Chương Trước/19Chương Sau

Nữ Tử Thần Băng Giá

Chương 11

Chương 1.9:

Đồng phục trường chỉ là chiếc áo sơ-mi có màu và hoạ tiết jeans làm bằng vải khá dỏm (ông HT tiết kiệm wá…), vì thế nó đã cho người làm những chiếc áo khác có chi tiết y hệt đồng phục trường để đi học (có làm cho hai tỷ kia nữa). Đồng phục trường còn có thêm caravat, nữ màu xanh dương, nam màu xanh lá. Còn quần thì ai muốn mặc gì thì mặc.

Với bản tính tụi nó thì các bạn nghĩ sẽ mặc gì? Tất nhiên và dĩ nhiên 100% là không có cái váy nào lọt vào tầm nhìn của tụi ham đấm đá này. Còn riêng anh Quốc Anh thì chỉ có quần và quần, làm gì có váy!

Quỳnh Anh bước ra khỏi phòng đầu tiên. Khuôn mặt không tì vết chỉ đánh một lớp phấn mỏng trồng càng đẹp hơn. Mái tóc bạch kim nhuộm đỏ ở phần mái được nhỏ tết bím xương cá làm nhỏ trông thánh thiện vô cùng. Vẫn đồng phục đó, nhỏ xắn tay áo còn caravat được nhỏ thắt phải nói là nó lỏng đến nỗi muốn rời ra. Quần thì nhỏ chọn quần jeans đen dài mài rách từ đùi đến đầu gối. Còn cái cặp nhỏ xách đi học có cái hình mặt cười, và bên trong chỉ có: một là iPad, hai là Macbook. Vậy thôi đó! (Đi học cái kiểu gì đâu…)

Bảo Như bước ra khỏi phòng với phong cách khá là tomboy. Mái tóc dài được cô quấn vào trong lớp tóc giả kiểu tóc tém cùng màu tóc với cô. Để mặt mộc, môi chỉ bôi chút son bóng. Áo đồng phục Như mặc bình thường, không quá khác người giống Anh Anh. Cô mặc chiếc quần jeans lửng bó sát, mài rách, mà phải nói là rách te tua tơi tả tới tàn tạ, cái quần nó rách bươm còn hơn cả quần của em sinh viên nghèo vượt khó nữa. Cặp thì hình gấu Boo và bên trong cũng không khác gì Quỳnh Anh. Không biết mấy chị này đi học để làm gì nữa!?!

Nó theo sau Bảo Như. Mái tóc màu hạt dẻ nhuộm highlight mấy sợi vàng được nó chải mượt, uốn lọn nhẹ nhàng. Khuôn mặt tuyệt mĩ không phấn, môi nó bôi một lớp son gió hồng dịu. Áo đồng phục nó mặc chỉnh chu đàng hoàng, xắn tay gọn gàng, caravat thắt vừa phải, không quá chặt nhưng cũng không quá lỏng. Nó đưa ra quyết định cuối cùng là mặc quần jeans trắng bó sát chân rất lành lặn, không một lỗ hổng. Cái cặp của nó không hình ảnh, chỉ đơn giản là cái cặp da đen (nhưng k phải cặp táp đâu nhak!), bên trong ngoài chiếc Macbook thì còn có rất nhiều tài liệu và bản thảo, hợp đồng, toàn của N.B.A.

Quốc Anh ra cuối cùng. Quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù nhìn thấy mà ớn. Thậm chí anh buồn ngủ mắt nhắm mắt mở đi tới đâu u đầu tới đó. Nhưng thấy khuôn mặt hằm hằm đầy sát khí của Quỳnh Anh thì anh tỉnh ngay và tỉnh luôn. Thấy nó hất mặt về phía phòng anh, anh vẫn không hiểu. Đợi tới khi Như lẩm bẩm nói: “Vào phòng chỉnh chu lại đi” thì anh đã rõ vì sao Quỳnh Anh giận. Mất mặt nhỏ quá đi mất! Làm em tên này sớm muộn gì cũng phải đào sẵn mấy cái lỗ trên toàn thế giới và ở mọi địa điểm.

5 phút sau anh bước ra với hình tượng học sinh ngoan hiền làm nhỏ ớn hơn. Bước tới chỗ ông anh trai đần độn, nhỏ xắn tay áo cho Quốc Anh, nới lỏng caravat, mở bớt hai cúc đầu thì thấy không còn ớn nữa. Đây mới đúng là một Quốc Anh đẹp trai, phong độ (theo những cô gái khác nghĩ) mà nhỏ nhận làm anh trai mình. Anh đây thì khỏi nói, thấy cô em quan tâm tới mình thì ấm lòng lắm! Thấy Anh Anh hay mắng anh vậy thôi chứ cũng quan tâm anh lắm chứ nhỉ?

Cả đám nãy giờ tranh nhau chuyện ai đi xe nào, riêng nó thì chỉ nói không và không.

Cả đám nãy giờ tranh nhau chuyện ai đi xe nào, riêng nó thì chỉ nói không và không.

- Như, nhường tao Lexus đi, mày đi Vios cũng được mà! – Anh Anh nhảy tưng tưng lên giành Lexus cho bằng được.

- Mơ đi cưng! Tao tống cả khối tiền vô chiếc ấy, chưa lái lần nào. Chủ chưa lái sao đưa khách lái được! Vả lại Vios là mấy cái xe taxi 4 chỗ kia kìa, ý mày bảo tao đi taxi tới trường chứ gì! – Như gân cổ lên nói.

- Nhi à, nhượng lại Audi cho anh đi! Em có motor rồi mà! – Quốc Anh năn nỉ.

- Không! – Một từ duy nhất.

- Tao ày BMW đó, trao đổi vậy đi! – Nhỏ chỉ ra chiếc BMW màu xanh dương ngoài bãi xe nhà.

- Tao cóc cần cái Pê đê gì đó của mày, lái Lexus ngon hơn hẳn hoi.

- Đã nói không rồi mà! – Nó bực mình liếc Quốc Anh rồi nói to:

- Ai lấy xe gì thì lấy, cấm lấy chiếc Audi của tao. Tao đi trước.

- Ai lấy xe gì thì lấy, cấm lấy chiếc Audi của tao. Tao đi trước.

- Ê ê, chờ tụi tao với! – Quỳnh Anh nói í ới theo.

Nó chẳng quan tâm hay để ý tới ai, leo lên chiếc Lamborghini Veneno mới tậu về lái thẳng tới trường. Sau năm phút tranh cãi, Quốc Anh lái BMW, Quỳnh Anh lái Lexus còn Bảo Như cưỡi motor.

Mới đến trước cổng trường mà tụi nó đã làm cho biết bao ánh mắt tò mò hướng tới. Họ không tò mò tụi nó là ai, thứ họ tò mò là thân thế tụi nó như thế nào mà có khả năng “vớt” mấy chiếc này về nước!?

Mới thắng trước cửa trường thì phía sau lại có thêm 4 siêu xe nữa chạy đến. Và sau đó là một tràng la ó om sòm làm tụi nó đinh tai nhức óc:

- Mấy anh ấy tới kìa!!
Chương Trước/19Chương Sau

Theo Dõi