Chương Trước/62Chương Sau

[Nữ Phụ] Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 11 : Công Chúa Hoa Uyên.

Là một vị vua, là người trên người, như thần tiên trên trời, nên có bao nhiêu chú ý đổ dồn, mỗi một hành động người ta nhìn hết, chỉ cần chút sơ suất là có chuyện đồn ra ngoài, thiên hạ bàn tán, hoặc tốt hoặc xấu.

Mắc một lỗi thôi, dân chúng thay nhau trách, chỉ là đến cuối cùng mọi chuyện vẫn lắng xuống, bởi vì sự việc không ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của họ, chỉ cần Hoàng thượng như ông vẫn là người yêu thương dân chúng, công bằng với người dân, thì dù có ra sao họ vẫn ủng hộ ông.

Về phần vị Vương gia kia, đến cuối nhận vài lời tiếc thương mối duyên lỡ làng mà thôi, còn đâu là biết ơn, mến mộ vì vị Vương gia khiến quân địch, giặc xâm rút lui, trả lại an bình cho Tiên quốc.

Cho đến giờ phút này, nàng vẫn không hiểu sao tên biến thái, Thái tử ấy được tác giả buff ghê vậy, Hoàng thượng bao che, có quyền lực, tài trí, mỹ nhân cả xe thùng, muốn gì có đó.

Hắn trong truyện cũng đâu phải nhân vật phản diện mà đãi ngộ quá trời.

Hay con người hắn ta là hình mẫu lí tưởng mà tác giả ưa thích, nếu thật như vậy thì tác giả có gu mặn tê lưỡi luôn!

Hắn ta quá bếch! Bếch đến nỗi không ai dám chơi. Tự đi giành thê tử người khác, người này còn là huynh đệ mình. Thật tâm mà nói thì ai cũng có lòng ích kỉ dành thứ tốt đẹp cho bản thân, lòng tham lam nhiều hay ít, quan trọng là có biết kìm chế lại không thôi, cơ mà tên này ích kỉ đến không tiết chế, chẳng chừa cho miếng nào.

Có câu nói : Ích kỉ một tí còn có người chơi, ích kỉ nhiều tí thì chơi một mình.

Sống cái dạng không cho người khác sống với thì chỉ có chơi với ma!

Nàng chờ ngày Thái tử ngồi nói chuyện một mình!

Rời khỏi suy nghĩ bản thân, lực chú ý của Tân Phương Phương rơi trên người vị Công công vừa đến đang thì thầm bên tai Hoàng thượng. Có thể có chuyện xảy ra nên mày Hoàng thượng hơi cau lại, chờ Công công nói xong Hoàng thượng lúc này mới cười, cất tiếng vài câu bảo tất cả cứ tiếp tục, ông còn vài việc nên rời đi.

Trước lúc Hoàng thượng đi, ông không quên an ủi Công chúa Hoa Uyên ở một bên buồn rầu vì ông không ở lại chung vui cùng mà đi khỏi.

"Phụ hoàng..." Công chúa Hoa Uyên nũng nịu níu lấy Hoàng thượng bằng tiếng gọi ngọt lịm của mình. Hoàng thượng vậy mà không quay đầu, chính là không rõ ông không nghe thấy hay do ông bỏ ngoài tai.

Mọi người đồng loạt cung tiễn Hoàng thượng, chờ Hoàng thượng đi xa mới ngồi trở lại vị trí. Ai nấy thi thoảng lén nhìn Công chúa Hoa Uyên sắc mặt xấu tốt lẫn lộn, ở trên tự vò góc áo, trông mất hết quy củ kia, mỗi người âm thầm chậc chậc.

Tân Phương Phương nhìn tất cả nụ cười nhạt hiện hữu, người ở đây kiểu như cười trên nỗi đau của nàng Công chúa Hoa Uyên ngây thơ.

Nàng gãi gãi đầu không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trong truyện không có nhắc nhiều đến vị Công chúa này.

Nàng chỉ biết lúc nãy đi vào nghe người nói chuyện, hình như Công chúa này luôn vênh váo đắc ý, bắt nạt các tiểu thư con của quan lại.

Nàng ta ỷ vào rất được Hoàng hậu bao che nên luôn tung hoành, bởi vì nàng ta là đứa con duy nhất do Hoàng hậu sinh ra.

Đúng thế, Hoàng hậu Tiên quốc, vị Hoàng hậu tên Sương Linh này nàng đọc truyện thì có kể, Một nữ nhân gia thế, hậu thuẫn lớn mạnh, là phần hỗ trợ cho chiến thằng dẹp loạn của Hoàng thượng khi xưa.

Sương Linh, Công chúa Dạ quốc, vào thời điểm loạn lạc chiến tranh, Dạ quốc, Tiên quốc liên thủ, Dạ quốc để Sương Linh gả sang hòa thân, chính là gả cho Tân hoàng, tức Hoàng thượng hiện tại.

Dạ quốc và Tiên quốc, Dạ quốc lương thực dồi dào nhưng thiếu binh sĩ, Tiên quốc nhiều binh tướng mà thiếu lương thực, cả hai bù đắp thiếu sót của nhau, cùng nhau hỗ trợ, đánh bại quân địch.

Chờ mọi thứ yên bình, cả hai quốc vẫn hữu hào, vẫn chung thuyền, nên Sương Linh bên này rất được đắc sủng, rất nhanh thành Hoàng hậu.

Nhưmg mấy năm Sương Linh không sinh được Hoàng tử, nhiều lần hoài thai lại không giữ được, lúc ấy trong cung có một vị phi tử vừa sinh ra Hoàng tử đầu tiên, do phi tử thân thể yếu ớt, không chịu được qua đời, Hoàng hậu có lẽ sợ sinh không được nên lập tức nhận vị Hoàng tử kia, đó chính là Thái tử biến thái bây giờ.

Sau năm năm tiếp, Hoàng hậu hoài thai, lần này Công chúa Hoa Uyên ra đời.

Bởi lẽ là đứa con duy nhất, Hoàng hậu rất yêu chiều, dường như chiều thành hỏng, chỉ cần Công chúa Hoa Uyên không thích liền không ép.

Hoàng thượng thì cũng thuận theo Hoàng hậu, đem Công chúa Hoa Uyên dưỡng thành kiêu ngạo, ông trời lại ban cho nàng ta cái tính thích nạt người.

Nói thất lễ chứ các quan thần ở ngoài đang lén nhau nói Công chúa Hoa Uyên này nọ, lỗ mãng, kiêu căng, coi trời bằng vung, bắt nạt con họ.

Nàng xin lỗi trước, Công chúa Hoa Uyên với trẻ trâu giống nhau lắm, ở chỗ toàn bị người khinh thường thôi.

Mà nếu nàng không lầm thì vừa rồi Hoàng thượng cũng không quan tâm Công chúa Hoa Uyên cho lắm, lúc rời đi rất nhanh nữa, có người nói là hậu thuẫn bên Hoàng hậu đang suy tàn, do sự sủng ái của Hoàng thượng là từ hậu thuẫn là Dạ quốc ấy, hậu thuẫn không còn, hết thảy không giá trị, Hoàng thượng từ vậy lạnh nhạt đi.

Thật sự vậy thì Hoàng thượng không được rồi nha, sao có thể vô tình, qua cầu rút ván.

Ừ thì bậc Đế vương vốn vô tình và thâm cung Hoàng thất không có chữ tình nghĩa bên trong, tất cả có vòn vẹn lợi ích, giá trị.
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi