Chương Trước/30Chương Sau

Nữ Tướng Của Quân Vương

Chương 21: Ta Ngủ Không Ngon!

Tử Y đưa tay che mặt, nàng nhíu mày nhìn người trước mắt, nàng nên thủ tiêu? Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng. Yên Lăng cảm nhận được sát khí nồng đậm từ vị quận chúa đang nhìn mình như nhìn kẻ thù kia. Hắn biết vị quận chúa này không có ý tốt đây mà.

“Quận chúa yên tâm ta sẽ không nói với ai!”

“Yên Lăng! Ngươi là đang muốn làm gì?” Tử Y lạnh lùng nhìn hắn, nàng biết rõ hắn và nàng chính là hai thế giới vẫn không nên chạm nhau là tốt nhất. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mắt nàng, nếu nàng không nghi ngờ thì là con ngốc rồi!

“Quận chúa đây là có ý gì?” Hắn cũng như nàng biết rõ đối phương nghĩ gì nhưng khác ở chỗ Tử Y chọn thẳng thắng còn hắn chọn quanh co mà thôi.

“Ta có ý gì? Yên Lăng ngươi là người rõ nhất đi, ngươi chướng mắt ta như thế sao vẫn luôn cố ý tiếp xúc với ta? Hay Yên Lăng ngươi chính là muốn xác định cái gì?” Tử Y nheo mắt nhìn hắn.

Yên Lăng cũng yên lặng quan sát người trước mắt “Quận chúa có lẻ ta xác định được rồi! Hoàng thượng nói với ta quận chúa muốn tham chính đi, ta thật nghĩ không ra Hạ Tử Y cô rốt cuộc lại muốn quậy gì nữa đây? Doanh của ta không phải là nơi để vui đùa.”

“Vui cái con khỉ này, tên kia ai bảo với ngươi ta muốn vào cái doanh tồi tàn của ngươi? Ngươi đây là đùa bổn quận chúa đi!” Tử Y nối cáu, nàng thật bực mình, cái tên tự luyến đó lại dám khi dễ nàng? Bổn quận chúa sẽ cho ngươi khi dễ? Mơ đi!

Hạ Tử Y nói xong vừa định đánh nhau với Yên Lăng thì đột nhiên xoay người. Hai mắt Tử Y loé lên hung quang, nàng chưa bao giờ nghĩ sát khí của mình có thể đậm như thế. Tử Y nhìn về phía cung của mình rồi nhanh nhẹn phóng đi như cơn gió. Yên Lăng đứng ở nới đó híp mắt nhìn Tử Y đã biến mất trong bóng tối, nếu lúc nãy không có tiếng sáo kia có lẻ nàng đã thật sự tấn công hắn.

Yên Lăng mày vẫn còn nhíu chặt mày quay về phủ của mình, hắn còn nhớ như in thế công của nàng lúc nãy, chính là thế đoạt mạng chứ không phải tỉ thí.

Tử Y quay về phòng liền thấy Tiểu Tịch đang thấp thỏm nhìn nàng. Hai mày nàng chau lại với nhau “Có chuyện gì?”

Tiểu Tinch vừa thấy nàng thì nhanh chóng chạy lại, vẻ mặt còn đôi phần non nớt lại toát lên vẻ lo lắng làm cho nhân tâm đau lòng.

“Quận chúa a! Sao đêm hôm người lại mất tích thế?”

Tử Y nhàn nhã ngồi xuống hớp một ngụm trà sau đó mới liếc mắt nhìn tiểu cung nữ lo lắng suông kia “Ngươi nói ta mất tích? Ta có thể mất tích sao?” Tử Y thiệt khó chịu, một chút nữa thôi nàng sẽ giết quách cái tên kia rồi nhưng mà lại bị con nhóc này cắt ngang. Cứ tưởng có chuyện lớn, khi về đến đây nàng mới biết mẹ nó tâm hồn thiếu nữ của con nhóc này đang dùng cả tấm lòng lo lắng cho nàng! Haha nhưng ta không cần.

Thấy vẻ ung dung của ai kia tiểu cubg nữ lại càng bất lực. Thật không hiểu mạch suy nghĩ của quận chúa như nào nữa, đôi lúc quận chúa cho người khác cảm giác nàng là một người trên đỉnh của thiên hạ, cao ngạo lạnh lùng lại rất thông minh, nhưng đôi khi quận chúa lại vô ưu vô tư như một đứa trẻ. Đang miên mang suy nghĩ thì đầu lại truyền đến một cơn đau nhói, đến khí tỉnh táo tiểu cung nữ mới nhận ra quận chúa thân mến nào đó đang khinh bỉ nhìn.

“Nghỉ ngơi đi đêm nay chính là ngủ không ngon!”

Đến sáng hôm sau Tử Y mang một hiện trạng chấn động mà xuất hiện trước mặt mọi người. Đầu tiên là tiểu cung nữ Tiểu Tịch, Tiểu Tịch nhìn nàng như thấy quỷ.

“Quận chúa... người....!”

Tử Y chẳng thèm nhìn ai kia đang ngơ ngác chỉ nói “Đêm qua bổn quận chúa ngủ không ngon!”

Tiếp theo là đám Thập Nhị, Thập Tam. Thật ra biểu tình chẳng khác gì con nhóc kia, Tử Y lại dùng một mặt lười chết mà nói “Bổn quận chúa ngủ không ngon!”

Đến lượt Tạ Tư, cái này không cần miêu tả kỹ càng, thật ra tất cả gương mặt đều y chang như nhau, Tử Y phiền lòng quát “Ta chính là ngủ không ngon! Các ngươi có vấn đề?”

“Không... không có, chỉ là...” Tạ Tư cuốn quít lên tiếng nhưng lại chẳng biết giải thích như nào.

“Chỉ là cái gì mà chỉ là? Ta chính là đang đóng vai một động vật đáng yêu mang tên gấu trúc có được không?” Tử Y hừ một tiếng rõ lớn, cả bọn này bộ chưa thấy ai như vậy hả? Bọn này bộ chưa từng bị vậy sao? Nàng chỉ là hơi rõ rệt hơn bọn họ một chút, một chút thôi thật đó.

Tạ Tư vẻ mặt ngu ngơ hỏi “Gấu trúc?”

Tử Y vừa đắp dưa leo vừa kinh bỉ “Các ngươi kiến thức quá nông cạn...” nói xong nàng gỡ miếng dưa leo trên mắt ra sau đó lấy tay chỉ vào quầng thăm đen xì dưới mắt nói “Gấu trúc chính là có cặp mắt đáng yêu và xinh đẹp như này đó!”

Tạ Tư đơ mặt, cái trình độ đáng yêu này thật quá khủng khiếp. Tiểu Tịch đứng phía sau nhịn cười đến đau bụng, đến bây giờ Tiểu Tịch mới nhận ra thì ra trên đời này cái khó nhất chính là nhịn cười. Từ ngày hôm đó tại Minh Quốc hình thành một trào lưu mới...

... Trào lưu mang tên “Gấu Trúc!”

Hoàng thượng Minh Quốc hỏi “Gấc trúc là gì?”

Thái giám bên cạnh cung kính trả lời “Bẩm hoàng thượng... cái này...”

Hoàng thượng nhướn mày “Hửm?”

Thái giám không biết như nào liền xin phép được dùng mực, hoàng thượng tuy thắc mắc nhưng vẫn ân chuẩn, sau đó liền thấy thái giám nào đó lấy mực vẻ vòng tròn quanh mắt sau đó tô đậm lên. Thái giám đưa đôi mắt đen thùi lên nói:

“Bẩm hoàng thượng chính là loài động vật có đôi mắt như này!”

Hoàng thượng đập bàn “Xấu chết đi được!”

Gấu Trúc “....” huhuhu ta hận ngươi Hạ Tử Y!

Kể từ đó loài động vật này được mọi người thương yêu mà thường xuyên gọi. Sau đó hiên ngang nằm trên bảng xếp hạng bùa trừ tà. Hiện tượng này lièn dẫn đến một loạt hiện tượng mà các nhà khoa học không thể nào lí giải. Nguyên nhân chính là vào một ngày tất cả gấu trúc trên Trái Đất điền vừa khóc vừa gào.

Gấu Trúc “huhuhu grao!” Ta muốn đổi tên, ta muốn đứng lên tiêu diệt kẻ thù, kẻ đó chính là mắt mù mà, chúng ta, hức chúng ta rất đáng yêu mà huhu!
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi