Chương Trước/30Chương Sau

Nữ Tướng Của Quân Vương

Chương 20: Sao Hắn Lại Ở Đây?

Yên Lăng bước lên đài, không giống như Tử Y một thân sát khí hay một người tuyệt diễm, hắn chỉ nhẹ nhàng bước đến, từng bước mang theo một thân khí phách vốn có. Thân thủ nhanh nhẹn bắn ra một tiễn, tuy nhẹ nhàng nhưng uy lực không hề yếu, tiễn hắn cũng như tiễn của Tử Y, một đường mạnh mẽ xuyên qua bia bắn cấm thẳng vào thân cây. Tử Y không ngạc nhiên, nàng chỉ hơi híp mắt nhìn hắn như khẳng định, quả như nàng nghĩ tên tướng quân này không phải kẻ ăn cơm mềm.

Tử Y nhìn hắn bước xuống đài rồi đến trước nàng, trên mặt hắn vẫn giữ vẻ cười đạm mạc “Quận chúa quả là tài xuất chúng!”

“Tài ta không dám nhận, chỉ là may mắn thôi.” Tử Y biết tên Yên Lăng này chỉ nói ở ngoài miệng thôi, khen hả? Hắn không đánh đuổi nàng nàng đã may mắn lắm rồi.

“Quận chúa khiêm tốn, ta chỉ thắc mắc tại sao lúc lên tiễn quận chúa lại có sát khí như thế?”

Tại sao á? Tại vì ta coi tấm bia đó là ngươi nha, chính xác hơn là ta coi đó là bản mặt của ngươi. Tử Y hơi chột dạ tránh ánh mắt của hắn, đừng nghĩ nàng sợ hắn mà là vì chỉ cần đối diện với hắn nàng đều muốn giết hắn cho xong. Nàng cũng thật sự thắc mắc nàng và hắn chưa có thù gì với nhau thì phải, nếu có thì cũng chỉ là lặt vặt không đáng kể, tại sao nàng ghét hắn như thế? Haha cái này á? Hỏi đại thần* đi!

“Có sao? Sao ta lại không biết? Cũng có thể ngươi nhìn nhầm đi?” Tử Y làm ra một bộ mặt vừa ngạc nhiên vừa vô tội mà nhìn Yên Lăng. Thấy vậy tâm hắn gào thét, hắn nhìn lầm sao? Hắn ra chiến trường đã năm năm, trong năm năm không biết giết bao nhiêu người, hạ bao nhiêu địch nhân. Nếu như ngay cả sát khí cũng nhìn lầm được thì hắn còn là đại tướng quân làm gì?

“Có lẻ vậy đi!” Tuy hơi lừa mình dối người nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc hắn chất vấn được vị quận chúa này! Hạ Tử Y nữ nhân này đã thay đổi.

“Nếu không còn việc gì ta đây về trước!” Tử Y chính là không biết, cũng không muốn biết tên này nghĩ gì về mình, nàng chỉ biết nếu nàng còn ở đây thì sát khí mà hắn thấy không đơn giản chỉ là bấy nhiêu đó.

Tử Y không đợi hắn trả lời thì đã dẫn theo tiểu cung nữ về cung. Yên Lăng nhìn theo bóng nàng, chiếc bóng có vẻ đơn bóng nhưng lại quật cường, hắn có cảm giác dưới lớp vỏ yếu đuối xinh đẹp đó là một con phượng hoàng vừa xinh đẹp, vừa cao ngạo lại rất mạnh mẽ. Hắn cười tự giễu dường như hắn đã quá để tâm đến vị quận chúa này rồi.

Tử Y vừa về đến cung liền một mực đi ăn, nàng thật sự rất tức giận, mà khi tức giận thì làm gì? Đương nhiên là ăn.

Mọi hoạt động trở về đường ray vốn có của nó, đến đêm Tử Y lại không thể nào chợp mắt. Thời gian nàng ở đây cũng gần hơn hai tháng, hai tháng như cái chớp mắt, cái chớp mắt ở nơi xa lạ không người quen biết. Tử Y nhớ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của Phi Tử rồi. Thường thì những ngày này nàng cùng y sẽ đi bar uống cả ngày, đến lúc về nhà mới cắt bánh ăn cơm, nhưng thật ra trong bụng ngoài rượu ra thì chẳng có gì cả.

Lúc đó còn nhớ Phi Tử còn nói với nàng “Tiểu Tước, từ khi tôi sinh ra đến bây giờ cô là người duy nhất có mặt trong sinh nhật của tôi, thật ra thì chỉ có cô nhớ đi, nếu như có một ngày không có cô tôi thật sự không biết mình sẽ như thế nào!”

Nàng còn nhớ lúc đó y say khướt ngay cả nhìn còn không thể nhìn chỉ có thể tự lẩm bẩm như thế. Phi Tử cũng giống như nàng là cô nhi, nhưng có lẻ nàng may mắn hơn đi, lúc Phi Tử được tổ chức nhận vào thì tình trạng nguy kịch, nghe đâu y bị hành hạ cả hai năm liền. Lúc hoà nhập vào tổ chức Phi Tử đã là người bị liệt vào danh sách nguy hiểm, nguy hiểm hơn cả nàng.

Lúc đó y bị trầm cảm nặng, không phải bị kì thị mà là do tất cả mọi người đều sợ y, từ thực lực tới thủ đoạn của y ngay cả mấy lão đầu lãnh đạo cũng phải e dè đôi chút. Nàng nhớ ngày đầu tiên cả hai chạm mặt chẳng mấy tốt đẹp, chính là cả hai đánh nhau, đánh đến mức cả hai phải nằm trên giường cả tuần. Khi đó nàng và Phi Tử mới bắt đầu nói chuyện, giọng của y rất trong, rất êm tai nhưng tên này đặc biệt ít nói, chỉ là vài năm cùng nhau vào sinh ra tử tên nhóc đó cũng như con vẹt bên tai nàng.

Vào sinh ra tử, bao giờ mới được một đồng đội nguyện trao lưng cho mình, nguyện cùng mình một lần sống chết nơi chiến trường, nguyện là một cánh tay cho mình khi cần? Lục Thiệu Phi, nàng lại làm cho y buồn rồi.

Tử Y khó ngủ liền muốn đi dạo, nàng đi vào rừng trúc phía sau, nơi này thật ra phong cảnh rất đẹp chỉ là hôm nay không có trăng chỉ có sao trên trời làm nền sáng. Tử Y đi một lúc liền chán, hay là về ngủ vẫn hay hơn. Ngáp dài một cái, nàng xoay ngươi định đi nhưng lại nghe thấy âm thâm xột xoạt.

Tử Y xoay người đến nơi phát ra tiếng động, từng bước nhẹ tựa như lông ngỗng nhưng lại nhanh nhẹn một cách kì lạ. Nếu ai hỏi nàng khả năng nàng bị phát hiện là bao nhiêu, nàng dám đảm bảo trừ khi nàng đứng trước mặt hắn nếu không thì hắn đừng mong phát hiện ra nàng. Tử Y đứng sau tán cây nhìn nam nhân đang đứng nhìn trăng kia.

Khoan đã, hắn là Yên Lăng đi? Hắn ở cung của nàng ngắm trăng? Hắn đây là như thế nào nha? Tử Y hứng thú dâng trào đứng rình mò hành động của tên kia.

“Nguyệt Nhi...” đứng một lúc nàng lại nghe được cái tên mà hắn thì thầm. Nguyệt Nhi? Đây là tên ái nhân của hắn đi?

“Đi điều tra đi, điều hoàng thượng vừa nói... Nguyệt Nhi ta vẫn nên cho nàng một cơ hội đi?”

“Vâng!”

Tử Y không thắc mắc người trả lời Yên Lăng là ai, vì từ khi nàng chú ý thì nàng đã biết ở đây còn xuất hiện ba người khác, có lẻ là ảnh vệ của hắn. Nhưng cái nàng cực kì tò mò là ca ca vừa ở đây bàn chuyện với tên kia đi? Rốt cuộc là bàn cái gì mà đến tối mù tối mịt mới bàn chứ? Lại còn ngay trên địa bàn của nàng?

Tử Y thiệt khó chịu, nàng muốn biết a...

“Yên tướng quân đêm tối rãnh rỗi đến thăm cung ta sao?” Tử Y nếu không hỏi ra thì chắc nàng tò mò chết, hoàng huynh nàng không dùng vũ lực được không đồng nghĩa tên này dùng không được.

Yên Lăng giật mình quay lại, hắn thật sự không biết sự xuất hiện của vị quận chúa này, ngay cả ảnh vệ cũng không biết. Hắn nheo mắt đánh giá Tử Y, cô gái dưới màn đêm lại xinh đẹp đến bất thường.

“Quận chúa khi nào đã ở đây?” Giọng hắn âm trầm như muốn nhấn chìm nàng nhưng thật đáng tiếc kịch bản của hắn không dành cho thể loại nữ cường như nàng, nàng chính là dù giọng của đầu trâu mặt ngựa còn không sợ huống chi là hắn.

“Ta đã ở đây rất lâu rồi chỉ là ngươi không biết!” Tử Y cười lạnh lẽo, ánh mắt loé lên một phần trêu tức, gương mặt xinh đẹp tựa trích tiên nhưng cái bớt màu đỏ nơi đuôi mắt lại làm cho nàng ngông cuồng một cách tự nhiên làm người khác vừa muốn chinh phục lại không dám động vào.

“Quận chúa nghe lén ta đi? Quận chúa đã nghe được những gì rồi?”

“Haha nghe được gì? Chính là nghe được những gì cần nghe, còn về phần nghe lén ngươi chắc đây là ta nghe lén chứ không phải ngươi đột nhập cung ta?” Tử Y tựa tiếu phi tiếu mà nhìn hắn, nàng nếu muốn nghe lén thì cần phải ra mặt vậy sao?

“Haha là ta sai đi? Quận chúa mong không trách tội.” Yên Lăng biết vị quận chúa này không muốn nghe lén chỉ là nội dung mà hắn cùng hoàng thượng nói đến quá nhạy cảm đối với hắn, hắn không muốn người khác biết đến.

“Ta có thể trách tội ngươi sao? Ngươi coi trọng ta quá đi? Huống hồ chuyện của ngươi ta không hứng thú.” Tử Y liếc hắn đầy khinh bỉ.

“Haha ta thắc mắc quận chúa không phải là bị huỷ dung sao?” Yên Lăng nhanh chóng chuyển đề tài, hắn vừa mới nhân ra vị quận chúa này lại lừa bàn dân thiên hạ.

Tử Y sửng sốt, ôi đệch nàng quên đạo cụ rồi!
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi