Chương Trước/32Chương Sau

Nữ Quỷ

Chương 32: Vô Lệ

Trịnh Si ngồi tựa án thư nhâm nhi ly rượu ấm. Chàng thở nhè nhẹ hơi thở mang chút khí lạnh của trời thu. Trịnh Si vẫn không hiểu, nghĩ mãi cũng không hiểu, không hiểu vì sao một con người qua từng ấy năm có thể thay đổi đến thế, cũng qua từng ấy năm mà chẳng có chút gì khác biệt. Ly rượu vừa cạn Trịnh Si nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Một bàn tay thoang thả nhẹ nhàng rót đầy chung. Chàng lại bưng ly đưa lên môi nhấp nhẹ.

"A Ly, nàng là phi tử mà trẫm chưa kịp đón về cung đã bỏ trốn năm xưa. Tội này trẫm không tính. Nhưng - Trịnh Si dừng lại nhấp một chút rượu - nàng phối hợp với Hoa Nhi lừa trẫm, hại trẫm suýt nữa người chẳng phải người mà quỷ cũng chẳng phải quỷ, tội này nàng nghĩ Trẫm nên tính như thế nào?"

A Ly mỉm cười rót đầy lại chung rượu vừa đặt xuống bàn của Trịnh Si, nhẹ nhàng đáp trả:

"Bẩm Hoàng Thượng, tội xưa Hoàng Thượng đã tha A Ly rất mừng. Còn về tội mới này, A Ly thật sự gánh không nỗi. Bởi tính theo thứ bật thì Hoa Vương lớn hơn Hoàng Thượng một bậc. A Ly không nghe Hoa Vương thì biết nghe ai".

Trinh Si mỉm cười, bàn tay còn cầm ly rượu của chàng xua xua trước mặt A Ly, không nói với nàng nữa, có nói cũng không nói lại. Trịnh Si cầm chung rượu rất lâu không uống cạn cũng chẳng đặt xuống, mơ mơ hồ hồ suy nghĩ mông lung. Một lúc rất lâu, rất lâu sau đó, chàng mới thở mạnh ra một cái, cất giọng gọi "A Ly". A Ly "Dạ" một tiếng rồi không gian lại chìm vào im lặng. Chắc Trịnh Si chỉ muốn biết A Ly có còn ngồi bên cạnh mình không, còn A Ly cũng chỉ muốn báo rằng nàng vẫn ở đây nên cả hai chẳng nói thêm gì, lại đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Chẳng biết đến canh mấy chỉ biết trời đã lạnh hơn rất nhiều. A Ly thắp ngọn nến mới, cũng tiện tay lấy cái áo khoác đưa cho Trinh Si. Trịnh Si hờ hững với chiếc áo chẳng chịu cầm lấy mà cầm lấy tay của A Ly. A Ly ngại ngùng rụt bàn tay về nhưng bàn tay nhỏ của nàng đã bị bàn tay to lớn của Trịnh Si nắm chặt.

"Hoàng Thượng!" - A Ly khẽ thốt lên.

Trịnh Si ngước đôi mắt đen huyền, chất đầy nỗi buồn của mình lên nhìn A Ly rồi nhẹ nhàng thu về, cụp xuống, đặt hết ánh nhìn vào ly rượu đang cầm trên tay còn lại. Trịnh Si vẫn chẳng nói một câu gì, chỉ kéo nhẹ A Ly ngồi xuống. A Ly có chút rụt rè muốn từ chối, nhưng rồi nàng không thể làm gì khác đành ngồi xuống cạnh chàng. Trịnh Si chỉ đợi có vậy, nhẹ nhàng tựa đầu mình lên vai nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Trịnh Si ngước đôi mắt đen huyền, chất đầy nỗi buồn của mình lên nhìn A Ly rồi nhẹ nhàng thu về, cụp xuống, đặt hết ánh nhìn vào ly rượu đang cầm trên tay còn lại. Trịnh Si vẫn chẳng nói một câu gì, chỉ kéo nhẹ A Ly ngồi xuống. A Ly có chút rụt rè muốn từ chối, nhưng rồi nàng không thể làm gì khác đành ngồi xuống cạnh chàng. Trịnh Si chỉ đợi có vậy, nhẹ nhàng tựa đầu mình lên vai nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Vài canh giờ đã qua, ngoài trời đã sáng lên đôi chút, nhưng căn phòng vẫn còn tối, ngọn nến đã tắt từ lâu. A Ly vẫn ngồi đó cho kẻ bên cạnh tựa đầu lên vai mình ngủ ngon lành. Cánh tay nàng thì tê đến mất hết cảm giác nhưng nàng cả thở mạnh cũng sợ Trịnh Si thức giấc nói gì đến cử động cánh tay. Thi thoảng A Ly lại với tay kéo sửa chiếc áo khoác đắp trên người Trịnh Si. Nàng đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn vào khoảng không xa xôi, không thôi lo lắng cho Kiếm Trung, liệu Kiếm Trung có vượt qua được nghịch cảnh này không.

Cánh cửa phòng khẽ kêu lên mấy tiếng rồi mở ra mang theo ánh sáng chiếu vào phòng chói hết cả mắt. Tiếng bước chân nhẹ nhàng bước qua bậc thềm. A Ly cố mở mắt nhìn ra cửa xem người vừa bước vào là ai? Nhưng nàng chẳng thấy được gì ngoài một cái bóng đang bị ánh sáng nhấn chìm. Chỉ có hương sen ngọt ngào là khiến nàng nhận ra Hoa Vương. A Ly mừng đến nỗi suýt nữa là đứng thẳng lên làm ngã kẻ bên cạnh nhưng thật may nàng đã nhớ kịp ra nên dừng lại. Hoa Vương mở thật to đôi mắt nhìn tình cảnh trước mặt. Hóa ra kẻ cô độc xưa nay đã tìm thấy một hồng nhan tri kỷ. Hoa Vương cứ ngỡ một mảnh tình năm xưa đã khiến Trịnh Si chẳng bao giờ động lòng được nữa.

Hoa Vương đưa tay chạm khẽ vào gương mặt Trịnh Si, A Ly muốn ngăn Hoa Vương lại nhưng vẫn là Hoa Vương nhanh hơn một chút. Bàn tay lạnh của Hoa Vương vừa chạm vào lớp da thịt trắng trẻo của Trịnh Si đã khiến chàng giật mình thức giấc.

Trịnh Si mở mắt ra nheo nheo nhìn Hoa Vương mỉm cười, vẫn chưa chịu thu toàn bộ trọng lực đang đè lên vai A Ly về:

"Muội quyết định rồi sao?"

Hoa Vương khẽ gật đầu. Thù hận này nàng buông đi một nữa, chấp niệm này nàng vì một người mà đặt xuống. Có thể nàng sai nhưng nàng không hối. Có thể nàng lầm nhưng nàng nguyện ý.

Hoa Vương khẽ gật đầu. Thù hận này nàng buông đi một nữa, chấp niệm này nàng vì một người mà đặt xuống. Có thể nàng sai nhưng nàng không hối. Có thể nàng lầm nhưng nàng nguyện ý.

"Ca lúc nào cũng đứng về phía muội."

Đến lúc này Trịnh Si mới chống tay xuống ghế ngồi thẳng dậy. Chàng đưa cánh tay khẽ vuốt mái tóc của Hoa Vương, xoa xoa đầu nàng. Hoa Vương lúc này giống hệt như Hoa Nhi của chàng năm năm về trước, khi từ Thiên Thành trở về mang theo vết thương lòng đau đớn; cũng chẳng khác gì Hoa Nhi của mấy ngày trước đưa đôi mắt đẫm buồn nhìn chàng hỏi liệu nàng cỏ thể yêu thêm một người nữa không. Lúc đó Trịnh Si đã vui biết chừng nào cũng đau lòng biết chừng nào. Sao Hoa Nhi của chàng lại chẳng thể yêu ai nữa chứ? Rồi nàng hỏi chàng liệu nàng buông thù hận, bỏ đi chấp niệm có được không? Trịnh Si chỉ im lặng chẳng thể trả lời. Bởi trong lòng chàng vẫn luôn có thù hận, vẫn mang một chấp niệm chưa từng muốn buông bỏ. Có thể vì chàng chưa gặp được một người quan trọng hơn tất cả như Hoa Vương bây giờ.

Hoa Vương đột nhiên nhào vào lòng Trịnh Si, nàng muốn òa khóc nhưng nàng làm gì có nước mắt mà khóc. Trịnh Si chưa bào giờ, chưa bao giờ thấy Hoa Vương yêu đuối như thế này, có chút bị Hoa Vương dọa cho sợ. A Ly cũng cuống cuồng cả lên bởi tình cảnh này A Ly chưa bao giờ thấy. Sau vài khắc trấn tỉnh trở lại, Trịnh Si khẽ đặt tay lên lưng Hoa Vương vỗ nhè nhẹ:

"Được rồi, có ca ở đây rồi".

Nếu như năm xưa Hoa Vương cũng như bây giờ thì lúc đó nàng đã chẳng đâu đớn đến mức ăn đoạn trường thảo tự vẫn. A Ly cảm thấy mình hơi thừa nên nhẹ nhàng đứng lên định rời khỏi căn phòng thì bị Trịnh Si gọi lại:

"Nàng mang cho ta một ít nước ấm".

"Nàng mang cho ta một ít nước ấm".

A Ly gật đầu dạ một tiếng rồi đi ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại hai người Hoa Vương và Trịnh Si. A Ly vừa mở cửa đã thấy Kiếm Trung đứng ở bên ngoài không biết được bao lâu rồi, cũng không biết có nghe thấy nhìn thấy gì không. A Ly chỉ nhìn thấy một mảng u tối bao trùm trên đỉnh đầu của Kiếm Trung. A Ly muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, không hỏi thì lại đau lòng nên khẽ đưa tay chạm vào đôi chân mày đang dính sát vào nhau của Kiếm Trung.

"A Ly, đệ tìm được mẫu thân rồi, nhưng đệ sẽ không bao giờ gặp bà ấy, không bao giờ."

Lại một kẻ nữa khóc mà nước mắt chẳng thể rơi. Tiếng nấc vang lên khô khốc trong không gian, quạnh quẽ đến đau đớn lòng.

​- Đông Tàn -
Chương Trước/32Chương Sau

Theo Dõi