Chương Trước/19Chương Sau

Nữ Tử Thần Băng Giá

Chương 9

Chương 1.7:

- Cô… - 1 tên nheo mắt.

- Anh là… Người nói chuyện với Bảo Nhi hôm bữa, phải không?

- Hả? Chứ hổng phải cô…

- À, tôi là chị Bảo Nhi, Bảo Như. Bữa đó con bé có giới thiệu tôi với anh rồi mà! – Bảo Như cười.

- Tôi là Bảo Nhi. Giờ phân biệt được chưa, Thiên Đăng? – Nó nhấn mạnh chữ Thiên Đăng, tên của hắn.

- Bảo Nhi, cô… - Hắn thấy ngồ ngộ à nha. Sao hum nay nó như “người băng” vậy nhở?

- Ê ê, mày quen nhỏ đó hả? – Một tên khều vai hắn.

- Xinh phết, giới thiệu tao đi! – Tên khác nói.

- Nói lạ, ba nhỏ đều xinh, giới thiệu hết ba nhỏ đi!

Quốc Anh cảm thấy rất chán và rất lạnh khi ở trong phòng kín có nhiệt độ 17 độ (hum nay chị Anh Anh nhân từ nhể). Thế là anh đưa ra quyết định tối quan trọng và nguy hiểm: trốn nhà đi chơi. Nhưng không may là nơi anh chọn để chơi lại chính là địa điểm tụi nó sẽ chơi thâu đêm – bar Dewan.

Khoá nhà cửa cẩn thận, anh lên con Lexus phóng cái vèo tới bar Dewan mà không biết nguy hiểm đang kề cận.

Quỳnh Anh mở điện thoại để xem ông anh mình sẽ giở trò gì khi mình không có nhà. Thấy màn hình tối thui là nhỏ biết thằng anh trai này trốn phạt rồi! Được! Thách nhỏ à? Một hành động quá ư là mạo hiểm!

Anh Anh nhếch môi. Không tức giận, không vội vã, nhỏ móc điện thoại ra, từ tốn bấm gọi cho Quốc Anh.

“Tút…”

“Tút…”

Điện thoại Quốc Anh reo lên bài Really Don’t Care (Anh này cuồng Demi tới phát dại). Bình thản bắt máy:

“Alo.”

“Anh hai đó hả?” – Giọng Quỳnh Anh ngọt như mía lùi.

“À ờ, ờ, anh đây!” – Bắt đầu run.

“Anh đang làm gì đó?” – Nhỏ kéo dài giọng.

“Thì đang… ngồi tại chỗ chứ sao!” – Anh ấy cũng khá khôn, đánh hai hàm vào nhau lạch cạch để lừa Anh Anh (chứng tỏ mình lạnh đoá mừ!)

“Ủa sao ngộ vậy? Mấy bữa 16 độ anh cũng có run đâu!”

“À ờ thì… Ở trong phòng càng lâu càng lạnh chứ em!”

“Em cứ tưởng càng lâu người ta sẽ càng chai lì cơ!”

“Ờ… Vậy em gọi anh có chuyện gì không?” – Vẫn giả vờ.

“À, em chỉ muốn thông báo cho anh biết là hình phạt sẽ tăng lên thành 6 tháng nhé!”

“Hả? Tại sao?”

“Cấm hỏi lại! Mà còn một điều nữa! QUAY LẠI PHÒNG MAU! TRẦN QUỐC ANH!” – Nhỏ hét lên trong điện thoại.

“Làm sao em…”

“Nói thẳng ra là em gắn camera cảm biến nhiệt trong phòng anh, và trên người anh cũng có 1 con chip GPS. Khôn hồn thì trốn một lần nữa coi! 1x6=6, vậy không biết 6x6 bằng bao nhiêu ha! Ba năm đó nha! Anh làm sao thì làm! Tái phạm thì 3 năm tính bằng năm nhuận. Ok?”

“O… Ok.”

“O… Ok.”

“Ngoan từ đầu phải tốt hơn không!” – Rồi Quỳnh Anh dập máy.

- Haizz… Tao cứ tưởng thằng đó bận việc gì, ai dè đâu… bị con bồ nhốt ở nhà. – Hắn thở dài.

- Bồ? Anh đang nói tới ai vậy? – Quỳnh Anh cau mày nhìn hắn.

- Thì cô chứ ai! Hỏi lạ! – Hắn phất tay.

- Tôi? Bồ của ổng á? – Quỳnh Anh đần mặt, tự chỉ tay vào mình.

- Chứ không phải à? – Một tên khác hỏi.

- Cái đầu anh! Tôi tên Trần Quỳnh Anh, và tôi là em tên đó, không có bồ bịch gì ở đây cả!

- Cô em cứ đùa! – Tên đó trả lời.

- Vậy thì đi giám định DNA thôi!

- Vậy là cô… hổng nói giỡn hả?

- Tôi có nói là tôi nói giỡn à?

- Tại không tin nổi. Phận em như cô mà lại dám lên giọng với anh mình sao?

- Chúng tôi… không phân biệt trên dưới bằng tuổi tác. Chúng tôi chỉ dựa vào chỉ số thông minh mà thôi. Đừng nghĩ rằng… làm anh làm được lên mặt. – Nó nói.
Chương Trước/19Chương Sau

Theo Dõi