Chương Trước/42Chương Sau

Nữ Hoàng La Hét

Chương 30-2

Edit: babynhox

Chỉ thấy một cái đầu người thân chó đang bấu víu ở mép giường của cô, thân thể là một con chó nông thôn bình thường, đầu chính là một mặt người đàn ông trung niên bỉ ổi đầy mỡ.

Đỉnh đầu trọc một nửa, ánh mắt dâm tà, mũi củ tỏi môi dày, đầu lưỡi nâng lên giống như chó, càng bỉ ổi hơn nửa, trên người một mùi chó khó ngửi, ngay cả không khí thở ra cũng thúi.

Người này còn le đầu lưỡi càng ngày càng đến gần Chúc Ương, vào lúc này cô chỉ cảm thấy tất cả những thứ đã ăn buổi tối đều ở đang cuồn cuộn trong bụng.

Cả người và da dầu cô như vỡ nứt, trong đầu có xuất hiện một tiếng động giống như dây cung bị đứt, ngay trước lúc người chó sắp đến gần thì cô hất tay vén chăn lên túm vào đầu không để nó tiến vào.

Sau đó nhảy xuống giường không ngừng đá vào cái chăn đang bao bọc nó, Chúc Ương chưa từng nghĩ tới mình cũng có ngày biến thành người điên cuồng ngược đãi chó.

Bên trong chăn truyền đến tiếng kêu đau nặng nề, giọng lại chính là giọng của người, Chương Hân trên giưòng bị đánh thức lần nửa, vừa mở mắt đã nhìn thấy cảnh Chúc Ương nổi điên nhảy loạn trên mặt đất tối đen.

cô ta vội vàng mở đèn: "Thế nào thế nào? Quỷ nhập cô rồi hả?"

nói xong lời này lại tự làm mình sợ hết hồn, nếu Chúc Ương thật sự bị quỷ nhập vào người, dựa vào sức lực khỏe mạnh của cô thì mình còn có đường sống sao?

Chúc Ương không để ý tới cô ta, tiếp tục đá một hồi lâu mới hít vào một hơi ngừng lại, trên khuôn mặt tất cả đều là khó coi, thật sự gọi là tức giận đến ai chọc thì người đó sẽ chết.

Trong lúc này Chương Hân cũng nghe được tiếng kêu thảm truyền tới từ trong chăn, cũng đã hiểu ra là chuyện gì, mẹ nó, đây là lần thứ hai quỷ tìm tới cửa bị đánh tàn nhẫn rồi nhỉ?

cô ta vừa sợ quỷ quái tới nhiều lần, ngồi dậy che chăn run rẩy lui vào góc tường, vừa nhìn Chúc Ương dũng cảm mạnh mẽ lại cảm thấy sung sướng.

Trước kia đều là quỷ thưởng thức tiếng hét bị đuổi theo chạy khắp nơi của người chơi, đến Chúc Ương thì lại khác mọi người.

Sau đó chỉ thấy Chúc Ương vén chăn lên, lộ ra cái đầu người chó hít vào thì nhiều mà thở ra không bao nhiêu phía dưới.

Tuy là Chương Hân có hiểu biết rộng rãi vẫn bị quỷ quái lần này dọa cho sợ đến hít mạnh vào một hơi, cũng là cùng một lý do, không phải là máu tanh dọa người, nhưng khuôn mặt bỉ ổi ở trên thân chó như vậy, thật sự làm cho người ta ghê tởm đến da đầu tê dại.

Chúc Ương là ngay cả đụng cũng không muốn đụng vào thứ này mà, nhưng lại không thể vì vậy mà bỏ qua.

Liền tiện tay lấy một bộ quần áo bao lấy tay, lúc này mới kéo đầu của người chó, nói với Chương Hân: "không phải cô đã lấy mấy viên socola làm thức ăn khuya sao? Toàn bộ móc ra đây."

Hôm nay đi thị trấn Chúc Ương mua rất nhiều đồ ăn vặt, trực tiếp mua một thùng socola, Chương Hân thích ăn, liền lấy nhiều hơn một chút.

Chương Hân nghe vậy vội vàng làm theo, trong nháy mắt đã mở ra mấy bọc lớn socola, số lượng cũng không ít.

Kết quả mở xong hết thì thấy Chúc Ương ấn người chó trước mặt cô ta "Cho con chó khốn này ăn."

Chương Hân run lên, chó ăn socola sẽ chết, huống chi còn nhiều như vậy, nguyên chất như vậy——

"Nhưng, nhưng nó ——, có tác dụng không?"

Chúc Ương không nhịn được nói: "Quản nó có tác dụng hay không làm gì, thử rồi nói, cho ăn đi!"

Chương Hân nhìn cái mặt bỉ ổi của người chó cũng ghê tởm quá chừng, nhưng lại không dám cải lời của Chúc Ương, cũng liền chụp cái túi ny lon vào tay mình.

Cưỡng ép lấp lượng lớn socola vào trong miệng nó, trải qua một đợt hành hạ, nhìn người chó giống như đã bị lấy hơn phân nửa cái mạng.

Chúc Ương còn chưa hết giận, vung tay ném cái đầu nó vào vách tường vài cái, mới mở cửa sổ ném nó xuống từ lầu hai.

Lúc này bên ngoài đã bắt đầu mưa, hai người nghe được một tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Nhưng Chúc Ương không cho phép đóng cửa sổ, ghét bỏ mùi mắc ói trong căn phòng.

Chương Hân sợ giường bị mưa gió làm ướt nhẹp, liền chuyển giường vào bên trong, tiếp đó mới kêu Chúc Ương ngủ tiếp.

Chăn của Chúc Ương trùm người chó, cũng bị cô ghét bỏ ném ra ngoài cửa sổ luôn rồi, lại không thích chen chung chăn với người khác.

Cũng may ban ngày lúc mua kem vì đề phòng về đến nhà sẽ bị tan ra, thuận tiện mua chăn đệm để dùng.

Sau khi dọn đồ vào tủ lạnh xong thì lại để chị Vương phơi chăn sạch sẻ, đã thu vào chất ở trên ghế phòng khách lầu hai.

Vậy mới không khiến Chúc Ương đến nổi không có chăn ——

không, nếu thật sự không có cách nào, không có chăn nhất định là Chương Hân, cô ta sẽ bị giành.

Ngày hôm sau mọi ngừi thức dậy liền thấy trong sân có thêm một tấm chăn ướt sũng, Chương Hân len lén nói với bọn họ chuyện tối ngày hôm qua, mấy người mù mờ nhìn Chúc Ương.

Nhưng vẫn do dự đối với tính chân thật của chuyện này.

Lúc ăn sáng đột nhiên Chúc Ương hỏi: "Các người biết người đàn ông này không? Đầu hói, mắt hí, mũi củ tỏi môi dày, còn có một hàm răng vàng."

Chị Vương ngạc nhiên hoảng sợ nhìn cô, vẻ mặt bỗng không tốt lắm, con trai nhỏ đã trả lời trước một bước ——

"Là ba ba!"

"À ~~" Chúc Ương như bừng tỉnh hiểu ra, nhưng lại không nói gì, giống như chỉ là đột nhiên hứng thú muốn hỏi mà thôi.

Nhưng thái độ này của cô lại làm cho trong lòng mọi người không ổn, nhất là chị Vương, con chó kia đã chết, tất cả đồ vật thuộc về hắn ta ở trong nhà này đều đốt sạch không còn món nào, sao cô Chúc biết bộ dáng của hắn ta thế nào?

Qua hồi lâu, Chúc Ương mới sờ sờ đầu hai đứa bé: "May mắn các em lớn lên giống mẹ, nếu không thì đời này coi như xong rồi."

Đứa lớn là cái hiểu cái không, đứa nhỏ liền trực tiếp hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì chị sẽ không nói chuyện với đứa bé xấu xí!"

Lúc ấy hai đứa bé suýt khóc, mấy người chơi nhìn Chúc Ương mà khóe miệng co rút không ngừng.

Cho dù trước đó Chương Hân nói chuyện tối qua là thật hay giả, thì có thể khi dễ đứa bé như vậy sao?

Chẳng qua là danh hiệu bá vương tài giỏi kết bé kết phái từ khi còn bé của Chúc Ương cũng không phải là dùng không.

Ăn sáng xong thì lấy mấy hộp kem để hai đứa bé lén đem cho chị gái ăn, liền dụ dỗ được hai đứa bé lại vây quanh cô.

Chị Vương cơm nước xong lại ra đồng làm việc, Chúc Ương nhìn trời một chút, tối hôm qua mưa lớn như vậy, hôm nay có được trời đẹp.

Liền sai mấy người chơi ra bờ sông lấy tôm mà quỷ nước dâng hiến về, còn cố ý dặn dò: "Kêu tên đó lấy thêm mấy con cua, không cần phải quá lớn nhưng phải tươi, như thế làm cua chiên giòn ăn vặt sẽ không tệ."

Mấy người chơi cũng không biết là đi tới bờ sông như thế nào, thật không biết thì bắt đầu từ khi nào, tất cả mọi người đều bị Chúc Ương sai khiến xoay vòng rồi.

Cho dù là mệnh lệnh ngớ ngẳn hơn nửa, chờ lúc tỉnh táo lại thì mình đã đi làm rồi.

Đến bờ sông, quả nhiên trên bờ trống rỗng.

Tề Kỳ liền châm chọc cười nói: "Tôi nói này Chương Hân, co dù cô muốn nịnh nọt người khác, cũng không đáng phải giả thần giả quỷ như vậy chứ? Lừa dối bọn tôi có ích lợi gì?"

"nói đến cùng thì cuối cùng đều phải chạy trốn dưới tay quỷ quái, có khoe khoang lợi hại hơn nữa nhưng không có bản lãnh thật sự thì đến lúc đó cũng là uổng công."

Chương Hân cũng cười lạnh một tiếng: "Lời này cô nên nói trước mặt Chúc Ương đi chứ? nói với tôi có ích lợi gì?"

Tề Kỳ nghẹn họng, hai tên nam sinh lập tức nói giảng hòa: "Quên đi, cũng chỉ là đi hai bước, coi như là tiêu cơm, trở về nói với Chúc Ương là không có tôm.

"Đợi một chút!" Chương Hân gọi bọn họ lại.

cô ta từng thấy tận mắt bản lãnh của Chúc Ương, cũng không cảm thấy mình đang khoác lác, liền nói: "Để tôi thử xem."

Ngay sau đó mấy người khác liền thấy Chương Hân hô to về phía trên nước: "Có, có người ở đây không? Bọn tôi tới lấy tôm."

Mấy người kia chưa từng gặp phải việc làm ngu xuẩn như vậy? Tề Kỳ cùng Phó Viên liền chê cười ra tiếng ——

"Ê, chẳng lẽ cô còn hi vọng sông này khạc ra tôm ——!"

Lúc nói chữ tôm, mấy người lại thật sự nhìn thấy trên mặt sông ném ra mấy chục co tôm, trực tiếp rơi vào bên chân bọn họ.

Những con tôm kia dài bằng ngón tay người, vừa to vừa tươi, còn đang nhảy nhảy trên mặt đất.

Bốn người cũng bối rối, dĩ nhiên Chương Hân cũng không tốt đến đâu, nhưng cô ta tỉnh táo lại trước tiên, vội vàng nhặt tôm đang nhảy trên đất vào trong thùng, lại thúc giục mấy người kia: "Các người nhặt đi, một lát nhảy về sông lại thì làm sao?"

"A, được!" Bốn người bao gồm hai nữ sinh vừa nói mát hai giây trước vội vàng ngồi chồm hổm xuống bắt đầu dồn sức nhặt tôm.

Chờ nhặt xong rồi, bốn người kia còn như rơi vào sương mù, liền nghe Chương Hân nói tiếp: "Còn muốn một ít cua, không cần quá lớn, nhưng phải vừa nhỏ vừa tươi để làm cua chiên giòn."

Khóe miệng Tề Kỳ giật giật nói : "yêu cầu này của cô quá nhiều, coi như mới vừa rồi ——, nhưng sao còn dễ dàng như vậy —— "

Mới nói một nửa liền ngậm miệng, bởi vì trong sông thật sự lại bị ném lên không ít cua có kích cỡ bằng nhau.

Lúc mấy người xách thùng lúc trở về thì bước chân đều như bay bổng.

Có người dân thoáng liếc mắt nhìn trong thùng của bọn họ có gì, hớn hở nói : "Ồ! Sáng sớm đã bắt được nhiều như vậy? Ha ha ~, tôm này còn to như vậy, mấy người thành phố các người cũng thật lợi hại."

Mấy người ngượng ngập đuổi người dân đi, hai tên nam sinh nhìn Chương Gân, khó khăn mở miệng nói: "Cái đó —— "

Chương Hân liếc mắt, không chờ bọn họ nói xong, liền nhanh chóng nói : "Tôi đã nói từ sớm, chính các người không tin."

Vào lúc này Chúc Ương đang rãnh rỗi ngồi trên ghế dựa cắn hạt dưa, ghế nằm cũng là ngày hôm qua mới mua, thôn nghề mộc làm ghế nằm, ống thổi, băng nhỏ linh tinh, đến họp chợ sẽ đem ra bán.

Chúc Ương mua loại gấp lại, để trên xe hàng cửa hàng điện máy đem về, có chút cứng rắn, nhưng có còn hơn không.

Gõ hết nửa túi hạt dưa liền thấy mấy người xách tôm cua trở lại, ánh mắt Chúc Ương nhìn thoáng sang, liền có loại cảm giác mấy người này sắp quỳ xuống chân cô.

Chẳng qua loại ánh mắt này Chúc Ương đã thấy nhiều cũng không thèm để ý, miễn cưỡng nói : "Tôm về?"

"đã về đã về, tất cả đều là loại lớn." Tề Kỳ lập tức trở nên nhiệt tình nói: "Đúng rồi, cô thích ăn lẩu tôm không? Nhà tôi mở quán món cay Tứ Xuyên, việc nhà nấu ăn có thể không bằng chị Vương, nhưng mùi vị món ăn là sở trường của tôi."

Chúc Ương phun vỏ hạt dưa: "Được, nhưng phải lấy sạch chỉ tôm đó, nếu không cũng không muốn ăn."

"Đương nhiên!" nói xong liền cười vui vẻ đi vào phòng bếp chia đều tôm ra.

Mấy người khác thấy cô ta chanh chua đanh dá, nhưng xoay người lấy lòng cũng không cẩu thả, liền thầm mắng người này gian xảo, mấy người kia cũng rót nước rót nước, cắt dưa cắt dưa.

Thậm chí Viên Bân còn chân chó cầm quạt là bằng lá cây quạt cho Chúc Ương.

Chúc Ương tự nhiên mặt không đổi sắc hưởng thụ, ngay cả hạt dưa cũng không cần tự mình gõ, Phó Viên gõ ra từng hạt từng cho cô.

Dầu gì cũng là thể chất tăng cường, cần hấp thu năng lượng nhiều hơn, nếu không cả ngày ham ăn như cô, du lịch làm trò sẽ mập lên vài cân.

Đến buổi trưa, mấy người suy nghĩ cũng có thể xử lý nguyên liệu nấu ăn trước, chờ chị Vương trở lại liền trực tiếp lấy, cũng không làm trể nãi giờ cơm.

Đây là lúc mấy người này tranh giành thể hiện, tự nhiên trong đôi mắt đều là làm việc.

Tề Kỳ mở chậu gạo liền thấy bên trong không có gạo, nói chuyện này cho Chúc Ương.

Chúc Ương cũng rất giật mình, lẽ ra nông thôn phải là không thiếu gạo, huống chi mỗi ngày chị Vương làm việc chăm chỉ như vậy.

Nhưng nghĩ đến chị ấy đi đường núi xa như vậy mà mỗi lần chỉ kiếm được mười mấy đồng tiền, liền đoán có lẽ cũng đã bán lương thực.

cô không có nghĩ đến điểm này, ngày hôm qua mua nhiều đồ như vậy, hết lần này tới lần khác không có mua gạo.

Nhưng đây cũng không phải là chuyện gì, trong thôn sao có thể thiếu gạo chứ?

Liền nói với Tề Kỳ: "cô về mấy nhà chỗ các người ở, hỏi chủ nhà cân vài ký gạo ăn trước, buổi chiều hỏi nhà nào có gạo nhiều thì mua."

Tề Kỳ đương nhiên không có ý kiến, ôm tiền liền chạy trở về chỗ nhà ngủ cách nhà chị Vương 20 mét.

Quả nhiên chủ nhà không ý kiến gì, chẳng qua là đang đang lỡ tay nấu cơm, liền để cho Tề Kỳ tự lấy ——

"Trong lu gạo có cái đấu, cô trực tiếp múc một đấu chính là hơn 6 cân, tính cô là 6 cân."

Tề Kỳ gật đầu liên tục, liền lấy túi ny lon vào nhà. Lu gạo ở đây cũng rất lớn, dư sức lắp kín một người.

Mở miệng nắp, phía trên phủ một cái nắp gỗ, đường kính nắp gỗ cũng chừng 10 phân, loại lu lớn này thì ở nông thôn chỗ nào cũng có.

Lắp đặt lương thực, lắp đặt nước, muối thịt khô lạp xưởng hun khói, hoặc là dùng để giã bánh dày ăn tết, phơi củ cải làm dưa muối, được dùng đến rất nhiều.

Tề Kỳ cũng không có suy nghĩ nhiều, liền mở nắp gỗ ra——

Gương mi mắt nhìn vào cũng không phải là hạt gạo trắng như tuyết, mà là một khuôn mặt, một cô bé cuốn rút trong lu gạo.

cô bé trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt, khóe mắt còn có nước mắt máu, oán hận nhìn chằm chằm phía trước, mắt thường cũng có thể thấy được là không cam lòng trước khi chết.

Tim của Tề Kỳ giống như bị một bàn tay bóp chặt, sau đó phát ra một tiếng thét dữ dội.

"A ———— "

Khoảng cách gần như vậy, nhà ở nông thôn có rộng thế nào cũng không cách âm, đương nhiên đám người Chúc Ương ở sân cách vách sẽ nghe được.

Mấy người giật mình một cái, liền ném đồ trong tay chạy ra khỏi sân, không đến một phút liền đi tới nhà này.

Cũng không gõ cửa, liền chạy thẳng vào trong nhà người ta, vừa đúng lúc chủ nhà cũng đi từ trong phòng bếp ra, hai nhóm người cùng tìm được Tề Kỳ.

Chỉ thấy mặt cô gái này trắng bệch, hai vai có chút run rẩy, nhưng rốt cuộc vẫn từng có mấy lần kinh nghiệm, sau khi kêu lên cũng nhanh chóng điều chỉnh lại.

Vốn là bình thường cũng sẽ không thành như vậy, chẳng qua là hai ngày nay cũng không có xảy ra chuyện gì, lại bị bộ dáng như đi nghĩ phép của Chúc Ương làm cho quên mất đề phòng, thình lình liền bị làm sợ.

Thấy mọi người đi vào, nhiều người chơi ở cùng một chỗ khiến cô ta cũng thở phào nhẹ nhỏm, vội vàng chỉ vào lu gạo nói : "Có quỷ, bên trong có nữ quỷ, là một cô gái trẻ tuổi, mắt còn chảy máu trừng tôi nửa."

Mọi người đi tới phía trước nhìn, trong lu gạo là hạt gạo trắng bóng, quỷ đâu?

Tề Kỳ thấy mọi người phản ứng kỳ quái cũng cúi đầu lần nữa, quả nhiên không thấy thi thể nữ đáng sợ, giống như là mình hoa mắt.

Nhưng trong thế giới trò chơi này làm gì có chuyện hoa mắt?

Trong lòng mấy người cũng biết rõ, đang định kiềm nến nghi vấn ra ngoài bàn bạc, chủ nhà lại đột nhiên nổi giận ——

"Quỷ đâu? cô mới là quỷ? Ban ngày mà ở nhà người khác nói xui xẻo cái gì hả? đi ra ngoài đi ra ngoài, không bán gạo nửa."

Tiếp mọi người liền bị đuổi ra ngoài, cửa lớn cũng ầm một tiếng đóng lại.

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều đánh hơi được mùi vị chẳng lành.

Ba ngày ngắn ngủi, Chúc Ương gặp phải ba con quỷ, hiện tại Tề Kỳ cũng gặp phải, tần số này thật đúng là không thấp.

Nhưng Chúc Ương lại suy tính, đột nhiên hỏi Tề Kỳ: "cô bé kia, nhìn bao nhiêu tuổi?"

Tề Kỳ còn có chút khó chịu, nhưng vẫn nói đàng hoàng: "không lớn, cao nhất là hơn 18 tuổi."

Chúc Ương cũng không nói thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn một hướng khác, chính là hướng ngôi mộ đi ngang qua tối hôm qua.

Mấy người tạm thời quyết định về nhà chị Vương trước, chẳng qua là bây giờ đã giữa trưa, nếu là lúc bình thường thì chị Vương cũng nên trở lại, hôm nay lại không thấy người.

Lúc này khắp cả thôn đều là khói bếp lượn lờ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gà trống gáy cùng tiếng chó sủa, giống như là đồng hồ báo thức thiên nhiên.

Chúc Ương vẫn là bộ dáng người lớn ngồi trên ghế dựa chờ cơm, chẳng qua là chị Vương chậm chạp không trở lại cũng làm cho cô càng có chút dự cảm xấu hơn.

Nhưng vào lúc này, cô thoáng nghe được một tiếng, giống như là tiếng kêu cứu.

Tố chất thân thể Chúc Ương tăng rất nhiều, đương nhiên là tai thính mắt tinh, mặc dù không tới trình độ khoa trương nhưng quả thật bén nhạy hơn so với người thường.

cô giơ tay, để Phó Viên ngưng tiếng bóc vỏ hạt dưa, cẩn thận lắng nghe.

Tiếp theo liền cười lạnh một tiếng đứng dậy ra khỏi sân nhỏ, trực tiếp chạy tới một hướng.

Mọi người thấy thế không hiểu gì nhưng vẫn đi theo, chạy một lúc thì thấy hướng Chúc Ương tới là chỗ chất đống cỏ khô trong thôn.

Nơi này nhiều loại lúa nước, tự nhiên cũng có nhiều cỏ khô, đặc biệt dùng một chỗ trống để cất giữ, tất cả lều cỏ lớn nhỏ lớn giống nhau chất thành mười mấy cái, Chúc Ương từng nói buổi tối hôm nào trăng sáng thì leo lên đó ngắm nhìn cũng là một chuyện thú vị đó.

Chờ càng chạy vào, tiếng hoảng sợ giãy giụa càng truyền đến, vào lúc này đã nghe được rõ ràng rồi.

Mấy người tìm đúng phía sau đống cỏ chỗ truyền tiếng tới, liền thấy một người đàn ông đầu ghẻ, đang ấn giữ chị Vương trong đống cỏ khô, liều mạng muốn cởi quần áo của chị ấy.

Mà vào lúc này đầu tóc chị Vương rối bời, giống như người phụ nữ điên, nhưng vẫn liều mạng giãy giụa, trên mặt chị ấy đã có vết sưng đỏ.

Liền thấy người đàn kia một tát lên trên mặt nàng: "Giả bộ làm phụ nữ trinh tiết cái mẹ cô, đàn ông trong nhà cũng chết lâu như vậy, đã không chịu nổi từ lâu rồi đúng không? Đến đây, đi theo tôi, tuyệt đối không để cô thiệt thòi."

Chị Vương thừa dịp hắn ta không đề phòng, cắn mạnh vào cánh tay hắn ta không buông, bộ dáng kia như muốn cắn rớt một miếng thịt.

Người đàn ông ăn đau kêu thảm, trong đầu đang muốn vung tay đấm người, liền cảm giác trong đầu mình truyền đến một tiếng ong trước, cả cái đầu cũng tê dại, ngay sau đó là một trận đau nhức giống như huyệt thái dương bị nứt vỡ ra vậy.

"A ——, a ——" Người đàn ông ôm đầu kêu thảm quay đầu lại, thấy là mấy người trẻ tuổi từ bên ngoài vào thôn.

Trong cơn giận dữ nói : "Chết tiệt, mấy đứa nhãi con muốn gì? Đừng xen vào việc của người khác, có tin ông đây rống một tiếng sẽ có người tới tịch thu tài sản trừng trị bọn mày không?"

Lại thấy cô gái xinh đẹp nhất trong đó đứng dậy, nhìn hắn ta cười lạnh một tiếng, phất phất tay, hai người nam khác liền tiến lên đè hắn ta lại.

Người đàn ông đầu ghẻ nhìn thấy đều là thiếu niên ở thành phố nên khinh thường, người tuổi trẻ này, bàn về hơi sức thì sao có thể là đối thủ của nông dân, nhưng sau khi giãy giụa mới phát hiện vẫn không nhúc nhích.

Người đàn ông đầu ghẻ muốn hô to để anh em trong nhà tới giúp một tay, Phương Chí Viễn thấy thế thuận tay nhét cỏ vào trong miệng hắn ta.

Vào lúc này chị Vương dứng dậy từ đống cỏ khô, vội vàng chạy tới chỗ Chúc Ương.

Như vậy lúc này mới nhẹ nhàng: "Mùi vị phát bệnh rụng tóc lốm đốm rất khó chịu đúng không? Chậc chậc! Gần đây tôi lại phát hiện một chiêu hay điều trị rụng tóc, đảm bảo hiệu quả, không phân biệt nam nữ."

nói xong liền vỗ tay phát ra tiếng với mấy người kia: "Cho quỷ nước ăn đi!"

~~~

ALL: Mấy bạn đoán đúng rồi, nhà chị Vương xuất hiện hết rồi nhé
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi