Chương Trước/109Chương Sau

Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày

Chương 86

Edit: Linh Nguyệt

Đường Diễn một khi thật sự muốn đấu võ mồm thì La Thiến cơ bản không có cửa thắng, sự thật cũng là như thế.

La Thiến chưa nói hai câu, đã bị Đường Diễn làm cho ngậm miệng.

Thật ra, trong lòng cô không hoàn toàn là phản cảm. Một năm nay Đường Diễn đối xử với cô không tồi, nói hoàn toàn không có cảm giác đương nhiên là gạt người.

Tuy rằng cô đã chấp nhận nhưng trong lòng vẫn luôn có loại cảm giác quái quái, cô thật sự không biết mình là từ khi nào đã đem nữ chính và "ánh trăng sáng" cùng nhau xử lý thế? Trong lòng ít nhiều có chút không yên.

Kết quả La Thiến còn chưa kịp bắt đầu tự mình điều tiết thì đã nghe được tiếng đập cửa, đồng thời truyền đến còn có giọng của mẹ La: “Thiến Thiến, dậy rồi sao?”

La Thiến sửng sốt. Mẹ La vốn dĩ không ở thành phố An Võ, nhà ở trong thôn đã xây xong, trang hoàng cũng đã tạm ổn, nhưng ba mẹ La không quen sống ở đây, không lâu sau liền trở về.

Bởi vì trước đó đã biết chỗ ở nên lần này hai vợ chồng tới là trực tiếp lại đây, lúc vào liền nghe nói La Thiến vẫn đang ngủ.

Mẹ La tới gõ cửa, bây giờ đã chín giờ, La Diễm cũng chuẩn bị ra ngoài rồi.

La Thiến nhanh chóng đáp: “Đợi đã, con mặc quần áo đã.”

“Nhanh lên, chín giờ rồi, nên ăn sáng thôi.”

La Thiến nhất thời cảm thấy may mắn vì tối hôm qua đã khóa cửa, nhanh chóng đứng dậy. Cbờ hai người cùng nhau ra khỏi phòng ngủ ngồi ở sô pha, trực tiếp khiến ba mẹ La trợn tròn mắt.

“Đường Diễn?” Ba La ấp úng chào hỏi.

Đường Diễn giật nhẹ khóe miệng cứng dờ: “Bác trai, bác gái.”

Mẹ La đến bây giờ vẫn chưa kịp phản ứng lại. Bà nhìn La Thiến, lại nhìn Đường Diễn, cuối cùng mới gian nan mở miệng hỏi: “Hai đứa… làm hoà rồi?”

Đường Diễn gật đầu: “Dạ!”

Mẹ La liền cười, nói: “Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi.”

La Thiến liền hỏi mẹ La: “Mẹ, sao hai người lại tới đây? Còn không gọi điện báo trước nữa?”

Mẹ La hơi hé miệng nhưng rồi lại khép lại. Bà tới vốn định nói chuyện với La Thiến về việc xem mắt. Cô gặp nhiều như vậy mà vẫn không coi trọng một ai, người cuối cùng còn gọi điện thoại đến chỗ bà mối mắng một trận, bà mối đương nhiên cũng gọi điện cho mẹ La kể lể oán giận.

Mẹ La ghi nhớ trong lòng, sớm muốn gọi điện thoại tới hỏi, lại lo ngại sợ trong điện thoại nói không rõ, La Thiến lại không bằng lòng nghe. Cuối cùng bà với ba La đành cố gắng nhanh chóng lo liệu xong mọi sự trong nhà, nhờ người nhìn, sau đó mới sáng sớm liền tới đây.

Tới làm gì? Đương nhiên là tới làm công tác tư tưởng cho La Thiến, nhưng hiện tại hình như không cần thiết nữa rồi.

Be La nhân lúc La Thiến đi rửa mặt, hỏi Đường Diễn: “Tiểu Đường à, con cùng Thiến Thiến có tính toán gì chưa?”

Đường Diễn khẽ cười đáp: “Đương nhiên là con muốn cùng Thiến Thiến xây dựng một gia đình.”

Ba La nghe xong liền yên tâm, mẹ La cười càng thoải mái nói: “Thế thì tốt, thế thì tốt.” Ở dưới góc nhìn của hai người thì gia thế của Đường Diễn hẳn là không tồi, La Thiến lúc hai đưa chia tay có nói tới, ba mẹ La liền có cảm giác quả nhiên phải đi đến bước này. Nhưng hiện giờ Đường Diễn đã đảm bảo như vậy, hai người cũng thực vui vẻ, bằng không bọn họ tình nguyện để La Thiến một lần nữa tìm một người khác.

Bởi vậy, hai người đối với Đường Diễn càng thêm nhiệt tình.

Thật ra thì bắt đầu từ lúc hôm qua tài xế hỏi câu hai người khi nào chuẩn bị kết hôn, Đường Diễn liền thật sự có tâm tư này.

Hắn thích La Thiến, tuy rằng không phải ngay từ đầu đã tình sâu như biển, nhưng một năm nay đều đi bước một đi tới mức đó. Hắn là chậm rãi bị La Thiến hấp dẫn, hắn thích La Thiến lúc tính toán chi li, thích tính tình ngây ngốc của La Thiến, thích tâm thái mọi sự đều sẽ qua.

Đương nhiên, hắn càng thích chỉ có cô biết hắn thích đồ ngọt, chỉ có cô suy nghĩ đủ mọi biện pháp đưa đồ ngọt cho hắn ăn, thích nhìn ánh mắt cô khi vui vẻ, thích nhìn cô chớp mắt ngây ngô.

Hắn thích cô từ lúc nào, hắn không biết, cũng không muốn biết. Trước nay hắ đều không để bản thân phải ủy khuất, cho nên hắn vẫn chưa đối với cô làm bất cứ chuyện gì quá phận. Lúc đó ngoại trừ không biết mình thích cô, việc hắn làm đều là do hắn muốn làm.

Có lẽ đúng là bởi vì phóng túng như vậy mà tình cảm của hắn lên men quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng.

Hắn thấy một mặt khác của cô, cô đối với tất cả không phải đều như nhau, cô cũng sẽ lộ ra biểu tình bất đắc dĩ với cuộc sống. Hắn thấy một mặt khác của cô, cô không phải ở tiểu minh tinh ngăn nắp lượng lệ ở kinh đô, cô sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở nông thôn, cô phải chiếu cố em trai, phải bảo vệ ba mẹ không bị người ta bắt nạt. Hắn thấy cô ở nông thôn cùng người ta nói lý, chống nạnh mắng to.

Đường Diễn không có vì thế mà nhíu mày, hắn thấy chính là cô, một La Thiến mà hắn tình nguyện tiếp nhận.

Đó là lúc Đường Diễn nhận ra mình đã yêu La Thiến. Bắt đầu từ khi đó hắn liền biết, tình cảm mới của hắn đã nảy mầm.

Sau đó, hắn cùng cô trải qua năm mới, qua lễ Tình Nhân, qua sinh nhật. Hắn suy nghĩ rất đơn giản, đó chính là những năm tháng sau này, cùng cô tạo nên càng nhiều càng nhiều ký ức tốt đẹp.

Thẩm Bối Bối trở về, là lúc Đường Diễn trịnh trọng từ biệt quá khứ, cũng khiến hắn hiểu thêm về việc cùng ai đó trải qua một đời.

Cho nên, khi ba mẹ La hỏi vấn đề này, Đường Diễn xác định, hắn thích cùng La Thiến trải qua những ngày tháng sau này.

Vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức chỉ cần vui vẻ là được.

Lúc La Thiến bước ra, nhìn thấy cha mẹ nhà mình cười tươi như hoa nở, kỳ quái nhìn Đường Diễn, Đường Diễn lại nhướng mày với cô.

La Thiến: “…” Chắc không phải là nói xấu cô đâu nhỉ?

Nếu Đường Diễn biết La Thiến nghĩ như thế nào thì ít nhiều sẽ không tức đến mức hộc máu. Bởi vì mạch não của cô luôn ở một cảnh giác mà không người bình thường nào tiếp cận được, chính hắn cũng hay không thể theo nổi mạch não của cô.

La Diễm trước khi bọn họ tỉnh dậy đã đến tiệm, bữa sáng đã chuẩn bị xong để trong bếp. Đường Diễn cùng ba me La nói hai câu rồi đi rửa mặt.

Ba La ngồi gần vào cô hỏi: “Thiến Thiến, con với Tiểu Đường bao giờ thì lãnh chứng?”

La Thiến sửng sốt, hỏi: “Lãnh chứng? Cái này để nói sau!”

Mẹ La lập tức nói tiếp: “Sau là sau đến lúc nào? Con đã hai tư, không đến nửa năm nữa liền hai lăm, rất nhanh sẽ ba mươi. Chẳng lẽ con định chờ đến ba mươi tuổi mới sinh con sao?”

La Thiến xua xua tay: “Không ảnh hưởng. Hơn nữa, kết hôn cũng không phải chuyện của một người, nói kết liền kết.”

Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp

Mẹ La lập tức tiếp lời: “Vừa rồi chúng ta hỏi qua Tiểu Đường, nó nói nó tùy thời đều có thể, việc này chủ yếu là xem con.”

La Thiến sửng sốt hỏi: “Anh ấy nói như vậy?”

Mẹ La gật đầu xác định nói: “Ừ!”

La Thiến nhất thời ngây cả người. Tuy cô biết Đường Diễn đuổi tới đây đương nhiên là vì thích cô. Thậm chí chính cô còn không biết mình từ khi nào, như thế nào xử lý nữ chính cùng mối tình đầu của hắn, nhưng La Thiến không nghĩ tới Đường Diễn đã có ý niệm muốn ở cùng cô cả đời.

La Thiến nhất thời im lặng không nói chuyện. Đường Diễn ở trong phòng ngủ nghe động tĩnh bên ngoài cũng yên lặng, hắn không biết La Thiến không nói là vì cái gì.

Buổi tối, Đường Diễn nhắn tin cho Đường Hình hỏi: “Anh nói xem, một người phụ nữ nghe anh nói muốn cưới cô ấy mà cô ấy lại không có phản ứng là vì sao?”

Đường Hình nghĩ một giây rồi nhắn lại: “Không muốn gả cho chú chứ sao!”

Đường Diễn: “…” Đường Hình lập tức bị kéo vào sổ đen.

Hiển nhiên Đường Hình không dễ dàng từ bỏ như vậy. Tuy rằng là cái cùng Đường Diễn giống nhau đều là mặt than không cảm xúc, một nhà chính trị lãnh khốc vô tình nhưng không thể không thừa nhận, tên làm chính trị này vô cùng bát quái chuyện của em trai. Đương nhiên, ở sâu trong lòng Đường Hình, hành vi này được định nghĩa là quan tâm em trai.

Cho nên, hắn lấy số khác gọi điện cho Đường Diễn: “Có phải chú cầu hôn bị người ta từ chối không?” Một chút cố kỵ cũng không có.

Đường Diễn: “…” Hắn yên lặng ba giây rồi hỏi: “Vợ anh vẫn chưa có thai phải không?”

Đường Hình: “…”

Hai anh em gây tổn thương cho nhau xong, đều phẫn hận mà cúp điện thoại.

La Thiến ngồi ở mép giường vừa kề sát vừa hỏi hắn: “Hôm nay anh làm sao vậy? Cả ngày đều yên lặng.”

Đường Diễn lạnh nhạt đáp lại: “Nóng.”

La Thiến cái hiểu cái không, cũng không nói gì, tiếp tục kề sát vào, trong lòng lại kỳ quái, suốt ngày ngốc trong phòng điều hòa phòng thì nóng kiểu gì?

Hai ngày sau, mẹ Đường cũng gọi điện an ủi Đường Diễn: “Nghe anh con nói, con cầu hôn bị từ chối rồi?”

Đường Diễn hừ lạnh: “Không thể nào.”

Giọng mẹ Đường lạnh băng thanh, vào tai Đường Diễn lại nghe thành giọng vui sướng khi người gặp họa: “Vậy sao? Nếu không được thì trở về sớm một chút, mẹ giới thiệu người khác cho con cấp vậy.”

“Hẹn gặp lại!” Đường Diễn trực tiếp cúp điện thoại.

Sau khi chịu phải hai đòn sát thương từ Đường Diễn quyết định muốn đem La Thiến trở về.

Một người đang xem xét suy nghĩ ly hôn, một người tuỳ thời sẽ bị vợ ly hôn, Đường Diễn thực sự không hiểu hai người này lấy tự tin ở đâu ra mà tới cười nhạo hắn.

Quán cà phê Ngọ Hậu của La Thiến buôn bán không tồi, giá cả không quá đắt mà đồ lại ngon, mỗi ngày chỗ toà thị chính bên kia đều có không ít đơn đặt hàng.

Từ sau khi La Diễm tiếp nhận, La Thiến liền có chút nhàn rỗi, căn hộ cho thuê cũng đã sắp xếp xong. La Thiến liền nghĩ, có phải mình nên tìm chút việc gì đó để làm hay không?

Đúng lúc này, trên Weibo lại có người mời La Thiến làm quảng cáo.

La Thiến thuận thế nhận luôn. Tuy hiện giờ độ chú ý trên Weibo của cô khong quá cáo nhưng fans của cô thì vẫn có, mời cô làm quảng cáo cũng không khác gì mời mấy võng hồng.

Đường Diễn thấy La Thiến không ngừng cầm điện thoại ấn ấn, hỏi: “Làm gì đấy?”

La Thiến không ngẩng đầu lên, đáp: “Mời em làm quảng cáo ấy mà!”

Đường Diễn vui vẻ, hỏi: “Em chuẩn bị quay lại giới giải trí sao?” Vậy là sẽ trở về kinh đô phải không?

La Thiến lắc đầu: “Không đâu! Giới giải trí quá mệt mỏi, em quyết định chỉ làm tiểu võng hồng, như thế cũng có thể kiếm được tiền.”

Đường Diễn giật giật khóe miệng nói: “Em mệt ở chỗ nào? Em định dùng tư thế làm việc đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày sao?”

La Thiến oa một tiếng, đứng lên nói: “Anh cho rằng làm việc mấy ngày nghỉ ngơi mấy ngày là nhẹ nhàng sao? Em nói cho anh biết, lúc em đi làm là trong lòng mệt, mấy người mệt mỏi về thân thể như anh không hiểu được đâu!” La Thiến làm bộ dáng Tây Thi đau ngực.

Đường Diễn thiếu chút nữa xem thường cô, nói: “Chúng ta cũng không phải đi dọn gạch, chúng ta chẳng những thân thể mệt, trong lòng mệt mà đầu óc cũng mệt.”

La Thiến sửng sốt: “Sao lời này của anh em nghe như là đang mắng em thế?”

Đường Diễn liền cười, xoa xoa đầu cô nói: “Không có công việc nào là nhẹ nhàng cả.”

La Thiến giơ tay chữ V với Đường Diễn: “Nhưng mà em có tiền!” Cô đứng tại chỗ xoay một vòng, nói: “Hiện tại mỗi tháng em đều thu vào gần mười vạn, buôn bán trong tiệm cũng không tồi!”

Tuy rằng Đường Diễn thật lòng muốn cưới La Thiến, nhưng úc này, hắn thực sự rất muốn đánh La Thiến một trận, sao lời nói gợi đòn thế nào mà em cũng nói được thế?

La Thiến ngồi xuống sô pha nhìn Đường Diễn cười: “Ha ha ha, em có tiền như vậy thì sao còn phải đi làm việc chứ?” Sau đó La Thiến lại nằm ngã trên sô pha, ôm gối ôm nói: “Em nghĩ như vậy liền sung sướng muốn chết! Ha ha ha ha ha…”

Đường Diễn: “…”

Tốc độ khôi phục này rất tốt nhưng cũng quá gợi đòn.

“Nhận quảng cáo rồi thì làm cho tốt!” Đường Diễn thật lòng đáp lại, bằng không không cẩn thận một ngày nào đó hắn quay đầu liền phát hiện La Thiến biến thành một con cá mặn dính ở sô pha, lúc đó hắn không biết giúp cô xoay người như thế nào đâu!

La Thiến xua xua tay nói: “Ông chủ nói để em hỗ trợ chia sẻ loại cà phê mới, em quay video rồi phát lên Weibo là ok!”

Khoé miệng Đường Diễn cong lên lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa nói: “A, thật sao? Vậy chúc em thuận lợi nhé.”
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi