Chương Trước/4Chương Sau

Nữ Tướng Quân Là Cổ Thuật Đại Sư

Chương 2 : Nơi Ở Mới Và...bạn Cùng Phòng ?!

"Phó tướng, anh về rồi ?!"- một nhóm nữ tử có, nam nhân có tiến về phía họ.

" À, tôi vừa về"- Hắn tuy không thích lắm mấy cái nữ tử hậu bối này nhưng vẫn cho các nàng chút mặt mũi vì Lang Phi Diệp đang ở bên cạnh, nhất nhất không nên làm nàng thất vọng.

"Vâng, vậy đây là...?" - Cả nhóm hậu bối dời sang nàng chú ý. Mấy nữ tử ngoài mặt ngây thơ, hiếu kỳ đánh Lang Phi Diệp chủ ý đem cái ghanh tỵ, đố kị mà đè nén thật sâu. Mấy cái nam quân còn lại ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, trong đó hướng nàng muốn chiếm đoạt thành vưu vật riêng, cũng có phần hiếu kì về nàng thân phận lại về cùng phó tướng, thật không đơn giản làm bọn họ không dám manh động.

"Đây là---" - Lục Hoành Kính tựa hồ có chút tức giận, cái đám hậu bối này lại dám đánh nàng chủ ý.

"Ta là Lang Phi Diệp, ta được Lục phó tướng giúp đỡ !"- Nàng cắt ngang không để hắn nói hết câu. Các ngươi có ý nghĩ gì còn định qua mặt ta ? Lang Phi Diệp cười lạnh, Lục Hoành Kính có chút bất ngờ nhìn nàng.

" Ra là vậy, thế cô có tham gia quân đội không ?"- Các nàng lại hỏi.

"Có a, ta bây giờ là đi báo danh"- Nàng cười nhẹ nói.

" Được, sau này mong được giúp đỡ !"- Cô gái có vẻ là người dẫn đầu nắm tay Lang Phi Diệp.

"Ân"

" Các ngươi có thấy cô ta thật kì lạ không ?"- Nhóm người kia chờ nàng đi khuất lại thì thầm to nhỏ.

_______________________

"Haiz...hậu bối không hiểu mong cô đừng để bụng !"- Lục Hoành Kính vừa đi vừa nói.

" Không sao a, ta không quan tâm"- Lang Phi Diệp một tay cầm tay nải lớn nói.

"Phi Diệp, trước tôi dẫn cô về phòng, cô nghỉ ngơi trước rồi mới đi gặp mặt Ngụy đại tướng"- Lục Hoành Kính dẫn nàng vào một khu riêng đặc biệt, đứng trước biệt thự tráng lệ.

"Tiểu viện kia có ai ở không ?"- Nàng là bất mãn với ngôi biệt thự này nhìn qua một tiểu viện cổ bên cạnh.

“A...Nơi ấy lúc trước nghe đồn có người mất nên ám ở đấy, nhiều người không tin thử đi vào liền bị hù cho hồn bay phách lạc từ đó không ai dám ở...”- Lục Hoành Kính kiên dè nói.

“Ma quỷ ? Để ta, ta thích nơi đó !”- Lang Phi Diệp nói rồi không đợi hắn trả lời liền bước qua khu tiểu viện bỏ hoang.

“A...a Phi Diệp, cô thật sự muốn ở nơi này sao ?”- Lục Hoành Kính chạy theo, nhìn xung quanh u ám hắn có chút sợ hỏi.

“Ừm ! Để ta tự làm, ngươi để đồ ta ở bên đó !”- Nàng chỉ về một góc.

“Haiz...được rồi, tuỳ cô vậy, có gì thì gọi tôi nhé tôi đi báo cáo với tổng đại tướng !”- Lục Hoành Kính thở dài nói.

“Được, cảm ơn !”- Nàng qua loa nói cảm ơn rồi đi vào tiểu viện.

“Ngươi ra đi, ta biết ngươi đang trốn rồi, lại ở đây tính giả ma quỷ dọa ta ?”- Lang Phi Diệp từng chữ lại hướng về thứ vô định kia.

“Nhân loại...ngươi cảm nhận được ta ?”- ???

“Ta đương nhiên cảm nhận được, không ngờ một hồn thần lại chui rút ở đây giả ma quỷ ?”- Lang Phi Diệp tiến vào giữa gian phòng.

“Nhân loại, ta là muốn một cuộc sống yên lặng, bọn nhân loại kia lại một mực muốn loại trừ ta”- Hồn thần kia mờ mờ xuất hiện một bóng nam nhân trắng đục.

“Ta tên Phi Diệp, ngươi một câu nhân loại hai câu nhân loại muốn ta đập tan hồn thể của ngươi ?”- Lang Phi Diệp lạnh lùng nói.

“Không, ta liền biết người rõ là cao nhân, ngươi muốn ở đây ta không cản được nhưng ta là một hồn thần ít nhiều là mạnh hơn mấy cái hồn thần hạ đẳng kia, chi bằng người thu ta sẽ giúp đỡ cho người !”- Hồn Thần kia nghe nàng nói vậy liền một chút sợ sệt cố gắng bám lấy nàng.

“Ngươi ? Có ích gì ? Ngươi nói được liền thư người còn không...hồn thể của người chuẩn bị tu lại từ đầu đi !”

“Haha....ta ở đây đã lâu đã nghe ngóng được nhiều thứ biết nhiều điều ta ở bên liền làm cố vấn cho người ? Còn không ngươi thu ta liền trợ ngươi lập trận cùng huyễn thuật !”

“Lập trận ? Huyễn thuật ?”- Nàng có chút khó hiểu, sư tổ dạy nàng liền không nói về vấn đề này.

“Người cùng ta làm một cái khế ước, ta liền có được tạm thể hồn có thể giúp ngươi lập trận, huyễn thuật của ta tử đến thần hồn liền có thể tăng sức thần lực cùng khế ước người có thể dùng ám thuật của ta !”- Hắn liền kiêu ngạo kể.

“Hừm...Ám thuật thì được, ta rất hứng thú ! Tốt ta thu ngươi !”- Lang Phi Diệp suy nghĩ rồi nói.

‘May quá !!!!’ - hắn một mặt suy nghĩ bên ngoài vẫn nở nụ cười, để nàng không đồng ý đập tan hắn hồn thể ba ngàn năm tu luyện liền đem đi chôn sao ??

“Được ta lập khế ước !”- Nàng nói rồi vận cỗ huyễn lực chuyển sang hắn, khắc lên một đạo khế ước.

“Khế ước”- Hắn không chút kháng cự phối hợp cùng nàng khắc khế ước.

Một đạo hào quang phát lên rồi biến mất, trên tai nàng xuất hiện một cái khuyên hình khô lâu màu đen. Lang Phi Diệp mở mắt phượng nhìn xung quanh đã không thấy hắn đâu, dùng thần thức truyền vào Khô Lâu Khuyên.

“Ngươi nghe ?”

“Ta nghe, như ta nghĩ như thế này quả thực tốt hơn !”- Hắn tựa hồ vui vẻ nói.

“Hừ , không giúp được gì cho ta liền đem Khô Lâu Khuyên này bóp nát !”- Lang Phi Diệp lạnh lùng nói.

“Được, được liền sẽ giúp đỡ người a !”- Hắn chảy mồ hơi đáp.

Lang Phi Diệp liền không nói nữa, bắt tay dọn dẹp tiểu viện, một đạo phong lực xoay giữa gian phòng cuốn lấy những mẫu bụi xám xoay trên không trung rồi tụ lại đưa ra ngoài sân. Dọn bụi đã xong, tiếp đến nàng lấy trong hành lý một chiếc nhẫn mặt màu ngọc bích, truyền một đạo nàng huyễn lực vài tuần thức liền nhìn thấy một khoảng không vô tận cùng nhiều vật phẩm. Nàng liền đem mấy thứ như giường bàn ghế sắp xếp lại tiểu viện tất cả.

————————————

Khoảng một canh giờ sau....

Mọi thứ đã được nàng sắp xếp một cách gọn gàng, bộ bàn ghế gỗ trên có bộ ấm trà màu xanh lục bảo, màn che mày lá trúc và nhiều thứ tạo nên bầu không gian thư giãn, thanh tịnh và yên bình. Nàng ngồi xuống lấy mấy món đồ mang theo ngoài thân xếp vào, cầm tận mấy trăm lọ nhỏ cùng thuốc bỏ vào tủ khoá lại, còn có mấy bộ quần áo và một cây sáo ngọc.

Sắp xếp tất cả ổn thỏa, Lang Phi Diệp ngồi xuống bàn nghỉ ngơi một lúc uống ngụm trà. Nàng gọi thần hồn đang ở trong Khô Lâu Khuyên ra, một thân nam nhân bạch y dung mạo tựa thiên tiên xuất hiện ngồi đối diện nàng.

“Ta muốn nghe nói về Tổng Đại tướng quân ?”- Lang Phi Diệp bỏ qua chào hỏi nói.

“Này, ngươi không thể từ từ à ? Mà ta cũng có tên đấy, ta gọi là Tư Minh không được gọi thần hồn này thần hồn kia !”- Hắn vừa xuất hiện định mở miệng giới thiệu đã bị nàng hỏi chút khó chịu nói.

“Ân, tổng đại tướng quân ?”- Nàng gật đầu qua loa quay lại câu hỏi.

“Tổng đại tướng quân gọi Nguỵ Ngự Sở, hắn là một cái đại tướng quân uy vũ ! Hai mươi năm trước lúc còn trẻ đem quân dẹp loạn một vùng phía Bắc đem cho tiểu quốc hai mươi lăm năm bình yên, nay lại chiến tranh hắn đã là một lão trung niên nhưng không thể khinh thường cái đầu siêu phàm kia, à chắc có lẽ đến con của ông ta làm nên kì tích, con của Nguỵ Ngự Sở cũng là thiên tài mới hai mươi ba tuổi là thiếu tướng Nguỵ Sở Hằng, thêm nữa người ta nói ông ta rất coi trọng người tài và là một lão tốt tính ! Chắc ông ta cũng không gây ngươi khó dễ gì đâu !”- Tư Minh tự rót cho bản thân một chén trà đem những thứ mình biết về Nguỵ Ngự Sở nói cho nàng nghe.

“Khó khăn ? Ngươi nghĩ ta là ai ?”

“Haha...phải là ngươi không gây hắn khó dễ...có người, tạm biệt !”- Hắn nói rồi tan biến trở vào Khô Lâu Khuyên.

“Có việc gì ?”- Nàng lạnh giọng hỏi.

“A, Nguỵ đại tướng quân muốn gặp cô !”- Lục Hoành Kính còn định gõ cửa đã nghe nàng hỏi có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trả lời.

“ Được ! Chúng ta cùng đi”- Nàng mở cửa bước ra.

Cả hai người hắn trước nàng sau đi trong quân doanh, đi một lúc đến được một toà nhà nguy nga, cùng tiến vào mọi người ai cũng nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu. Đương nhiên nàng không để ý nhưng Lục Hòanh Kính có lẽ không thể không khó chịu. Cả hai đúng trước cửa gỗ lớn được chạm khắc tinh tế. Lục Hoành Kính gõ cửa :

“Ngụy đại tướng quân, tôi đưa Lang Đại sư đến !”
Chương Trước/4Chương Sau

Theo Dõi