Chương Trước/42Chương Sau

Nữ Hoàng La Hét

Chương 30

Edit: babynhox - Cung Quảng Hằng

Quỷ nước cứ ngu ngơ nhìn Chúc Ương, mắt to trừng mắt nhỏ.

Tiếp theo thì khóe miệng nhếch lên, lỗ mũi xuy một cái, lộ ra nụ cười mỉa mai đám rùa cháu chắt dám đụng trên đầu người bề trên.

Quỷ nước liền là rùng mình, theo bản năng muốn chui vào trong nước chạy trốn, nhưng tóc bị nắm chặt sao có thể thoát được hả?

Thứ tóc này giả thành rong bèo hoàn toàn trốn vào trong nước khiến người ta xuống nước cũng không biết rõ, nhìn thấy người thì biến đổi, cho dù là một người đàn ông cao to khỏe mạnh cũng không thoát khỏi bị kéo xuống nước, từ trước đến nay đã khiến rất nhiều người trở thành vong hồn dưới đầu tóc này rồi.

Thế nhưng lúc này lại thành vật ảnh hưởng cản đường quỷ nước, cả một con quỷ vị xách trong tay người ta giống như con gà ——

nhỏ yếu, đáng thương, lại không có ai giúp!

Từ từ, nó không thể ăn. Da đầu quỷ nước nứt vỡ, bởi vì nó đột nhiên nhìn thấy người này dùng ánh mắt đánh giá có thể lóc ra được mấy cân thịt để nhìn mình.

"Cái đó, lần sau tôi đổi người kéo, ngài thả tôi có được không?" Quỷ nước nói như thế.

"Mày thấy sao?" Chúc Ương nhe răng cười nhìn nó: "Nếu vừa rồi tao không chú ý một chút, vào lúc này đã biến thành vong hồn dưới nước rồi?"

"trên bờ còn có hai đứa bé, lỡ như bọn họ chạy tới vớt tôi lên, rồi cùng hỗ trợ với nhau thì phải làm sao? Trong nhà tôi còn có mẹ già, cuộc sống không có con cái cũng không thể mong đợi được gì, sẽ nghĩ lung tung trong lòng thì làm sao?"

"Tóc của mày dễ dàng cuộn lại như vậy, kết hợp thu phát lưu loát, lướt nhẹ là có thể kéo được bốn mạng người nhỉ!"

Quỷ nước nói giống như tiếng muỗi kêu: "một lần chỉ có thể kéo một người."

Liền nghe lời nói không thuận theo cũng không buông tha của Chúc Ương: "Vậy cho dù hai đứa bé kia tránh thoát một kiếp, đứng trên bờ trơ mắt nhìn tao chết, vậy là đã có rất nhiều bóng ngầm rồi?"

"Cái thôn rách nát này của các người đã từng nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy chưa? Thành quỷ rồi có thể không nói đến pháp luật căn bản sao? cô gái xinh đẹp như tao phải chết ở một con sông nhỏ này của mày sao? Thi thể phải bị ngâm nước trương thúi nổi lên mặt nước sao?"

"Có chút tính người đi có được không, cái thôn rách này có thể nhận được linh hồn tốt đẹp này sao? Mày xứng sao? Phi!"

nói xong mấy câu cuối, quỷ nước cũng cảm giác mấy âm tiết như tiếng gió đánh thẳng tới phá hủy mặt mình, rất có loại cảm giác thảm hại máu chó.

Nó gật đầu liên tục: "không xứng không xứng, vậy ngài thả tôi được không?"

Lại cảm thấy nhất định là cô gái này không dễ nói chuyện như vậy, liền cắn răng nói: "Cùng lắm thì ngài muốn ăn cái gì, tới bờ sông kêu một tiếng, cá tôm cua sò ốc gì đó, muốn bao nhiêu tôi ném lên bờ cho ngài bấy nhiêu."

Cái này cũng rất lời, mấy ngày nay Chúc Ương đang thèm ăn, hơn nữa mình cũng thích ăn cá tôm, quỷ nước này quỳ xuống đất nhận lỗi trước một bước, ngược lại là con quỷ có mắt nhìn vô cùng hiếm thấy mà cô đã từng gặp.

Ý định trực tiếp bẽ gãy cổ đối phương cũng liền biến mất, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha.

Chỉ thấy Chúc Ương níu lấy tóc của nó, kéo một đoạn dọc theo con sông.

Quỷ nước thấy cô không nói có đồng ý hay không, cho là mất mạng tại đây, vội giãy giụa nói : "Chị, chị hai! Bà nội, ngài là bà cô của tôi, tôi chưa từng hại người, thật đó."

"Sau khi bị một người kéo xuống làm người chết thay, tôi chưa từng kéo ai xuống, lần trước muốn kéo một đứa bé còn bị tóc làm trượt chân té, khi còn sống tôi là đàn ông, tóc lại dài như vậy, tay nghề chưa quen liền đụng vào tay ngài, bà cô ngài tha cho tôi đi?"

Mẹ nó, đây mà là con gái sao? rõ ràng chính là lực sĩ đanh thép biến thành cô gái khỏe mạnh, nếu ban đầu nó có sức lớn như vậy, cũng không bị kéo xuống đây trở thành người chết thay rồi.

Chúc Ương nghe cách nói chuyện của quỷ nước: "Khi còn sống anh không phải là người ở đây sao?"

Quỷ nước gật đầu liên tục: "không phải không phải, tôi tới chỗ này chơi, giống như còn đi chung với những người khác, nhưng tôi không có nhiều ấn tượng lắm."

Chúc Ương thầm nghĩ có lẽ cũng là thanh niên trẻ tuổi vào trong núi tìm hiểu cuộc sống của nông dân tự nhiên, thậm chí, cũng có thể là một người trong nhóm người chơi, không thể qua vòng trò chơi chết ở chỗ này.

Nhưng cái này cũng không sẽ làm ảnh hưởng quyết định của cô, cô lôi quỷ nước đi dào một vòng nghiêng ngã dưới sông rồi đi tới bên một cái cây.

Trực tiếp buộc tóc quỷ nước lên cây, cả con quỷ bị treo ngược trên sông giống như cá khô mặn, còn bị dòng nước xông tới đánh vào cho lung lay.

Quỷ nước cũng bị cách trêu đùa của người này làm cho bối rối: "Đợi một chút, tôi không cần mặt mũi sao? Chờ sáng sớm ngày mai những người dân trong thôn kia nhìn tôi bị treo ngược ở chỗ này, còn có ai sẽ sợ quỷ nước?"

"anh có tin từ nay về sau những đứa bé kia sẽ dám đi tiểu vào con sông này không?"

"Cho nên! Trước khi trời sáng thì tự anh cỡi ra đi." Chúc Ương nhún nhún vai: "Cố gắng lên! Trưa mai tôi muốn ăn tôm xào, để cho hai đứa bé này đến bắt tôm, đến lúc đó phải chuẩn bị xong."

Quỷ nước cứ nhìn người này không giúp mình mà dẫn hai đứa bé rời đi, thật sự ác bá vừa chiếm lợi lại vừa không buông tha cho nó,

Nếu lúc đó bọn họ có nhân vật lợi hại như vậy, cũng không đến nổi toàn đội bị tiệu diệt——

Hả? Cái gì là toàn đội bị tiêu diệt? Quỷ nước rất nghi ngờ mấy chữ đột nhiên xuất hiện trước mắt này, nó không phải là vào núi chơi cùng mấy người khác nên bị chết sao?

Đáng tiếc trong đầu chỉ thoáng qua trong chớp mắt, liền bắt đầu tìm cách cởi bỏ tóc bị buộc trên cây.

Đúng là còn buộc chặt như vậy nửa, nhất định là người biến thái này buộc nút chết.

Hai đứa bé nhìn thấy tất cả, lúc trở về thì bước đi cũng có chút bay bổng, trẻ con còn nhỏ tuổi, có lẽ trong một chốc cũng không quên được kích thích này.

Chúc Ương cũng lười giải thích, ba người tiếp tục mò đường trở về.

Chỉ là trên đường trở về phải đi qua một bờ ruộng, bởi vì lúc này trời quá tối, bờ ruộng lại hẹp.

Hai đứa bé thấy vừa rồi ngay cả nước cái hố nước kia cũng có thể làm Chúc Ương bùng nổ tính khí, sợ rằng nếu cô bị té lại đạp vỡ bờ ruộng này, vì vậy liền dẫn cô đi đường vòng ra phía sau sườn núi bên kia, cũng chỉ xa gần 100 mét, hơn nữa ——

Chúc Ương cũng không phải người ở đây, chẳng qua là lúc đi tới một chỗ liền nhìn thấy được mấy ngôi mộ to to nhỏ nhỏ.

Có một số mộ được xây dưng không tệ, còn lập một tấm bia đá vẻ vang, có một số mộ vừa trơ trọi vừa thấp bé.

Nhưng những ngôi mộ nghèo này liền tập trung ở chỗ cao nhất, chừng mấy chục cái.

Hai anh em vốn đang dẫn đường ở phía trước, lúc đi qua ngôi mộ lúc liền đi thẳng vào, Chúc Ương còn tưởng rằng trở về phải trực tiếp đi qua những ngôi mộ này, cũng liền đi theo phía sau của bọn trẻ.

Chỉ thấy hai anh em ngừng lại trước mặt một ngôi mộ, móc thanh socola từ trong túi mà Chúc Ương đã cho lúc trước ra, còn có kẹo mạch nha hình thỏ hôm nay đã mua trên thị trấn, đặt ở trước mộ ——

"Chị ơi! Chị ăn cái này đi, còn có nước trái cây, uống rất ngon." nói xong lại mở một lon Fanta ra tưới lên trước mộ.

Chúc Ương đã nói mua đồ uống cho hai anh em mà sao chỉ uống một lon, còn tưởng rằng muốn để giành về nhà uống, thì ra là giữ lại cho chị gái.

Lòng Chúc Ương liền có chút chua xót, đừng thấy cô lúc vào trong trò chơi qua loa cho xong chuyện, dựa vào tâm trạng tùy hứng tự nhiên, cũng có nhiều bùa qua vòng như vậy thì theo lý thuyết thì tạm thời không lo mạng sống.

Nhưng nếu ngày đó cô thật sự chết ở trong trò chơi, giống như con quỷ nước vừa gặp, vậy Chúc Vị Tân - em trai cô có phải cũng có thể cô đơn đứng trước mộ cô như vậy không?

cô tiến lên sờ sờ đầu hai đứa bé: "đi thôi, trong nhà còn có kem, ngày mai lấy thêm tới cho chi gái ăn."

Hai đứa bé lau nước mắt: "Ban ngày không thể tới thăm chị gái, sẽ bị đuổi đi, những người đó còn có thể bắt bọn em về nhà rồi mắng mẹ."

Chúc Ương giật mình, hỏi: "Sao chị gái lại mất?"

anh trai không lên tiếng, ngược lại là em trai thút tha thút thít nói ra: "Chết lúc lấy chồng."

"Gả cho ai?"

Hai anh em liếc nhìn nhau, lắc đầu một cái: "không thể nói."

Quả nhiên, tiếp theo Chúc Ương có hỏi tới thế nào, hai đứa bé cũng chỉ là im miệng lắc đầu.

cô cũng không miễn cưỡng nữa, loại thôn làng hẻo lánh như thế này, dù sao cũng không tránh được một chút tập tục xấu không nói nên lời trong xã hội hiện đại.

Bé gái còn nhỏ tuổi liền bị ép gả là chuyện bình thường, nếu như cha mẹ kiên quyết, chỉ cần dùng con gái là đổi lại được chỗ tốt, hoặc nhà trai cho được của cải tốt hơn thì cho dù con gái có chết ở nhà chồng, cũng không thể tranh luận được.

Chẳng lẽ là gả cho ác bá trong thôn nên bị ngược đãi tới chết? Chồng chị Vương đã từng buôn bán, cũng không thương tiếc gì con của mình, hiện tại cả nhà nhà chỉ có bốn bức tường, có thể có khả năng lúc ấy chuyện buôn bán gặp khó khăn nên dùng con gái đổi đồ hay không?

Nhưng trực giác nói cho Chúc Ương biết chuyện không có đơn giản như vậy, nhưng có thể khẳng định là, thôn này liều chết giữ một bí mật, ngay cả trẻ con cũng cẩn thận dạy bảo tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật ra ngoài, sợ rằng đây mới là điểm quan trọng của cả trò chơi.

Chúc Ương đi theo hai đứa bé đi trở về, quả thật là người vô tội bị kéo vào trò chơi là thảm họa mà.

Nhưng so với người chơi khác thì Chúc Ương lại cực kỳ may mắn, vừa bắt đầu cô đã tích góp vốn trò chơi ban đầu và ra sức thúc ngựa đuổi kịp những người chơi khác, điều này làm khiến cho người mới như cô thành thạo hơn trong trò chơi.

Đây cũng không thể nói là may mắn, dù sao mọi người cũng cùng điểm xuất phát, cô dựa vào bản lãnh của mình có được đánh giá và phần thưởng cao cấp.

Làm cho cô cảm thấy may mắn chính là có thể mạnh mẽ đến không dễ dàng bị sống chết của người chơi thao túng trước mặt mình, nói như vậy có chút khắc nghiệt nhưng con đường mà Lộ Hưu Từ từng đi qua đã chứng minh tính chính xác sự thật không thể tranh cãi.

Chúc Ương cũng không nhất định sẽ làm lại cách làm của anh, nhưng có một số suy nghĩ thì hai người hoàn toàn giống nhau.

Đó chính là ở thế giới trò chơi, nếu như chỉ muốn chạy theo điều kiện sống sót, sẽ vĩnh viễn chỉ có thể bị sự sống chết uy hiếp nắm mũi dẫn đi, càng trốn tránh thì trò chơi chó này sẽ càng cưỡng chế người chơi đối mặt.

Ngược lại nghênh đón khó khăn, tranh giành đánh giá cao và phần thưởng phong phú, mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, mạnh đến đem trò chơi biến thành sân chơi của mình.

Nhìn vào trăm vạn điểm tích lũy của Lộ Hưu Từ nằm mốc meo ở đó, chỉ ba năm ngắn ngủn, nếu như chỉ dựa vào mỗi mấy tháng một lần, mỗi lần chỉ theo đuổi giới hạn thấp nhất là bảo vệ tánh mạng, muốn kiếm được tài sản cỡ này, chính là nằm mơ.

Cho nên đừng nói tới bản tính Chúc Ương là thích gây chuyện gà bay chó sủa. Cho dù cô là một người sợ sệt cũng phải cứng rắn tìm kiếm con đường thoát.

Khi về đến nhà thì bữa tối đã được dọn lên bàn, nhưng không ai động đũa, một bàn đầy người chờ bọn họ.

Tủ lạnh và TV đã lắp đặt xong, đang ở nhà chính, đối với cách làm của Chúc Ương thì lúc này chị Vương vẫn như rơi vào trong sương mù.

Thấy cô trở lại, không nhịn được vội vàng hỏi: "Vậy —— cô Chúc, lúc các người đi thì làm sao đem những thứ đồ này đi?"

Chúc Ương bưng chén cơm liền bắt đầu ăn cơm, nghe vậy hoàn toàn thất vọng: "Tôi đem theo những thứ kia làm gì? Cũng không phải là ăn no không có chuyện làm, đi thì sẽ là của chị."

Chị Vương sốt ruột: "Vậy làm sao được? cô xài nhiều tiền như vậy —— "

Chúc Ương không kiên nhẫn dây dưa cái này: "Chị không thích thì mang ra ngoài ném, hoặc là bán phế phẩm cũng được, dù sao thì tôi chỉ dùng mấy ngày nay, tôi quản nhiều như vậy làm gì."

Chị Vương bị bộ dáng lưu manh khoe khoang này của cô làm cho nghẹn họng không nói nên lời, cô gái này rất tốt bụng nhưng là người làm theo ý mình không nghe người khác tranh cãi.

Đừng nói chị Vương, 5 người chơi khác đang ở nhà đợi, buổi chiều liền có một nhóm người của công ty điện máy lên núi tới gõ gõ lắp lắp cũng làm bọn họ hết sức ngu ngơ.

Buổi sáng còn là căn nhà chỉ có bốn bức tường, trên căn bản thì lúc này cái gì cần có đều có, tủ lạnh TV lò vi sóng, đủ thứ đồ điện lớn nhỏ sắp xếp gọn gàng trong nhà, trong xe còn tiện thể chở về rất nhiều đồ ăn vật.

Xem ra là lần này đi họp chợ, tám phần là người này lại đổi điểm tích lũy, ngay cả Tề Kỳ và Phó Viên cũng đã hiểu được tiền cô dùng là từ đâu đến.

Người này thật sự xem qua vòng trò chơi kinh khủng này thành về quê nghĩ phép sao?

Nhưng vẫn là câu nói kia, mềm yếu ăn nhờ người ta, hiện tại bọn họ là người hầu ăn nhờ người ta, dù sao cũng không nên bày ra dáng vẻ chê trách người ta, hơn nữa còn phải xem người ta vui hay không vui đó.

Qua hai ngày cũng hiểu biết cá tính của Chúc Ương, thật sự bày dáng vẻ người có hiểu biết ở trước mặt cô, một cái bĩu môi là không trốn khỏi, tự rước lấy nhục.

Bởi vì ban ngày vừa mua không ít vật liệu, bữa ăn tối càng phong phú nhiều loại hơn.

Thịt heo mua ở nhà khác cũng đi lấy toàn bộ lại để trong tủ lạnh, bữa ăn tối chị Vương tỷ làm móng heo hầm đậu nành.

Móng heo hầm phải mềm kết hợp nước màu cháy xém, mềm dẻo đàn hồi, nhất là gân móng, miễn bàn có bao nhiêu thơm ngon.

Chị Vương còn dùng nồi cơm điện mới mua làm bánh táo đỏ, người trong thôn không biết làm những món ngọt tráng miệng, nhưng Chúc Ương cảm thấy mỗi loại đều có hương vị khác nhau, vẫn ăn rất ngon như cũ.

Bởi vì hai ngày nay có thức ăn tốt, dường như không khí nặng nề ban đầu trong nhà này cũng cũng từ từ sống động.

Buổi tối cơm nước xong một đám người hóng ở trong sân, dưa hấu và đào trong tủ lạnh lúc buổi trưa được chị Vương lấy rửa sạch cắt ra.

Sân vườn thường ngày đen như mức được Chúc Ương dặn người lắp một cái đèn, sau này hai đứa bé học bài cũng không đến nổi mắt bị khó chịu.

Có người dân cơm nước xong ra ngoài hóng mát thỉnh thoảng đi qua bên này, nhìn thấy cảnh náo nhiệt gần đây của nhà chị Vương, vẻ mặt cũng có chút khó coi.

Nhưng có nhiều người ngồi trong sân như vậy, không có xảy ra chuyện xông thẳng vào nhà nguyền rủa giống như bà cụ ngày thứ nhất.

đang hưởng thụ mát lạnh, liền nghe một tiếng thét chói tai vang dội cả thôn, mấy người chơi giật mình, đang chuẩn bị đi ra ngoài nhìn tìm đầu mối.

Liền nghe Chúc Ương miễn cưỡng nói : "Trời tối như vậy, chạy loạn cái gì? Chạy lạc mất, nhưng đừng hy vọng tôi sẽ thức trắng đêm tìm người đó."

Mọi người nghĩ cũng phải, thật ra thì hoàn cảnh loại trò chơi này có chút kiêng kỵ như chim sợ ná, chỗ này rất lớn, chạy lung tung giữa trời đen như mực thì không chừng sẽ biến mất thần không biết quỷ không hay.

Nhà chị Vương cũng không có hứng thú với tiếng hét lớn kia, nhưng trong thôn có không ít người đang chạy đến bờ sông.

một lát sau liền nhốn nháo trở lại, hai tên nam sinh ra khỏi sân chặn người lại hỏi.

thì ra là có một người phụ nữ thừa dịp trời tối dắt bò trở lại, thấy có người chết treo trên cây bên bờ sông, còn tưởng rằng người nào đêm hôm khuya khoắc chạy tới sông treo cổ.

Kết quả mọi người chạy tới thì trên cây lại không có gì cả, ngược lại thấy một nhúm tóc trên đó.

"Tôi thật sự thấy được mà!" Có một phụ nữ chưa tỉnh hồn nói : "Chính là treo ngược trên nhánh cây, còn bị nước cuốn phải lay động lềnh bềnh, tay còn đang bận gỡ tóc ra, e rằng là treo lên rồi hối hận, thấy tôi thì kéo hai ba cái xé đứt dây thừng rớt xuống bị nước cuốn đi."

"Treo cổ còn có thể hối hận? cô thử treo cổ rồi tự mình tháo xuống xem?"

"Tôi thật sự thấy vậy mà!"

"Được được, chắc là cô đã thấy quần áo nhà ai treo bị cuốn đi rồi đó."

"Các người nói xem, không phải là quỷ nước chứ?" Có người sợ nói.

"Ha ha ha! Quỷ nước chỉ ở trong nước, sao lại tự mình treo đầu lên cành cây? Chẳng lẽ bị người khác kéo lên hả?"

"Nếu là thật thì sông của chúng ta cũng được bình yên."

Mấy người dân không biết sự thật bật thốt lên, làm ầm ĩ một lát cũng giải tán.

Hai nam sinh hỏi thăm tin tức xong trở về thì vẻ mặt không tốt, nói với mọi người: "Rốt cục cũng xuất hiện, là quỷ nước."

"Mặc dù còn không dám kết luận, cũng không thể không phòng, sau này chúng ta liền tránh xa bờ sông, không hạn chế là lúc sáng hay trời tối —— "

Lời còn chưa nói hết, liền nghe đứa trẻ đang làm bài tập bên cạnh nói : "Chính là quỷ nước, bọn em nhìn thấy."

Mấy người hoảng sợ, vội hỏi: "Các người thấy lúc trở về sao? Làm sao em xác định?"

Bạn nhỏ liền chỉ chỉ Chúc Ương: "Bị chị kéo lên, lúc chị ấy rửa bùn dính trên tay thì quỷ nước muốn kéo chị ấy xuống, không có kéo thắng được chị ấy, liền bị treo ngược trên cây."

"Trường học của bọn em có một người lớn đánh nhau với thầy giáo, cũng bị treo ngược lên như vậy đó."

Mọi người ngạc nhiên sợ hãi, nhưng cái gáy cứng ngắc chuyển tầm mắt sang Chúc Ương.

Chúc Ương vừa ăn xong một miếng dưa hấu, ném vỏ vào trong thùng rác, thuận miệng nói : "Tôi đã kêu tên lang thang đó ngày mai chuẩn bị tôm dâng lễ, sáng mai các người đi lấy, tránh để người khác nhặt được."

Thái độ như chuyện đương nhiên lần này của cô làm cho mấy người chơi hít vào một hơi lạnh, nếu không phải là hai đứa nhỏ nhìn thấy tận mắt thì tuyệt đối mấy người này sẽ cho rằng cô khoác lác.

không đúng, Chương Hân sẽ không nghĩ vậy, vào lúc này Chương Hân cũng rất là vui sướng nhìn bốn người khác.

Ban ngày nói với bọn họ chuyện đêm đó, mấy người này còn không tin, cho là cô nằm mơ mất trí nhớ, cái này cho dù là Chúc Ương có thông minh hơn nửa, cũng không thể vòng chơi thứ hai là có thể cứng rắn đối mặt với quỷ quái.

Vào lúc này bốn người bị lời nói của hai đứa bé làm cho bùng nổ bên ngoài cháy khét bên trong mềm nhũn, nhưng vẫn có chút khó tin, sợ rằng đứa bé đã bị Chúc Ương mua chuộc.

không khí liền lúng ta lúng túng, mấy người đợi mãi không biết nói gì, liền thu dọn qua loa trở về đi ngủ.

Chúc Ương mới vừa mua TV, có chút thứ giải trí liền không có nhàm chán như vậy, xem một bộ phim, Đại Thoại Tây Du của Châu Tinh Trì.

Tuy nói đã từng xem không chỉ một lần, nhưng vẫn cười đến đau bụng, huống chi lần đầu tiên hai đứa bé xem, vẫn còn muốn xem thêm nhưng bị đuổi đi mới bất đắc dĩ trở về phòng ngủ.

Chúc Ương có ấn tượng sâu nhất một câu nói cuối cùng của bộ phim "Hãy nhìn xem người kia, thật giống một con chó."

Chúc Ương xem phim xong có chút buồn ngủ, bởi vì thời tiết tối nay nên trước khi ngủ chị Vương liền nhắc nhở các cô đóng kỹ cửa sổ, nếu không nửa đêm trời mưa sẽ bị tạt vào.

Hai cô gái không muốn đang trong giấc mộng lại bị ướt sũng đương nhiên sẽ làm theo, nhưng nếu như vậy thì không khí trong phòng ngột ngạt không được thoáng lắm.

Nửa đêm, Chúc Ương ngửi thấy được một mùi vị kỳ lạ khó chịu, là mùi chó.

hiện tại người bình thường nuôi chó xử lý rất tốt, nhưng chó nuôi ở nông thôn không có kỹ như vậy, đặc biệt là loại giữ nhà, đồ ăn còn dư lại chính là cho chó, hơn nửa chưa chắc xử lý tắm rửa hằng ngày.

Cho nên bình thường chó nông thôn đến gần đều có một mùi chó khó ngửi.

Chúc Ương mơ mơ màng màng còn đang suy nghĩ có phải buổi tối chó lén vào phòng ngủ hay không, nhưng ngay sau đó phản ứng kịp, căn bản là nhà chị Vương không có nuôi chó.

Mặc dù buổi tối ở nông thôn không cần đóng cửa cũng không hiếm lạ, nhưng nhà Vương cũng không có to gan như vậy.

Chúc Ương cảm thấy có cái gì đó không đúng, mắt lườm một cái, bỗng dưng nhìn thấy khuôn mặt bỉ ỏi của người đàn ông đang ở trước mắt mình.

Còn lè lưỡi thở gấp khì khì, giống như con chó le lưỡi thở gấp vậy, Chúc Ương ngửi thấy mùi chó khó chịu càng ngày càng gần chính là từ hơi thở của hắn ta.

Da đầu Chúc Ương muốn nổ tung, liền muốn thét chói tai, nhưng thấy đầu lưỡi kia sắp chảy nước miếng xuống lại cứng rắn nuốt ghê tởm trở về.

nói thật là cô thật sự bị giật mình, cho dù lần đầu tiên gặp quỷ cũng không dọa người như vậy, không phải là kỳ quái máu tanh, là ghê tởm
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi