Chương Trước/19Chương Sau

Nữ Tử Thần Băng Giá

Chương 6

Phòng HT…

Không có một chút lễ nghĩa nào với lão hiệu trưởng, nó không gõ cửa mà tự ý mở của vào.

-Ai vậy? – HT hỏi.

-À, tới xin nhập học. – Nó nói không đầu cụt đuôi làm ông HT tức ói máu.

-Láo vậy thì sao vào đây học được?

-N.B.A, vậy đủ chưa?

-N… N.B.A? Tập đoàn đứng đầu thế giới về mọi mặt?

Nói sơ qua về tập đoàn N.B.A:

N.B.A là tập đoàn đứng đầu thế giới về tất cả các mặt. Đây là tập đoàn do nó, Bảo Như và hai anh em Quỳnh Anh gầy dựng nên vào năm tụi nó 15 tuổi và Quốc Anh 16 tuổi (học vượt cấp, hoàn thành trình đại học từ hai năm trước, với Quốc Anh là ba năm trước). Nó làm chủ tịch vì phần lớn là công của nó (thông minh nhất mà!), những người còn lại làm phó chủ tịch.

-Đúng. Bộ chưa đủ sao? – Nó nhếch môi.

-Gì mà đủ chứ? Em xin nhập học mấy người? – Lão HT đổi giọng hẳn.

-Ba. – Kiệm lời thấy ớn!

-Tên gì? – Lão hỏi tiếp.

-Dương Bảo Hân (tên giả, đây là nó), Dương Bảo Trang (Bảo Như), Triệu Ngọc Vi (Quỳnh Anh)

[Tg nói trước luôn, các nhân vật đều sử dụng tên giả trong trường vì sợ ảnh hưởng tới tập đoàn.

Nguyễn Lê Ngọc Di: Đoàn Bích Ngân.

Nguyễn Lê Ngọc Di: Đoàn Bích Ngân.

Vũ Hoàng Thiên Đăng: Hoàng Minh Quân.

Vương Thế Minh: Huỳnh Khánh Luân.

Trần Quốc Anh: Triệu Thái Nhân.

Trương Bảo Nam: Vương Thiện Minh.

Vậy nha!!!]

-Ừm. Em đóng học phí đầu năm cho thầy được không?

-Bao nhiêu?

-Mỗi người 97 triệu (đầu năm đóng 2 tháng tiền cơ sở vật chất).

-Tổng cộng?

-À. – Rồi ổng lấy máy tính ra bấm – 291 triệu.

-Đây này! – Nó vứt ra một cọc tiền vừa đủ 600 tờ 500.000.

-Em ơi, dư… - Ổng chưa nói xong thì nó chặn họng:

-Không cần trả. – Đẩy cửa đi ra ngoài.

Haizz… Nó thừa biết lão già đó lấy tiền sai quy định. Tiền đầu năm của trường này theo nó điều tra thì chưa tới 90 triệu, thế mà lão dám ăn lời hơn 7 triệu? Mà thôi kệ, boa miếng tiền thì có gì uổng (Tận 24tr cơ! Seo ko boa cho e?????)?

Vừa móc điện thoại ra gọi cho chị hai thì thấy một tên đẹp trai cực kì, với lại cũng thấy quen quen. Tên đó nhìn lại rồi cười tươi như bông. Nhớ rồi! Cái tên đi lông bông ngoài đường hum bữa kìa (hắn đoá)! À mà thôi. Quen biết nhiều gì đâu mà chào chứ!

Vừa móc điện thoại ra gọi cho chị hai thì thấy một tên đẹp trai cực kì, với lại cũng thấy quen quen. Tên đó nhìn lại rồi cười tươi như bông. Nhớ rồi! Cái tên đi lông bông ngoài đường hum bữa kìa (hắn đoá)! À mà thôi. Quen biết nhiều gì đâu mà chào chứ!

-Ê ê! Nè! – “Tôi tên Nhi!” nó nghĩ.

-Hey! You! Ê nè! – “Tên tôi không phải Ê NÈ or HEY YOU. Tôi có tên để người ta gọi mà!” bực bội nghĩ tiếp.

-Êeeeeeeee! Nghe không? Nè nè nè! – Anh ấy vẫn ngây thơ chưa hiểu chuyện.

-TÔI TÊN NHI VÀ TÔI KHÔNG PHẢI Ê NÈ! – Và chị ấy đã bùng nổ.

-À, xin lỗi. Chào! – Chưa thấy ai rỗi như anh này.

-Quen?

-Sao lại không? Bữa mới gặp à!

-Lần đầu?

-Ừ, chứ muốn lần thứ mấy?

-Quen biết dữ ha! – Nó nói xong leo lên xe phóng thẳng, bỏ lại hắn bơ vơ trơ trọi một mình.

-Nhỏ này kì dữ ha!

Chương Trước/19Chương Sau

Theo Dõi