Chương Trước/42Chương Sau

Nữ Hoàng La Hét

Chương 32

Edit: babynhox

Chúc Ương chợt tỉnh lại, lúc này trời đã tảng sáng, trong sân truyền đến tiếng gáy của gà trống.

Con gà này chính là được mua vào ngày đầu tiên, bởi vì ngày thứ hai liền đi họp chợ mua rất nhiều, phát hiện ở nhà có quá nhiều đồ ăn, ngược lại còn chưa ăn tới, cứ để nuôi ở trong sân.

cô nhớ lại giấc mơ vừa rồi, sao còn có thể không hiểu, lão cẩu thôn trưởng này dắt cô đến Từ Đường, cho thấy "Bồ Tát" người ta rất hài lòng, ngay đêm đó liền vội vội vàng vàng tới mời rước dâu.

Đúng là một con cóc ghẻ có sở thích lớn, cũng không sợ tét miệng.

Vừa cẩn thận nhớ lại một chút, ban đầu mơ mơ màng màng không nắm được đầu mối quan trọng cũng dần dần nắm được.

Trước tiên không nhắc tới khác, chỉ là cô dâu tóc vàng kia, cũng không khả năng là người trong cái thôn bảo thủ lạc hậu như vậy, thậm chí rất có thể là người chơi của vòng chơi.

Chúc Ương không nghĩ tới không riêng gì người dân trong thôn, ngay cả những cô gái chết đi cũng bị Bồ Tát quỷ kia sai khiến.

Như vậy rõ ràng không phải bản lĩnh đi vào giấc mơ mê hồn của đối phương có thể dễ dàng bị tiếng gáy báo buổi sáng hù dọa.

Mắt nhìn thời gian mới đến ngày thứ tư, lấy thời hạn mười ngày, Chúc Ương đoán có lẽ giống hai trường hợp trước, càng đến gần thời hạn thì quỷ quái mới càng mạnh, trước thời thì cho dù thế nào vẫn còn nhiều hạn chế.

Nếu không với đội hình, mấy chục cô dâu quỷ cùng mấy trăm người dân, Bồ Tát quỷ kia chỉ cần ra lệnh một tiếng, người chơi cũng không khả năng sống sót.

Chúc Ương thừa dịp mọi người còn chưa tỉnh, xuống giường ra cửa.

nói đi thì nói lại, vòng chơi này thật sự là vòng dành cho người chơi mới hả? Mặc dù mạch lạc đơn giản, quỷ quái trước mắt mới chỉ có một loại năng lực, trừ Bồ Tát quỷ không biết sâu cạn thế nào, đều không thể tạo thành uy hiếp gì với cô.

Nhưng số lượng và tình hình gây chiến trước mắt còn nguy hiểm hơn so với vòng đầu tiên, chỗ quan trọng ở vòng một chính là quyển sách của Ngô Việt, đó là thứ người chơi mới không thể kích phát, cũng không thể nào thoát khỏi khó khăn.

Nếu không có Lộ Hưu Từ mượn tiếng hét của cô để xong chuyện thì cũng không thể qua vòng.

Nhưng vòng chơi này cũng không có người chơi cao cấp gì ẩn núp ở bên trong, Chúc Ương đoán chiêu hiểm cuối cùng của Bồ Tát quỷ kia có thể cũng có sự sống, người chơi mới bọn họ liền có thể tìm được cách phá giải.

Nhưng khách quan mà nói, mức độ khó của trò chơi vẫn quá cao, đây là tại sao?

Ôm câu hỏi nghi ngờ này, Chúc Ương đi tới bờ sông, nhặt một khối cục đá ném vào trong sông.

"Ra đây!"

Tiếp theo mặt nước trước mặt cô liền xuất hiện đám bèo rong, từng đám từng đám lớn lẳng lơ bay bổng theo dòng sông, sau đó cô bốc lên mấy cái bọt nước ùng ục, dần dần một cái đầu nhô lên từ mặt sông.

Mặt quỷ nước vẫn trắng bệch ướt nhẹp, nhìn có chút ghê người, nhưng một giây kế tiếp lại đột nhiên lộ ra nụ cười nịnh hót ——

"Hì hì! Chị ngủ không được sao? Chị ăn rùa chưa? Thịt của nó dưỡng âm bổ máu, rất tốt."

"Ha ha! Tôi không ngủ được do là ai làm hại hả?" Chúc Ương ngoài cười nhưng trong không cười.

Quỷ nước lập tức rụt cổ một cái, Chúc Ương không buông tha nó, mắng: "Đồ ăn đưa tới miệng mà cũng có thể làm cho người khác cho bưng trở về, cậu ăn bánh ngọt vô dụng như vậy sao?"

"À tôi phát hiện có phải cậu thật sự không muốn ra ngoài phải không? Thế nào? thì ra ở đây lâu như vậy đã nảy sinh tình cảm với đám rùa cóc nhái rồi, phút cuối phát hiện không bỏ đi được đúng không?"

"không có, không có!" Quỷ nước lắc tóc, ngượng ngùng nói: "không phải là em đây nhìn thấy con rùa ghẻ kia sắp chết, có chút đắc ý vênh váo sao, bữa ăn ngài đưa cho là ơn lớn muốn báo đáp."

"không phải là quỷ nước nghĩ đến sợ rằng không dễ có cơ hội đưa cá tôm cho ngài sao, cho nên vội vàng chọn mấy con tươi béo nhất ném cho ngài sao? Ai biết đám rùa kia lại tới nhanh như vậy, cứ thoáng một cái đã mất hết công sức rồi."

"Chậc chậc!" Chúc Ương nhìn nó, lại là một con quỷ ngu, đột nhiên liền nói: "Tôi nghĩ cậu là cái loại người lúc ăn lẩu sẽ lấy điện thoại ném vào lò lửa đúng không?"

"Sao ngài biết? Chị, chị biết em lúc còn sống sao?" Quỷ nước vui vẻ nói: "Em đã nói rồi mà vừa thấy chị thì em đã cảm thấy thân thiết, trái lại không có cảm giác giống người ở đây, em cảm thấy chúng ta mới là người giống nhau."

Chúc Ương khoát tay áo một cái: "Đừng! Tôi mà quen biết một người ngu như cậu thì chắc cũng bị tức đến chết."

Nhưng theo cách nói của quỷ nước, khả năng khi còn sống nó là người chơi càng lúc càng lớn.

Thành thật mà nói trong trò chơi chính là nhân vật thật không khác gì thế giới thật, nhưng chỉ có người chơi mới có thể cảm nhận được cái loại khác biệt mơ hồ hoàn toàn không khớp nhau.

Nhưng quan trọng là Chúc Ương không hỏi chuyện này, cô nhìn quỷ nước đang chớp mắt tủi thân nói : "Cậu có thể nhớ rõ cuộc sống ngày thường khi còn sống, lại mơ hồ không nhớ rõ vì sau mình chết?"

Quỷ nước lập tức trở nên mờ mịt, nói chuyện cũng có chút luống cuống: "Đúng, đúng! Em chỉ nhớ rõ em và bạn tốt tới nơi này chơi, sau đó liền bị quỷ nước lôi kéo, Ủa? Em cũng còn nhớ rõ mật mã tài khoản ngân hàng nửa."

Xem ra là bị trò chơi giam giữ trí nhớ, điều này cũng dễ hiểu, nếu như sau khi người chơi chết bị giam cầm biến thành quỷ còn có thể giữ trí nhớ cùng ý chí khi còn sống, như vậy dùng kinh nghiệm của bọn họ đấu với người chơi sau thì tương đương với gian lận rồi.

Cho dù không hẳn là người chơi bằng lòng giúp đỡ người chơi sau, nhưng nếu có lợi ích trao đổi thích hợp thì chắc chắn phạm vi tấn công của trò chơi cũng được mở rộng tương đương.

Nhưng Chúc Ương vẫn không buông tha, cô lại hỏi: "Tôi nghĩ với thể chất khi còn sống của cậu, nếu như là ban ngày, nhất định quỷ nước không làm gì được cậu, hôm nay cậu cũng thấy được, chỉ cần có một hai người khỏe mạnh là có thể kéo cậu lên."

Người chơi có thể tới loại cấp bậc vòng chơi này, thể chất nói ít cũng tương đương với bốn năm người khỏe mạnh.

"Cho nên nhất định là cậu bị kéo ban đêm, nhưng chuyện trong nước có quỷ nước đã truyền ở bên ngoài rất lâu, người sống lâu ở gần bờ sông cũng sẽ nhắc nhở, cậu không ngu đến nổi buổi tối tới bờ sông đi dạo chứ? Tại sao buổi tối cậu lại chạy đến bờ sông?"

Chúc Ương bốc lột từng tầng, khiến cho trí nhớ rối loạn của quỷ nước rơi vào suy tư, sau đó mơ hồ bắt được một điểm sáng.

"Đúng vậy, tại sao em muốn tới đây, rõ ràng đã nói tuyệt đối không tới gần, em là, em là —— "

"Là vì cứu người!" Đột nhiên quỷ nước khẩn trương nói: "không được, em không thể đợi ở chỗ này, có người đang gọi cứu mạng."

"Ở đâu kêu? Nơi này?" Chúc Ương chỉ chỉ con sông.

Nhưng lần này nước quỷ lại rơi vào mờ mịt: "không phải, ở đâu gọi tới?"

Chúc Ương thấy không moi ra được nhiều hơn, cũng tạm thời dừng lại, an ủi quỷ nước: "không sao, đừng gấp, nếu thật sự có người gọi cậu đi cứu mạng, vào lúc này cũng đã chết tám trăm năm rồi, không cần sợ không cứu kịp."

Sau đó quỷ nước liền bị chọc khóc.

Lúc này Chức Ương lại đứng lên, phất phất tay: "Được rồi, khóc có tác dụng cái rắm gì, sau này cậu nghe lời tôi, đương nhiên sẽ được khoe tài, người chết thế cũng sẽ có, tự mình nghĩ lại cho tốt, xem có thể nhớ ra chút gì đó không, không chừng tôi còn có thể tìm được xương của bạn bè cậu đó, nếu tình hình hiện tại của người đó cũng giống cậu, vậy hai người cũng đừng ai ghét bỏ ai."

Quỷ nước thút tha thút thít gật đầu, coi như là chính thức dập đầu ra mắt nhận lão đại.

Quả thật yêu cầu của lão đại cũng rất thú vị, mấy cân cá tôm liền đổi lấy một người chết thế, mặc dù nó dùng đũa không được nhanh, miếng thịt tới miệng còn bị rơi xuống đất, nhưng không ảnh hưởng lão đại làm việc chính nghĩa.

Chỉ là nói chuyện cũng làm cho mặt của người ta đau.

Mắt thấy mặt trời sắp hiện lên, chị Vương và hai đứa bé cũng nên tỉnh, Chúc Ương liền nói với quỷ nước: "Lấy cho tôi con cá, buổi sáng tôi muốn ăn cháo cá."

"A, được!" Quỷ nước vội vàng bắt một con cá ném lên, đáng thương cả nhà cá còn chưa ngủ tỉnh.

Chúc Ương lại bất mãn nói : "Cứ như vậy thì sao tôi cầm được? Chẳng lẽ để tôi lấy tay không cầm thứ nhơn nhớt này trở về sao? Có thể làm việc hay không? Mười dặm quanh đây có rất nhiều quỷ, nếu không được tôi lại đổi một người khác."

Sao quỷ nước có thể đồng ý? Vội vàng bắt lấy cá, nhanh nhẹn xé cỏ nước buộc xuyên qua mang cá, lại thuận tay lượm một cây trúc trên bờ làm móc.

Lúc này mới đưa cho Chúc Ương: "Chị ơi! Cầm như vậy sẽ không bẩn tay, nhìn xem, cả cái móc cầm em cũng làm."

Lúc này Chúc Ương mới nhận lấy cá, trước khi đi còn quở trách nói : "Thông minh chút!"

Đương nhiên quỷ nước cúi đầu khom lưng, chờ sau khi Chúc Ương đi mới thở phào nhẹ nhõm, còn đặc biệt run rẩy nghĩ đến M, đúng là lão đại mà, ngay cả tư thế cầm cá cũng kiểu cách như vậy —— à không, là sang trọng.

Quả nhiên Chúc Ương mới trở về, đã thấy hai đứa bé đang ăn bữa sáng, hai người bọn nó không có thời gian từ từ chờ chị Vương nấu cháo, cho nên đều là ăn đồ ăn thừa của buổi tối, hâm lại liền ăn.

Có điều mấy ngày nay thức ăn trong nhà cũng rất tốt, hơn nữa sáng sớm ra ngoài, buổi trưa mới có thể ăn cơm, so sánh với cháo thì cơm khô lại kháng đói hơn, cho nên hai đứa bé ăn rất ngon.

Chúc Ương giao cá cho chị Vương xử lý, ngồi bàn vuông bên cạnh nhìn hai đứa bé ăn cơm, liền hỏi: "Trường học các em có lớn hay không?"

"Rất lớn!" Đứa lớn đáp lời: "Tiểu học, trung học cấp 2, cấp 3 đều có, mỗi lần tập thể dục, sân trường đều là người, nhưng mà lầu dạy học cách khá xa, bình thường không cho phép chạy loạn."

Đây rõ ràng là phân chia khu vực dễ dàng quản lý, cũng phòng ngừa chuyện cấp cao bắt nạt cấp thấp.

Sau đó lại nghe cậu bé nói: "Ở đây chỉ có một trường học, người trên thì trấn cũng đều học ở đây, khối lớp của bọn em chỉ có 5 lớp."

Trường lớp ở thôn trấn cũng không giống như trường học ở thành phố, mỗi lớp có ba bốn mươi người xem như là nhiều, rất nhiều trường học tư nhân cả một lớp chí có chừng hai mươi người.

Lớp học ở nông thôn ít nhất cũng 50 người, một trường học bao gồm tiểu học cấp 2 cấp 3, trong đó một khối tiểu học chính là mấy trăm người, quả thật đây là quy mô rất lớn.

Chúc Ương sờ sờ đầu của bọn trẻ: "Đây là chuyện tốt!"

Mặc dù thôn này không nhỏ, nhưng trẻ con vẫn có hạn, mặc dù hai đứa bé ở trong thôn bị chèn ép, nhưng mỗi ngày có thể đi học, tiếp xúc nhiều người hơn, những người đó không bị thói quen tập tục tổ truyền điên cuồng kỳ lạ này ảnh hưởng.

Mặc dù vẫn có giới hạn, nhưng tốt xấu gì thì hai đứa bé cũng có thể có điều kiện hơn ở bên ngoài thôn này, cũng tốt cho sự phát triển và hình thành tính cách của bọn trẻ.

nói xong liền lấy chút đồ ăn vặt trong tủ lạnh nhét vào balo của bọn trẻ: "Đem những thứ này chia cho mấy bạn học ăn đi, nếu là mấy đứa bé trong thôn bắt nạt các em ở trường học, các em cũng không chơi với bọn nó thì cũng không cho bọn nó ăn."

Đứa nhỏ còn có chút u mê, đứa lớn lại như có nghĩ tới cái gì đó gật đầu một cái.

Chúc Ương rất là vui mừng, người này gào thét, bị chèn ép thì phải nghĩ cách, hai đứa bé cũng không ngu ngốc, tại sao ở trường học hay ở nhà đều bị bắt nạt?

Cả ngày trong nhà buồn bực ở trường học cũng khó chịu, không có lợi có sức khỏe và tinh thần.

Vào lúc này chị Vương từ trong phòng bếp đi ra, thấy thế này thì ánh mắt có chút hồng, nhưng cũng vì bọn người Chúc Ương không nghe khuyên mà lo âu tức ngực.

Chờ hai đứa bé đẩy xe đạp vui vẻ đi học, những người khác cũng tới đây ăn sáng.

Thấy bữa ăn sáng lại là cháo cá, cũng thèm ăn.

Thịt cá trơn mềm cắt nhỏ cùng gừng sợi, tươi ngon khiến người ta thích, lỗ chân lông toàn thân cũng thông suốt thoải mái.

Phương Chí Viễn còn hỏi: "Tôi nhớ ngày hôm qua đã ăn hết cá rồi, đây là cá từ đâu tới?"

"Buổi sáng đi dạy dỗ một người làm việc không tốt, thuận tiện mang về."

Mấy người cứng đờ, thiếu chút nữa ho khan ra ngoài, cái người làm việc không tốt kia còn có thể là ai?

Người này là thật kiêu ngạo mà, khiến cho một con quỷ nước phải ngoan ngoãn nghe lời, muốn bắt tôm tuyệt đối không đưa cá, muốn để nó ăn con cóc đầu ghẻ kia cũng tuyệt đối không kén ăn, còn có thể bị dạy dỗ ngoài miệng?

Mấy người còn chưa khiếp sợ xong, liền nghe Chúc Ương nhẹ nhàng nói tiếp: "À đúng rồi, tối hôm qua tôi nằm mơ thấy Bồ Tát quỷ kia rước dâu, để mắt tới tôi muốn tôi lên kiệu."

"Hứ! Cũng không nhìn bộ dạng của mình một chút, bị tôi cho gọt dũa trở về. Nhưng điều này cũng có nghĩa là trò chơi chính thức bắt đầu."

"không thể nào chỉ có ra tay với tôi, dựa vào tổn thất của đám người chơi quỷ nước có thể suy ra, rất có thể sẽ tiêu diệt từng bộ phận để tập thể người chơi sụp đổ, cho nên thấy quỷ đừng mất phương hướng, cẩn thận đối phó đừng nói lý với thứ thấp hèn."

Mấy người cũng bối rối, thiếu chút nữa cô liền bị bắt đi làm cô dâu quỷ sao? Tại sao hôm nay mùi vị của thịt cá này không tệ, chính là ít đi chút muối, nhưng cũng không thành vấn đề, chỉ là sao đúng lúc ăn sáng mà giọng nói chuyện lại nghiêm trọng như vậy?

Nhất là Tề Kỳ, điều này làm cho việc cô ta nhìn thấy cô gái quỷ trong lu gạo không xuống đài được.

Lúc đầu, thế giới trò chơi tàn ác dữ dội như vậy, thật ra thì thất thố thế nào cũng có thể hiểu được, nhưng vào lúc sao lại có cảm thấy nóng mặt nhỉ?

Vẫn là Phương Chí Viễn có kinh nghiệm sâu nhất, hắn bắt được chỗ quan trọng ——

"Đợi một chút! Làm sao cô xác nhận là một đoàn đội người chơi? Đây, đây là ngày thứ tư trong trò chơi đúng không? trên căn bản ngày ngày chúng ta đều ở chung một chỗ cùng có chung thông tin đúng không? Chẳng lẽ bọn tôi đã bỏ lỡ cái gì sao?"

Vào lúc này Chúc Ương đã biết chỗ tốt khi cùng đội với Lộ Hưu Từ rồi, tên kia giả vờ ngu ngốc nhưng cái gì cũng không cần giải thích liền hiểu, cũng không cần cô tốn nhiều nước miếng, lúc cần làm việc thì dùng một cái ánh mắt liền biết, bất cứ lúc nào đều trong tình trạng sẵn sàng.

Bắt đầu quá cao, đương nhiên người chơi sau sẽ không theo kịp tiết tấu, cũng không có sự ăn ý cùng nhau qua vòng như vậy.

cô chỉ nói khích quỷ nước vài câu đã hỏi ra ý nghĩ suy đoán của mình.

Sau khi mấy người nghe xong, kết quả ào ào để ý chính là từng có đoàn đội người chơi bị tiêu diệt, điều này làm cho cô đang đứng cùng một trận chiến với bọn họ có chút bi ai trong lòng.

Chúc Ương thấy bộ dạng cá mặn này của bọn họ liền không vừa mắt, khinh bỉ nói: "Các người là người hầu kém nhất từng theo tôi."

Thành thật mà nói mặc dù toàn đội người chơi bị tiêu diệt có thảm thiết, nhưng nếu có thể tìm được linh hồn bọn họ bị nhốt ở trong trò chơi, không nói đến siêu độ người chơi có được phần thưởng kín đáo gì.

Chính là hiện tại, trên cơ bản đã có thể xác định quỷ nước cùng cô dâu quỷ trong đội rước dâu là hai người chơi, điều này có nghĩa là quỷ quái cũng có thể dốc lòng hợp tác với bọn họ.

Nhưng đây chính là suy nghĩ khác biệt giữa người dám nghĩ dám liều và người bảo thủ ôn hòa, cũng không thay đổi nhau được.

Nhưng mấy người này vẫn công nhận phán đoán của Chúc Ương, vì vậy buổi sáng Phương Chí Viễn cùng Viên Bân liền được Chúc Ương căn dặn đi dọc theo con sông tìm kiếm đầu mối.

Quỷ nước tự nói là bị lôi kéo cứu người, hết lần này tới lần khác chạy tới bờ sông, cũng có thể là một người chơi khác cũng ở đó gần đó cầu cứu? Dĩ nhiên không loại bỏ thuật che mắt của quỷ, chỉ là tìm một chút có lẽ cũng có thể có phát hiện ra thứ gì khác lạ.

Trong lúc này quỷ nước còn xuất hiện hai lần, dựa vào trí nhớ mơ hồ loại bỏ hai lựa chọn đường thẳng cho bọn họ.

Phương Chí Viễn đã trải qua 6 vòng trò chơi, Viên Bân cũng có kinh nghiệm 4 vòng, đây là lần đầu chung sống hòa bình với quỷ gặp được trong thế giới trò chơi.

Quỷ này đặc biệt hiền hòa, nhìn bộ dáng của bọn họ giống như nhìn một đám đàn em tay chân của lão đại chiếm núi, hoàn toàn là bộ dáng chúng ta đều là người hầu, cùng làm việc cho lão đại đương nhiên sẽ chung sống thật tốt, tranh thủ đề cao hiệu quả.

Quỷ mà cũng mạnh dạn tích cực như vậy, càng khiến hai người họ cảm thấy xấu hổ, cũng cảm thấy phó bản này càng ngày càng kỳ dị.

Tìm cho tới trưa cũng không có phát hiện gì, hai người về đến nhà, liền thấy nhà chị Vương ngoài bà cụ điên đến nguyền rủa, vạn năm không ai tới thăm hỏi cái nhà này, hôm nay lại tới không ít người.

Vừa vào viện liền thấy vợ thôn trưởng và mấy người có chồng khác, bộ mặt vui vẻ nhạc giao thứ gì đó cho chị Vương.

Hai người đến gần vừa nhìn, là một bộ quần áo màu đỏ, phía trên mặt còn có khăn vuông được thêu ngay ngắn hoa văn uyên ương nghịch nước.

Mặc dù đã gấp lại, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra đây là một bộ quần áo cô dâu. Trừ những thứ này, đám thôn phụ còn đưa ra một cái giỏ, bên trong đều là hạt dưa đậu phộng long nhãn táo đỏ mấy vật mừng linh tinh vui.

Mấy người liên tiếp đưa đồ vật chúc mừng chị Vương: "Ôi ~~, nhà cô đúng là chỗ đất lành mà, trong vòng năm năm liên tục có hai người, đây đâu phải cảnh tượng vẻ vang nhà nào cũng có đúng không?"

"Mau đem đồ vật cất kỹ rồi chờ tin tốt đi, đây chính là chuyện nhà khác hâm mộ cũng không được đó."

trên mặt những người phụ nữ có chồng này tươi cười, vui vẻ hòa thuận chúc mừng, đâu còn như lúc trước nhìn thấy chị Vương hoặc là khinh bỉ, hoặc là lạnh lùng tránh xa như rắn rết?

Cả mặt chị Vương đều là hoảng sợ, liên tiếp từ chối đồ vật: "không phải, không phải, nhất định là các người nghĩ sai rồi, làm sao có thể."

Vợ thôn trưởng thấy chị ta vẫn từ chối, nụ cười trên mặt lập tức sụp đổ: "Bồ Tát chuyển tin, sao có thể sai? Rơi vào nhà cô là phúc của nhà cô, đừng có không biết điều."

Vừa uy hiếp lại vừa thả giọng nói: "cô suy nghĩ một chút mấy năm này nhà cô có thu hoạch gì không? Còn hai đứa con của cô nửa, hai đứa đang lớn lên từng ngày từng ngày, ăn cơm đi học còn có sau này phải cưới vợ, cái nào không cần tới tiền?"

"không có Bồ Tát phù hộ, dựa vào người mẹ đơn thân như cô, cô muốn sau này con trai cô cũng giống cả nhà đầu ghẻ sao, vợ cũng cưới được sao? Có người hại con trai như cô sao?"

Chị Vương bị mấy người bao vây chặn đánh đến không nói nên lời, nhưng lại không có cách nào làm rõ được, nếu không những người này trực tiếp bắt cô Chúc, vậy thì toàn bộ xong rồi.

cô gấp gáp nhìn Chúc Ương, chỉ thấy vào lúc này cô đang ngồi trên ghế dựa, vừa đong đưa vừa nhìn tuồng diễn.

Ba cô gái khác, một cho quạt cho cô, một người lột hạt dưa, một người khác đang giúp cô để ý đậu nành, bởi vì Chúc Ương muốn ăn đậu nành rang muối.

Ba cô gái khác còn tạm được, trên mặt đều xuất hiện loại cảnh giác lo lắng khác nhau, chỉ có Chúc Ương, thật giống như chuyện này không có quan hệ gì tới cô, bộ dạng nét mặt xem kịch rất vui.

Lúc này vợ thôn trưởng cũng không thể nói rõ ràng ra, sợ hù dọa những người này chạy mất, nhìn thấy ngày hôm qua mấy người đánh nhau cũng có chút sức lực, cho nên tới đây dặn dò chị Vương trước.

Ý là trông coi bọn họ cho tốt, ai ngờ người này lại không biết suy xét như vậy.

đang xô đẩy, liền nghe Chúc Ương mở miệng nói: "Tôi nói này chị dâu, bà con nhiệt tình như vậy, cũng đã đưa đồ tới cửa rồi, có lý nào lại làm cho người ta đem về? Ở nông thôn cũng không nên không lịch sự như vậy đúng không? Làm như vậy thì người ta có bao nhiêu mất mặt chứ?"

~~~

Mãi yêu editor, Hale205: bà Ương lợi hại nhất chỗ cái miệng mà hehe
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi