Chương Trước/40Chương Sau

Nữ Vương Xuyên Qua Làm Thái Tử Phi: Thiên Hạ Này... Bổn Tọa Muốn!

Chương 39: Sức mạnh lớn của Ma vương!

Giọt máu kia nổ oành một cái, vô số giọt máu li ti bắn ra tứ phía, thoát cái bỗng chốc phình to lên, hóa thành một cây thương. Lấy tốc độ sét đánh lao ầm ầm xuống phía dưới. Thần mặt nghệt ra, vội vàng sao khiến quỷ bảo hộ mình thành từng lớp từng lớp dày đặc. Trận mưa huyết thương cứ như vậy xả xuống, mặt đất bên dưới bị đâm xuyên, tạo thành một cái lỗ lớn, nhìn từ trên xuống vô cùng rùng rợn. Đám bọn hắn dưới sự bảo vệ của Hồng Ngục Đào mà an toàn không coa bị xuyên thành nhím. Lớp lớp quỷ bảo hộ Thần bị xiên đến khó nhìn, thân ảnh thoắt thoắt mấy cái nhanh nhẹn tránh né đi. Cô nhìn một cái, ngoắc ngón tay lên. Vô số huyết thương vốn đang lao ầm ầm xuống dưới bỗng chốc dừng lại, quay một vòng chĩa mũi thương lên trên, rồi đồn loạt lao tới thân ảnh của Thần đang tránh né kia. Thần âm thầm giật nảy, cởi bỏ lớp áo ngoài "Xoạt" một cái, một đôi cánh hai màu đen trắng nhiễm vào nhau, nhìn như cháo lòng vậy. Cô nhướng mi một cái - Vốn là thiên thần trên Thiên giới, sa ngã đến mức cánh thần đã nhuộm đen đến như vậy....

Thần mở đôi cánh xấu xia của mình ra, bay lượn vòng tránh né một dải ngân hà huyết thương bám dai như đỉa kia. Hắn ở phía dưới hỏi:

- Ngục Đào, nàng không sao chứ?

- Vương hậu, Vương rất ổn. Người vẫn đang trong quá trình phong ấn, nên mấy trò này chỉ là nhảm nhí thôi - Hồng Ngục Đào hất mái tóc dài của mình một cái

- Ta nói này, nàng ta mạnh như vậy sao phải phong ấn? - Trịnh Lam Dực ôm tay nói

- Vì ngài ấy không muốn giết ngươi đó - Nguyệt lạnh lùng nhìn y

- Hm....

Cả bọn trầm ngâm một chút. Cô ở bên trên nhìn xuống, cảm thấy cũng thật nhàm chán. Phất tay một cái, số huyết thương lập tức "Bùm" nổ mất. Thần đang bị dí sát, bỗng nhiên bị sức nổ làm giật mình mất lực lượn lên lượn xuống vào vòng. Cô vươn tay lên, ở trong không trung bóp mạnh một cái. Thần vốn đang không có quá nhiều vết thương, lại bất chợt nổ thành từng mảng huyết nhục tởm lợm rơi xuống đất. Tần Úy Diên lập tức nói:

- Cái quái gì vậy?

- Chết rồi kìa.... - Trịnh Lam Dực nhún vai

- Vương cảm thấy nhàm chán rồi? - Uyển đang nhắm mắt bên cạnh liền mở miệng. Đúng lúc cô ở bộ y phục huyết sắc ban đầu, nhẹ nhàng chui tọt vào lòng hắn, an ổn nhắm mắt. Có vài người cũng quen với cái này, cũng có vài người chưa kịp thích ứng. Cơ mà.... họ cũng kệ, bọn họ không phải đối thủ của mấy người này. Ai thèm quan tâm chứ?

Rồi cuối cùng, cả lũ cũng nhàm chán như lúc ban đầu mà trở về hoàng cung. Khi vừa về tới tẩm điện của hắn, cô vốn đang ngủ đột nhiên mở miệng:

- Các ngươi muốn trở nên mạng hơn không?

- Hả? - đám nam nhân nhân loại đực mặt ra

- Vương, ngài muốn bọn họ vào Âm?? Không được! Nhân loại tuyệt đối không được vào đó!!! - Hồng Nhục Đào liền hiểu được ý cô, phản bác

- Vương, không thể!! Vào đó họ sẽ bị giết!!! - Nguyệt cũng nóng nảy

- Bình tĩnh... Thiên, ta đường đường chính chính nói với ngươi. Bổn tọa muốn ngươi làm vươn hậu của ta. Cũng có nghĩa, năng lực và sức mạnh của ngươi phải xứng đáng với chức vị ngươi được nhận! - cô nhàn nhạt mở miệng

- Ể? - hắn có vẻ vẫn chưa hiểu gì cho lắm

- Vương hậu thì thần hiểu được, nhưng hai người họ không có liên ca gì đến hết! - Thần ở một bên nhăn mặt

- Bọn ta thì làm sao? - Trịnh Lam Dực chỉ mình

- Yếu đuối! - Uyển mở miệng

- So với các ngươi thôi.... - Tần Úy Diên hừ nhẹ

- Vậy các ngươi có muốn sức mạnh? Liên ca tới bổn tọa, nếu các ngươi yếu đuối thì sẽ chết! - cô nâng mắt

- Chơi luôn? Trịnh Lam Dực ta lại sợ sao?

- Ta không ý kiến gì! - Tần Úy Diên nhắm hờ mắt

- Thiên? - Cô chọt má hắn

- Ân, nàng nố như nào liền như vậy - Hắn mỉm cười

- Tốt!

Cô vỗ tay một cái, bỗng chốc cả đám đang ở trên mặt đất, hiện tại đã đang lao xuống dưới với tốc độ ngày càng nhanh. Mà ở bên dưới là một vực thẳm đen ngòm. Cô vạch cổ áo hắn ra, há miệng nhe nanh cắn mạnh vào vừa hút vừa trao đổi náu của mình cho y. Trịnh Lam Dực và Tần Úy Diên bị Hồng Ngục Đào nhét vào miệng một viên đan màu đỏ. Bất chợt, một cơn đau đánh thẳng vào đại não ba người, cơ thể ẩn ẩn hiện hiện từng đường máu đen nổi lên. Hai mắt chảy ra huyết dịch, cơ thể đau đến như chết đi sống lại trăm vạn lần. Hắn vì quá đau mà ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô. Trịnh Lam Đục và Tần Úy Diên đau đến mức mặt mũi trắng bệch, có thể vừa rơi vừa cuộn tròn lại. Nguyệt ở một bên phe phẩy đuôi công:

- Tiếp nhận máu của Vương, các ngươi nên dùng mạng sống để đền bù đi!

- Nguyệt, nặng lời quá đấy! - Uyển hiếm khi lại nói với Nguyệt như vậy

- Hừ. Nhân loại thấp kém. Tiếp nhận lấy nguồn sức mạnh lật trời lật biển của Vương nhà chúng ta đi! - đầu Thần liền bùng lên ngọn lửa xanh nóng rực

- Được rồi được rồi, làm màu quá đấy! Còn phải xem họ có tiếp nhận nổi không đã - Hồng Ngục Đào thở dài nhìn ba người, quay qua nhìn ba nam nhân kia

- Thiên... đừng làm bổn tọa thất vọng....

Ma khí mạnh mẽ bao trùm lấy ba người, cuối cùng không nhịn được mà cả ba gào lên đau đớn. Tiếng kêu vạn phần thống khổ, làm người khác khó lòng kiềm chế. Nhưng ở đây có ai là "người"?

Ba người biết, thứ sức mạnh bọn họ nhận được..... nó khổng lồ và khủng bố cỡ nào.... nhưng, bọn họ là ai? Ở nhân loại này, bọn họ chính là chí tôn vô địch thiên hạ. Cớ gì phải quy phục nguồn sức mạnh này? Không, thứ phải quy phục, là ngươi - thứ sức mạnh được trao cho bọn ta! Ta sẽ cho người thấy, nhân loại chúng ta làm được gì!!!!!
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi