Chương Trước/62Chương Sau

[Nữ Phụ] Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 32 : Bất Ngờ?

[Trước khi vào truyện, hãy nghe ta nói vài điều! Cái thứ nhất : Đây là truyện mang tính giải trí, một truyện hư cấu, tình tiết trong truyện là tưởng tượng, và độ hiểu biết của ta còn non, nếu có lỗi cứ để lại nhận xét! Thứ hai : Nhân vật trong truyện, ta không mong muốn có ai cư xử theo cách học ăn học nói, học gói học mở của nhân vật truyện nhé! Vốn dĩ nó từ tính trẻ trâu của ta ra. Các chế biết rồi đó, không ai học theo trẻ trâu đâu >< Sẽ bị chửi sml đó! Rồi, tạm thời thế đã nhé! Chúc các chế ngày tốt lành!]

Tân Phương Phương cùng một nô tì bước đi trên đường lớn, cứ không định hướng, rồi vô thức đưa mắt xem náo nhiệt người qua kẻ lại.

Thời điểm hiện tại là đầu mùa Hạ, tiết trời nóng lên trông thấy, người đi đường ăn mặc cũng thoáng hơn mùa Đông và Xuân.

Tân Phương Phương vừa đi mua xong xiên Hồ Lô Ngào Đường, vốn dĩ nàng bình tĩnh giẫm lên ánh nắng bước đi, chậm rãi lướt qua mọi người một cách yên bình, thì phía sau nàng vang lên một tiếng : "Gâu!" Đầy mạnh mẽ. Tiếng to khiến nàng giật bắn mình, miệng rớt mất một miếng Hồ Lô Ngào Đường mới cắn.

Đệch... Nàng nghe nhầm đúng chứ?

Số nàng không thể nào đen như nhọ nồi, đến nỗi lần nào xuất phủ cũng bị XXX!?

Mở to mắt đen, Tân Phương Phương miệng hé lớn, biểu cảm trên mặt đông cứng, cả thân người cứng đờ. Lòng cầu nguyện sự việc không là thật. Tiếc thay trời chẳng chiều lòng người, lâu sau tiếng hét phát ra, lần lượt vây quanh bên tai nàng.

"Ai thả chúng nó ra thế?"

"Á! Con cẩu định cắn ta!"

"Mau... mau đuổi ba con cẩu này đi đi!"

Mọi người hoảng hốt kêu lên, tất cả đồ dồn về hai phía, nên đường đông đúc chật chội, chỉ trong giây lát khoảng trống lớn ở giữa hiện hữu.

Tân Phương Phương ở trong khoảng trống, mắt đảo quanh sự sợ hãi của mọi người ở đây, trực giác nói cho nàng hay tiếng sủa uy phong vừa rồi là thật! Hoàn toàn không phải nàng nghe nhầm!

Nhận thức sự việc, nghĩ nghĩ, Tân Phương Phương lấy hết can đảm, dứt khoát nhìn ra sau mình, xem xem có mấy con cẩu để tính kế. Khoảng khắc quay đầu, trong mắt nàng phản chiếu hình hài ba con cẩu, trắng, đen, vàng mỗi con một màu lông.

Không biết là giống gì, mà thân hình con nào con nấy to gần nửa con người nàng, còn có cơ bắp rắn chắc ẩn hiện trên thân thể, cùng dáng đứmg oai vệ. Ánh mắt bọn nó thập phần địch ý nhắm nàng. Từ dáng hình bộ dạng giống cẩu săn thú, lại như giống cẩu nuôi cảnh lẫn lộn.

Nhưng có điều nàng chắc chắn mấy con cẩu được tên nào ấy nuôi, hơn thế tên ấy còn rất chi giàu! Ừ, nuôi được ba con cẩu lớn lên to xác, hung ác khiến người sợ, hiển nhiên là điều kiện lắm!

Ba con cẩu bị Tân Phương Phương đánh giá, bọn nó không hẹn cũng cùng nhau nhe răng cẩu dài, nhọn hoắc ra, đối mặt nàng gầm gừ, ác ý sâu hơn.

Nàng thấy vậy, mở miệng cười hở răng trắng, bày tỏ duyên dáng thân thiện : "Hello ba đại ca! Răng ba đại ca thực trắng và đẹp~~ như răng của tiểu nữ cũng vậy á! Nên là ba đại ca hãy giữ gìn răng đẹp nha! Cắn cắn sẽ hư răng ấy!"

Tiếng Tân Phương Phương cười hí hí đi vào tai người có mặt ở đây cùng ba con cẩu. Mọi người đưa ánh mắt đần độn nhìn dáng điệu nàng thản nhiên nói chuyện với cẩu. Mỗi người âm thầm vỗ trán, ở lòng kêu lên nữ nhân ngốc nghếch, điên rồi. Ai đời đi nói chuyện với con cẩu? Là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?!

Nhìn sơ sơ thôi liền hiểu ba con cẩu này nhắm vào Tân Phương Phương, dù họ không rõ tại sao, nhưng nếu là họ trong hoàn cảnh, hoặc đứng yên không nhúc nhích, hoặc chạy thật nhanh thoát khỏi.

Đây quay đầu quan sát, nói chuyện phiêm?!

Ba con cẩu hướng Tân Phương Phương nhe răng hơn, chuyển đổi tư thế chuẩn bị táp vào người nàng. Bởi lẽ một câu nói, một ánh mắt tiếng cười của nàng như nước rượu vừa vô tình đổ vào ngọn lửa nhỏ, ngọn lừa nhỏ nhoi kích phát liền bùng cháy, thiêu đốt hết kiên nhẫn của ba con cẩu.

Thế là Tân Phương Phương nàng còn mải cười chào hỏi, ba con cẩu chẳng có dấu hiệu báo trước nhảy sang, vồ vập. May mắn nàng kịp thời phản ứng lui lại, tránh khỏi miệng cẩu.

Tuy hai con cẩu vàng, trắng đớp trượt, mà con đen đớp trúng, con đen vì gần hơn, nhanh hơn, nhưng đến cuối nó cũng chỉ ngoạm được mảnh y phục nàng.

Xoẹt xoẹt...

Đồng loạt hai tiếng y phục bị cắn xé đến rách ra vang dội, kèm theo tiếng thét kinh hồn của người bên cạnh. Có lẽ do tưởng ba con cẩu cắn được, nên tất thảy người thay phiên nhắm mắt, chạy tán loạn, sợ người kế tiếp bị cắn là mình.

Tân Phương Phương không để ý, mắt nàng chằm chắm vào mảnh y phục nât bươm trên đắt, lại nhìn con cẩu đen. Ánh mắt đề phòng lẫn tức giận.

Hú hồn! Tưởng bị nó đớp rồi! Cơ mà tiên sư nó chứ! Là tên quần què nào nuôi ra cái con ngáo chó thích cắn này!!

Nàng đây đã rất thiện chí chào hỏi! Thậm trí khen nó đẹp, sao nó vẫn cắn nàng? Hay con này đến tháng?

Tân Phương Phương nghi hoặc chưa xong, bên này ba con cẩu lại định lao vào ngoạm tiếp. Nàng trông vậy, a lên tiếng, quay lưng di chuyển đôi chân chạy đi.

Ba con cẩu nào bỏ qua, thấy nàng chạy, bọn nó đuổi theo sau luôn.

Dáng chạy lúc ấy của nàng, chính là hai tay giơ cao lên trời, một tay cầm xiên kẹo hồ lô, một tay lắc lắc, dưới chân chạy đều, miệng kêu cứu mạng. Và ba con cẩu đuổi phía sau, sủa gâu gâu mãnh liệt.

Cảnh tượng đó làm mọi ánh nhìn khắc ghi.

[Mọi thắc mắc cần lời giải đáp và thông tin mới về truyện đều ở facebook : Hiền Nguyễn (Puii Pi Dy)]
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi