Chương Trước/29Chương Sau

Nữ Tướng Của Quân Vương

Chương 26: Tiểu Bạch Uỷ Khuất

Từ chỗ Tạ Tư trở về, như thường ngày Tử Y quăng hổ béo qua một bên rồi gọi “Tiểu Tịch tắm mèo!”

Tử Y ngồi uống trà không nghe trả lời liền ngạc nhiên, bà nó tuểu khả ái của bổn quận chúa bị tên Yên Lăng kia rinh đi huấn luyện gì đó rồi! Tử Y ảo não, Tiểu Tịch a mất ngươi thế giới của ta đảo lộn rồi.

“Lan nhi!”

Một tiểu cung nữ bước vào “Có nô tì”

“Đem Tiểu Bạch đi tắm đi!”

Tiểu cung nữ nhìn về phía con hổ mập mạp bẩn hề hề kia liền vâng một tiếng. Lúc nàng vừa đến gần Tiểu Bạch vốn hổ con đang ngủ như bật công tắc mà nhảy lên, lông toàn thân dựng ngược, hai móng trước ghì sâu vào đệm sẵn sàng chiến đấu. Tiểu cung nữ thấy thế liền giật mình hoãn sợ lui về sau, nàng run run thân thể, nàng không dám nhìn vào mắt của con hổ đó, ánh mắt giết chóc đó làm nàng thật sự sợ.

Tử Y nghe động tĩnh liền quay lại xem, nơi khoé môi lại câu lên nhè nhẹ, thằng nhỏ này nuôi không uổng công nha, mặc dù có hơi béo nhưng không phải mèo mập. Tử Y liếc nhìn cung nữ kia sau đó bước đến bên cạnh Tiểu Bạch ôm nó lên. Nhìn hổ con vừa vào vòng tay nàng liền thành con mèo mập Tử Y liền bất đắc dĩ.

“Đem nước vào đây ta tắm cho nó!”

Cung nữ như nhận được tiếng gọi của thần linh, như nhận được kim bài miễn tử mà chạy đi, nàng không dám nhìn đâu, con hổ tinh kia lúc được quận chúa ôm vào lòng mà còn dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nàng. Con hổ đó không bình thường phải về nói cho An phi.

Tử Y nhìn bóng cung nữ rời đi mà nhếch môi, cũng nữ trong cung nàng cũng quá hỗn tạp đi. Mắt phượng lần nữa quét qua con hổ lười kia, vẫn là đợi Tiểu Tịch về rồi đuổi bọn họ đi một lượt, còn nguyên nhân? Nàng cần lí do sao? Nếu có thì cũng từ thằng nhóc này mà ra.

Tử Y sau một hồi thực hiện phó bản “tắm rửa đại chiến” với hổ tinh cuối cùng cũng giành thắng lợi vẻ vang. Tử Y một lần nữa đưa ánh mắt lăng trì về phía hổ béo nhà nàng.

“Con trai, mày nghĩ thịt hổ nướng hay xào sẽ ngon hơn? Hay là hầm cũng được, ta chưa ăn bao giờ!”

Tiểu Bạch trên giường nghe cậy liền bật dậy gầm gừ “Ngao ô!” Thịt bổn hổ không ăn được.

“Ha ngươi nghĩ qua tay Yên Lăng thì có cái gì mà không ăn được sao? Mai ta đem ngươi qua chỗ hắn, tiện cả đôi đường!”

“Ngao ô!” Ta không muốn

Con hổ béo kia bám trên người làm Tử Y khó chịu, nặng quá.

“Con trai ngươi muốn làm hư đồ bổn quận chúa?”

“Ngao” Quận chúa

“Biến!”

“Ngao!”

“Ngao cái khỉ, ngươi nghiêm chỉnh làm hổ cho ta có được không?”

“Ngao!” Tiểu Bạch biết sai dòi!

Tử Y không nói hai lời liền xách nó quăng vào ổ.

Sáng ra Tử Y khoan khoái tinh thần, nhưng Tiểu Bạch đáng yêu dễ thương lại không được như vậy, nó không muốn vặp Yên Lăng kia đâu! Nó càng không muốn bị mần thịt đâu, mặc dù nó biết quận chúa sẽ không làm vậy nhưng mà gặp tên kia thế nào nó cũng sẽ bị lột một lớp lông cho mà coi.

Tiểu Bạch uỷ khuất nằm trông góc nhìn ai kia đang ăn sáng ngon lành, lại nhìn về phía thức ăn trước mắt Tiểu Bạch càng uỷ khuất “Ngao ô!”

“Con trai mày nghĩ mày không ăn thì có thể an toàn sao? May không ăn cũng chết mà ăn cũng chết bất quá dù gì cũng làm ma no hay hơn không phải sao?”

“Ngao ô!” Tiểu Bạch uỷ khuất cúi đầu, uỷ khuất hả họng, uỷ khuất gậm ăn!

Sau hai canh giờ đi đường rốt cuộc ra ngoài thành, lần đầu tiên mà nàng đi xa như vậy, vén màn che lên Tử Y nhàm chán, ừ thì chẳng khác trong phim là mấy. Tử Y ôm hổ béo trong tay nhìn ra ngoài, trời hôm nay đã có chút lạnh chắc không đến mấy hôm nữa trời sẽ có tuyết.

Tuyết sao? Yên Lăng chắc không để người của nàng chết cóng đi?

Xe ngựa của nàng dừng lại tại khách điếm nhỏ ven đường, Tử Y muốn điệu thấp một chút, dù gì nới nàng đến chính là căn cứ bí mật của Yên Lăng.

Căn cứ bí mật? Tự hỏi nếu một ngày Yên Lăng phản bội thì sẽ như nào?

Tử Y thầm lắc đầu, không sao đến lúc đó nàng giết Yên Lăng là được. Tuy nàng và hắn từ mưu đến vỏ đều ngang nhau nhưng nàng tuyệt không sợ. Bất quá thì đồng quy vu tận thôi!

Tử Y nghỉ lại trong khách điếm một ngày liền tiếp tục xuất phát. Tử Y không hề nghĩ sẽ kéo thời gian, thời gian của nàng rất ngắn, không dư đến mức vui chơi đâu.

Điểm đến của Tử Y lần này là Vu Sơn, nơi này cũng như tên hoang vu hẻo lánh làm tâm phòng bị của nàng đều được bật công tắc. Ngay cả Tiểu Bạch đang nằm ngủ lúc nào cũng dựng thẳng hai tai. Có thể nói Tử Y quá đa nghi, cũng có thể nói trực giác của Tử Y không cho nàng thả lỏng cho nên từ đầu đến cuối dù không có chuyện gì xảy ra nàng vẫn ở tdajng thái sẵn sàng công kích.

“Đừng thả lỏng cảnh giác!”

“Vâng!”

Nghe Tử Y nói thế bọn thị vệ cũng chỉ biết nghe theo mặc dù họ cảm thấy chẳng có gì để cảnh giác.

Tử Y biết bọn họ chỉ coi nàng làm quá nhưng nàng biết trực giác của mình không bao giờ sai, cái trực giác đã cứu nàng không biết bao nhiu lần, nàng tin tưởng.

Đi thêm một lúc thì trực giác của Tử Y thành hiện thực. Một đám người mặc đồ đen vây quanh xe ngựa nàng thành một vòng. Tấn công chớp nhoáng làm bọn thị vệ hoảng hốt, bọn họ trước đó không hề cảm thấy bất kỳ thứ gì, bọn họ thật không biết đám người này như nào mà xuất hiện được.

Tử Y vén màn lên nhìn ra bên ngoài đang ở trạng thái căng thẳng. Lại nhìn đến bọn thị vệ đang cố gắng cầm cự, Tử Y nhẹ nhếch môi, thị vệ đúng chất vẫn chỉ có Tiểu Tịch và bọn Thập Nhị thôi. Tử Y nhàn hạ ngồi trong xe đến khi cửa màn bị vén lên.

Một tên hắc y nhân nhìn nàng chầm chầm không lên tiếng.

“Đùa xong rồi chứ?”

Hắc y nhân nhíu mi vẫn không lên tiếng. Tử Y cũng khiêu mi, nàng không hề thích khi mình hỏi mà người khác không trả lời.

“Con Trai nằm xuống đệm đi!” Tử Y vỗ nhẹ mông Tiểu Bạch, hổ con đáp một tiếng liền nằm xuống ngủ vù vù.

Tử Y liếc mắt đến hắc y nhân, nàng nhìn ra trong mắt hắn có sự khinh thường. Ha khinh thường nàng? Ngay cả Yên Lăng còn chưa dám.

Hắc y nhân vỗn đang nghĩ mình có bắt nhầm hay không, chẳng phải tướng quân nói quận chúa gì đó rất mạnh sao? Cái người trước mắt này không biết có đỡ nỗi một kích của hắn hay không còn chưa biết. Vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì hắn thấy trên cổ chợt lạnh, lúc lấy lại tiêu cự thì đã có một đoản đao nằm ngay cổ rồi. Dời ánh mắt đã ngưng trọng về phía người trước mắt, bây giờ hắn sợ hãi, người này vốn không phải như tướng quân nói, cô ta không phải mạnh mà là đáng sợ, làm đối thủ phải sợ cô ta.

“Yên Lăng không dạy ngươi sao? Trên chiến trường quan trọng nhất là không được khinh địch! Còn có, mắt phải mở to ra, đừng để đến lúc bị móc ra rồi mới hối hận.”

Tử Y nói xong liền xẹt một cái cắt đứt vải che mặt của hắn “Mặt ngươi ta nhớ!” Nói xong thì xách cổ hổ béo nào đó bước xuống xe.

“Đùa đến đây đủ rồi! Bổn quận chúa không hứng chơi với các ngươi.”
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi