Chương Trước/60Chương Sau

Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 54: Thế Giới 4 : Bánh Bao Nhỏ Thứ Tư (9)

Khi rồng bắt đầu mọc sừng thì cánh dơi cũng sẽ phát triển theo, khiến chúng có khả năng bay lượn.

Tuy là giống loài có sức chiến đấu phi thường, nhưng số lượng rồng trưởng thành lại vô cùng ít ỏi. Đó là bởi vì sau khi phá xác đến trước khi trưởng thành, chúng không những phải sinh tồn trong hoàn cảnh khó khăn tứ phía. Mà còn phải tự mình vượt qua những bước ngoặt quan trọng nhất trong đời, ví dụ như: mọc sừng, đổi vảy, học bay. Chính bởi vậy mà tỷ lệ rồng chết non rất cao. Tìm khắp Ma giới, số lượng rồng trưởng thành cũng chưa đếm hết một bàn tay.

Vào thời đại hoàng kim, khi A Tư Già Lạc trở thành Ma Vương làm chủ Ma giới, dường như không có một con rồng nào có thể so được với hắn.

Mọc sừng đại biểu cho việc bắt đầu phát dục, học bay có nghĩa là đã có khả năng săn mồi. Vì vậy, làm chủ được năng lực bay là dấu hiệu cho thấy rồng đã bắt đầu có chỗ đứng trong Ma giới.

Cách rồng học bay rất đơn giản và thô bạo, chỉ cần tìm một vách đá rồi nhảy xuống. Nếu con rồng nào ngu ngơ không tìm hiểu trước, cứ liều mạng phi đi học bay khi cánh dơi chưa phát triển hoàn chỉnh. Kết quả hoàn toàn có thể tưởng tượng được, đó chính là cánh dơi non nớt không tải nổi thân thể to lớn, trực tiếp rơi xuống đáy vực tử vong. ( =_=)

Nhưng không sao, có Ninh Tịnh ở bên cạnh hộ tống, Trứng Thối tất nhiên sẽ không tham gia vào đội quân cảm tử nhảy vực.

Sau nghi thức thành niên của Ninh Tịnh, tiên đoán mơ hồ xuất hiện trong thủy kính đã khiến người trong toàn bộ Thần hội đề cao lòng cảnh giác với cô tới mức tối đa. Trong thời điểm nhạy cảm như vậy, Ninh Tịnh không thể ngang nhiên mang Trứng Thối rời khỏi Thiên giới.

Tuy nhiên cô cũng hiểu, ở lại đây càng lâu thì sự an toàn của Trứng Thối càng không được đảm bảo. Hiện tại, cô mới chỉ mất chức chứ chưa bị hạn chế tự do. Hơn nữa, bây giờ Brent đang không rảnh để quản cô. Vạn nhất sau này đại thần quan kết luận xử lý việc này là cấm cô đi lại, vậy thì phiền toái to. Đến lúc đó, muốn tiễn Trứng Thối cũng không được.

Nghĩ tới nghĩ lui, Ninh Tịnh vẫn cảm thấy kế hoạch không thể trì hoãn thêm, nhân lúc đêm khuya thanh vắng, cô mang theo Trứng Thối lặng lẽ rời khỏi Thần hội tới Ma giới học bay.

Thần hội không có người gác cổng, và nhờ vào sự khác biệt thời gian giữa Thiên giới và Ma giới, chỉ cần cô có thể thuận lợi ra khỏi cổng Thiên giới. Thời gian ở Thiên giới sẽ trôi chậm lại gần như đứng im, vậy là Trứng Thối sẽ có đủ thời gian để học bay.

Để tránh gặp phải người dậy vào ban đêm, Ninh Tịnh chọn ngày đi Ma giới không hề có quy luật, mỗi lần cách nhau từ ba đến năm ngày. Bởi vì hành sự cẩn thận, nên dù hành động liều lĩnh ngay dưới mí mắt đại thần quan nhưng vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi.

Đêm nay, Ninh Tịnh mang Trứng Thối đến Ma giới.

Dưới bầu trời xa xôi ảm đạm, cánh đồng hoang vu bất tận kéo dài về phía chân trời. Ninh Tịnh đứng cạnh vách vực, những chiếc lông trắng trên đôi cánh khẽ đung đưa trong gió.

Trứng Thối vỗ cánh, đáp xuống sau lưng cô.

Lén lút học bay hơn hai tháng, Trứng Thối từ một cậu bé mập mạp người ba khúc khi mới hóa hình, giờ đây đã biến thành cậu thiếu niên khoảng mười tuổi.

Tay chân như ngó sen trắng múp dần trở nên gầy và dài, lộ ra đường cong nơi cổ tay và khuỷu tay. Đôi mắt tròn xoe nay kéo dài, sừng rồng trên đỉnh đầu to lên, từng vòng hoa văn cũng nhiều thêm.

Tóc đen mắt đỏ, cánh dơi sừng rồng, cộng thêm hai chiếc răng nanh sáng loáng, muốn nói hắn không phải người Ma giới cũng khó.

Sau khi Trứng Thối dừng lại, đôi mắt không kiềm được nhìn xuống đôi cánh trước mặt.

Ở Ma giới có lưu truyền một truyền thuyết, trong trận chiến năm xưa giữa các trư thần cổ đại, thật ra không phải Thần Ma đánh nhau mà là Thần tộc tự giết hại lẫn nhau. Phe thua cuộc bị tước đi thần cách( tư cách làm Thần), lưu đày tại chiến trường hoang tàn đổ nát. Nói cách khác, người Ma tộc xấu xí thật ra là hậu duệ của các vị thần sa ngã, họ có chung tổ tiên với người Thiên tộc.

Tất nhiên cái truyền thuyết này không được người Thiên tộc công nhận, cũng không tìm thấy bất kì chứng cứ nào có thể khảo chứng tại Ma giới. Điều duy nhất có thể sử dụng làm bằng chứng chính là người Ma tộc từ trong bụng mẹ đã có một khao khát không thể lý giải được đối với cánh của người Thiên tộc.

Cách bọn họ biểu đạt mong muốn rất đẫm máu cũng rất trực tiếp —— đó chính là cắt bỏ cánh của người Thiên tộc rồi trưng bày chúng.

Trứng Thối nhìn chằm chằm vào đôi cánh của Ninh Tịnh, hầu kết rõ ràng chuyển động, cùng là ham muốn, nhưng sâu trong tiềm thức hắn không có ý định bẻ gãy chúng. Thay vào đó, hắn muốn vuốt ve mọi ngóc ngách của nó, cảm nhận xúc cảm mềm mại khi lông vũ xoẹt qua từng đầu ngón tay.

Ninh Tịnh đang tính toán con đường tập bay tối nay thì đột nhiên phát hiện một đôi tay nhỏ đang khẽ khàng đặt nên nửa bên cánh của mình. Cô giật mình, xoay người ngay tắp lự, đồng thời thu cánh để tránh đi bàn tay của Trứng Thối.

Trong văn hoá bảo thủ của người Thiên tộc, vuốt ve cánh là hành động thân mật chỉ sau hôn môi. Trứng Thối có thể không hiểu ý nghĩa của hành động này nhưng chiếu theo tam quan cũng như kí ức của nguyên chủ, sự tránh né của Ninh Tịnh chỉ đơn giản là phản xạ có điều kiện. (=_=)

Xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay nháy mắt biến mất, Trứng Thối hơi thất vọng nhưng nghĩ đến tương lai còn dài nên nhanh chóng buông tay.

Ninh Tịnh chỉ cho hắn con đường bay an toàn ở đây: " Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi"

Trứng Thối gật đầu: " Đã biết"

Ninh Tịnh tìm một tảng đó cách đó không xa để ngồi.

Trên vách đá, dưới ánh sáng mờ ảo, thân ảnh Trứng Thối tựa như một mặt cắt. Hắn thong dong cởi hết quần áo trên người, quần nhỏ cũng không bỏ qua, khi biến thành rồng, quần áo sẽ bị xé toạc nên phải cởi hết.

Lần nào Trứng Thối biến hình Ninh Tịnh cũng sốc nặng. Ánh lửa rực cháy sinh ra từ trái tim bao lấy toàn thân hắn. Trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thân thể hắn cong lại rồi biến lớn, vảy cứng bao phủ từng ngóc ngách cơ thể, sau đó đến móng cùng đuôi.

Sau tiếng gầm non nớt của rồng thành niên, ánh lửa rực cháy chiếu rọi một góc trời đột nhiên tắt ngóm, chỉ để lại một nhóm lửa le lói giữa không trung, nhưng nó cũng bị Ninh Tịnh dập tắt ngay khi bay đến trước mặt cô.

Đứng trên rìa vực bây giờ đã là con rồng đen được trang bị vảy cứng và cánh dơi trên lưng, mạnh mẽ và hung ác.

Theo tính toán sơ bộ của Ninh Tịnh, khi hắn hạ thân trước xuống, đầu rồng cao áng chừng 2,5m; cơ thể không bao gồm phần đuôi là 4m. So với tương lai, Trứng Thối bây giờ vẫn là một chú rồng rất nhỏ.

Vẫn giống như trước kia, Trứng Thối vỗ cánh kĩ lưỡng làm ấm thân thể rồi háo hức lao xuống vách vực, luyện tập bay theo tuyến đường Ninh Tịnh vạch sẵn, học cách duy trì thăng bằng, khống chế tốc độ lên xuống cùng hạ cánh.

Trải qua khoảng thời gian luyện tập này, kĩ thuật bay của Trứng Thối rõ ràng tiến bộ hơn so với quá khứ, Ninh Tịnh không cần lúc nào cũng nơm nớp nhìn chằm chằm vào vách vực, cô bây giờ chỉ cần thảnh thơi ngồi ở xa, mặc hắn tự do bay lượn.

Trong thời gian chờ đợi, Ninh Tịnh sẽ nói chuyện phiếm cùng hệ thống, hai người họ vô thức nói về phần thưởng sau khi nhiệm vụ kết thúc.

Hệ thống: " Sau khi nhiệm vụ kết thúc, trụ sợ của bọn ta sẽ giúp ngươi sống lại, ngoài ra còn tặng ngươi một món quà. Ngươi có mong muốn gì không?"

Ninh Tịnh không cần nghĩ ngợi đã trả lời luôn: " Tiền"

Hệ thống: "..... Ta đang nói chuyện nghiêm túc"

Ninh Tịnh: " Ta cũng nghiêm túc mà. Đây là chân lí ta ngộ ra sau mười năm bươn trải: Mọi phiền não trên thế gian này đều có thể giải quyết bằng tiền"

Hệ thống: " Sao ngươi lại nói vậy?"

Ninh Tịnh nửa đùa nửa thật trả lời: " Ngươi cứ thử thay ca ở siêu thị lúc nửa đêm, kết thúc công việc bị đám nghiện theo dõi. Nửa đêm bị gã say rượu nào đó đá cửa phòng thuê, hơn năm giờ sáng đã vội vã chạy đến chợ cá làm việc để tám giờ chạy về trường đi học. Sau khi trải nghiệm xong ngươi sẽ đồng ý với ta thôi"

Hệ thống: " Ngươi đang kể về thời niên thiếu của mình sao?"

Ninh Tịnh im lặng một lúc mới mới nhún vai, cười một cách phóng đại:" Ta làm mấy việc tương tự thôi, đừng nói là ngươi tin thật chứ?"

Hệ thống: "....."

Làm trí tuệ nhân tạo, nó vốn dĩ không nên tồn tại hiếu kì nhưng giờ phút này không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại lên tiếng hỏi: " Không đùa. Ký chủ, ta có xem qua tư liệu về ngươi, ở thế giới của ngươi, ngươi là đại minh tinh nhà nhà đều biết, mặc kệ quá khứ thế nào, ta nghĩ tiền là thứ ngươi có thể dễ dàng có được. Tại sao không nhân cơ hội này yêu cầu một thứ khác?"

Ninh Tịnh không biết đã thu hồi bộ dạng cợt nhả từ lúc nào. Cô yên lặng lắng nghe hệ thống nói, ánh mắt phóng ra xa xăm, gần như ngẩn người nhìn vào một điểm trong đêm.

Mãi đến khi hệ thống cho rằng cô sẽ không trả lời thì cô mới khẽ nói: " Thứ ta muốn đã không thể lấy được nữa. Trừ khi có thể quay ngược quá khứ" Giọng điệu tự giễu, so với việc trả lời hệ thống, cô càng giống tự lẩm bẩm một mình hơn.

Qua một giờ, phía chân trời bất giờ xuất hiện một đốm đen nhỏ, hoá ra là Trứng Thối đã quay trở lại.

Ninh Tịnh hơi bối rối, lấy thể lực của Trứng Thối, ngày thường hắn phải chơi đến năm, sáu tiếng đồng hồ mới quay lại. Không thể quay lại sớm đến vậy.

Trong lòng xuất hiện bất an nên Ninh Tịnh ngay lập tức nhổm dậy.

Trứng Thối vững vàng đáp xuống mặt đất, Ninh Tịnh chạy vội đến đón, sau khi quan sát thấy cơ thể hắn không có chuyện gì mới nhẹ nhõm thở hắt ra: " Sao ngươi quay lại nhanh vậy?"

Hai mắt Trứng Thối loé sáng, hạ nửa người trước xuống, dùng đầu rồng huých nhẹ lưng Ninh Tịnh, hơi thở nóng bỏng phun lên cánh cô.

Rồng là sinh vật ngạo mạn, chúng sẽ không dễ dàng mang kẻ khác trên lưng, Ninh Tịnh thụ sủng nhược kinh, ngập ngừng hỏi: " Ngươi muốn ta đi lên?"

Trứng Thối dùng đầu huých nhẹ vào người Ninh Tịnh lần nữa.

Hệ thống: " Không sao, hắn có thể chở được ngươi"

Ninh Tịnh suy xét hồi lâu mới bám vào cần cổ thô ráp của Trứng Thối trèo lên. Trứng Thối cẩn thận áp cánh xuống mặt đất để cho Ninh Tịnh an toàn dẫm lên, sau đó hơi nâng cánh để cô mượn lực đi lên dễ dàng.

Lần đầu tiên ngồi trên lưng sinh vật khổng lồ, trước mắt là màn trời xa xăm cùng vùng đất hoang vu rộng lớn. Nhắm mắt lại, gió lớn lạnh thấu xương tạt qua mang tai và áo choàng. Tâm trạng cô lúc này vi diệu khó lòng tả xiết.

Trứng Thối bước hai bước về phía vách vực, Ninh Tịnh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tư thế, sau khi ngồi xuống sau cổ Trứng Thối, đôi tay từ từ vươn ra nắm lấy góc sừng rồng cứng rắn.

Nhận được tín hiệu này, Trứng Thối hí hửng xoè tung hai cánh, dùng sức sải rộng rồi bay về phía xa. Lo lắng có người trên lưng nên Trứng Thối không nghịch ngợm như thường ngày, bay vững nhất có thể, nhưng tim Ninh Tịnh vẫn trực nhảy ra khỏi lồng ngực ——

Ninh Tịnh: " Sáng khoái quá đi mất a a a a a a! Nếu không phải sợ OOC, ta thật sự muốn hét lên aaaaaaa"

Đời này không ngờ có cơ hội được cưỡi thử rồng một lần trong đời!

Hệ thống: "..... ta có thể hiểu được. Tuy nhiên, ngay cả khi ngươi không hét lên thì cũng đừng mở miệng to quá, gió tạt vào bụng dễ bị tiêu chảy lắm đó"

Lòng bàn tay nắm sừng rồng rịn một tầng mồ hôi. Bay chưa được bao lâu, cô thấy gió thổi quá lớn nên phải trốn sau đầu Trứng Thối.

Bay xuyên qua đám mây mỏng tối màu, Ninh Tịnh cảm giác tốc độ của Trứng Thối giảm dần, lơ lửng giữa không trung.

Ninh Tịnh tò mò ngẩng đầu quan sát, nhưng cô bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động.

Đằng sau dãy núi trùng điệp, ánh bình minh lộng lẫy mập mờ uốn lượn, xua tan khoảng không tối tăm lạnh lẽo bao lấy nơi đây. Những con điểu thú cô không rõ tên sải cánh bay xuyên qua thác nước ẩn sâu trong sơn cốc. Bóng hình thon dài in trên mặt nước vàng óng ánh, mơ màng xinh đẹp, lan toả sức sống mạnh mẽ.

Ma giới mỗi ngày có ba mươi sáu tiếng đồng hồ. Nhưng nơi đây khác Thiên giới, thời gian ban ngày không những ngắn mà còn không cố định. Đôi khi cả ngày chỉ vỏn vẻn nửa giờ nắng, đôi khi là hai hoặc ba giờ.

Trước kia có một vài lần khi cô đến đây học bay với Trứng Thối, từ lúc tới đến lúc đi Ma giới vẫn chìm trong bóng đêm. Hoá ra phát hiện mặt trời sắp mọc nên Trứng Thối mới vội vã bay trở về, muốn cô có thể trông thấy được cảnh tượng hiếm thấy ở đây.

Trứng Thối vỗ cánh thật chậm, cố gắng vừa không làm bọn họ rơi xuống vừa không làm người trên lưng bị xóc nảy. Cái đuôi vui vẻ hất lên, rõ ràng hắn đang rất hài lòng với tốc độ bay của bản thân khi có thể đưa Ninh Tịnh đến đây trước khi mặt trời mọc. ( ⊙v⊙)

Nhìn bộ dáng vui vẻ của Trứng Thối, trái tim Ninh Tịnh bất giác mềm nhũn. Cô nặng nề chạm vào góc sừng Trứng Thối, thở dài bảo: " Cảm ơn ngươi đã dẫn ta đi ngắm mặt trời mọc, nó đẹp lắm"

Đêm đó hai người thu thập đồ đạc, nhân lúc trời khuya mới trở về Thiên giới.

Họ đã dành hơn mười giờ ở Ma giới, thậm chí ngắm xong mặt trời mọc nhưng Thiên giới mới chỉ trôi qua ít lâu.

Sau khi vượt qua cánh cổng Thiên giới, Ninh Tịnh cùng Trứng Thối thuần thục trùm kín mũ áo choàng, mạo hiểm trong đêm, lặng lẽ lẻn vào Thần hội.

Vẫn đang là ban đêm, để ngăn chặn sự chú ý nên sau khi về phòng, cả hai không hề mở đèn.

Trứng Thối ngã oặt trên giường, đôi cánh dơi mềm nhũn, mệt mỏi rên khẽ. Mặc dù cơ thể to lớn nhưng hắn mới học bay chưa bao lâu, vẫn cảm thấy rất mệt khi chở một người trưởng thành bay lâu đến vậy.

Ninh Tịnh lục lọi khắp nơi tìm thuốc trị thương, vừa rồi bởi vì lần đầu tiên chở người nên lúc Trứng Thối hạ cánh, vì không nắm chuẩn độ thăng bằng nên cả hai bị té nhào xuống đất. Ninh Tịnh may mắn chỉ bị trầy da, Trứng Thối làm đệm rồng thay cô mới thảm, vảy rồng bị xát mạnh xuống nền đất. Sau khi trở về hình dạng con người, trán và khuỷu tay đều bị tím bầm.

Tìm mãi không thấy thuốc trị thương dùng lúc bị bỏng lần trước. Ninh Tịnh dặn dò Trứng Thối ở yên trong phòng, tự mình đến nhà thuốc ở Thần hội tìm thuốc.

Nhà thuốc cách rất gần khu vực ngâm xướng tại thần đàn, nằm ngay liền kề.

Toàn bộ thần đàn được bao phủ bởi vầng sáng màu xanh nhạt, ngọn lửa thắp trên mỗi con kim mã một sừng dường như không bao giờ tắt. Ninh Tịnh đi xuyên qua hàng ghế trống, khi đi ngang qua thần đàn, bước chân không tự chủ được dừng lại.

Cô bỗng nhiên nhớ tới một màn xảy ra cách đây mấy hôm.

Ngày hôm đó, cô đến đây lấy mực nước, chẳng may đụng phải mấy người chim vừa mới mọc cánh và thăng chức tiến vào Thần hội công tác.

Sau sự việc xảy ra tại thuỷ kính ngày đó, vì để tránh dẫn đến khủng hoảng nên đại thần quan hạ lệnh phong toả mọi tin tức ra bên ngoài, nhưng có quá nhiều người chứng kiến sự việc lúc đó, không tránh khỏi sẽ có những lời bàn tán truyền đi, đặc biệt là ở trong Thần hội, Ninh Tịnh giờ đây là người nổi tiếng nhất —— nổi tiếng vì tiếng xấu. (=_=)

Những người trẻ tuổi đó hình như nghĩ Ninh Tịnh sẽ xấu hổ và chột dạ về kết quả của thuỷ kính ngày đó. Vì vậy dù nhân vật chính của câu chuyện ngồi xổm hút mực cách đó chưa đến mười mét, khi bọn họ bàn luận về cô, họ giống như đang đứng trên đỉnh cao công lý, hoàn toàn không có ý định giảm nhỏ âm lượng, mở miệng khép miệng đều là mấy câu như " Ôm đùi", " vua nịnh hót", " chỉ biết quấn lấy phó thần quan Brent", vân vân và mây mây.

Năm đó khi cô còn gắng gượng trong giới giải trí hỗn loạn, Ninh Tịnh đã nghe qua rất nhiều bình luận ác ý, nếu cô so đo từng cái một thì chỉ sợ đã sụp đổ từ lâu. Chính vì vậy cô thường lười quan tâm người khác nghĩ gì về mình, chỉ cần làm tốt công tác của mình là được.

Chỉ có điều, nói xấu sau lưng cô với làm trò trước mặt cô là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sự khiêu khích trắng trợn này cô không thể cứ ngắm mắt làm ngơ.

Ninh Tịnh biết cách đáp lễ thế nào để đối phương tức giận nhưng không thể buông lời thô tục.

Vì vậy cô chậm rãi đóng nắp bình mực nước, tươi cười xoay người lại, vỗ tay với đám người đang bàn tán nghị luận, khiêm tốn nói:" Một vài vị nói không sai, ta đúng thật đang quấn lấy phó thần quan Brent, nhưng ta cũng chân thành nói cho mấy người biết, ta không chỉ định quấn lấy phó thần quan mà còn định quấn cả đời"

Theo lời hệ thống tường thuật lại, nụ cười của cô khi đó thật sự vô cùng gợi đòn. ╮( ̄▽ ̄"")╭

Sự việc đã trôi qua được mấy ngày nhưng mỗi lần nhớ tới biểu cảm của vi diệu của đối phương lúc đó, Ninh Tịnh lại nhịn không được phá lên cười.

Ây yo, vẫn là tội Brent nhất, sau này lại cõng thêm cãi nồi " Dùng người không khách quan" nữa rồi.

Ninh Tịnh ngồi xổm trước ngăn tủ, nhẹ nhàng kéo hộc tủ ra. Không gian yên ắng bất ngờ vang lên tiếng " Két ~" chói tai.

Sau khi tìm kiếm thuốc trị thương xong, Ninh Tịnh thuận tay vén phần tóc loà xoà qua sau tai, nhưng đang vén thì đột nhiên phát giác sau lưng có người đang nhìn mình, cô hốt hoảng đứng lên.

Ở cuối con đường, trước cửa thần đàn, Brent lặng lẽ đứng đó, đôi mắt xanh vắt nhìn không ra buồn vui, sâu như nhìn thấu mọi vật.

Nhìn vào bề ngoài được chăm chút tỉ mỉ của Brent, nào giống một người vừa mới rời giường thức dậy, giống một người không ngủ ngồi đây ôm cây đợi thỏ thì đúng hơn.

Ninh Tịnh lặng lẽ giấu lọ thuốc trị thương vào trong ống tay áo, giả vờ bình tĩnh nói: " Phó thần quan, muộn rồi sao người chưa đi nghỉ ngơi?"

Brent bước lại gần, tầm mắt quét qua chỗ bị thương trên trán cô, thở dài: " Hera, sao trán lại bị thương thế kia?"

Ninh Tịnh cười gượng đáp: " Cái này sao, do ta bất cẩn bị té nên nó mới vậy"

Brent duỗi tay vuốt ve trán cô, một dòng khí ấm áp luồn vào miệng vết thương. Ninh Tịnh giật mình, khi cô chạm vào thì cảm nhận miệng vết thương đã khép lại.

" Trên tay có bị trầy không?"

Ninh Tịnh lắc đầu, Brent cầm tay cô lên, mở ra, thả vào lòng bàn tay cô một khối gì đó lạnh băng.

Khi nhìn rõ đồ vật trong tay, toàn thân Ninh Tịnh lãnh lẽo như vừa bị dội một chậu nước lạnh.

Thứ Brent đặt vào tay cô là khối kết tinh thạch màu hổ phách Trứng Thối từng yêu thích không nỡ buông tay. Brent nhặt được nó từ bao giờ?

Chỉ dựa vào 1 viên kết tinh thạch thì không thể kết luận cái gì. Nếu đổi lại là người khác, chỉ cần cô một mực giả ngu, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng Brent là loại người luôn hành sự tỉ mỉ, nếu không nắm rõ sự tình hắn sẽ không bao giờ hành động, cho nên hắn sẽ không vô duyên vô cớ đưa viên kết tinh thạch này cho cô.

Trừ khi hắn thực sự biết điều gì đó?

Ánh mắt Ninh Tịnh loé lên, hai người im lặng nhìn nhau trong chốc lát, nắm tay đang siết chặt từ từ thả lỏng.

Cô nghĩ cô hiểu ý Brent muốn nói.

Giả ngốc bây giờ là điều không thể. Bởi vì hắn đã biết đến sự tồn tại của Trứng Thối. Hắn đang cho cô cơ hội cuối cùng để giải quyết chuyện này.

Nói thật, Ninh Tịnh không ngờ sau khi Brent biết cô luôn dấu diếm sự thật mà vẫn làm đến bước này.

Xem ra, cô vẫn luôn đánh giá thấp trình độ coi trọng của Brent đối với nguyên chủ.
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi