Chương Trước/54Chương Sau

[Nữ Phụ] Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 51: Cọng Râu Gián Còn Không Có Lấy Một Cái!

Ống tay, trước ngực, bả vai, Mạc Kim Tân, mặt đỏ tai hồng, ánh mắt xấu hổ trông tay mình tiếp xúc da thịt của Tân Phương Phương, chợt hối hận vì vừa rồi thừa nhận muốn kiếm tìm bên trong.

"Mạc tiểu thư tự nhiên khám xét, vì minh chứng trong sạch bản thân, Tân Phương Phương này nguyện ý phối hợp!" Tân Phương Phương cao giọng, nàng cười mỉm trước vô số con mắt thay đổi thái độ, ngẩng cao đầu thẳng nhìn để mọi người thấy rõ nàng chẳng có rụt rè mà bình thản như không.

Tân Phương Phương chứng tỏ nàng có làm ra chuyện gì quá mức đi nữa, cũng đều do tinh thế hiện tại mà thành, nhất thiết thể hiện ra để thanh bạch bản thân vốn trong sạch, vì bọn họ cùng một ai khăng khăng chủ định tội trạng lên nàng, dồn nàng vào góc tường.

Đối diện ánh mắt tĩnh lặng của Tân Phương Phương, người bốn phía xung quanh đồng loạt e ngại tránh né, có người sớm ngượng ngùng quay đi phía khác không nhìn, có người là Huyền Uyên Thành từ đầu y phục nàng bị kéo rách chàng đã nghiêng mặt, chuyển mắt đi. Chỉ có Thái tử Huyền Trức Tuyên hắn cong môi xem diễn, thêm Thừa tướng đứng bên này bất lực xót xa nàng.

Biết Thừa tướng lo lắng, nàng tức thì quay đầu mỉm cười với ông, thay lời an ủi ông hãy yên tâm, Thừa tướng hiếu ý, khẽ khàng gật đầu.

Chờ Thừa tướng bình ổn, ánh mắt Tân Phương Phương mới trở lại chỗ Mạc Kim Tân, nàng mở miệng hỏi:" Mạc tiểu thư tìm kĩ chưa? Có tìm được gì không?"

Mạc Kim Tân kìm nén tức giận trừng mắt, sau điều chỉnh cảm xúc che đi ngại ngùng, nhanh chóng bình thường đáp: "Đã thất lễ rồi, Tân nhị tiểu thư." Dứt lời, Mạc Kim Tân thu tay, tại khoảng khắc ấy nàng ta nhìn xuống, tự phát hiện một điều, những móng tay mong manh, xinh đẹp đi liền trên đầu ngón tay của nàng ta giờ một nửa không biết bao giờ rơi ở mặt đất, còn lại một nửa phần móng nham nhở.

Nhớ ra Tân Phương Phương nhân lúc lôi kéo tay nàng ta cố tình bẻ gãy, nàng ta đỏ mặt chẳng phát giác ngay?!

Là trả lại việc nàng ta lỡ tay xé rách y phục? Hay cho một kẻ có thù tất báo! Báo thù nhanh lẹ hơn cả tên cướp cướp đồ!

Mạc Kim Tân mím chặt môi, vuốt ve bàn tay gãy móng mình, nuốt xuống lửa giận, xoay người nhẹ giọng nói lại với Huyền Trức Tuyên: "Hồi Thái tử, trên người Tân nhị tiểu thư không có gì cả, Kim Tân hoàn toàn tra xét kĩ càng nhiều lần, nhưng trống không."

"Ngươi chắc chắn?" Huyền Trức Tuyên nhướng mày, ánh nhìn nghi ngờ.

"Kim Tân chắc chắn." Mạc Kim Tân cúi đầu, tránh ánh mắt Huyền Trức Tuyên.

Tân Phương Phương ngoài mặt không biểu đạt cảm xúc gì, tuy nhiên trong lòng vui mừng đốt pháo.

Hôm nay vận may không giẫm phải cứt chó nên coi như may mắn của nàng trở lại! Vẫn là vừa rồi sợ hãi các thứ, sang chấn tâm lí, đột quỵ tại chỗ!

Hừ! Nàng canh xem tên Thái tử ức hiếp nàng bằng kiểu gì tiếp!?

Nghĩ nghĩ, Tân Phương Phương lấy bàn tay che đi chỗ y phục rách trước ngực mình, nàng nhếch môi: "Thái tử hãy nhìn tay của Mạc tiểu thư thì rõ, tìm đến độ móng tay đứt lìa mà cọng râu gián cũng không thấy được!"

Huyền Trức Tuyên và người tứ phía nghe lời nàng nói, thi nhau nhìn tay Mạc Kim Tân, kèm móng tay dưới đất. Tận mắt thấy mọi việc là thật, họ há miệng: "Không phải chứ?"

"Vậy là oan uổng cho Tân nhị tiểu thư sao?"

"Ta thấy Tân Phương Phương giở trò quỷ, làm gì có chuyện Mạc tiểu thư vì tìm đồ mà mất móng tay..."

"Tội nghiệp Tân nhị tiểu thư... đánh đổi cả trong sạch."

Người nửa tin nửa ngờ Thái tử thua cuộc, kẻ suy tư nghĩ ngợi Tân nhị tiểu thư thắng lợi, xen kẽ lời bàn tán đủ loại thay phiên phát ra. Lão tướng quân Mạc Tôn Liên lên tiếng nói, lời đại khái hòa giải, giảng hòa chuyện này, muốn Huyền Trức Tuyên bỏ qua, giữ vui vẻ tất thảy cho Yến tiệc mừng thọ bắt đầu thuận lợi.

Người người cũng cùng Mạc Tôn Liên nói, ra sức thuận nước đẩy thuyền vào bờ trọn vẹn, Huyền Trức Tuyên đối với tình huống xảy đến không nói gì, là cười khẩy tiếng, hờ hững phất tay áo rộng, kiêu ngạo rời khỏi. Người trong cuộc tạo nên rối rắm đi rồi, người ngoài cuộc thở phào nhẹ nhõm, không gian dần trở lại bình thường ban đầu.

Thừa tướng vượt qua người khác, bước chân đến gần, ôm lấy Tân Phương Phương, bàn tay nếp nhăn vỗ về tấm lưng nhỏ nàng, nhỏ tiếng khen: "Phương Phương thật giỏi! Tự thân giải vây được! Thật có lỗi. phụ thân lại để con tự chống chọi mà chẳng giúp đỡ..." Thừa tướng câu sau trách mình.

Tân Phương Phương dịu dàng lắc đầu, "Phụ thân không cần tự trách, nữ nhi cũng cần trưởng thành tự giải quyết vấn đề xảy ra với mình, không thể cứ mãi ở vòng bảo hộ của người. Đây là hành động tốt, là thời cơ nữ nhi thể hiện. Phụ thân phải vui lên vì nữ nhi thông tuệ, hiểu chuyện ấy!"

Thừa tướng nhìn nàng khoa trương, môi cong cong cười tán thành, hồi lại tinh thần, ông đề nghị: "Chúng ta trở về, trở về nói tiếp!"

Tân Phương Phương gật đầu, nàng định cùng Thừa tướng cáo biệt Mạc Tôn Liên để hồi phủ thì nô tài lạ mặt xuất hiện phia sau kêu hai người dừng chân, rồi nô tài đó cầm chiếc áo choàng giơ lên, giọng cung kính: "Thừa tướng, Tân nhị tiểu thư, đây là Ôn vương nhà nô tài dặn dò đem đến cho Tân nhị tiểu thư mang, phòng tránh gió lạnh vì ngoài trời đêm trở gió rồi. Mong Tân nhị tiểu thư nhận lấy."

[Các chế có thể cho ta động lực bằng cách bấm dấu hình ngôi sao đánh giá-đề cử, hoặc nút like, cũng có thể thay thế bằng bình luận nhận xét ạ! Chân thảnh cảm ơn rất nhiều!]
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi