Chương Trước/62Chương Sau

[Nữ Phụ] Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 14 : Đại Tỉ.

Thừa tướng gật đầu, hỏi thêm : "Phương Phương, con có thật sự quên được Hàn Phong Vũ chưa?"

"Nữ nhi quên được, bởi Hàn Phong Vũ không phải là chấp niệm của nữ nhi. Phụ thân yên tâm, nữ nhi chẳng vì hắn mà dại dột thêm." Nàng cười mỉm, giọng nói bình thường, không có nửa phần giả dối.

Thừa tướng im ắng ngắm nữ nhi mình một chút rồi nói : "Được rồi, phụ thân cũng không có ý gì cả. Mà sau này ít xuất phủ thôi, có ra ngoài cũng mang người theo."

Tân Phương Phương cúi đầu lễ phép : "Vâng, nữ nhi ghi nhớ lời phụ thân. Nếu không còn gì, nữ nhi xin đi nghỉ ngơi." Nàng chờ ông gật đầu mới rời đi.

Rất nhanh Tân Phương Phương đi khỏi, Thừa tướng ở lại suy nghĩ. Ông lần nữa nhìn lên trời, trời vẫn đang mưa tuyết, từng hạt từng hạt rơi rớt thật nhiều, có những hạt đã đậu lên gò má già nua của ông.

Phương Phương trước đây có người trong lòng mà bị ông chia cắt, nam tử cùng Phương Phương lớn lên ở thôn.

Ông không thường xuyên tới, có điều biết hết, nữ nhi nhà mình có bấy nhiêu ái mộ với nam tử kia. Ví dụ bệnh đau không nói, khi hết là đi tìm nam tử chơi đùa, luôn miệng gọi tên, từng làm đủ loại biện pháp để ở cạnh nam tử, phần nam tử ấy quả thật cũng tốt, khi Phương Phương phát bệnh cũng ân cần chăm sóc, biết Phương Phương hay theo sau nên chú ý bảo hộ.

Là ông thấy nam tử cùng Phương Phương không hợp về thân phận, một mực chia cắt cả hai, thời điểm mang Phương Phương về đây, ông tưởng kết thúc rồi mà nào phải, khi ông rõ chuyện lần trước Phương Phương gây ra có liên quan đến nam tử.

Đoan vương phi, tân nương hôm ấy, là nam tử kia, Phương Phương ắt hẳn biết mới làm bậy, gây chuyện.

Khó hiểu hơn, Phương Phương đột nhiên nghĩ thông, đem trả người lại, tạ lỗi với Đoan vương gia, ông không dò xét trong chuyện là sao, cũng chẳng quản việc Đoan vương phi thành nam tử, duy nhất ông để tâm con mình. Ngày ông hỏi tới, Phương Phương lắc đầu, ngoan ngoãn nói : "Nữ nhi cùng Hàn Phong Vũ vô duyên, vô duyên mà cố giữ, đến cuối chẳng kết quả, nên nữ nhi đành buông, chờ một lương duyên khác đến." Câu nói đó, ông chưa tin, hiện tại hỏi lại, để xem xem có thể cho cơ hội không.

Tại thế gian, những thứ khó buông bỏ nhất là tình cảm, lại với người nặng tình rồi thì càng khó hơn gập bội.

Ông không mong nữ mang bệnh này thêm nỗi niềm ưu sầu, chỉ mong con ông về sau sẽ tốt đẹp, vui vẻ. Không dám nói lo an ổn cả đời, vẫn lo được nhất thời, tìm một chỗ tốt, gửi gắm vào.

Trong bốn nữ nhi, hai nữ nhi ông đã sắp xếp xong xuôi, đại nữ nhi sẽ gả đầu tiên trong năm nay, còn Tam nữ nhi sang năm đủ tuổi, ông đã chuẩn bị.

Bây giờ đến lượt Phương Phương, cần thêm thời gian, đợi đến khi Phương Phương thật sự quên người trong lòng, ông lúc ấy mới tính cho.

Cái quan trọng bây giờ là giúp Phương Phương tránh đi móng heo của Thái tử và mũi tên của Công chúa Hoa Uyên, có một cách nhưng ở thời gian hiện tại không thích hợp.

Đành tạm đề phòng, để Phương Phương ít ra ngoài hơn.

Hazz...

Thừa tướng mải miết nghĩ, lúc tỉnh táo lại thì phát hiện khuôn mặt mình đã trắng xóa mảng tuyết, nô tì quét dọn nhìn ông, vẻ mặt nhịn cười.

Ông vội lấy khăn tay lau sạch tuyết trên mặt, xong liếc nhìn nô tì kia, nô tì bị nhìn bằng ánh mắt lạnh, tức thì co rúm người vào, cúi đầu làm việc mình.

...

Tân Phương Phương trên đường về gặp phải tứ muội và đại tỉ cùng nhau đi dạo nói chuyện. Họ thấy nàng, lập tức đi qua chào hỏi : "Nhị muội về rồi sao?"

"Nhị tỉ!"

Đại tỉ Tân Diệu Liên cùng Tân Hoa Hoa hướng nàng cao giọng.

Nàng gật đầu với họ, hỏi : "Đại tỉ, tứ muội, hai người đang làm gì thế?"

"Chúng ta đi dạo thôi. Nhị muội, trong cung yến, muội có thấy vui không?" Tân Diệu Liên hỏi han nàng, ánh mắt không có dò xét gì, tự nhiên nhìn, ở giọng nói chứa ba phần quan tâm nàng.

Tân Diệu Liên là đại nữ nhi do tứ di nương sinh, tức tỉ tỉ nàng, một nữ nhân dung nhan dễ nhìn, dáng vẻ yểu điệu. Có đôi mắt sâu sáng ngời, mày ngài, cánh môi mòng đỏ thắm, đặc biệt nhất là mũi, sống mũi cao lại nhỏ nhắn, không chút gập ghềnh, cân đối hoản mỹ, ít ai có được cái mũi đẹp thế này.

Tính tình nhã nhặn, kiên nhẫn.

Không nổi trội phần dung nhan mà bằng tài năng. Những ngón tay thon dài, tinh tế của Tân Diệu Liên khi đặt trên cổ cầm là có thể gảy một khúc, làm người say mê nghe.

Bên ngoài, Tân Diệu Liên là đối tượng của bao công tử Kinh thanh muốn mang sính lễ đến hỏi lấy.

Vì tính tình, cách đối nhân của Tán Diệu Liên rất được lòng.

Còn trong nhà, Tân Diệu Liên luôn ôn hòa, thân thiết tỉ muội, quan tâm muội muội. Với Tân Phương Phương cũng thế, hỏi han ân cần.

Lúc nàng bị phạt, nghe đâu Tân Diệu Liên cũng nói mấy câu tốt nàng trước phụ thân, để phụ thân không quá thành kiến về nàng, và cũng ra ngoài mua đồ nàng thích ăn đem đến cho nàng.

Nàng chưa tiếp xúc gì nhiều với đại tỉ, nhưng có thể tạm nhận định con người Tân Diệu Liên không hay mưu kế, tâm không có xà.
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi