Chương Trước/74Chương Sau

Nữ Hoàng Làm Dáng

Chương 66

Trải qua chuyện lần này, ngoài biệt danh "Tay không giết dán" ra, thì nay blogger "Hôm nay chụy lười trang điểm" lại có thêm một biệt danh mới: "Đời sống XX rất tốt".

Sở Tích, "..."

Cô muốn chết đi cho rồi.

Cũng may đây chỉ là tài khoản phụ.

Trong giới có không ít chuyện các minh tinh bị lộ tài khoản phụ, Sở Tích càng xem càng thấy sống lưng lạnh toát.

Cô nhất định phải giấu tài khoản này cho thật kỹ! Cả đời này cũng sẽ không để cho người khác biết đây là tài khoản phụ của cô!

***

Một bên khác, Vực sâu sương mù đã bước vào giai đoạn quay nước rút cuối cùng, ngày nào cũng tiến hành quay phim không ngừng nghỉ, được một khoảng thời gian thì tất cả diễn viên đều không thể chịu nổi, đặc biệt là Sở Tích, vì phân cảnh của cô là nhiều nhất, cô mệt đến độ muốn lột đi một lớp da.

Nhưng quay phim liên tục trong một thời gian dài đã khiến Sở Tích từ một người khiến cả đoàn lo lắng nhất, bỗng chốc trở thành người khiến cả đoàn yên tâm nhất.

Bất cứ lúc nào, bất kể ra sao, chỉ cần đạo diễn vừa hô bắt đầu là Sở Tích bắt đầu nhập tâm vào nhân vật, tựa như cô chính là nhân vật Hàn Nghi. Thỉnh thoảng có vài cảnh đạo diễn đã thông qua, nhưng cô lại thấy mình có thể diễn tốt hơn nữa, thế là chủ động yêu cầu quay lại.

Đến gần kết thúc thì tần suất phân cảnh hành động ngày càng dày đặc hơn, dù có cẩn thận thế nào đi chăng nữa thì trên người Sở Tích vẫn liên tục xuất hiện các vết thương lớn nhỏ. Lúc Cố Minh Cảnh nhìn thấy mấy vết thương trên người cô thì đau lòng không thôi, nhìn cô mệt mỏi vừa đặt người xuống liền ngủ ngay, mỗi đêm anh đều giúp cô bôi thuốc, cũng không chạm vào cô. Thỉnh thoảng lúc có tinh thần, cô còn bảo Cố Minh Cảnh tập lời thoại cho cảnh quay ngày mai cùng mình.

Sở Tích đưa một cuốn kịch bản khác cho Cố Minh Cảnh, "Anh nói lời thoại mà em không đánh dấu, mấy lời của nghi phạm A ấy."

Cố Minh Cảnh mở kịch bản ra, "Đây là cảnh ngày mai hả? Cảnh gì thế em?"

Sở Tích, "Là cảnh thẩm vấn. Mau tập với em đi nào."

Cố Minh Cảnh gật đầu, "Được rồi."

Tập kịch bản mà thôi, Cố Minh Cảnh chỉ cần đọc lời thoại của nghi phạm là được, còn Sở Tích thì lại dạt dào cảm xúc, vừa đọc lời thoại vừa diễn xuất.

Nhưng Cố Minh Cảnh đọc lời thoại của nghi phạm A một hồi lại thấy có gì đó là lạ. Gì mà một lần vài trăm, không quen biết với cô này, trong nhà tôi còn có vợ con, mấy người đừng có nói với họ.

Anh nhíu mày, "Người này phạm tội gì thế?"

Bị anh phát hiện rồi, Sở Tích yếu ớt nhìn anh đáp, "Mua dâm."

Cố Minh Cảnh, "..."

Sau hơn ba tháng quay phim, Vực sâu sương mù cuối cùng cũng đóng máy.

Trong ảnh chụp tập thể lúc đóng máy, Sở Tích ôm một bó hoa tươi đứng cạnh Lý Tranh Húc ở giữa nhóm nhân viên. Làn da cô trắng nõn, khuôn mặt nhỏ hơn nhiều so với các nhân viên trong đoàn, cô đứng trong đám đông nhưng lại khiến người khác vừa nhìn vào đã chú ý ngay đến cô. Sở Tích nở nụ cười ngọt ngào động lòng người, nếu như không phải các diễn viên chính đứng cạnh nhau thì suýt nữa mọi người đã không phát hiện ra Cẩu Mỹ Như đang đứng kế bên cô.

Ảnh đóng máy được đăng lên Weibo, mọi người đều đã xem, mặc dù không hài lòng về vụ tuyển chọn diễn viên chính, nhưng họ vẫn phải đầu hàng với gương mặt này và dáng người này của Sở Tích, hy vọng đạo diễn Thâm Hải sẽ quay Sở Tích được được một tí. Người khác đóng phim của Thâm Hải thì phải có ít nhất là 90 điểm diễn xuất, còn Sở Tích chỉ cần 60 điểm thôi là mọi người cám ơn trời đất rồi.

Phó Bạch đã sắp xếp công việc tiếp theo của Sở Tích từ sớm, sau khi quay xong Vực sâu sương mù, cô vừa được nghỉ ngơi hai ngày đã vội vàng nhận công việc mới.

Sắp tới cô phải tham dự tuần lễ thời trang ở Paris, mảng điện ảnh và truyền hình đã ổn định, cũng không thể bỏ lỡ mảng thời trang.

Tháng chín đầu thu, tất cả các người mẫu và nhà thiết kế từ khắp nơi trên thế giới đều tề tụ về Paris, xu hướng thời trang thịnh hành của năm sau đều xuất phát từ các sàn trình diễn ở nơi đây. Dạo gần đây, không ít nghệ sĩ xuất hiện trên các sàn diễn trong và ngoài nước, ngành giải trí và giới thời trang có quan hệ chặt chẽ với nhau, vì lấy lòng giới thời trang sang chảnh và có thế lực, nhằm nâng cao sức cạnh tranh, không ít nghệ sĩ đã tự bỏ tiền túi để mua vé đến Paris rồi chụp vài tấm hình với các nhà thiết kế để lấy danh tiếng, sau đó chụp vài bộ ảnh thời trang đường phố, rồi đăng bài thổi phòng trong nước.

Vì ảnh bìa tạp chí "Duyệt Tú" lần trước khiến mọi người kinh ngạc trước vẻ đẹp của Sở Tích, lần này cô nhận được lời mời từ tòa soạn "Duyệt Tú" đến Paris xem trình diễn thời trang, sau đó sẽ chụp một bộ ảnh tại Paris.

Từ đó đến giờ, Sở Tích toàn nhìn Cố Minh Cảnh đi công tác nước ngoài, nên lần này cô vô cùng kích động, "Em cũng sắp được đi công tác nước ngoài rồi nhé."

"Cố lên." Cố Minh Cảnh đưa cô đến sân bay, hôn tạm biệt cô.

Lịch trình đến Paris của Sở Tích được sắp xếp rất kín, vừa đến nơi còn chưa kịp điều chỉnh chênh lệch múi giờ, cô đã vội vàng trang điểm để đến xem buổi biểu diễn đầu tiên.

Thường thì trang điểm và trang phục đều do thợ trang điểm mang theo đồ đến khách sạn mà nghệ sĩ ở để làm, Sở Tích ngồi trên ghế trang điểm, bên cạnh luôn có một nhân viên của "Duyệt Tú" quay phim. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ của hành trình lần này, tòa soạn sẽ quay lại thời gian Sở Tích ở Paris, sau đó sẽ làm thành vài vlog để đăng lên Weibo của tạp chí.

Sau khi trang điểm xong, Sở Tích vội vàng đi đến buổi biểu diễn. Nhiệt độ Paris tháng chín đã xuống 20 độ C, bầu trời hôm nay dày đặc mây đen, lại nhiều gió giống như sắp mưa, nhiệt độ cao nhất theo dự báo thời tiết chỉ khoảng 15 độ C.

Sở Tích chỉ mặc chiếc váy mùa mới nhất của hãng C, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo khoác dày màu nâu nhạt, nhưng áo khoác chỉ dài đến đầu gối, phần bắp chân của cô vẫn lộ ra bên ngoài. Vừa đến bên ngoài nơi diễn, cô bước xuống xe, trời mưa lâm râm và làn gió lạnh thổi đến, lạnh đến nỗi cô ôm tay co ro tại chỗ.

Xung quanh có rất nhiều người mẫu chân dài mặc quần sooc ngắn chịu được gió lạnh đi ngang qua.

Anh quay phim đi cùng đang định chụp cho Sở Tích vài tấm ảnh trước cửa nhưng khi vừa giơ máy ảnh lên lại nhìn thấy Sở Tích đang run lẩy bẩy, tóc tai thì bị gió thổi tứ tung khắp mặt, đầu anh ta hiện lên vài vạch đen.

Đến giờ đi vào, ở bên trong sàn diễn, máy ảnh có mặt ở khắp mọi nơi, vào đây rồi thì tạo hình là quan trọng nhất, thế nên Phó Bạch không nể nang lột áo khoác của Sở Tích ra, "Cởi ra đi."

Sở Tích không sợ nóng nhưng lại rất sợ lạnh. Đến mùa đông, mỗi lần ra ngoài cô phải mặc ít nhất ba cái quần giữ ấm, may là chân cô nhỏ, mặc ba cái cũng không khác mấy so với người ta chỉ mặc một cái quần.

Cô thấy nhiệt độ hơn nay phải thấp hơn so với dự báo, hai hàm răng cứ lập cập va vào nhau, cô như muốn khóc, "Hu hu hu em lạnh mà..."

Phó Bạch không hề thương tiếc, "Anh cho em đến Paris để khoe phong cách hay khoe nhiệt độ hả? Cởi ra mau!"

Sở Tích hít nước mũi, nhìn mấy người bọn họ ai cũng mặc ấm quấn kỹ, cô ghen tỵ chết đi được, "Nhưng em lạnh mà."

Thợ trang điểm đi theo thấy cô hít nước mũi, vội vàng rút một tờ giấy đưa qua, "Cô mau lau nước mũi đi."

"Cám ơn cô." Sở Tích nhận khăn giấu, cảm động đến lưng tròng, chỉ có thợ trang điểm là thương cô thôi.

Thợ trang điểm, "Nhanh lau đi, đừng để nước mũi làm hỏng lớp trang điểm."

Sở Tích, "..."

Phó Bạch lột áo khoác của Sở Tích xuống, đẩy cô đến chỗ kiểm vé, "Mau lên."

Từ chỗ kiểm vé đến sân trình diễn còn một đoạn đường khá dài, Sở Tích ôm tay chạy như bay trên đôi giày mười phân.

Trong sàn diễn có điều hòa nên vừa bước vào cả người cô đã ấm lên nhiều, Sở Tích thở phào nhẹ nhõm, cô tìm chỗ ngồi của mình theo thư mời.

"Duyệt Tú" là tạp chí thời trang lớn nhất trong nước, có quan hệ mật thiết với hãng C trong buổi trình diễn hôm nay, Sở Tích được ngồi ở hàng đầu tiên.

Lúc Sở Tích tìm được chỗ ngồi của mình thì nhìn thấy người quen cũ ở chỗ kế bên.

Hạ Kiều.

Từ khi quay xong Ước hẹn hoa đào, Sở Tích và Hạ Kiều không liên lạc với nhau, chuyện người này vừa bôi nhọ cô lạm dụng đóng thế vừa tỏ vẻ mình chuyên nghiệp vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Cô vốn nghĩ cả đời này hai người sẽ không qua lại với nhau, không ngờ hôm nay lại gặp mặt nhau.

Nhưng hôm nay bọn họ có gặp nhau cũng có thể hiểu, vị trí chỗ ngồi xem biểu diễn cũng rất được chú trọng, khách càng quý thì nhãn hiệu để lại vị trí chỗ ngồi càng tốt, và khách quý đến cùng một nước thì phía bên nhãn hiệu cũng thích sắp xếp bọn họ ngồi cùng nhau hơn.

Hạ Kiều cũng nhìn thấy Sở Tích. Hôm nay cô mặc một bộ váy cao cấp của C, kiểu tóc giống như bị gió làm rối nên có hơi lộn xộn. Lúc quay Ước hẹn hoa đào, cô vẫn là nữ phụ. Nhưng sau khi tham gia chương trình giải trí, lại được lăng xê với fan bạn trai nên Sở Tích đã vụt lên, bộ phim thứ hai được chọn thẳng vào vai nữ chính của điện ảnh Thâm Hải.

Dù sao, bọn họ ngay cả tình cảm "chị chị em em" giả tạo cũng không được tính, Sở Tích ngồi xuống bên cạnh Hạ Kiều, hai người ăn ý không ai chào hỏi ai.

Buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, Sở Tích lôi điện thoại ra xem một chút, trên Weibo có vài blogger thời trang và blogger giải trí đã đăng bài, đều là ảnh sân bay của Hạ Kiều, nói cô được mời tham dự tuần lễ thời trang Paris.

Sở Tích chậc lưỡi, buổi biểu diễn còn chưa xem, mới bay sang Paris mà đã mua bài nhiều thế rồi, xem ra cô ta đang định làm một vố lớn.

Năm nay nghệ sĩ trong nước đến Paris không nhiều, nữ nghệ sĩ ngoại trừ mấy đại hoa ra thì tiểu hoa cùng tuổi cũng không đến bốn người, Sở Tích, Hạ Kiều, và hai người nữa mà Sở Tích không quen.

Ngoại trừ thảm đỏ ra thì tuần lễ thời trang là một trong những chiến trường đọ sắc đẹp quan trọng giữa các nữ minh tinh, nhưng tuần lễ thời trang không những là nơi đọ sắc mà còn đọ xem ai ăn mặc thời trang nhất. Các blogger thời trang và blogger giải trí đều xoa xoa tay, chuẩn bị tổng kết trận đấu kịch liệt của năm nay.

Bốn tiểu hoa cùng tuổi, rốt cuộc ai sẽ là nạn nhân thời trang, ai sẽ là người đứng đầu.

Âm nhạc vang lên, người mẫu mở màn bắt đầu cất bước ra sân khấu.

Sở Tích khẽ nhìn sang Hạ Kiều bên cạnh, hôm nay cô ta mặc đồ còn long trọng hơn cả người mẫu trên sàn diễn, thắng bại đều đã viết lên mặt.

Sở Tích chuyên tâm xem biểu diễn.

Đợi đến khi buổi biểu diễn kết thúc, cơn mưa lất phất ở bên ngoài đã biến thành mưa dầm.

Sở Tích vừa ra khỏi cửa đã bị cơn gió ập tới lạnh run cả người.

Hu hu hu cô lạnh quá.

Bây giờ không cần phải quan tâm đến lớp trang điểm nữa, Sở Tích lau nước mũi, tội nghiệp ngẩng đầu nhìn xung quanh một hồi, cô lạnh đến nỗi suýt nữa đã ngồi sụp xuống. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy Phó Bạch cầm dù và Tiểu Nghiêm ôm áo khoác của cô từ đằng xa chạy đến.

Sở Tích rưng rưng nước mắt, "Hu hu hu hu sao bây giờ mọi người mới đến?"

Bọn họ đi xe về khách sạn.

Sau khi trở lại khách sạn, Sở Tích mới cảm thấy mình như được sống lại.

Cũng may là hôm nay ngoại trừ tham dự buổi biểu diễn thời trang ra thì không còn lịch trình khác, Sở Tích tẩy trang, thay đồ, rồi quấn chăn ngồi trên sofa trong khách sạn, cầm ly nước gừng mà Tiểu Nghiêm nấu cho cô.

Biên tập viên của tạp chí nhìn thấy Sở Tích đông cứng vì lạnh, chỉ biết cười lắc đầu.

Sở Tích lặng lẽ gửi tin Wechat cho Cố Minh Cảnh, "Paris lạnh quá T_T"

***

Tám giờ tối ở thành phố B, các bài viết về lịch trình ngày đầu tiên của các minh tinh ở tuần lễ thời trang Paris đã bắt đầu được đăng lên.

Sau khi thưởng thức ảnh đẹp của các đại hoa, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người bốn vị tiểu hoa cùng đến dự tuần lễ thời trang năm nay, bắt đầu cắn hạt dưa chuẩn bị xếp hạng cho bọn họ.

Ảnh của hai vị tiểu hoa khác được đăng lên trước. Một người theo phong cách tao nhã, một người theo phong cách thanh xuân, người nào cũng xinh đẹp nên nhận được rất nhiều lời khen.

Ngay sau đó ảnh của Hạ Kiều cũng được tung ra, phòng làm việc của cô ta đăng một loạt ảnh, Hạ Kiều trong bộ váy dài chấm đất màu trắng, trông gợi cảm nhưng không kém phần sang trọng. Loạt ảnh này ngay lập tức được các blogger thời trang khen ngợi, còn có một tấm được chụp tại buổi biểu diễn, ảnh đã được chỉnh sửa, ngoại trừ Hạ Kiều ra thì tất cả những người còn lại đều được làm mờ. Nhưng fan tinh mắt nhận ra người ngồi bên cạnh cô ta chính là Sở Tích.

Hóa ra hai người này ngồi cạnh nhau trong lúc xem biểu diễn thời trang.

Vậy Sở Tích đâu? Khi nào mới có ảnh của Sở Tích? Chờ cô ấy xem sao?

Phòng làm việc của Sở Tích không chịu đăng ảnh, fan của cô ngồi xổm chờ đợi nhưng lại không có ảnh, bóng dáng Sở Tích bị làm mờ trong tấm ảnh của Hạ Kiều càng khiến người ta ngứa ngáy không nhịn được.

A a a a a Tích bảo đẹp quá! Ảnh của Tích bảo khi nào mới có vậy!

Chuyện này đương nhiên khiến fan Hạ Kiều bất mãn, Hạ Kiều của bọn tôi đẹp nhất nhé!

Sở Tích của mấy người không chịu đăng hình là có ý gì? Là do khâu photoshop quá nặng hay sao? Hay là ngay cả chuyện này mà cô cũng muốn chơi nổi nữa hả?

Fan Sở Tích không cam lòng đáp trả lại ngay, trong chốc lát, fan của hai tiểu hoa kia cũng gia nhập, trận fan war của thế kỷ sắp diễn ra, thậm chí còn lên cả hot search, quần chúng hóng drama vô cùng náo nhiệt.

Hình của ba người kia đã được tung ra, tuy không tệ nhưng Hạ Kiều lại hơn hẳn một bậc.

Hơn nữa căn cứ vào bóng dáng mờ mờ trong tấm hình kia thì chỉ thấy Hạ Kiều ăn mặc rất sang trọng, còn kiểu tóc và váy của Sở Tích trông lại đơn giản hơn rất nhiều, mặc dù không nhìn ra được kiểu dáng, nhưng chỉ cần nhìn ảnh thì biết, trang phục hút mắt của Hạ Kiều có vẻ như đã dẫn trước một điểm.

Fan Hạ Kiều như đã kết luận được chiến thắng từ sớm, bắt đầu hoan hô chúc mừng.

Fan Sở Tích lại sốt ruột, bình luận thúc giục dưới Weibo của "Duyệt Tú":

Mau đưa Tích bảo của tụi tôi ra!

Tích bảo xinh đẹp tuyệt trần!

Dù có ăn mặc đơn giản thì chị vẫn đẹp nhất!

Fan Hạ Kiều:

Có đăng ảnh thì cũng chỉ có Hạ Kiều bọn này đẹp nhất! Ai không phục cứ tới đây!

Mấy người dù có photoshop giỏi cỡ nào cũng không đẹp như chị bọn tôi đâu!

Fan hai nhà không ai nhường ai, trong khi mọi người đang ầm ĩ thì cuối cùng ảnh của Sở Tích đã được Weibo "Duyệt Tú" đăng lên, kèm theo dòng chữ, "Lạnh quá."

Mọi người tranh cãi ầm ĩ một trận nhưng lại không ngờ rằng sự mong chờ trong cuộc chiến fandom thế kỷ không phải là ảnh đẹp mà lại là một ảnh meme.

Trong tấm ảnh, dưới bầu trời âm u ở bên ngoài khu biểu diễn, Sở Tích quấn kín áo khoác, cánh tay co ro lại, mái tóc cô bị gió thổi tán loạn, có vài sợi lòa xòa trước mặt, mũi của cô ửng đỏ, đôi mắt phải híp lại vì gió quá lớn, nhìn hình thôi là người xem đã có thể cảm nhận được hàm răng đang phát run của cô.

Yếu ớt, đáng thương, bất lực nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

Không phải là vẻ đẹp không chút tì vết sau khi được chỉnh sửa ảnh, mà dường như chỉ tiện tay chụp lại mà thôi, cái mũi đỏ ửng và mái tóc rối bời lại chân thực đến thế, khiến người ta như tự trải nghiệm cảm giác đó, lại không nhịn được mà đau lòng cho cô.

Bên tạp chí có nói thêm trong phần bình luận, "Hôm nay nhiệt độ chưa đến 15 độ C, còn kèm theo mưa, thật sự rất lạnh, bọn tôi không thể nào rời được áo khoác. Nhưng hôm nay không có buổi chụp hình, thấy mọi người đều giục nên đăng tấm này lên xem như tặng cho các fan hâm mộ vậy, các bạn xem đỡ đi nha. Cười khóc.jpg"

Lúc bấy giờ, ảnh tuần lễ thời trang của bốn vị tiểu hoa xem như đã đầy đủ.

Ba tấm ảnh được chỉnh sửa vô cùng xinh đẹp, nhưng phía góc phải lại có một tấm ảnh meme mang theo vẻ đẹp xốc xếch trong gió lạnh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Giống như tất cả cảnh diễn trước sân khấu và hậu đài phía sau trên thế giới này, ba người đại diện cho sự mơ mộng không chân thực, một người còn lại lại chân thực đến động lòng người.

Mọi người đang bận rộn đọ sắc đẹp, chỉ có cô lo lạnh đến cóng cả tay, đúng là một cảnh tượng mới mẻ.

Cô lại dùng cách độc đáo này để giành ống kính của người khác.

Coi như cô giỏi!
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi