Chương Trước/20Chương Sau

Nữ Hoàng La Hét

Chương 17

Edit: babynhox

Chúc Ương cảm thấy bọn họ như đang chơi một trò chơi trinh thám, tìm được chữ mấu chốt gì, sẽ xuất hiện đầu mối tương ứng.

Mặc dù bây giờ bọn họ biết cũng không phải là tất cả, nhưng so với thông tin lúc vừa bắt đầu, tình huống đã có nhiều lợi ích hơn.

cô Khâu cùng cô Thôi vốn là tuyến nhân vật có câu chuyện thảm thiết nhất, ngược lại thấy bây giờ thấy mạch lạc rõ ràng nhất.

Mà học sinh cấp 3 vốn im hơi lặng tiếng treo cổ tự sát, chủ nhà vốn là con nhân vật hi sinh, không thể ngờ lại có nhiều thứ chôn sâu có giá trị như vậy.

Chúc Ương cảm thấy được rõ ràng, sau khi cô nghe được một chút thông tin của chủ nhà và Ngô Việt, liền rõ ràng cảm giác được có cái gì đó không giống nhau.

Vậy mà loại cảm giác này cũng không xa lạ gì, bởi vì vào ngày nhìn Chúc Ương nhìn thấy đĩa CD của Sadako giả đã trải qua một lần rồi.

Ngay lúc đó cô còn là người kiên định không tin quỷ thần, hiện tại ——

Chỉ có thể nói câu thời thế thay đổi.

Hiển nhiên có cảm giác này cũng không chỉ một mình cô, bọn người Lý Lập xem như là người có kinh nghiệm, e rằng sẽ càng hiểu rõ tại sao lại thế này.

Chỉ nghe hắn mắng nhỏ một tiếng: "Fuck! Còn có cái độ khó này sao?"

rõ ràng là đường nhánh phức tạp của chuyện này làm phá hủy sạch sẽ sự vui vẻ lúc đi mua sắm của bọn họ.

Đuổi ba tên côn đồ đi, mấy người trở về biệt thự, vốn chỉ là hốt hoảng lo sợ ngày thứ bảy tới, bây giờ liền cảm thấy cảm từng cơn gió u ám.

Quan trọng là bọn họ đều hiểu, cái thứ chết tiệt này lại có ảnh hưởng tâm lý.

Chủ nhà cầm một tờ giấy khuôn mặt tươi cười đi tới, ngày hôm qua bọn người Lý Lập còn có thể trò chuyện vui vẻ với người đàn nhìn như bình thường này, nhưng vào lúc này lại có chút không được tự nhiên.

Về chuyện khách thuê nữ mất tích còn có chuyện ngoài ý muốn của bà chủ nhà, nếu đặt ở thế giới thực, không có chứng cớ không thể tùy tiện hoài nghi người khác.

Nhưng người và việc trong biệt thự này, thật sự có thể trực tiếp xác định trăm phần trăm không thoát khỏi liên quan tên này.

Nếu là người bình thường mặt đối mặt với loại người như vậy thì trong lòng đã hốt hoảng từ lâu, hơn nữa đối phương còn là chủ nhân của nơi này, không ai hiểu rõ mỗi một viên gạch mái ngói chỗ này hơn ông ta, chỉ cần chủ nhà muốn thì có thể đi đến bất cứ phòng nào trong căn nhà này.

Nhưng dù sao cũng đã vượt qua trò chơi kinh khủng này nhiều lần, mấy người có kinh nghiệm xem như cũng bình tĩnh.

Chỉ có Chúc Ương là lần đầu tiên vào trò chơi ——

Lý Lập đang suy nghĩ có cô có thể kiềm chế tâm trạng, có lộ ra sơ hở gì hay không. Liền nghe cô bỗng mở miệng nói: "Lão Tiếu, bọn tôi mới vừa nghe bên ngoài nói trước kia chỗ này từng có một khách nữ bị mất tích, có phải thật không? Chuyện như vậy mà sao ông không nói rõ ở trên web, nếu nói sớm tôi cũng sẽ không tới đây làm cho cả người phải hoảng sợ,."

Lý Lập và Uông Bội cũng bối rối, đừng nói là che giấu cảm xúc, cứ như vậy mà hỏi trực tiếp trước mặt người ta sao?

Khuôn mặt tươi cười của chủ nhà cứng lại một chút, chẳng qua nếu người này có thể ứng phó với cảnh sát thì đương nhiên sẽ không lộ ra sơ hở gì ở đây.

Ông ta vội vàng làm bộ khuôn mặt đau khổ ấp úng xin tha: "Ôi chao đại tiểu thư à, ôi! Ngài cũng đừng nói chuyện này, cô bé nhỏ ham chơi không biết chạy loạn những chỗ nào bị mất tích, lúc đó chỗ này của tôi bị lật ngược lên đấy

"Chỉ vì một chuyện này liên lụy tôi suýt chút nửa là phải đóng cửa, tôi trêu ai ghẹo ai? Được thôi! Người nhà cô bé đó làm lớn chuyện, tôi cũng không giải thích tốt xấu. Cho nên tôi gặp người khác liền nói, cho dù ở đâu thì con gái vẫn phải là chú ý an toàn."

"Đừng tới những chỗ không tốt kia, buổi tối cũng bớt đi lung tung khắp nơi, nếu mình có nguy hiểm gì thì người nhà sẽ đau lòng, liền liên lụy đến người bên cạnh, đúng không?"

một dạng pha trò kêu ca lập luận sắc sảo thành một người vô tội bị người bị nạn liên lụy, nếu không phải là thế giới trò chơi gợi ý rõ ràng đây là NPC ma quỷ thì thật sự sẽ tin tưởng rồi.

Với tố chất này chẳng trách có thể lừa gạt cảnh sát, thật sự đã coi thường người này rồi.

Ai ngờ Chúc Ương cũng không buông tha: "Nhưng nghe nói sau đó không bao lâu thì vợ của ông cũng gặp chuyện ngoài ý muốn, một chuyện còn nói là trùng hợp, luôn gặp điềm xấu như vật, ông lại không nói rõ trên web, cũng không xác thực?"

"Ai lại tự nguyện ở nhà có người chết." Chúc Ương nói không để ý tới khuôn mặt lúng túng của chủ nhà, còn đi tới cầu thang bên kia.

Mủi chân chấm ở phía trên : "Nghe nói người đó là té ngã chết từ trên cầu thang? Ai nha, thật là đáng sợ ~, trên cầu thang cũng có thể tự dưng ngã chết, an toàn của những người khách như bọn tôi có thể được bảo đảm sao?"

cô gái này nói vừa nhanh vừa cao, mở miệng một tiếng chết không thèm để ý mình nói lời không tốt chút nào, nghe vào trong lổ tai người ta lại tưởng như nguyền rủa đòi mạng, làm cho người ta muốn giấu tàn bạo cũng không che giấu được, trong tay có cây đao cũng muốn quay đầu đâm cho cô một nhát.

"A!" Tiếng nói kia đột nhiên ngừng lại làm cho người có sức nhẫn nại cũng có cảm giác bước hụt chân trên không.

Sau đó là một tiếng cười khẽ: "A thật ngại quá, cứ nói người vợ đã mất của người ta sẽ làm cho người ta không vui, nét mặt bây giờ của lão Tiếu giống như muốn làm thịt tôi rồi giấu xác trong biệt thự vậy đó."

Đầu óc của chủ nhà rung lên, sau đó vội vàng thu dọn cảm xúc, cười khoát tay: "Ngài đừng nói đùa! Năm ngày nửa chính là ngày giỗ của vợ tôi, suy nghĩ chuyện này đến mơ màng thôi."

Năm ngày? không phải là đêm đòi mạng sao? Chuyện này thật sự có chút thú vị rồi.

nói xong, Chúc Ương cũng không dây dưa nữa, đi thẳng lên lầu. Chẳng qua là lúc chủ nhà xoay người thì ánh mắt nhìn cô có chút sâu xa.

Vào phòng, Chúc Ương liền căn dặn đám người Lý Lập nói: "Mấy ngày nay các người chia nhau nhìn chằm chằm chủ nhà, chớ bỏ qua cho bất kỳ biến đổi nhỏ nào."

Lý Lập vội nói: "Đại khái thì tôi cũng hiểu ý của cô, nhưng cảnh sát cũng không tìm ra thứ gì thì chúng ta sẽ được sao?"

Chúc Ương nhún vai: "không được, dựa vào các người thì làm sao có thể."

"Vậy cô —— "

"Sắp xếp cho các người có việc làm, nếu không thì nhìn các người có vẻ như là người không có tác dụng gì."

Đây thật sự là Phật cũng có thể giận đến thăng thiên.

Hai người tức giận nói: "Dù gì thì bọn tôi cũng đã dựa vào bản thân sống sót mấy lần trong trò chơi, thật sự xem bọn tôi là toàn bộ dựa vào vận may mà không phải kỹ năng sao?"

"cô chờ đó, con rùa này có thể rời khỏi mắt của bọn tôi thì bọn tôi sẽ viết ngược tên lại."

"A! Cuối cùng bây giờ cũng biết không phải cái gì cũng có thể giao cho cảnh sát rồi sao? thật đáng mừng, tôi còn nghĩ các người ra ngoài mua đồ một ngày mua đến bản thân lung lay."

Mặt già của hai người đỏ lên, khoan hãy nói, thật sự có hơi lung lay, nhất là thấy Chúc Ương xử lý mọi chuyện nhẹ nhàng, bọn họ đều là người bình thường, một khi có người tài giỏi đáng tin cậy thì cũng liền bắt đầu lười biếng.

Bị Chúc Ương chê cười một phen, hai người lập tức ra ngoài mua công cụ.

Dù sao cũng là mạng của mình, mấy lần trước lúc về thế giới thực cũng cố gắng học các loại bản lĩnh sinh tồn, thật ra thì người chơi vượt qua mấy vòng chính thức thì bản chất so với người người thường đã có khác biệt.

Chúc Ương có thể tự làm, nhưng cô không chiều chuộng người lười biếng. Theo cách nói của cô, chuyện gì cũng đều do cô làm vậy còn cần người hầu làm gì?

Vì vậy bên kia khí thế ngất trời, cô thì đang ngồi xích đu ở trên ban công trong phòng, hưởng thụ người hầu đẩy xích đu, bưng nước đưa trái cây.

Híp mắt trong chốc lát, Chúc Ương bỗng mở mắt: "anh nói xem, quyển sách ngày hôm qua —— "

Lục Tân nghe vậy, lắc đầu một cái: "Tôi hiểu ý của em, nhưng loại đạo cụ này, trước khi NPC quỷ sử dụng thì người chơi có lấy đến tay cũng là một đống giấy vụn."

Chúc Ương nhíu mày, thích thú liếc nhìn Lục Tân.

So với Lý Lập luôn luôn ra vẻ kia thì người này hiểu biết trò chơi càng nhiều hơn, nếu nói những thứ nhắc nhở trước kia còn tính là tương đối rõ ràng, nhưng cái này ——

Cũng không phải là người chơi sơ cấp có thể hiểu rõ quy tắc?

Lúc bắt đầu Chúc Ương còn tưởng rằng mức độ của trò chơi nâng cao là do mình cấp S, nhưng người hầu có vẻ mình nói gì cũng nghe theo này, mới là người ẩn giấu sâu nhất.

Lục Tân chưa từng tránh tầm mắt của cô, ngược lại thản nhiên cười cười với cô, ngay sau đó hai người ngầm hiểu lẫn nhau dời đi đề tài.

Lục Tân vẫn ân cần làm người phục vụ nên làm, mà Chúc Ương, nào sợ người này có tám phần là người có bí mật, cũng vẫn sai sử như chuyện đương nhiên.

Bọn Lý Lập ra ngoài hai tiếng mới trở về, nhưng có một người khác lại đến trước một bước so với bọn họ.

Cho nên nói chỗ phiền phức ở thế giới có quá nhiều đường nhánh là lúc mình đang chuyên chú một bên, bên kia liền không chịu cô đơn phải bắt đầu tình tiết.

thì ra là mối tình đầu của cô Khâu, chủ nhiệm lớp của con trai cô ấy, tự mình tới cửa thăm hỏi các gia đình.

Nhắc tới thì thầy giáo tình đầu kia còn từng bị chồng của cô Khâu tìm tới trường học làm ầm ĩ, giống như là muốn tránh cũng tránh không được, càng sẽ không tránh khỏi vũng nước này.

Nhưng tình trạng của tiểu Minh bây giờ làm cho người ta lo lắng, thân thể không tốt, tinh thần cũng càng ngày càng lầm lì, bây giờ không nên vì chuyện tranh cãi hiểu lầm giữa người lớn với nhau mà trở nên bất hạnh.

Người này cũng là người tốt, dự định ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với cả nhà của cô Khâu để hóa giải hiểu lầm.

Nhưng chồng của cô Khâu không bình tĩnh, lập tức tức giận thở gấp đuổi người đi, hắn ta cũng không có ra tay mà chỉ nói đi nói lại, người đàn ông này trừ việc dám đánh phụ nữ và trẻ con thì còn dám đánh ai nửa?

Ban đầu thầy giáo tình đầu là lo cho đứa bé, được thôi! Cứ như vậy ở trong mắt hắn ta, trở thành bằng chứng đứa con và người ta có quan hệ với nhau.

Đuổi người về liền đi lên trên lầu nhấc bàn tay lên chuẩn bị đánh vợ, kết quả tay còn chưa rơi xuống, liền nhìn thấy cô gái hung hãn ở cửa đối diện đang nghênh ngang đi ra, hình như là đang định đi ăn cơm.

Lúc đi ngang qua chỗ bọn họ, ánh mắt thoáng nhìn lên tay hắn ta, răng của chồng cô Khâu liền bắt đầu thấy đau.

Miễn cưỡng thả tay xuống, kéo vợ con vào phòng, lúc cô gái kia ở nhà cũng không dám làm ra động tĩnh gì.

trên thực tế loại gà cay này thì Chúc Ương nhìn cũng không thèm liếc nhìn, chỉ là trong trò chơi kinh khủng không có cách nào, lại không thể chọn NPC, thật là tổn hại phong cách tiên nữ của cô.

Cơm tối ăn món cay Tứ Xuyên ở một quán ăn gần nhà, nếu nói điều an ủi bọn họ ở chỗ này thì đoán chừng chính là đầu đường cuối ngõ khắp chỗ này đều có quán ăn ngon.

Lúc trở về Chúc Ương còn thở dài nói: "A, nếu qua cửa trò chơi còn có thể trở lại thì tốt rồi, bằng vào những quán ăn này cũng đáng giá ghé nhiều thêm mấy lần."

Khóe miệng Lục Tân co quắp: "Em đúng thật là không nghi kỵ."

Chúc Ương đảo cặp mắt trắng dã: "Bổ sung thêm một chút, quy tắc người hầu điều thứ 134, không cho phép tranh cãi, không cho phép trào phúng, đừng tưởng rằng giữa người hầu và lão đại có thứ tình cảm ngang hàng hài hước kia."

Ánh mắt Lục Tân thả lỏng: "Dạ Dạ! Là tôi thiếu suy nghĩ rồi. Vậy điều thứ 135 là cái gì?"

"Còn chưa nghĩ tới." Chúc Ương nói chuyện đương nhiên: "Mỗi người hầu tương ứng mỗi quy tắc khác nhau, dù sao mỗi người các người đều có mỗi ngớ ngẩn, điểm quan trọng nhất định không giống nhau, dĩ nhiên quy tắc đều là tôi quy định ra."

Lục Tân hít sâu một hơi, thở ra lần nửa thì dùng tiếng nói chỉ có một người có thể nghe được mà tự nhủ: "Còn hơn trước kia —— "

Hai người trở lại biệt thự, không ngờ tới lúc ở phòng khách lại đụng phải tên điên cuồng bám theo cô Thôi, bị ném ra ngoài ngày hôm qua.

Vào lúc này cô Thôi cũng không có ở nhà, rõ ràng là đối phương tới lúc này là có mục đích khác.

Quả nhiên lúc đến gần loáng thoáng nghe được đối thoài của hắn ta cùng chủ nhà, mơ hồ tiết lộ một ít mấu chốt.

Ví dụ như "Cái chìa khóa" "Gian phòng" "Tối mai vui vẻ" "Tác thành".

Chủ nhà cũng cười đến bỉ ổi giống như tên trộm nói gì đó với hắn ta, trên mặt là dáng vẻ đồng ý.

Sau đó hai người cùng thấy Chúc Ương đến gần, sắc mặt liền biến đổi, tên điên cuồng bám đuôi cũng không nói thêm lời nào.

Đánh tay "Quyết định" với chủ nhà, liền lúng túng cúi đầu, rúc vào góc tường vòng qua hai người Chúc Ương rồi chạy ra ngoài.

Chưa kể đây là nới xảy ra tình tiết vỡ kịch, cũng đã sợ thành như vậy mà lúc tình tiết phát triển còn dám tới đây.

Đây chính là sức mạnh thúc đẩy nội dung, Chúc Ương hoài nghi cho dù cắt đứt cặp chân của hắn ta, lúc đến phần diễn chắc cũng sẽ bò qua người sang đây.

Lúc trở lại phòng thì hai người Lý Lập và Uông Bội đã mua công cụ chơi xong rồi, Chúc Ương nhìn một chút, rất nhiều thứ cô đều không gọi tên khoa học ra được.

Cũng không biết bọn họ mua ở chỗ nào, đây chính là tác dụng của người chơi có kinh nghiệm.

Buổi tối nằm trên giường chơi điện thoại di động đến rất khuya, trước khi chuẩn bị đi ngủ định đi ra ngoài phòng rửa tay. Kết quả mới ra cửa liền đụng phải Ngô Việt trở về, chẳng qua là so với vẻ co rúm trầm mặc trước đó thì vào lúc này lại hơi có chút khác thường.

Chúc Ương không xác định có phải do manh mối gây ra hay không, nhưng lúc này Ngô Việt lại chủ động dừng bước lại, mở miệng nói chuyện với cô rồi.

không có mở đèn hành lang chỉ dựa vào ngọn đen vàng bên bồn rửa tay kia chiếu sáng, đường nét trên người có vẻ đặc biệt quỷ dị.

Đây là lần đầu tiên Chúc Ương nghe được học sinh trung học cấp 3 này nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng bay bổng như không có hơi thở, không giống vật còn sống.

Cậu ta nói: "Làm sao cô biết là làm từ da người?"

nói xong lời này, Chúc Ương còn chưa kịp kinh ngạc, cậu ta lại giống như tỉnh mơ vâyh, ánh mắt liền lây lan sợ hãi cùng hốt hoảng, quay đầu trốn về phòng.

Được thôi! một lát lại được dùng hết một chai nước rửa tay.

Chúc Ương nhớ lại tối hôm qua mình từng sờ sách này, trong bụng liền cuồn cuộn đảo loạn.

Từ nhà vệ sinh đi ra ngoài là mở nước rửa rửa hồi lâu, tay cũng bị rửa sắp lột da, mới buồn bực đóng vòi nước.

Kết quả vừa ngẩng đầu, liền thấy gương mặt mình trong đã thay đổi, ngược lại có xinh đẹp hơn Sadako giả kia một chút, nhưng một giây kế tiếp, người trong gương liền bắt đầu chảy máu thất khiếu*.

*hai tai, hai mắt, mũi, miệng

Bả vai Chúc Ương buông lỏng, xoay tại chỗ một vòng, đã không có cách nào truy cứu cách thức dọa người không mới mẻ này.

trên tay rửa còn chưa hết cảm giác chán ghét lại gặp chuyện này, quả thật là còn chưa tránh thoát lò lửa thì quay đầu lại bị dính một chậu dầu mỡ, cơn tức liền bắt đầu dâng cao tám thước.

Chúc Ương dồn sức xoay người, tay không đưa vào trong gương, túm được tóc của nữ quỷ kéo về phía trước, mạnh mẽ lôi kéo nửa người trên của nữ quỷ ra ngoài.
Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi