Chương Trước/332Chương Sau

Nữ Quan Vận Sự

Chương 320: Ta Không Buông Tay

"Ta bắt được tay nàng rồi." Hàn Cẩm Khanh nhìn sâu vào đáy mắt nàng, "Hãy tin tưởng ta."

Khoảng cách giữa hai người rất gần, thậm chí Cố Khinh Âm có thể ngửi thấy mùi Long Tiên Hương thoang thoảng trên người hắn. Hiếm khi giữa họ không có sự đối đầu, không có những toan tính sâu xa, không có ham mê dục vọng, chỉ có lòng tin và sự phụ thuộc hoàn toàn ở ranh giới sống chết.

Cố Khinh Âm từ từ buông bàn tay đang ôm lấy thân cây, định nắm lấy tay hắn, nhưng một luồng sáng lạnh lẽo đột ngột lướt qua khóe mắt nàng, "Cẩn thận!" Nàng kêu lên, giọng nói sắc bén, trái tim gần như ngừng đập.

Nàng nhìn thấy mũi kiếm sáng như tuyết xượt qua cánh tay Hàn Cẩm Khanh, máu trào ra, nhanh chóng thấm ướt ống tay áo màu tím của hắn. Máu theo cánh tay chầm chậm chảy xuống, đọng lại trên mu bàn tay trắng nõn của hắn, nhìn thấy mà giật mình.

Hai người phía sau kết hợp tấn công khiến kiếm của hắc y nhân không dùng sức được nữa. Y cũng bị đâm mạnh vào lưng khi đang tấn công Hàn Cẩm Khanh. Hai mắt đỏ ngầu, y quay người vung kiếm vào eo của một hộ vệ nhưng đâm hụt, chiêu thức ngày càng độc ác.

Vốn dĩ Hàn Cẩm Khanh đang quỳ bên vách đá, vì cánh tay bị thương mà thân thể buộc phải lao về phía trước. Hắn chẳng quan tâm đến cơn đau dữ dội, vẫn nắm chặt lấy cổ tay nàng.

Cố Khinh Âm trơ mắt nhìn máu chảy vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau, nhuộm đỏ ngón tay của nàng. Bờ vai hắn đã chìa hẳn ra ngoài vách đã, hai cánh tay vẫn cố sức giữ chặt lấy nàng.

Gió ngày càng dữ dội, thổi vào mặt nàng phát đau, cơ thể run rẩy lơ lửng giữa không trung. Trong mắt nàng chỉ còn lại đôi mắt đen nhánh, trầm tĩnh, sâu lắng của hắn, đôi mắt ấy như có thể bao dung, cứu vớt tất cả.

Hắn muốn kéo nàng lên, nhưng vì rơi xuống như vậy, cơ thể nàng trở nên vô cùng nặng nề, dần dần hắn cũng bị kéo ra khỏi vách đá.

Trái tim quặn đau, hai mắt nóng lên, nàng nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Ngài buông tay ra đi."

"Không thể, " Cánh tay bị thương của Hàn Cẩm Khanh gần như mất hết cảm giác, nhưng sắc mặt hắn vẫn trầm ổn hờ hững, không một gợn sóng, "Nàng hứa với ta, tuyệt đối không được buông tay!"

Nước mắt tuôn rơi, nàng cố kiềm chế cảm xúc, trầm giọng nói: "Tôi không chống đỡ nổi nữa, có lẽ đây là số mệnh của tôi, không thể thoát được."

"Ta không tin vào số mệnh, Cố Khinh Âm." Đôi môi mỏng của Hàn Cẩm Khanh trắng bệch, cuồng phong thổi tung mái tóc hắn, "Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì, nắm chặt tay ta!"

Cố Khinh Âm chậm rãi lắc đầu, cánh tay dần dần mềm nhũn, "Lạnh quá, tôi lạnh quá......"

"Nàng nhìn ta đi" Ánh mắt Hàn Cẩm Khanh dần trở nên mạnh mẽ hơn, trong mắt như có ngọn lửa bùng cháy, "Bây giờ là thời điểm Cố phủ cần nàng nhất, nàng không được buông xuôi!"

"Ngài, có thể......" Giọng nàng đứt quãng, vỡ tan trong gió.

"Không thể, ta sẽ không thay nàng chăm sóc Cố gia. Phụ thân nàng từ trước đến nay luôn coi ta là kẻ thù, ta có tư cách gì chăm sóc họ thay nàng!" Hắn bỗng nhiên nói nhanh, thần sắc nghiêm nghị.

Cố Khinh Âm nhìn hắn, nam nhân trước mắt thật lạ lẫm. Rõ ràng vẫn là dung nhan tuấn mỹ ngạo nghễ kia, rốt cuộc không giống ở điểm nào, nàng mơ mơ màng màng nghĩ.

Cánh tay càng ngày càng mỏi, cuối cùng vô lực tuột xuống.

"Cố Khinh Âm!" Hắn lớn tiếng gọi tên nàng, vội vàng muốn bắt lấy tay nàng lần nữa.

Nhưng bàn tay dính đầy máu chỉ tóm được khoảng không, hắn không thể gắng sức thêm nữa, chỉ đành nhìn một cánh tay nàng hoàn toàn buông thõng.

Nàng cảm thấy có gì đó nhỏ xuống mặt, thật ấm áp. Nàng cố gắng nở nụ cười thật tươi với hắn, "Cám ơn ngài đã đến cứu tôi."

Nàng buông lỏng từng ngón tay ra, gió núi gào thét, cơ thể mảnh mai từ từ rơi xuống vách đá, triều phục tung bay. Lúc nàng nàng cảm thấy mình nhẹ như chim vậy.

Thời gian như đã qua thật lâu, cũng như chỉ trong nháy mắt, cánh tay nàng bị kéo mạnh trở lại, tiếp theo, cả người rơi vào một vòng tay. Nàng nghe thấy có người dịu dàng nói nhỏ bên tai: "Ta sẽ không buông tay, Cố Khinh Âm."

Cố Khinh Âm nhanh chóng chìm vào bóng tối, nhưng nàng biết luôn có ai đó ở bên cạnh mình.

Lúc tỉnh lại, nàng nhìn thấy ánh nắng xuyên qua những chiếc lá cây lưa thưa trên đỉnh đầu.
Chương Trước/332Chương Sau

Theo Dõi