Chương Trước/30Chương Sau

Nữ Tướng Của Quân Vương

Chương 17: Chu Tước

“Chu Tước, nhiệm vụ mới của cô đây!” Âm thanh của một chàng trai vang lên bên tai nàng.

Chu Tước? Đúng rồi! Chu Tước, chính là danh xưng của nàng lúc thi hành nhiệm vụ, hay nói đúng hơn từ khi nàng gia nhập tổ chức thì người khác đều gọi nàng là Chu Tước.

Chu Tước, Chu Tước, loài chim mạnh mẽ như thế, xinh đẹp như thế, rực rỡ và toả sáng đó là nàng. Haha nhưng ông trời lại ghét người có tài cho nên nàng chết sớm chăng?

Tử Y quay lại nhìn chàng trai đang chạy về phía nàng. Đây là Lục Thiệu Phi, người bạn thân của nàng. Thiệu phi chạy đến trước mặt nàng, chàng trai đầy vẻ thư sinh, yếu nhược nhưng đừng nhìn y như thế mà tưởng lầm, y khi giết người còn đáng sợ hơn nàng nhiều, thủ đoạn của hắn và nàng không thể so sánh với nhau vì như thế sẽ dẫn đến đại hoạ. Tử Y mỉm cười nhìn y, đã lâu lắm nàng chưa nhìn thấy y, đây là người huynh đệ từng vào sinh ra tử với nàng nhưng vì nhiệm vụ hai đứa lại hai nơi. Lục Thiệu Phi còn có danh xưng là Phi Tử.

“Tiểu Phi sao lúc nào cũng thấy cậu hăng hái thế?” Nàng cười thật tươi nhìn y.

Lục Thiệc Phi giật mình, ngơ ngác “Chu... Chu Tước cô cười sao? Tôi vẫn là lâu lắm chưa nhìn thấy cô cười đi?”

Nụ cười Tử Y lại càng rạng rỡ “Tiểu Phi a, tôi gọi là Tử Y, Hạ Tử Y”

Lục Thiệu Phi nhíu chặt hai mày “Tiểu Tước đây là... sao lại nói với tôi?”

“Phi Tử, ngư vậy mới công bằng với nhau nha, lâu tồi không gặp.” Tử Y từ lâu đã biết tên thật của tiểu tử này, thật ra là do nàng tò mò đột nhập vào mạng lưới thông tin quan trọng của tổ chức. Lúc đó nàng mém xíu là bị hành chết rồi, cũng may nhờ mấy tên anh em đoàn đội chịu chung nên không sao, tên Phi Tử này cũng ở trong đó.

“Haha Tiểu Tước, nói chuyện chính đi, tổ chức đưa nhiệm vụ mới...”

“Tôi không nhận đâu... bổn côn nương lâu lâu mới có thời gian nghĩ ngơi thì ngu gì đi làm nữa, không làm, không làm.” Tử Y nghĩ khó lắm mới có thể cùng tên Phi Tử này ở một chỗ thì ngu gì mà đi làm cho cực.

Lục Thiệu Phi cười “Được rồi, Tiểu Tước lần trước làm nhiệm vụ nghe nói bị thương đi?” Phi Tử đưa cho nàng lọ thuốc gì đó rồi nói tiếp “Tiểu Tước, là con gái thì phải biết giữ gìn một chút, ít nhất khi về còn có thể lấy chồng nha!”

Tử Y nhìn sâu vào mắt y “Tiểu Phi cậu đừng đùa nữa, ngay cả mạng còn giữ không nỗi thì nói chi là giữ cái bề ngoài này!” Tử Y lắc đầu nàng thật sự không thể chứ không phải không muốn. Nàng cầm lấy lọ thuốc của y “Cảm ơn Tiểu Phi...”

Lục Thiệu Phi nhìn nàng, sắc mặt âm trầm, lại có chút lo lắng “Tiểu Tước, nhiệm vụ tổ chức bắt buộc đừng đi, Y nhi đừng đi, Y nhi....”

Tử Y giật mình tỉnh giất khỏi cơn mộng, hai hàng lệ lăng dài trên mặt, Phi Tử là tôi không nghe cậu, haha phải chi nghe cậu một lần thì có lẻ chúng ta còn gặp nhau đi? Xin lỗi Tiểu Phi tôi lại để cậu một mình rồi.

Tử Y lau nước mắt nhìn ra trời đêm, có lẻ đi nơi đây sẽ không khiến nàng thoải mái hơn đi, sống thật với bản thân hơn đi, lúc trước tuỳ ý thì bây giờ sẽ tuỳ ý hơn, lúc trước thủ đoạn bây giờ sẽ thủ đoạn hơn, nàng sẽ cho thiên hạ thấy, Hạ Tử Y này sẽ không để người khác sắp đặt nữa.

Tử Y không ngủ tiếp, này đi đến bên bàn trà lại nhìn thấy cái hợp gì đó, ừ tinh xảo đấy. Tử Y nhìn đến bên trong mới ngạc nhiên, đây là ngọc của tên kia đi? Bạch ngọc tinh xảo, ngọc này bị mất phân nữa chắc do cái ý trung nhân nào đó của hắn đi?

“Chậc chậc tình cảm thật mặn nồng đi? “Hạ Tử Y” hắn không thuộc về cô, đáng thương!”

Tử Y đâu biết ở nơi hoàng cung lộng lẫy ở An Lạc quốc vị thái tử đang ngủ đột nhiên bậc dậy, miệng lẫm bẫm “Chu Tước, Tiểu Tước tôi sẽ tìm được cậu, Hạ Tử Y”

******

Sáng hôm sau như dự kiến Tiểu Tịch đem ngọc trả người, của nợ này tốt nhất là đem đi xa xa nếu không cả nàng cũng lo giữ mạng không nỗi. Yên Lăng, Yên Lăng bà đây có thú với ngươi, ngươi chính là khắc tinh của bà mà.

Tử Y nhìn sang ngũ công chúa Hạ Điệp đang dùng bữa sáng chuẩn bị đi học. Tử Y chóng cằm suy tư, ở đây học có như kiếp trước không? Thầy à sư phụ gì đó chắc cũng khó ưa như thế?

Tử Y lại đưa mắt nhìn về phía cô bé, Điệp nhi đang dùng bữa bị cô cô nhìn đến mức mất tự nhiên mà ngẩn đầu “Cô cô người đừng nhìn Điệp nhi như thế nữa con ăn không vô.”

“Điệp nhi chê cô cô phiền sao? Âyzz ta thật đau lòng!” Tử Y giả vờ buồn bã quay đi làm tiểu công chúa gấp gáp.

“Cô cô Điệp nhi không có ý đó, Điệp nhi chỉ thấy mất tự nhiên một tí thôi.” Tiểu công chúa hai mắt hoe hoe đỏ nói.

Tử Y nhìn cô bé cười xoa đầu “Ta chỉ đùa con thôi.”

“Cô cô sao cứ thích đùa Điệp nhi như thế? Con không nói chuyện với cô cô nữa!” Điệp nhi quay đi tiếp tục dùng bửa làm nàng cười đến loan loan.

Hôm nay trời trong mây trắng Tử Y liền muốn đưa tiểu công chúa đi học xong đi dạo luôn. Ờm thật ra nàng càng hiếu kì trường học ở đây hơn.

Đến nơi là một đình đài xinh đẹp, xung quanh hoa thơm cỏ lạ, trong đình đặt vài cái bàn nhỏ đặt ngay ngắn. Tử Y vừa đưa mắt qua đã thấy vài người nơi này, đại hoàng tử Hạ Thần, cùng tam công chúa Hạ Anh cùng vài cung nữ thái giám, có lẻ hôm nay đến sớm đi?

Hạ Thần thấy nàng đi vào liền sửng sốt miệng không buộc được nói nhỏ ra hai chữ “Chu Tước”.

Tử Y nghe thế liền nhìn cậu nhóc nghiền ngẫm “Thần nhi!”

Hạ Thần mới hoàn hồn sau đó đỏ mặt mà chào Tử Y “Thần nhi thỉnh an cô cô!”

“Được rồi, sao con lại gọi Chu Tước?” Tử Y thật sự rất thắc mắc, thằng nhóc này không lẻ quen nàng đi? Lại còn xuyên qua giống nàng?

Hạ Thần mỉm cười nghiêm chỉnh nói “Vì Thần nhi thấy cô cô rất giống Chu Tước, càng giống một ngọn lửa luôn luôn cháy như thế!”

Tử Y mỉm cười “Thần nhi miệng thật ngọt, Điệp nhi theo đại hoàng tử vào đi, học tốt!”

Điệp nhi nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Hạ Thần “Vâng cô cô, con và đại hoàng huynh sẽ học tốt!”
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi