Chương Trước/19Chương Sau

Nữ Tử Thần Băng Giá

Chương 16

Chương 1.15:

- AI??? – Hắn, Xử Nữ, Bạch Dương, Quỳnh Anh và Ngọc Di đồng loạt hét lên rồi nhìn xung quanh.

- Gì vậy? – Quốc Anh hỏi, đồng thời đề cao cảnh giác hơn.

- Có người. – Bạch Dương trả lời.

- Cái gì cơ? Có người? Đây là nơi tụ điểm của bang Blood cơ mà? Ai dám mò tới?? – Nam trợn mắt.

- Thế tôi hỏi anh, tại sao lại không? – Anh Anh lườm Nam.

- Bởi vì đây thuộc địa bàn chính của Blood.

- Vậy thì có gì? Bọn tôi cũng vào được đấy thôi! – Nhỏ nói.

- Thôi thôi thôi! Ai đó gọi cho hai chị em Bảo Nhi đi! – Bạch Dương bắt đầu lo lắng cho Thiên Bình. Cô nhóc vừa nói xong thì chính điện thoại của cô reo.

“Pi… pi… pi…”

“Alo” – Dương mới nói xong chữ “alo” thì liền nghe thấy tiếng nói hốt hoảng:

“Chị… Mọi người không sao chứ?” – Là nó. Nhưng… Có chuyện gì ở đó?

“Bọn chị không sao. Em ở đó không có chuyện gì chứ?” – Cô nhóc hỏi.

“Bị ám sát.” – Nó không giấu giếm mà nói thẳng ra luôn.

“Sao? Vậy em không sao chứ?” – Giờ tới Bạch Dương hốt hoảng.

“Tụi em không sao cả. Có chuyện quan trọng hơn.”

“Chuyện gì? Không phải là về… Thiên Bình chứ?” – Cô nhóc lờ mờ đoán ra mọi chuyện vừa xảy ra.

“Vâng. Chị Thiên Bình… bị bắt rồi. Từ tối qua.”

“Sao cơ? Bị… bị bắt?” – Cô giật mình khi nghe nói Thiên Bình bị bắt. Vậy…

“Em chạy về ngay. Bọn chị nhớ cẩn thận.” – Nói rồi cúp máy luôn.

Tay Dương buông thõng xuống. Thế hóa ra tất cả là do người bắt Bình Bình bày ra à? Vậy còn chuyện… tụi nó bị ám sát… thì sao? Tụi nó đâu liên quan tới chuyện này?

- Sao vậy Bạch Dương? – Khang khều vai cô nhóc, hỏi.

- Thiên Bình… Nhưng mà tại sao? – Dương vẫn không để ý, mãi lẩm bẩm một mình chuyện gì đó.

- Thiên Bình… Nhưng mà tại sao? – Dương vẫn không để ý, mãi lẩm bẩm một mình chuyện gì đó.

- Chuyện gì? – Xử Nữ bước tới chỗ Dương nhi hỏi nhỏ.

- Thiên Bình… bị bắt… - Dương như người mất hồn, thều thào nói.

- Gì cơ? Thiên Bình… rất giỏi võ cơ mà? – Xử Nữ thất kinh, trợn mắt, tay vò chặt lại. Cô vẫn chưa nói cho cả bọn.

- Không phải chỉ như vậy. – Dương Dương đã bình tĩnh lại.

- Còn chuyện gì à?

- Tụi Bảo Nhi… bị ám sát.

- Không thể! Ai dám làm vậy với tụi Nhi chứ? – Xử Nữ nhíu mày.

- Bảo Nhi, Bảo Như không sao, xử hết bọn ám sát tụi nó rồi. Bây giờ đang chạy về đây. – Dương nhi nói mà mắt đỏ hoe. Bạn bè cô gặp nguy hiểm… mà cô… lại không giúp được. Và nó lại xảy ra… vào ngày này cơ chứ?

- Chị Dương, ai gọi vậy? – Quỳnh Anh hỏi.

- Con Nhi gọi. – Dương nhi trả lời.

- Thế Nhi nói sao? – Song Ngư hỏi.

- Nó không sao cả. – Dương quyết định sẽ không nói việc nó bị ám sát.

- Vậy gọi có chuyện gì chứ? – Quỳnh Anh nhíu mày.

- Nói rằng Thiên Bình bị bắt rồi. – Xử Nữ trả lời thay.

- Sao? – Cả đám hét đồng thanh.

- Không biết bắt vì lí do gì nhưng Bảo Nhi đang điều tra. – Xử Nữ nói.

- Gọi con Tử ra. – Dương Dương hạ lệnh.

- Hả? – Hắn hỏi.

- Trực giác của Bảo Nhi là nhạy cảm nhất. Nhưng hiện giờ không có Nhi ở đây, vì thế chúng ta cần sự trợ giúp về trực giác của chị Song Tử. Nhưng chắc mọi người không để ý rằng có gì khác xung quanh. – Song Ngư phân tích.

- Gì? Có gì bất thường ư? – Nam giật mình quay đầu ngó nghiêng.

- Có cần gọi mấy người ấy đến luôn không? – Anh Anh hỏi.

- Sao lại phải gọi? – Bạch Dương nhướn mày, nhếch mép cười.

- Sao lại phải gọi? – Bạch Dương nhướn mày, nhếch mép cười.

- Khoan… Ý chị là… - Di và Anh Anh cùng lên tiếng, sau đó cùng mỉm cười.

- Chuẩn rồi. – Xử Nữ liếc nhìn xung quanh.

- Lộ rồi thì ra luôn đi, các người trốn làm gì? – Song Ngư hô to.

“Xào… Soạt… Xì xầm…” Rất nhiều âm thanh pha trộn lại tạo thành một tạp âm nhân tạo hơi khó nghe. Nó phát ra từ ba cái bụi cây xung quanh tụi Bạch Dương. Rốt cuộc thì cũng có 7 người nhảy phóc ra. 6 nam, 1 nữ.

- Hừ! Tại mi không đấy! Mi là sao quả tạ hay sao chổi vậy? Dắt mi đi theo là hỏng hết chuyện. – Cô gái chỉ vào tên con trai đứng kế bên quát 1 tràng.

- Shit! Đừng có đổ thừa! Tại mi gây tiếng động chớ bộ! – Tên đó cãi lại.

“Bốp!”

- Chối à? Mi có mà mơ tưởng! Biết thế đã không i đi theo!

- Ai ui! Mi là đồ bất nhân! Thật uổng công lần trước ta giúp mi! (Giúp chuyện gì không kể) – Tên con trai ôm đầu. Khi không bị phát vào đầu một cái oan uổng.

- Ai mướn mi giúp chứ? Bla… bla… bla…

- Mi bla… bla… bla…

Cả đám đơ người nhìn hai người đó cãi lộn mà không để ý tình hình xung quanh. Vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng, giữa bầu không khí căng thẳng mà còn có tâm trạng cãi lộn. Thiệt là hết nói.

- Được rồi Song Tử, mày oánh em tao lên bờ xuống ruộng vậy không áy náy trước mặt tao sao? – Bạch Dương can ngăn.

- Không. – Song Tử quay sang Bạch Dương thản nhiên trả lời.

- Hờ! Hai người còn tâm trạng để cãi nhau ư? – Nam bóp nhẹ mi tâm.

- Nhờ mày đấy. – Xử Nữ nói.

- OK. Cứ giao cho tao! – Tử Tử nháy mắt.

Nó và chị hai đang lao xe với tốc độ kinh hoàng 320 km/h. Thật sự thì bọn sát thủ này đáng nhẽ ra đã bị nó xử lí nhanh gọn nhưng sau khi nghe Như nói, nó cũng cảm thấy muốn vờn mồi một chút cho vui. Tụi kia bị nó hành hạ như thú vật mà vẫn mãi bám riết. Bắn thì tụi đó chết lẹ quá, mất vui, còn vờn thì tụi nó lại nhây quá. Bây giờ nó đang suy tính nên làm gì tụi sát thủ đó.

- Chị à, tụi này lì quá, bắn phát một luôn đi cho xong. – Nó hét lên qua cửa kính xe với Bảo Như.

- Thôi, đang vui mà! Tụi kia chậm quá, mới 320km/h (con lạy má!) mà đuổi muốn không kịp rồi. – Như hét lại.

- Em chán rồi. – Nó hét.

- Em chán rồi. – Nó hét.

- Thì coi như lần cuối. OK?

- Cũng được. – Nó phóng vọt đi.

- Gọi con Nhi coi! Sao lâu vậy? – Anh Anh hối.

- Có biết đâu! Cô làm như tôi là thánh vậy! – Nam nhăn mặt.

- Thế tôi hỏi anh à? Tôi hỏi người sau lưng anh cơ! – Nhỏ chỉ tay vào Bạch Dương ngay sau lưng Nam.

- Ơ… Ai biết! – Nam bí quá nên thốt ra câu đó.

- Không biết thì thôi đi! Còn bày đặt thanh minh. – Anh Anh liếc xéo Nam.

- Nè. – Di khều khều vào vai nhỏ.

- Hử? – Quỳnh Anh quay lại.

- Xe màu gì, hiệu gì thế? – Di chỉ vào hai chiếc xe phía xa xa.

- Hừm… Màu bạc, hiệu Audi, biển số 99920 (số quá đẹp), còn chiếc kia hiệu Lexus màu đen, biển số 99993. – Quỳnh Anh nheo mắt lại nói.

- Cái gì? Không nhìn nhầm chứ? – Di trố mắt nhìn Anh Anh.

- Có gì bất ngờ? Thư kí của phó bang (phó bang này là Như, mà muốn gọi Anh Anh là thư kí hay trợ lí hay bang phó gì luôn cũng được, tuy cái đầu không bằng Như nhưng về võ công Anh Anh hoàn toàn có khả năng đấu thắng Bảo Như) thì ít nhất phải như vầy. Cô… - Quỳnh Anh định nói tiếp thì Ngọc Di chặn họng:

- Gọi mày-tao đi, gọi cô-tôi không quen.

- Ừm. Mày là thư kí bang chủ (cũng giống Anh Anh nhá!) mà không nhìn… - Vẫn là Di chặn họng nhỏ:

- Stop. Tao đang đeo kính áp tròng, OK? Với lại đây là kính áp tròng chuyên dùng để phát hiện laze, có tác dụng phụ là làm giảm thị lực của con ngươi khi đeo nó. Mày biết mà!

- Sao không đeo… - Sao cứ mỗi lần Quỳnh Anh đang nói là lại có tiếng động chen vào chặn ngang nhỉ?

“Két…”
Chương Trước/19Chương Sau

Theo Dõi