Chương Trước/92Chương Sau

Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày

Chương 88

Edit: Linh Nguyệt

Đường Diễn phát hiện La Thiến quả thật không dễ lừa, nhìn cô ngây ngốc như thế, nói cũng rất vui vẻ... Nhưng cô quay đầu liền không nhận người!

Đường Diễn sau một ngày tự hoài nghi năng lực của bản thân, quyết định xin trợ giúp từ bên ngoài.

Đương nhiên, người đầu tiên cần loại trừ chính là anh trai nhà mình. Lấy cái tính cách xem đau khổ của em trai thành niềm vui của bản thân mà Đường Hình sở hữu, Đường Diễn thực sự ngay cả tình huóng cũng không muốn kể với hắn, nói chi là xin ý kiến.

Mấy tên bạn đầu chó mà Đường Diễn thường hay lui tới tính đến nay chỉ có Hàn Văn Hiên, Lữ Khải và Khổng Diệc Nhân.

Đường Diễn vào group WeChat hỏi bọn họ: Làm thế nào để lừa một người tới kinh đô?

Trong group lập tức bị doạ sợ, tất cả mọi người phát ra các loại meme biểu thị tâm trạng không thể tin tưởng được của bản thân.

Đường Diễn chịu đựng không nổi bão chờ ý kiến của các anh em.

Hàn Văn Hiên là tên đầu tiên hoàn hồn: Đường ca, cậu làm sao vậy?

Lữ Khải: …

Khổng Diệc Nhân trực tiếp hỏi: Cậu đây là muốn lừa ai?

Đường Diễn đã không còn cách nào, chỉ có thể coi ba tên thợ giày này thành Gia Cát Lượng, kể hết chuyện La Thiến về quê mở cửa hàng.

Không nghĩ tới, đáp lại đều là...

Hàn Văn Hiên: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Lữ Khải: Ha ha ha ha ha

Khổng Diệc Nhân: Ha ha ha ha ha ha

Đường Diễn: …

Sau khi cười nhạo một phen, ba tên bạn không bằng gà chó kia cũng bắt đầu nghĩa khí nêu lên ý kiến.

Hàn Văn Hiên - tên không đáng tin cậy nhất, từ trước đến nay đều là quấy rối - lập tức nói: Đường tổng, dùng tiền đi. Trước đó không phải đều là như thế sao?

Đường Diễn khinh thường đáp: Thiến Thiến nhà tôi bây giờ không thiếu tiền.

Hàn Văn Hiên phát emotion kinh ngạc đến ngây người: Như thế nào là không thiếu? Ở trước mặt Đường tổng nói không thiếu tiền?

Đường Diễn không biết xấu hổ nói: Thì sao? Thiến Thiến nhà tôi có mười sáu căn hộ cùng một cửa hàng rộng hai trăm mét vuông đấy!

Chút tài sản trong mắt bọn họ thậm chí còn không được coi là nhà giàu mới nổi, nhưng La Thiến người ta đã thực thỏa mãn, như vậy đủ tự cấp tự túc, sinh hoạt không lo cả đời. Đối với La Thiến mà nói, đây chính là không thiếu tiền, nghĩ đến đây Đường Diễn lại hối hận lúc ấy đã giúp cô mua cổ phiếu.

Hợp lại chính là tự mình đào hố chôn mình.

Khi đó chỉ nghĩ cô thích mấy thứ tục vật này mà Đường Diễn thật sâu trong lòng cảm thấy bản thân nghèo đến độ chỉ còn lại tiền và năng lực kiếm phối cùng La Thiến yêu tiền, quả thực xứng đôi không biết bao nhiêu lần!

Cầm hơn hai nghìn vạn mua cổ phiếu, hắn một chút áp lực tâm lý cũng không có. Nếu như thiếu thì hắn tự mình bù vào là được rồi.

Muốn kiếm lời, hắn đương nhiên có thể cấp thêm vài chữ số. Vì mặt mũi mà lúc mua cổ số tiền hắn dùng không chỉ có tiền vốn của La Thiến, chính hắn cũng đầu tư vào chút tiền, từ hai nghìn vạn thành chín nghìn vạn, Đường Diễn tự nhận công lao của bản thân là không thể không kể đến.

La Thiến tới lấy tiền, trong lòng hắn vô cùng đắc ý đưa cho cô, vốn định nhìn bộ dáng cô khiếp sợ, vui sướng, sùng bái và lấy lòng. Nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới cô nàng này một chút biểu tình kinh ngạc cũng không có không, chỉ nói câu cảm ơn rồi vui vẻ rạo rực cầm thẻ rời đi.

Đường Diễn cảm thấy như vậy đã thực thảm, kết quả là sau đó còn thảm hơn. Cô dám mang theo tiền chạy?

Trên mặt Đường Diễn lúc ấy hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Hắn bên ngoài có người khác, cô bị hắn bỏ rồi mang theo tiền chạy về quê mua nhà mua cửa hàng sống cuộc sống vui vẻ nhàn nhã. Hắn không tìm tới cũng không thấy cô sinh hoạt suy sút.

Đương nhiên điều khiến Đường Diễn buồn bực hơn nữa chính là trong số những người ham mê tục vật, La Thiến cũng coi như là một "cao thủ" trong số đó. Cô yêu tiền! Tiền lương, tiền bồi thường, chỉ cần vì tiền thì cô có thể vui hết ba ngày, nhưng mấu chốt là trình độ mê tiền của số so với Đường Diễn nghĩ nông cạn hơn nhiều.

Người ta sau khi có một trăm triệu đã voi cùng thỏa mãn, dùng tiền dụ?

La Thiến sau khi có một trăm triệu lại chướng mắt hai trăm triệu ba trăm triệu, cô thích là thích có tiền đủ để sống cả đời chứ không phait tiền tiêu không hết.

Cho nên đối với ý kiến của Hàn Văn Hiên, Đường Diễn ngay lập tức đáp lại xxx*, Hàn Văn Hiên còn mắng Đường Diễn thanh cao thất đấy.

*"xxx" ở đây là một câu chửi bậy

Lữ Khải lại tương đối bình thường, hắn nói: Các người nếu đã thật lòng rồi rồi thì sao phải lừa người về? A không phải, là làm để cô ấy đi theo cậu trở về!

Đường Diễn lại buồn bực, hắn là thật lòng, La Thiến nhìn qua cũng rất thật lòng. Đáng tiếc, sự thật lòng của cô cùng với việc biết trước tương lai, đã lạnh rồi.

Đường Diễn nói với cô: Không sợ, tôi có quyền thế có năng lực.

La Thiến chỉ đáp lại một câu: “Đáng tiếc, quỷ kế khó phòng.”

Đường Diễn nghẹn, nói: “Sẽ không, tôi tuyệt đối bảo đảm an toàn của em.”

La Thiến cười lạnh: “Giấc mộng kia anh thấy sao? Tôi có thể ấn Lâm Phỉ trên mặt đất để đánh đấy!” Lâm Phỉ lại là viên ngọc anh che chở trong tay mà vẫn bị cô bắt nạt. Như vậy có thể thấy được, cô ở trong bòng tay hắn, được hắn che chở cũng không nhất định sẽ an toàn.

Đường Diễn: “…”

Đường Diễn còn có thể nói như thế nào? Giấc mộng kia từ điều cơ bản nhất đã không hợp lý rồi! Bất kể là Lâm Phỉ bị thương hay việc hắn đối với Lâm Phỉ có lệ, đều không phải việc hắn có thể kiểm soát được. Hơn nữa La Thiến không hề biết rằng năm cô khiến Lâm Phỉ bị thương, lúc đó Đường Diễn cũng chỉ coi Lâm Phỉ làm tình nhân, vốn không bảo vệ quá mức.

Đường Diễn lại nói: “Vậy chẳng lẽ em muốn cả đời ở nơi này sao?”

“Em cũng đã ở hai mươi năm rồi, chẳng lẽ còn không ở được thêm tám mươi năm nữa?”

La Thiến không phải không nghĩ tới vấn đề này mà là trước sau cô vẫn có chút kiêng kị. Tuy rằng cô hiểu mình đã "xử lý" được Lâm Phỉ và "ánh trăng sáng" nhưng trong lòng vẫn có một dấu chấm hỏi, rời xa kinh đô mới là tốt nhất.

Sau khi Đường Diễn gửi cho Lữ Khải biểu tượng xxx, Khổng Diệc Nhân như ném đi liêm sỉ...

Hắn nói: Nếu vợ cậu mang thai thì không phải sẽ cùng cậu trở về sao?

Đường Diễn sửng sốt, mang thai? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc con cái. Khổng Diệc Nhân vừa nói như vậy, trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh La Thiến ôm bụng bầu... Trong lòng thế nhưng có chút rung động.

Mang thai sao? Hắn đã ba mươi, cũng nên làm ba rồi!

Nhưng Đường Diễn vẫn vô cùng chính trực mà từ chối: Dù tôi có muốn nhưng con cái là việc lớn, phải bàn bạc với Thiến Thiến đã.

Nhất thời mọi người đều yên lặng. Lữ Khải nói thẳng: Cậu còn chưa kết hôn đâu!

Hàn Văn Hiên kịp thời chen vào một câu: Kết hôn rồi cũng chưa chắc nha!

Đường Diễn không nhận được cách nào hữu dụng liền mặc kệ bọn họ.

Cuối cùng La Thiến cũng ở quán cà phê quay xong quảng cáo cà phê xxx người người đều muốn uống.

Đối tác cuối cùng cũng vừa lòng, rất nhanh đã chỉnh sửa rồi up lên liền Weibo mặt, La Thiến share lại.

Lập tức liền có không ít nhan cẩu, fan liếm bình xuất hiện, hứa hẹn: Mua mua mua, nhất định sẽ mua.

Đối tác có lẽ cũng không nghĩ tới La Thiến đã lui vòng La Thiến mà hiệu ứng vẫn không, lập tức không nói một lời mở order, chủ yếu là bởi độ chú ý càng lúc càng nhiều!!!

Doanh số không ngừng tăng đem đến cho La Thiến mấy chục vạn phí quảng cáo, thế mà bọn họ còn lại có cảm giác kiếm lời.

Đối tác vô cùng vui vẻ, tặng thêm cho La Thiến hai vạn "lì xì".

La Thiến cũng rạo rực vui vẻ nhận, xoay người liền khoe với Đường Diễn: “Anh xem anh xem, em kiếm được tiền nè!”

Đường Diễn rất thích nhìn thấy cô vui vẻ, mở miệng khen: “Lợi hại.”

La Thiến đem nhận được tiền liền tăng lương cho La Diễm từ 5000 lên 8000 tệ. Hiện giờ mọi chuyện trong tiệm đều do La Diễm quản, La Thiến với chị gái nhà mình cũng không keo kiệt, làm y như lời đã nói trước đó, hiện tại lương như vậy, sau này sẽ càng tăng.

La Diễm vốn đã vừa lòng hiện giờ càng thêm vui vẻ, làm việc càng thêm tận tâm.

Đường Diễn rất thích người nhà La Thiến. Ba La mẹ La tuy tính tình yếu đuối nhưng đối với con cái là thật sự yêu thương. La Diễm, La Tuấn đều không phải người lười biếng, ai giúp đỡ mình đều sẽ ghi nhớ trong lòng, tự mình cũng sẽ nỗ lực.

Đường Diễn đối với người như La Tuấn là nguyện ý nâng đỡ, bèn thương lượng với La Thiến để sang năm La Tuấn có thể đến chỗ hắn thực tập. Trường đại học của La Tuấn cũng giống như phần lớn các trường khác, học ba năm đến tháng sáu năm sau là có thể chính thức suy xét tìm nơi thực tập.

La Tuấn học thiết kế, nhưng bởi vì việc dạy học còn hạn chế nên thứ La Tuấn có thể học được tay cũng không nhiều, chỉ có cơ sở phần mềm ứng dụng, cùng các loại cấu tạo đơn giản, phối hợp từ từ sắc thái.

Tuy có cơ sở nhưng chắc chắn là không thể so được với hệ học chính quy chuyên môn chuyên khoa, hơn nữa học nhiều cũng không quan trọng bằng kinh nghiệm thực tế.

Phần lớnn kiến thức học được ở trường lớp đều không kịp thực hành vận dụng, La Tuấn chỉ cần có một người thầy tốt, thành tựu ắt có thể vượt qua những người xuất thân từ đại học có tiếng.

La Thiến vừa nghe việc này, còn có chút do dự: “Em muốn để La Tuấn thi lên thạc sĩ.”

Đường Diễn nói: “Cũng không phải không thể, thi lên thạc sĩ. Thời gian tại trường vốn dĩ ngắn, cậu ấy thật sự nên rời đi, ở công ty của tôi chẳng lẽ sẽ phải chịu sức ép sao? Chưa kể ngành thiết kế này nếu không thực tiễn thì học bao nhiêu cũng đều là nói suông, lý luận suông. Đương nhiên, phần lớn ngành sản xuất đều là như thế.”

La Thiến ngẩng đầu nhìn hắn, khó xử nói: “Thế để em hỏi thử La Tuấn!”

Đường Diễn ngoài thì gật đầu nhưng trong lòng vô cùng muốn giơ tay đập La Thiến. Cô còn không nhìn xem xem có bao nhiêu người muốn bước vào công ty của hắn? Bao nhiêu người thi lên thạc sĩ, học bác uyên thâm, cuối cùng còn không phải là vì muốn vào công ty hắn làm việc hay sao?

Mạch não của La Thiến... Đường Diễn thở dài.

***

Chớp mắt đã bước vào tháng mười một, tiết trời bắt đầu chuyển lạnh.

Bà nội La rốt cuộc cũng biết La Thiến mở cửa hàng, lưu lưu loát loát bước vào Ngọ Hậu.

Nhìn diện tích cửa hàng lớn, phục vụ mặc đồng phục cùng La Diễm ngồi ở quầy bar, ôi trời ơi, La Thiến đây là phát tài rồi!

La Thiến giấu chuyện mình mua căn hộ không nói cho ba mẹ La là do sợ sẽ doạ bọn họ, còn La Tuấn thì biết một ít, La Diễm cũng vậy. Vì thế bà nội La lại càng không thể biết, bà chỉ biết La Thiến làm bà chủ. Nguyên chuyện này cũng đủ khiến bà giật mình.

La Diễm thấy bà nội La tới liền nhíu mày, việc khách hàng tới tiệm làm loạn đã không phải lần đầu tiên cô xử lý.

Bấy giờ thấy bà nội La tới, tuy trong lòng cô mờ mịt nhưng vẫn hiểu được việc này không thể trốn tránh, chỉ đành dẫn bà vào văn phòng rồi sau đó gọi La Thiến tới.

La Thiến tới rất nhanh, cô vẫn nhớ rõ người chủ trước chính là bị chủ nợ ép nên mới lỗ vốn.

Bà nội La thấy La Thiến liền cười đắc ý: “Hiện tại mày không thể nói mày không có tiền chứ?”

La Thiến lập tức cười, nói: “Có thể chứ! Có sao đâu ạ?”

Bà nội La: “...”

La Thiến nhìn bà nội La hỏi: “La Phượng Lan bảo bà tới phải không?”

“Đó là bác gái của mày!”

La Thiến xua xua tay nói: “Bà nội không cần nói với con mấy cái này, con nghe không hiểu. Vì sao bà tới đây trong lòng con cũng ràng, nói đi nói lại chẳng qua là do tiền. Bà lừa ba con cìn muốn ép luôn con của ông ấy, bà thật sự coi La Thiến là quả hồng mềm mặc bà nắn bóp sao? Đã chọc con không vui vẻ thì dù có phải đóng cửa cửa hàng, con cũng sẽ không mượn bác cả một phân tiền. Về sau chúng ta tốt nhất là đừng nên tỏ vẻ thân thiết, cả đời không qua lại với nhau. Con đón ba mẹ ra ngoài sống, con còn không nuôi nổi bọn họ sao?”

Bà nội La thở dài nói: “Bà không vay tiền, con nói một chút xem cửa hàng này của con giá trị bao nhiêu đi?”

La Thiến nói: “Rất đáng giá! Nhưng dù cho có tiền con cũng sẽ không cho mượn. Ha ha…”

Bà nội La: “Mày... Mày không cho tao mượn thì để làm gì?”

Bà nội La làm khó dễ hai câu liền rời đi, còn không quên dặn dò ba La nhớ trở về thăm mẹ.

La Thiến sau khi tiễn bà nội La liền quay sang nói với Đường Diễn đang uống cà phê: “Bà nội em thật sự càng ngày càng phân rõ phải trái nha!”

Đường Diễn lúc đó chính là vẻ mặt một lời khó nói hết, điểm mấu chốt của người ta đều là như thế này chậm rãi luyện thành.
Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi