Chương Trước/92Chương Sau

Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày

Chương 89

Edit: Linh Nguyệt

Đến bà nội La còn tới tận nơi, những người khác có thể không biết sao?

Đương nhiên là không có khả năng. Nhưng mà da mặt từ sau khi trở về quê hương gây dựng sự nghiệp cho đến khi thành công, đã phát triển theo một hướng không hề bình thường.

Người phát đạt thường coi trọng mặt mũi, nhưng La Thiến thì không! Sau khi sự nghiệp thành công, có chỗ dựa cường đại, cô càng thêm không sợ trời không sợ đất. Từ "da mặt" vốn không tồn tại trong từ điển của cô, hiện giờ càng thêm giống như không có tác dụng.

La Thiến uống cà phê, nhàn nhã nhìn Đường Diễn, nở nụ cười tiêu chuẩn của bậc đế vương nói: "Ngồi chờ thân thích cực phẩm tới."

Đường Diễn: "..." Hắn thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của cô.

"Ha ha, Đường Diễn, để em bổ sung cho anh thêm chút kiến thức nhé. Tiếp theo đây bác gái của em sẽ tìm tới để vay tiền. Anh đoán mượn bao nhiêu?" La Thiến tiếp tục bày ra dáng vẻ tổng tài hỏi.

Đường Diễn phối hợp hỏi: "Mượn nhiều hay ít?" La Thiến đôi khi sẽ lên cơn động kinh muốn diễn xuất này nọ, hắn cũng coi như phối hợp.

"Không ít hơn chỗ này." La Thiến xoè tay nói.

Đường Diễn: "Nhưng tôi thấy em rất vui vẻ mà!"

La Thiến ha ha ha cười nói: "Đúng vậy đúng vậy! Anh nghĩ xem, bọn họ tới tìm em vay tiền, em nói em có, nhưng em không cho vay! Có soái không? Có chất không? Có phải vô cùng ngầu hay không?"

Đường Diễn: "Chắc vậy..."

La Thiến vươn ngón trỏ lắc lắc trước mặt Đường Diễn: "Anh không hiểu, anh không hiểu đây. Trước kia lúc nhà em khó khăn đếb tìm họ vay tièn, họ có nhưng không cho mượn, lúc đó cảm giác kiểu như sắp hộc máu tới nơi ấy."

Đường Diễn: "À!" Một chút cũng không muốn hiểu.

La Thiến mang tâm trạng hưng phấn chờ đợi, chờ rồi chờ, chờ rồi chờ, sau đó... chờ được ba tên anh em tốt của Đường Diễn.

La Thiến: "..."

Khi đó đã là đầu tháng mười hai, thời tiết bắt đầu se lạnh.

La Thiến năm nay có chút sợ lạnh, tự bao mình thành một quả bóng mập mạp.

Biểu cảm ngay lúc đó của Đường Diễn vô cùng khiếp sợ, không chút lưu tình bổ xuống một đao: "Nhìn thế nào cũng thấy béo!"

La Thiến liên tục cười lạnh, ngữ khí kiêu ngạo mười phần: "Đừng mơ tưởng, thể chất em không dễ béo đâu." Sau đó đường hoàng xoay một vòng. Tuy rằng mặc rất dày nhưng bộ dáng này quả thực có chút đáng yêu.

Đường Diễn đành có thể trấn an: "Đúng đúng đúng, em nói rất đúng. Có muốn đi ra ngoài ăn cơm không?" Hắn không muốn cùng La Thiến tiếp tục thảo luận đề tài khiến cô trở nên kiêu ngạo này, quyết định nói sang chuyện khác.

La Thiến: "Đi!"

Quan hệ của hai người tuy rằng đã là người yêu nhưng La Thiến sống chết nhất định không chịu rời khỏi đây, Đường Diễn chỉ có thể thuận theo. Cuộc sống giống như trở lại lúc còn ở kinh đô, nhàn rỗi thì đi hẹn hò, trời nóng thì cùng bám rễ trong nhà, trời lạnh thì đi dạo trong tiệm, mỗi tháng cùng La Thiến đi thu tiền thuê nhà, ngày tháng trôi qua vẫn là hài hòa.

Ngoại trừ việc Đường Diễn không nhận điện thoại của mẹ Đường và La Thiến không đợi được bác gái nhà mình.

Lúc ba người Hàn Văn Hiên, Lữ Khải, Khổng Diệc Nhân đến, Đường Diễn đang ngồi sau quầy bar trông tiệm.

Cho nên, biểu tình khiếp sợ lúc ấy của ba người đều không thể biểu đạt hết được chấn động sâu trong nội tâm.

Đặc biệt là Hàn Văn Hiên, bởi vì hắn hiếu động nhất trong ba người, biểu cảm cũng phong phú nhất, nên vẻ mặt của hắn là kịch liệt nhất.

Hắn nhìn Đường Diễn,chảy ra hai hàng lệ nóng: "Đường ca của tôi! Cậu đây là... đây là... làm sao vậy?" Đường Diễn chưa kịp đáp thì Hàn Văn Hiên đã tự tiếp: "Ha ha ha ha ha ha ha ha..." Không chút lưu tình cười ha hả.

Lữ Khải tương đối rụt rè, vẻ mặt luôn ôn hòa trong nháy mắt lại giống như Đường Diễn: mặt-không-biểu-cảm. Không có cách nào, nếu không thể hiện vẻ mặt này thì hắn nhất định cũng sẽ cười to. Ông trời cúi xuống mà xem, Đường tổng lạnh lùng tàn khốc đã biến thành tiểu đệ trông tiệm nè!!!

Khổng Diệc Nhân cũng cười, là tươi cười chứ không phải cười nhạo, nhưng hắn cười đến sung sướng. "Ai ôi, sao cậu lại ở đây? Làm công sao?"

Cũng không trách ba người này lại cười thành như vậy, lúc bọn họ tới đây không hề điều tra tình huống gần đây của Đường Diễn và La Thiến. Thuần túy là bởi vì lần đó Đường Diễn ở trong group chat xin bọn họ giúp đỡ, bọn họ liền vui sướng khi thấy người ta gặp họa, hẹn nhau cùng tới xem diễn.

Bọn họ biết La Thiến ở Ích Khu Hồng Quảng nhưng sau khi tới nơi vẫn không biết Đường Diễn ở chỗ nào liền nghĩ trước cứ tìm tới cửa hàng nào ngồi rồi gọi điện cho Đường Diễn.

Lúc ấy, Khổng Diệc Nhân nói: Nhìn kìa, bên kia có tiệm cà phê, chúng ta qua đó đi!

Mấy người này cũng không chú ý tới La Thiến, cho nên không biết kia tiệm cà phê Ngọ Hậu là của La Thiến, khi bước vào chỉ nghĩ sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi uống ly cà phê rồi gọi Đường Diễn ra để có thể tiến hành kế hoạch cười nhạo vô tình, sau đó sẽ ôm tâm tình sung sướng trở về kinh đô!

Nhàm chán? Không sai, bọn họ chính là nhàm chán như vậy đấy!

Kết quả vừa vào tiệm liếc mắt một cái liền thấy Đường Diễn đen mặt ngồi sau quầy bar.

Hình ảnh sống động đánh thẳng vào thị giác giống như bị một cục gạch đập vào đầu, quá kích cmn thích!

Đường Diễn hiển nhiên vô cùng không chào đón, nhìn bọn họ hỏi: "Tới làm gì?"

Lữ Khải vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nhìn cậu đó!"

Đường Diễn lãnh khốc đáp: "Nhìn xong chưa? Xong rồi thì biến!"

Hàn Văn Hiên cười xong, vỗ vỗ quầy bar nói: "Ai da sao lại nói như thế? Bọn này là khách đó! Là khách đó, có biết không? Khách hàng là thượng đế. Nhanh lên, sắp xếp chỗ ngồi cho bọn này nào!"

Khổng Diệc Nhân tươi cười gật đầu, Đường Diễn lạnh lùng liếc bọn họ một cái, sau đó nói với cửa hàng trưởng: "Mang ba tên ngu ngốc này tới chỗ ngồi đi!"

Cửa hàng trưởng lúc ấy liền ngây người, cái quằn què gì thế? Anh ăn nói với khách kiểu gì đấy?

Kết quả ba vị khách kia hoàn toàn không tức giận, thậm chí còn cười hì hì đi theo cửa hàng trưởng.

Đường Diễn buồn bực!!!

Đây là lần đầu tiên hắn trông cửa hàng. Hôm nay La Thiến mang La Diễm tới cục thuế, trong tiệm không có người trông, La Diễm rất không yên tâm.

Không sai, La Diễm so với La Thiến càng thêm không yên tâm. Đặc biệt là sau khi được tăng lương, nếu không có người nhà trông, La Diễm sẽ rất bất an. Cho nên, lần đầu tiên cô lấy thân phận chị vợ yêu cầu Đường Diễn trông tiệm một ngày.

Đường Diễn đương nhiên không quá vui vẻ, ngồi ở cửa tiệm nhìn khách ra ra vào vào, đón đi rước về. Hắn lớn như vậy mà chưa bao giờ làm việc này đâu!

Việc này cùng việc hỗ trợ giám sát công trình chính là hai khái niệm khác nhau nha!

Muốn nói từ chối lại bị ánh mắt của hai chị em ngăn trở, hắn chỉ có thể cắn răng đồng ý.

Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp

Theo đuổi bà xã dễ dàng lắm sao? Đương nhiên không phải, quan hệ hiện giờ của hắn cùng La Thiến kỳ thực rất dễ lung lay. Hắn cũng biết điều đó nên mới vẫn luôn vừa nỗ lực thể hiện bản thân vừa thời thời khắc khắc nghĩ cách đem người lừa... Không phải, không phải, là mang về.

Ba người kia lúc này đã ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ.

Phục vụ là một em gái đáng yêu mười tám, mười chín tuổi, cười hỏi ba người: "Xin hỏi các vị muốn gọi đồ gì?"

Hàn Văn Hiên xua xua tay nói: "Không cần không cần, chúng tôi lát nữa sẽ tự mình gọi."

Em gái không phải hiểu lắm, do dự nhìn ba người sau đó lưu luyến bước từng bước rời đi.

Chân trước em gái vừa đi, chân sau Hàn Văn Hiên đã: "Anh giai ngồi chỗ quầy bar kia ơi, lại đây gọi đồ nè!"

Đường Diễn liếc hắn một cái, không để ý tới.

Trong tiệm khách trong tiệm đều quay sang nhìn Hàn Văn Hiên, Hàn Văn Hiên cười nói: "Anh giai! Anh giai ơi!"

Thấy Đường Diễn vẫn ngồi im như tượng, Lữ Khải chớp chớp mắt với Hàn Văn Hiên.

Với tình nghĩa cùng nhau từ nhỏ đến lớn, hai người không khỏi có chút tâm linh tương thông.

Hàn Văn Hiên bắt được sóng lập tức sửa miệng: "Này, sao lại không để ý tới tôi? Gọi ông chủ của mấy người ra đây! Không không không, là bà chủ!"

Gân xanh trên đầu Đường Diễn như ẩn như hiện, nhịn rồi lại nhịn, lửa giận hừng hực đứng dậy đi đến chỗ ba người, cười lạnh hỏi: "Muốn uống gì?"

Hàn Văn Hiên không sợ chết nói: "Chỗ này là tiệm cà phê, ngoại trừ cà phê thì còn có thể uống cái gì?"

Đường Diễn không thể nhịn được nữa mà mắng: "Có phải cậu muốn chết hay không?"

Cả người Hàn Văn Hiên run run nói: "Anh là cái thái độ phục vụ gì đấy? Gọi bà chủ ra đây!"

Đường Diễn cười nhạo nói: "Cô ấy không ở đây!"

Hàn Văn Hiên: "..."

Lữ Khải cười nhìn Hàn Văn Hiên rồi nói với Đường Diễn: "Đường tổng thật không dễ dàng mà! Bao giờ chị dâu về kinh đô thế?"

Đường Diễn nghẹn họng, chẳng lẽ nói không thu phục được sao? Đường Diễn sĩ diện như vậy, đương nhiên không thừa nhận.

Hắn nhàn nhạt đáp: "Chúng tôi rất tốt! Xem tâm tình mới về kinh đô."

Lữ Khải vừa nghe liền biết, đây là chưa thu phục được rồi! Trong lòng ít nhiều cũng có chút giật mình, Đường Diễn nhà bọn họ muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, vậy mà còn chưa tóm được người?

Đường Diễn mặc kệ ba người, tuỳ tiện nói với phục vụ đi ngang qua mang cho họ ba ly cà phê.

Ba người uống cà phê, đùa giỡn Đường Diễn một phen, không bao lâu sau La Thiến và La Diễm liền trở lại.

Lữ Khải nhanh chóng vẫy vẫy tay tới La Thiến và La Diễm: "Chị dâu, chị dâu, bên này bên này!"

La Thiến liếc mắt một cái liền thấy được bốn người, chủ yếu là do bọn họ đều vô cùng ưu tú, ngồi ở chỗ kia giống như tự phát sáng, liếc mắt một cái liền bắn ra bốn phía.

La Thiến mang La Diễm đi qua đó, tươi cười chào hỏi cùng ba người: "Xị n chào, sao mấy người lại tới nơi này? Muốn ăn muốn uống cái gì tùy tiện gọi! Tôi mời khách!"

Hàn Văn Hiên vô cùng nể tình nói: "Cảm ơn chị dâu, vậy bọn tôi đây cũng không khách khí." Sau đó quả thật gọi không ít.

La Thiến mười phần hào phóng bảo phục vụ nhanh chóng đem lên, còn giới thiệu La Diễm. Ba người đối với La Diễm rất là hoà nhã. Ha ha, Đường Diễn đây muốn kết hôn đó, về sau La Thiến chính là chị dâu danh chính ngộ thuận, La Diễm chính là chị gái của chị dâu nha!

Đây gọi là thông gia, thông gia! Đương nhiên phải nịnh nọt rồi, tuy rằng bọn họ là tới cười vào mặt Đường Diễn, nhưng không hề nghĩ tới sẽ kéo chân sau của hắn.

La Thiến cười nói: "Mấy người ngồi đi! Ăn cái gì thì cứ gọi, tôi và chị vào trong kia chút!"

Ba người vẫy vẫy tay với La Thiến, Đường Diễn suy tư gì đó rồi giữ chặt La Thiến nói: "Em ngồi đây một chút!"

La Thiến chớp chớp mắt, rồi để La Diễm đi vào trước, còn mình thì ngồi xuống cạnh Đường Diễn. Đường Diễn tiếp tục nói: "Em đưa tay cho Lữ Khải."

La Thiến: "???"

Đường Diễn không yên tâm nói với Lữ Khải: "Hai ngày này cô ấy ăn uống không tốt, cậu thử nhìn xem làm sao vậy?"

Lữ Khải: "..." Việc nhỏ này cũng muốn hắn xem? Dùng dao mổ trâu để giết ruồi à?

Nghĩ gì thì nghĩ, Lữ Khải vẫn bắt mạch cho La Thiến, vẻ mặt lập tức nghiêm túc hơn không ít.

Nhưng dáng vẻ này lại doạ sợ La Thiến. Đòi trước của cô cũng như vậy, vốn dĩ chỉ là có chút không thoải mái đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng là cái vẻ mặt này, sau đó... sau đó... Liền SE.

Môi La Thiến không khỏi run rẩy hỏi: "Tôi làm sao vậy?"

Lữ Khải sửng sốt, nói: "Không có gì."

La Thiến: "Không phải, nếu không có gì thì vẻ mặt ah kia là làm sao?"

Lữ Khải cười nói: "À, xem chưa rõ lắm, chị giơ tay lại đi."

Vì thế, La Thiến rụt rè một lần nữa giơ tay qua, sau đó nhìn vẻ mặt của Lữ Khải lại lần nữa càng ngày càng nghiêm túc.

La Thiến ong một tiếng, vẻ mặt như sắp khóc hỏi: "Rốt cuộc thế này là ý gì? Anh nói rõ ra hộ tôi với!"

Lữ Khải hơi hơi mỉm cười nói: "Không có việc gì, chính là chị mang thai, tôi đang xem mấy tháng rồi thôi!"

La Thiến nhẹ nhàng thở ra: "Phù, vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi!" Không phải bệnh nan y là được.

Lúc này lại đến phiên Đường Diễn đơ người:???
Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi