạch sẽ mấy người này hai ba lần. Quả nhiên không có lục soát ra bao nhiêu, trừ một chút tiền lẻ thì cũng chỉ có thẻ căn cước, chìa khóa cùng điện thoại di động thôi.

Chúc Ương ghét bỏ nhận lấy chiến lợi phẩm: "Chậc chậc! Vậy không được rồi, ngay cả một bữa ăn ngày mai còn không đủ."

"Tôi nói, các cậu thật sự muốn bỏ đói tôi sao? cô gái xinh đẹp như vậy mà bị làm cho chết đói, có công bằng không? Có tính người hay không?"

"Các người nói xem nên làm như thế nào."

Mấy người thấy ngay cả cô gái như Uông Bội cũng có thể dễ dàng vặn chặt bọn họ, sao còn dám khinh thường người này nửa, nói đến cùng cũng chỉ là đứa nhỏ ngang ngược hống hách chỉ có thể bắt nạt bạn học trong trường học thôi. thật sự ra ngoài, hai tên côn đồ ngoài đường cũng có thể xử bọn họ.

Lúc này bọn họ mất hết vẻ phách lối như lúc vừa mới khi dễ Ngô Việt, run rẩy giống như con gà con vậy.

"Vậy, vậy ngày mai đưa tới thêm cho ngài được không?"

Chúc Ương vỗ tay một cái, nhoẻn miệng cười: "Lúc này mới đúng như lời nói."

Nhưng cũng không nói thả người, lại nói: "Để bọn họ cầm thẻ căn cước rồi chụp hình!"

"Nếu ngày mai không thấy các cậu tới đây, chị đây nghèo khổ không có cách nào vừa lúc lại có tài liệu vay mượn trong tay, có địa chỉ cũng dễ tìm người hơn. A đúng rồi, mới vừa rồi biểu hiện của các cậu đối với bạn học Ngô Việt cũng đã quay hình lại, nếu như muốn báo cảnh sát hay người nhà gì đó...., dù sao các cậu tự lo liệu đi."

Xong rồi, mấy người tè ra quần chạy trốn.

Chúc Ương bĩu môi, lúc này mới chú ý đến sách trong tay.

Đồ chơi này nhìn vừa vàng vừa cũ, cũng sờ không ra làm bằng vật liệu gì, nhưng khẳng định không phải là giấy. Tất cả chữ ở phía trên đều là chữ cổ xưa, có chút giống chữ viết của Đông Nam Á. Phía trên thỉnh thoảng sẽ có tranh minh hoạ cũng rất kỳ lạ.

Lời Chúc Ương nói vừa rồi cũng không hoàn toàn là vô ích.

đang suy nghĩ, sách trong tay liền bị đoạt đi, cô cúi đầu, chỉ thấy Ngô Việt gắt gao ôm chặt sách trong ngực.

Ánh mắt né tránh ánh nhìn của Chúc Ương, lại ngồi xổm xuống nhanh chóng thu dọn sách của mình, sau đó cũng không có chào hỏi với bọn họ liền chạy vào trong phòng.

Chúc Ương cũng không quan tâm, chỉ Lý Lập khó hiểu hỏi: "Sao ngày mai con muốn làm cho mấy người... mấy đứa nhỏ kia tới? Nếu cô không thích người bắt nạt người khác thì đánh một trận đuổi đi không được sao?"

Chúc Ương thờ ơ nói : "không phải ngày mai chúng ta còn có nhiệm vụ phải ra ngoài hỏi thăm sao? Hai chúng ta là người ngoài thì có thể hỏi thăm ra cái gì? Đương nhiên phải có người địa phương loại người không có việc gì cả ngày chạy khắp nơi này mới có thể có công dụng chứ."

"Có người đưa tới cửa để sai bảo, không cần lãng phí."

Lý Lập ngậm miệng, qua một ngày này cũng không khỏi không phục, cô gái nhỏ này nhìn như làm việc xằng bậy, cái gì đều chỉ xem mình có vui vẻ không, lại hình như có chút đồng cảm không muốn thừa nhận ra miệng.

Nhưng tất cả tính toán giống như là cô đã biết hết tất cả mọi chuyện, đến cả việc người ta không nghĩ đến cũng có thể múa bút thành văn.

Đoàn người trở về phòng của mình, bởi vì ban ngày Chúc Ương mua sắm, buổi tối trở lại thì đồ dùng gì cũng trở nên sáng rực lên hẳn.

Áo ngủ sợi tơ cao quý, mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, còn có dép mềm thoải mái, trang bị cả người đều được thay đổi.

Uông Bội nhìn cũng cảm thán mình ngu, tài khoản trong này có không ít tiền, không nên khổ sở trải qua bảy ngày như vậy, nếu là chết cũng chết triệt để, quyết định ngày mai mình cũng đi mua sắm một đợt.

Ngày hôm sau mấy người rời giường xuống lầu, mới ra sân nhỏ quả nhiên liền thấy ba tên côn đồ kia đã tới.

Chúc Ương khoát khoát tay: "Tiền coi như xong, thấy các cậu cũng nghèo khổ không có bao nhiêu tiền, ngược lại có mấy chuyện giao cho các cậu, làm xong thì xem như đã thực hiện hứa hẹn của mình, giúp chúng ta rồi."

Ba người thở phào nhẹ nhỏm, tối hôm qua đến sáng nay mới qua mười mấy tiếng, bọn họ đi đâu lấy ra tiền, nếu không phải là tiền liền dễ nói. Đám thanh niên này vừa nhìn đã biết là người lão luyện có kinh nghiệm, còn có thể trà trộn vào đám người, lại bị bọn họ nắm giữ thông tin cá nhân thì làm sao còn dám trốn?

Có bọn họ làm việc giúp một tay, cũng vì bây giờ nội dung vỡ kịch chưa được mở rộnng, manh mối ở trong phòng cũng có hạn.

Lý Lập và Uông Bội cũng dứt khoát học theo Chúc Ương, tính hôm nay đi ra ngoài thoải mái một ngày.

Lục Tân thấy thế hơi im lặng, nói với Chúc Ương: "Em thật là, ở đâu cũng có bản lãnh làm cho người xung quanh trở nên không có cảm giác khẩn trương."

"Đúng vậy, rất hợp ý tôi!" Chúc Ương nhún nhún vai: "Tôi không thích xung quanh mình có cảm xúc căng thẳng tiêu cực, sẽ làm ô nhiễm tâm trạng của tôi."

Ttrong mắt Lục Tân xẹt qua một chút ý cười, chính là vẻ cực kỳ phách lối và như chuyện đương nhiên này, giống như không khí xung quanh cũng phải nhìn theo ý của cô.

Lúc xế chiều bọn người Lý Lập trở lại trước, hai người xách túi lớn bao nhỏ giống như Chúc Ương ngày hôm qua, có không ít chiến lợi phẩm.

Sắc mặt hai người cũng rất hưng phấn, tuy nói bọn họ là người trải qua vài vòng chơi, phải nói là điểm tích lũy trên người bọn họ cũng không thấp hơn hai ngàn.

Nếu đổi thành tiền ở thế giới thực, cũng là nhà giàu có ngàn vạn.

Nhưng trong đây là vốn để bảo vệ tính mạng trong trò chơi sao có thể nói dùng là dùng được, phần lớn người mới đều nghèo rớt mòng tơi.

Hơn nửa điều kiện sàng lọc trò chơi là người đã từng gặp đại nạn không chết, loại người này hiểu rõ sinh mạng đáng quý hơn tất cả, còn một loại người chính là độc thân, đem tất cả điểm đổi thành tài sản để lại cho người nhà, sau đó khẳng khái chịu chết.

Hai người hưng phấn để đống đồ trên bàn, lật xem kiểu dáng, toàn bộ những thứ này chính là trong thế giới thực bọn họ cũng không dám vào xem.

Lại vừa nói với Chúc Ương lúc buổi trưa bọn họ đi ăn ở nhà hàng cao cắp rất ngon.

Chủ nhà thấy đoàn người này rộng rãi như vậy, càng không hiểu vì sao bọn họ thuê phòng ở biệt thự rách nát này.

Ngày đầu nhìn còn nghiêm túc làm việc kiếm tiền, cũng làm cho người ta hoài nghi có phải ngày hôm qua đã trúng số độc đắc hay không.

Sau đó không lâu, ba người côn đồ kia cũng trở lại, bởi vì muốn tránh chủ nhà, mấy người liền dẫn người ra ngoài.

Lúc đầu trò chơi cho mỗi một vị khách thuê có kết cục bi thảm, nhưng dù sao cũng chỉ nói sơ lược. Giống như kết cục của Ngô Việt vì không chịu được bạo lực học đường mới treo cổ tự sát. Chỉ một câu như vậy thì có thể mong đợi tìm được cái đạo cụ có ích nào? Có thể biết vật cậu ta để ý nhất lúc còn sống, thành quỷ cũng sẽ coi trọng hoặc là sợ hãi?

Cho nên Chúc Ương cho mấy tên côn đồ chỉ tiêu.

Đúng là ba người cũng không làm cho cô thất vọng.

Đầu tiên là cô Khâu chính là cô giáo ở trường học của bọn họ, nhưng bọn họ là học sinh trung học phổ thông mà cô Khâu dạy trung học cơ sở. Trong lớp của bọn họ có học sinh, là con gái thầy chủ nhiệm trung học cơ sở, bình thường cũng sẽ nói chuyện linh tinh của thầy cô với các bạn trong lớp. Ba người tốn chút tiền lẻ mua một hộp chocolate, dụ dỗ nữ sinh kia nói cho bọn họ không ít chuyện của cô Khâu.

cô Khâu là người ở vùng ngoài, cùng người chồng kết hôn, mấy năm trước vì chồng của cô ấy được điều tới đây làm việc, cô Khâu cũng giải quyết sắp xếp công việc cùng theo tới đây.

Vốn là đến đây đã yên ổn gia đình nhưng không tới hai năm, chồng của cô Khâu liền thất nghiệp, từ đó không gượng dậy nổi.

Sau đó không bao lâu lại lục lọi được nhật ký lúc trẻ của cô Khâu, biết người ta có một mối tình đầu thầm mến, cô Khâu cũng rung động nhớ đến tình cảm lúc thiếu nữ thật đẹp này, nhưng lúc đó ở trong mắt của chồng cô ấy thì rất là chói mắt.

Lần này xong rồi, một gia đình hoàn hảo, đừng nói tiền tích góp để mua nhà, mà chỉ trong vòng hai năm bởi vì chồng của cô ấy cờ bạc say rượu phá tan tất cả.

không riêng những thứ này, còn đánh người, cô Khâu mang theo vết thương chồng chất đi làm. Vốn là với bản tính của cô Khâu lão cũng sẽ không kêu la khắp nơi những chuyện này làm trò cười cho người ta. Nhưng vừa đúng lúc là có một vị thầy giáo mới tới trường tiểu học của con bọn họ đang học lại chính là đối tượng thầm mến của cô Khâu.

Chồng của cô Khâu còn chạy tới trường học của người ta làm ầm ĩ đến khó coi, dù sao những chuyện này thật sự muốn nghe ngóng cũng không khó khăn.

Sau đó là cô Thôi, lúc cô ấy rửa mặt bọn người Chúc Ương chỉ nhìn thấy ký hiệu trường đại học của cô ấy, liền dựa vào manh mới này tìm cái tên đầy đủ, lại không ngờ mấy tên này cũng trà trộn vào hỏi học trưởng trong trường về chuyện của cô ấy.

Nghe nói cô Thôi rất nổi tiếng ở trường của bọn họ, chỉ là tiếng tăm hơi ——

Loại bỏ một ít tin dồn vô căn cứ, lấy được cũng không ít tin tức.

cô Thôi là người vùng ngoài tới đây học đại học, cái này mọi người đều biết, nhưng cô ấy không phải là con gái độc nhất. Trong nhà còn có hai em trai, hơn nữa cô ấy không chỉ là phải gánh học phí và phí sinh hoạt trong cuộc sống, còn phải gánh chi tiêu của hai em trai trong nhà.

Người xung quanh thường nghe được cha mẹ của cô ấy gọi điện thoại tới muốn tiền, cả nhà đều là trọng nam khinh nữ hút máu người khác. Nghe nói có lần em trai của cô ấy gọi điện thoại tới hỏi mượn một khoản để mua điện thoại di động Apple, cái điện thoại của cô Thôi dùng còn là cái máy hàng nội địa đấy.

Tính tình của cô gái này thật sự là hơi có lỗi với vẻ ngoài, đặc biệt mềm yếu, cho nên liều mạng đi làm, việc gì cũng nhận. Bán rượu ở quầy rượu, người mẫu xe linh tinh gì đó, tóm lại là truyền tới trường học khiến cho người chê cười cô có thêm đề tài nói chuyện mà thôi.

Thông tin của hai người này không có gì đặc biệt khiến người ta bất ngờ cả, làm cho mọi người không ngờ tới chính là chủ nhà của bọn họ, làm cho người ta ngạc nhiên hơn nhiều.

Nghe nói chủ nhà thừa kế ngôi biệt thự này từ trong tay chú Phương không có con cháu vào mấy năm trước.

Lúc ấy ông ta còn có vợ, hai vợ chồng dọn tới liền biến biệt thự thành nhà thuê.

Nhưng chỉ có một năm, có một cô bé ở nơi khác mất tích tại đây, cảnh sát và người nhà cô bé nhất định không bỏ qua.

Nhưng lúc lục soát lại không có thu hoạch được gì, hơn nữa loại nhà thuê ngắn hạn này, du khách tự mình chạy ra ngoài rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không trách được chủ nhà.

Chủ nhà một mực chắc chắn cô bé ra ngoài không có trở lại, cảnh sát không tìm được chứng cớ cũng chỉ có thể chuyển hướng điều tra.

Sau khi xảy ra chuyện kia thì nơi này làm ăn không tốt trong một thời gian, nhưng dù sao khách hàng đều là người ở vùng ngoài, không lâu sau cũng liền quên đi, đổi tên đăng ký thì làm ăn như thường.

Chẳng qua là không bao lâu sau thì vợ của ông ta bị té ngã từ trên lầu xuống mà chết, không ngờ rằng người theo chân bọn họ cười cười mỗi ngày, chủ nhà bỉ ổi thấp kém điển hình độc thân lại trải qua nhiều chuyện như vậy.

Nhưng càng làm cho Chúc Ương để ý vẫn chính là học sinh trung học cấp 3 - Ngô Việt.

Ngô Việt này, ba tên côn đồ cũng không cần điều tra.

Mấy người bĩu môi: "Nó sao, nó là con lai Trung - Thái, cũng không biết phạm sai gì mà bị cha mẹ mình ném đi vùng khác để học."

"Cả ngày âm u như quỷ, đôi mắt u ám làm cho người ta khó chịu, còn thỉnh thoảng tự mình nói thầm cái gì đó, nghe nói người Thái Lan am hiểu bùa chú, không chừng thằng nhóc kia đang kiềm giữ cái hư thối xấu xa gì đó."

Mới nói xong liền bị đánh một cái, lần này là Uông Bội ra tay, loại người đàng hoàng như cô ta không thể nhìn được mấy tên ác bá học đường này. Dù cho Ngô Việt người ta có tính tình u ám như thế nào, cũng không phải là lý do để các người bắt nạt cậu ta.

Mà khi Chúc Ương nghe được Ngô Việt có dòng máu kia, đột nhiên trong đầu liền xuất hiện quyển sách ngày hôm qua.
Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi