Chương Trước/18Chương Sau

Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày

Chương 17

Edt: Mítt

~~~~~~~

Tới lầu một, Trần Trừng đi ra ngoài, Lâm Giai Thần cũng ở đó, thoạt nhìn hình như là đang đợi Trần Trừng.

La Thiến mang theo Triệu Vũ Lâm chuẩn bị rời đi, Trần Trừng cũng không có gì muốn bàn giao với Triệu Vũ Lâm, chỉ có một ít công tác lúc trước, trong tay Triệu Vũ Lâm cũng có. Từ khi La Thiến bắt đầu đi theo Trần Trừng, cũng là khi Triệu Vũ Lâm bắt đầu đi theo La Thiến!

Trần Trừng không làm được cho La Thiến cái gì, cho nên, còn không bằng Triệu Vũ Lâm luôn ngốc bên người La Thiến thời gian dài.

Muốn bàn giao? Tư liệu trong tay Trần Trừng khả năng còn không nhiều bằng Triệu Vũ Lâm, cho nên Trần Trừng đến thang máy liền nói, một ít tư liệu sẽ gửi vào hòm thư cho Triệu Vũ Lâm, Triệu Vũ Lâm gật đầu, trên thực tế có hay không đó là chuyện khác.

Đây cũng là nguyên nhân Triệu Vũ Lâm muốn nếm thử cảm giác làm người đại diện, đi theo La Thiến chỉ có một năm, nhưng nếu thật sự chỉ là công việc của trợ lý đơn giản, Triệu Vũ Lâm còn không đến mức không biết tự lượng sức mình như vậy.

La Thiến không phải minh tinh lớn, nhưng cũng không phải cái loại tuyến 18 đơn giản, đi theo La Thiến trong khoảng thời gian này, công việc của Triệu Vũ Lâm thật ra là trợ lý kiêm người đại diện. Trừ bỏ không thể cung cấp tài nguyên, Triệu Vũ Lâm giống người đại diện ở chỗ phát triển nhân mạch.

Đi theo La Thiến, những tài nguyên nhỏ hiện giờ đối với Triệu Vũ Lâm mà nói là không có vấn đề gì. Lại có Đường tổng làm hậu thuẫn, La Thiến ít nhiều gì cũng có được tài nguyên tốt một chút. Có tài nguyên tốt, có thể kéo La Thiến, đồng thời cũng có thể kéo theo mạng lưới quan hệ của Triệu Vũ Lâm.

Đây cũng còn là nguyên nhân Triệu Vũ Lâm muốn làm người đại diện của La Thiến, đi theo La Thiến, Triệu Vũ Lâm có thể tiết kiệm mấy năm đi đường vòng. Không có mấy người trợ lý có thể thật sự chuyển lên chính thức, cho nên, La Thiến có tâm dìu dắt, Triệu Vũ Lâm cũng cảm kích trong lòng.

Đây cũng là nguyên nhân mà La Thiến nguyện ý cho Triệu Vũ Lâm cơ hội, La Thiến không nghĩ sâu như vậy, ở chung mấy ngày với Triệu Vũ Lâm, biết Triệu Vũ Lâm mặc dù không có mười phần thiệt tình đối đãi với mình, nhưng, cô ấy giống với những người bình thường khác, sẽ có tâm cảm kích đối với người đưa than ngày tuyết, mà La Thiến cũng không nghĩ tới chuyện sau khi bị Đường Diễn vứt bỏ lại tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí, tự nhiên cũng không thèm để ý trợ giúp mà một năm này mình cấp cho Triệu Vũ Lâm.

Xem như đôi bên cùng có lợi đi!

“La Thiến?”

Thời điểm đi ngang qua trước mặt Lâm Giai Thần, Lâm Giai Thần gọi cô lại.

La Thiến nghi hoặc quay đầu nhìn cô ta, Lâm Giai Thần cười cười: “Qua bên kia ngồi không?” Lâm Giai Thần chỉ chỉ khu nghỉ ngơi lầu một.

La Thiến không tỏ ý kiến, bốn người liền ngồi xuống khu nghỉ ngơi, khu nghỉ ngơi lầu một có người chuyên cấp trà bánh cho khách.

Đám người rời đi, Lâm Giai Thần bưng cà phê lên hỏi: “Tôi nghe chị Trần nói cô không làm nghệ sĩ của chị ấy nữa?”

Trần Trừng hẳn là còn tức giận, đôi tay ôm ngực ngồi ở một bên không nói gì.

La Thiến cười cười nói: "Đúng vậy.”

Lâm Giai Thần nhìn cô một cái, La Thiến tiếp tục cười, Lâm Giai Thần luôn như vậy, trong ánh mắt của cô ta luôn mang theo sự cao cao tại thượng, không chút nào che dấu.

“Hà tất phải vậy chứ? Cái công ty này cũng chỉ có chị Trần nguyện ý tiếp nhận cô.” Lâm Giai Thần cười trào phúng.

Đúng vậy, thời điểm La Thiến đi theo Đường Diễn, tìm cho La Thiến người đại diện tốt cũng như là công ty cho Đường Diễn mặt mũi. Cũng nghĩ tới, La Thiến có Đường Diễn làm chỗ dựa, đó là một cái mầm có tiềm lực phát triển, cho nên, công ty suy xét đến việc cho La Thiến làm thủ hạ của người đại diện kim bài.

Nhưng, không có người nào nguyện ý tiếp nhận.

Thái độ của La Thiến trước và sau khi bị bao dưỡng có khác biệt quá lớn, người đại diện kim bài đều là nhân tinh. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, tính tình La Thiến không dễ ở chung, rất dễ dàng đi tìm đường chết.

Đồng dạng, một người có thể nổi tiếng hay không, làm người đại diện nhìn đúng không tám thì mười, nhưng cũng không sai biệt lắm, thật ra chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được.

La Thiến chính là thuộc về gỗ mục khó điêu điển hình, một nghệ sĩ tính tình không tốt còn không có năng lực, tự nhiên những đại lão đó không muốn tiếp nhận. Công ty cũng không muốn đắc tội với những vị đại lão này, Trần Trừng cũng xem như người đại diện không tồi của công ty, không tính là kim bài, nhưng cũng không tầm thường.

Cô ta nhìn ra tiềm chất của Lâm Giai Thần, trọng điểm liền muốn bồi dưỡng Lâm Giai Thần, công ty tìm cô ta tiếp nhận La Thiến, cũng coi như là cấp mặt mũi cho La Thiến.

Nhưng, Trần Trừng cũng có điều kiện, điều kiện này, tạo thành Lâm Giai Thần hiện giờ.

Đạo lý đều hiểu, La Thiến cười cười, nhưng, không liên quan đến tôi!!!

La Thiến trả lời: “Tôi điều Vũ Lâm lên.” Là ‘ tôi điều Vũ Lâm lên làm người đại diện ’, không phải quyết định của công ty.

Lâm Giai Thần cũng không để ý La Thiến đang khoe, cô ta chỉ cảm thấy ghê tởm, một người bán đứng thân thể để có được quyền lợi thì có cái gì mà kiêu ngạo.

Lâm Giai Thần sớm biết rằng giới giải trí hỗn loạn, cho nên, cô ta đã nhắc nhở chính mình từ sớm là không được đi con đường này.

“Nói cho cùng trước kia Vũ Lâm từng làm trợ lý.” âm thanh Lâm Giai Thần nhàn nhạt.

La Thiến cười ra tiếng: “Không sao, ít nhất cô ấy còn biết cảm kích, không giống một số người, hai mặt.”

Trần Trừng trừng cô: “Cô nói tôi? Tôi phải làm cái gì cho cô mới tốt? Đi theo tôi một năm, cô cũng coi như là lộ mặt.”

La Thiến đứng dậy, vuốt vuốt váy, thấp giọng nói: “Tôi không chỉ nói chị!” Sau đó xoay người rời đi, Triệu Vũ Lâm nhanh chân đuổi kịp.

Lâm Giai Thần đặt cái ly lên bàn thật mạnh, phát ra một tiếng “Bang". Lầu một âm thanh nói chuyện vốn không lớn, nháy mắt đều biến mất.

Lâm Giai Thần đứng dậy, đề cao âm lượng.

“Vậy cô chính là đang nói tôi? La Thiến, không phải cô cho rằng không có cô là tôi không nổi tiếng được chứ? Tôi nói cho cô biết, thời điểm cô bồi người khác ngủ, tôi đều đang đi theo thầy giáo luyện kỹ thuật diễn, tập lời kịch. Đây là điểm khác nhau của cô với tôi.”

Những lời này, Lâm Giai Thần cũng đã sớm muốn nói, cô ta biết cô ta có không ít tài nguyên tốt đều đến từ chỗ La Thiến, tuy rằng tiếp nhận rồi, nhưng trong lòng lại trước sau cho rằng tài nguyên cùng sự nỗ lực của chính mình mới đồng thời tạo thành chính mình.

Cho nên, cô ta vẫn luôn không ủng hộ, cũng không ngừng nói với chính mình như vậy, không có nỗ lực, có những tài nguyên đó thì thế nào?

La Thiến dừng bước chân, Lâm Giai Thần nói lớn tiếng như vậy, toàn bộ người trong đại sảnh đều nghe được lời nói La Thiến bồi ngủ. Nhưng đó vốn cũng không phải bí mật gì, chỉ là người khác sẽ không nói rõ ra mà thôi.

La Thiến ngước mặt lên trời xem thường một cái, cô không phải người sinh hoạt lịch sự tao nhã và tinh xảo, cô sinh hoạt trước nay chỉ vì sống sót. Cô nghe không hiểu những lời loanh quanh lòng vòng đó, có thể tranh luận giống như vậy, bất quá chỉ giống như phụ nữ nông thôn đang chửi đổng mà thôi.

“Lâm Giai Thần!” La Thiến mở miệng kêu một tiếng, đây là lần đầu tiên cô làm trò kêu thẳng tên Lâm Giai Thần, nữ phụ La Thiến trước nay đều kêu là chị Giai Thần.

La Thiến mặt vô biểu tình xoay người nhìn Lâm Giai Thần nói: “Cô thật sự cho rằng gần bùn mà không nhiễm bùn à?”

La Thiến cười nhạo hai tiếng: “Gần bùn mà không nhiễm bùn, đầu tiên cô cũng phải là đóa hoa sen đã! Rút củ cải mang ra hố, đây mới là sinh hoạt chân chính, giới giải trí đặc biệt như thế. Thiên phú? Giới giải trí lớn như vậy, cô thật sự cho rằng tìm không ra những thiên tài bị mai một?”

Cô đi từng bước đến gần Lâm Giai Thần, chỉ chỉ bả vai cô ta.

“Cô lấy cái gì so với người ta? Sắc đẹp, có tài năng hay là tài nguyên?” sắc đẹp? Lâm Giai Thần chỉ tính là dễ nhìn, còn không đẹp bằng La Thiến. Tài năng? Giới giải trí còn thiếu người có tài năng? Tài nguyên? Nếu cô ta có tài nguyên, khi đó làm sao sẽ cùng với Trần Trừng hai người khắp nơi cầu người?

“Cô không được quên cô làm sao để hot lên? Lâm Giai Thần, cô là do……sau khi Trần Trừng ký với tôi mới hot lên.” La Thiến nhàn nhạt nói, vừa dùng ngôn từ hoa mỹ, lại vừa ám chỉ trong lòng, bởi vì La Thiến tôi, cô mới hot, “Đây là hiện thực!” La Thiến cuối cùng phun ra một câu hung hăng tát ở trên mặt Lâm Giai Thần.

Lâm Giai Thần sắc mặt xanh trắng đan xen, La Thiến cười lạnh, cô cho rằng chỉ cô biết dỗi à? Cmn, chúng tôi làm người phục vụ cũng phải lục đục với nhau có biết không?

~~~~~~~~
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi