Chương Trước/17Chương Sau

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 5: Tranh Đấu Gay Gắt

Editor: Sunn & Mứt Chanh

Thái Tử đương triều, cũng chính là Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc * đã đến, hơn nữa còn là cố ý đến thăm nữ nhi của Thừa tướng là Tô Hoài Cẩn.

* Tên thái tử là: 薛玉 珒. Chữ 玉 trong ngọc thạch. Chữ 珒 là ngọc bích cổ.

Tô Chính nghe xong, quả thật cũng không quá kinh ngạc, dù sao......

Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc và Tô Hoài Cẩn kỳ thật cũng coi như là thanh mai trúc mã.

Năm đó trong cung chuẩn bị tiệc tối, Tô Chính được ân điển nên mang theo đích nữ Tô Hoài Cẩn tiến cung dự tiệc, lúc đó Tô Hoài Cẩn lúc đó đã gặp được Thái Tử.

Tô Hoài Cẩn cùng Tiết Ngọc Ngọc đã gặp qua vài lần, ước chừng đã năm sáu lần gặp mặt nhưng tất cả đều là gặp trên yến hội, nói là thanh mai trúc mã thì cũng không đủ.

Nhưng thật sự là Tô Hoài Cẩn cùng Tiết Ngọc Ngọc cũng chưa nói qua mấy câu.

Tô Hoài Cẩn đột nhiên nghe nói Thái Tử sẽ đến đây, hơn nữa lại còn là vì cố ý tới thăm mình, trong lòng có chút hồ nghi, không biết trong bụng của Thái Tử có ý đồ gì đây.

Tô Hoài Cẩn ít nhiều cũng biết một chút về tên Thái tử này, dù sao nàng cũng là "người từng trải".

Nếu như nói Tứ hoàng tử Tiết Trường Du là bên ngoài thể hiện rõ bảo thủ âm ngoan, thì Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc chính là loại sau lưng âm hiểm độc ác.

Tác phong của Tứ hoàng tử trước mặt người khác đều thập phần lạnh lẽo cùng cứng rắn, có một loại ý tứ độc nhất vô nhị, mà Thái Tử trước mặt người khác lại có tác phong là "nhân ái thiện tâm", thậm chí hơi có chút ảo giác là "lòng dạ đàn bà".

Đương kim Hoàng Thượng, cũng chính là phụ thân của Tiết Trường Du và Tiết Ngọc Ngọc vẫn luôn thường xuyên dạy bảo Thái Tử rằng không thể do dự không quyết đoán, lòng dạ đàn bà như thế, tuy rằng nhân ái thiện tâm với dân là tốt nhưng như vậy sẽ không có biện pháp để quản lý triều chính, các đại thần đều là loại người thích bắt nạt kẻ yếu, về sau làm sao có thể kế thừa đại thống đây?

Nhưng mặt nạ giả tạo của vị Thái Tử này không lừa được Tô Hoài Cẩn. Tô Hoài Cẩn chính là người từng trải, nhìn qua rõ ràng cùng mười phần thấu đáo.

Hơn nữa Tô Hoài Cẩn còn nhớ rất rõ. Vào đời trước, Thái Tử tuyệt đối không hề tới cửa tới thăm mình.

Không biết vấn đề có phải ở trên người Tiết Trường Du hay không.

Tiết Trường Du giống như ăn phải thứ gì đó thiu hỏng vào tối hôm trước hay đầu đột nhiên bị kẹp cửa cho nên đột nhiên mới trở nên ân cần như vậy. Dáng vẻ ôn nhu quan tâm, chỉ sợ là đã "kích thích" Thái tử Tiết Ngọc Ngọc.

Dù sao Tiết Ngọc Ngọc cũng muốn mượn sức của Tô gia, nếu có thể nắm chặt Tô gia thì đã có thể nắm chặt một phần ba triều đình rồi, làm gì có ai không muốn thu Tô gia vào túi cơ chứ?

Tô Chính có chút chần chờ, nhìn thoáng qua Tứ hoàng tử Tiết Trường Du. Thái Tử đến đây, dù sao cũng là thanh mai trúc mã của Tô Hoài Cẩn, theo lý mà nói, Tô Hoài Cẩn nên đến cảm tạ. Nhưng hiện giờ Tứ hoàng tử đang ở đây, đó chính là hoàng gia gia chỉ hôn, là cô gia tương lai của Tô gia được Hoàng Thượng tứ hôn. Nếu muốn cho Tô Hoài Cẩn đi qua cảm tạ thì nhất định phải được sự đồng ý của Tiết Trường Du.

Nhưng có ai lại không biết, Tứ hoàng tử và Thái Tử ở trên triều đình tranh đấu gay gắt chứ?

Đây rõ ràng là sẽ không đồng ý.

Tô Chính chần chờ, nói: "Chuyện này......"

Tiết Trường Du nheo mắt lại, ánh mắt mù mịt không chắc chắn, duỗi tay cầm lấy tay Tô Hoài Cẩn, sau khi bình tĩnh lại mới cười nói: "Cẩn Nhi, nếu Thái Tử đã đến rồi, không bằng nàng để ta bồi nàng, cũng miễn cho nhiều bất tiện."

Tô Hoài Cẩn không dấu vết tránh mà khỏi tay Tiết Trường Du, chỉ cảm thấy Tiết Trường Du thật không bình thường, không ngừng động tay động chân với nàng, chưa kể còn nói không ít lời buồn nôn, nghe xong liền lập tức muốn nổi da gà mà.

Tô Chính vội vàng hoà giải: " Vương gia nói đúng, Vương gia mời."

Bởi vì Thái Tử đột nhiên đánh tới cho nên khẳng định là Tô Chính không thể đi qua bên kia tiếp tục quan tâm đến Tô Cẩm Nhi. Ông liền vội vàng dẫn Tứ hoàng tử Tiết Trường Du đi về phía trước.

Tô Cẩm Nhi còn quỳ rạp trên mặt đất, miệng cắn chặt khiến cho quai hàm thêm đau, đầu lưỡi cũng đau, thế nhưng không một ai tới quan tâm nàng ta!

Tô phu nhân nhìn thấy Tô Chính đi rồi cũng lập tức không muốn làm bộ làm tịch nữa, chẳng thèm nói gì đến" Cẩm Nhi của ta". Bà vung tay áo đứng lên, hừ lạnh một tiếng rồi mang dáng dấp yểu điệu ấy rời đi.

Tô Cẩm Nhi quỳ rạp trên mặt đất, dùng sức giơ tay phá nát lấy khung cửa. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa đã cắn nát môi mình, thanh âm nghẹn ngào thấp giọng nỉ non: "Tô Hoài Cẩn......ta sẽ không để cho ngươi được chết tử tế!"

Thời điểm đoàn người Tô Hoài Cẩn đi vào tiền sảnh thì Thái Tử đã đến rồi, đang ngồi ở từ đường thưởng thức trà, quản sự trong phủ ở bên cạnh ân cần hầu hạ, sợ Thái Tử chờ lâu sẽ có chút không vui.

Tô Chính cùng Tiết Trường Du từ bên ngoài đi vào, lập tức nha hoàn liền bưng bình phong đi vào, sau khi sắp đặt ổn thỏa, Lục Y mới đỡ Tô Hoài Cẩn đi vào ngồi ở phía sau bình phong.

Thái Tử nhìn thấy Tiết Trường Du bước đến liền cười một tiếng, vẻ mù mịt trên mặt một chút cũng không hề thấy, ngược lại thập phần lễ độ, thoạt nhìn tựa như là một vị đại ca vô cùng ôn hòa, cười nói: "Tứ đệ cũng tới sao? Nếu như ta nghe nói Tứ đệ đã đến đây, thì ta cũng không tới để thêm náo nhiệt làm gì."

Tiết Trường Du ngồi xuống, nâng chung trà lên, nhấc nắp trà và nhẹ nhàng thổi một chút, sương mù nóng hầm hập che khuất đi ánh mắt mờ mịt của mình.

Tiết Trường Du cười lạnh một tiếng, nói: "Sao Thái tử điện hạ lại nói vậy? Thái Tử điện hạ công vụ bận rộn, còn có thể bớt thời giờ đến thăm tiện nội *, khiến thần đệ vô cùng cảm kích mới đúng."

* Tiện nói: Tiếng khiêm nhường, chỉ vợ mình.

Thái Tử không hề để ý tới Tiết Trường Du, ánh mắt chuyển đến chiếc bình phong, nhìn thân ảnh mờ mờ ảo ảo phía sau bình phong liền ôn nhu cười cười.

Dáng người Thái Tử không cao lớn bằng Tiết Trường Du mà là dáng người cao gầy, thoạt nhìn hào hoa phong nhã nhưng lại không phải thuộc dạng văn nhược thư sinh. Dù sao việc lớn của Tiết quốc cũng đều trên lưng ngựa cho nên các hoàng tử đều tập võ từ nhỏ.

Tướng mạo thư sinh của Thái Tử thập phần ôn nhu, tạo cho người ta một loại cảm giác ấm áp quan tâm. Một khi cười rộ lên càng làm cho người ta như tắm mình trong gió xuân.

Thái tử Tiết Ngọc Ngọc cười nói: "Tiết Ngọc Ngọc nghe nói Tô cô nương vô ý rơi xuống nước, trong lòng lo lắng không yên, bởi vậy mới đặc biệt đến thăm Tô cô nương, nghe nói Tô cô nương thân thể suy nhược, bởi vậy Ngọc Ngọc cố ý mang đến một ít đồ bổ, thứ này là nhân sâm của nước láng giềng vừa mới tiến cống, nghe nói rất có hiệu quả, thời điểm lúc ấy tiến cống tổng cộng chỉ có ba gốc......"

Hắn nói xong rồi cười tủm tỉm liếc nhìn qua Tiết Trường Du một cái rồi lại nói: "Thánh thượng để lại hai gốc, ban cho Ngọc Ngọc một gốc, Ngọc Ngọc nghe nói thân mình của Tô cô nương không tốt, bởi vậy mới cố tình lấy đến, thỉnh Tô cô nương đừng chê cười Ngọc Ngọc mới phải."

Tô Hoài Cẩn ngồi ở phía sau bình phong, nàng tuy rằng không thấy rõ lắm biểu tình của Thái tử nhưng giọng nói kia lại thực ôn nhu chậm rãi, nếu là tiểu nữ tử khác, hiển nhiên sẽ bị Thái tử mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Chẳng qua Tô Hoài Cẩn......

Hiện giờ tâm Tô Hoài Cẩn đã lặng như nước, huống hồ nàng cũng không còn là tiểu nữ tử trẻ người non dạ nữa, có thể còn không biết trong hồ lô Thái tử muốn gì sao?

Thái Tử muốn mượn sức Tô gia, hơn nữa còn cố ý cùng Tô Hoài Cẩn lôi kéo làm quen chính là để cho Tiết Trường Du xem đây mà.

Tô Hoài Cẩn biết Thái Tử vào giờ khắc này muốn lợi dụng mình để đả kích Tiết Trường Du, nhưng trùng hợp là Tô Hoài Cẩn cũng muốn chà xát nhuệ khí của Tiết Trường Du, bây giờ còn tự đưa tới cửa như vậy, tất nhiên Tô Hoài Cẩn sẽ vui lòng nhận lấy rồi.

Tô Hoài Cẩn cười nhẹ một tiếng, tiếng cười kia tựa hồ có chút thẹn thùng ngượng ngùng, giọng nói thật ôn nhu: "Đã khiến Thái Tử lo lắng."

Lời nàng vừa nói ra, sắc mặt của Tiết Trường Du quả nhiên đã thay đổi.

Tô Hoài Cẩn cùng Thái Tử đều có bình phong trước mặt, nhưng Tô Hoài Cẩn có thể nhìn thấy Tiết Trường Du. Sắc mặt Tiết Trường Du lập tức thay đổi, đen như là đáy nồi cháy, hơn nữa còn là đáy nồi cháy lần thứ hai, cháy đen nhưng vẫn còn rất nhiều tàn lửa......

Gân xanh trên mặt Tiết Trường Du khẽ co rút một hồi, lạnh giọng chen vào nói: "Cẩn Nhi chỉ có chút mệt, nhân sâm quá mạnh, cống phẩm này của Thái tử chỉ sợ đành phải mang về thôi."

Thái Tử nghe Tiết Trường Du nói không có chút khách khí như vậy, cũng không tức giận mà vẫn cười híp mắt, nói: "Là Ngọc Ngọc suy nghĩ không đúng, không đủ chu đáo, còn thỉnh Tô cô nương đừng để ý, như vậy thì......"

Hắn nói xong liền lập tức vẫy vẫy tay, tùy tùng phía sau lập tức mang tới một chiếc hộp. Thái tử mở hộp ra, bên trong là một con thỏ trắng nhỏ mềm mại, lông tơ bao quanh, tròn vo lại còn rất trêu chọc người.

Thái Tử cười nói: "Ngọc Ngọc còn mang theo một ít sủng vật ngoan ngoãn lại đây, chỉ là một ít thứ giải buồn cho Tô cô nương, con thỏ con này là Ngọc Ngọc lệnh cho người mua bằng mười lượng vàng. Tô cô nương rơi xuống nước bị nhiễm phong hàn cho nên không thể ra cửa đi lại, có thể dùng con thỏ nhỏ này để giải buồn, như vậy cũng tốt."

Lần này Tô Hoài Cẩn còn chưa kịp cảm tạ thì Tiết Trường Du đã mở miệng, nhàn nhạt nói: "Cẩn Nhi từ nhỏ đã rất dễ bị dị ứng, đặc biệt là khi thời tiết giao mùa, súc sinh này có vẻ không sạch sẽ, vạn nhất nó mang mầm bệnh phát ban trong người thì quả thật không tốt cho lắm."

Thái Tử lần thứ hai bị người khác làm cho mất hết mặt mũi, trên mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt vân đạm phong khinh.*

*Vân đạm phong khinh (云淡风轻): Mây gió điềm nhiên, chỉ người bình thản, thờ ơ lại lạnh nhạt, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.

Trái tim Tô Hoài Cẩn khẽ nảy lên một cái, làm sao mà Tiết Trường Du biết được mình dễ bị nổi mẩn đỏ chứ?

Khi còn nhỏ, tuy rằng Tô Hoài Cẩn đã từng đi theo đại ca leo lên nóc nhà lật ngói, nhưng cơ thể không được khỏe mạnh cho lắm, đặc biệt là vào mùa xuân thu, rất dễ nổi mẩn ngứa. Nhưng đây là chuyện cực kì tư mật, hẳn là Tiết Trường Du sẽ không biết mới đúng.

Phải nói, lúc này hẳn là Tứ hoàng tử Tiết Trường Du vẫn còn chưa biết, sau này gả cho Tiết Trường Du, hắn ta mới từ từ biết đến.

Trong ngực Tô Hoài Cẩn thầm kinh hoàng, vẻ mặt Tiết Trường Du khi nói chỉ là ngữ khí nhàn nhạt nhưng Tô Hoài Cẩn lại âm thầm quan sát sắc của mặt hắn một chút, quả nhiên là không có gì đặc biệt biến đổi.

Lúc này Tô Hoài Cẩn mới hơi yên lòng, nói không chừng là vì Tiết Trường Du muốn khiến cho Thái Tử mất hết mặt mũi vì thế mới thuận miệng bịa chuyện cũng nên.

Sau khi Thái tử bị phản bác hai lần liên tục, Tiết Trường Du nói chuyện càng thêm sắc bén khiến cho Thái Tử thực không vui, nhưng trên mặt hắn ta vẫn không biểu hiện ra bên ngoài, lại còn cười mười phần ôn nhu, nói: "Đúng rồi, Ngọc Ngọc nghe nói Nhị cô nương cũng ngoài ý muốn rơi xuống nước, Tứ đệ, đệ đã đi xem qua Nhị cô nương chưa?"

Tiết Trường Du vừa nghe xong nhất thời nheo mắt lại, tựa như theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Tô Hoài Cẩn, nhưng Tô Hoài Cẩn nghe thấy mấy cái này cũng chẳng có dao động gì cả.

Tiết Trường Du nhẹ nhàng nói bâng quơ: "Tất nhiên là chưa, Nhị cô nương rơi xuống nước đã có Tô đại nhân cùng Tô phu nhân chăm sóc, cần gì đến tiểu vương gia ta?"

Tô Hoài Cẩn nghe được hắn nói câu này, không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiết Trường Du lại không khỏi cảm thấy Tiết Trường Du có điểm khác thường......

Thật sự không chỉ là Tiết Trường Du khác thường mà Thái Tử cũng có vẻ mặt như uống phải thuốc đắng, hai người ngươi một lời ta một lời giống như hai con chim đang dùng hết sức mổ lông nhau.

Tô Hoài Cẩn nghe xong liền thấy đầu có chút đau mới đưa tay xoa nhẹ thái dương, không nghĩ sẽ tiếp tục ở lại đây nhìn hai người kia đấu khẩu cho nên khẽ đứng dậy, nói: "Hoài Cẩn có chút không thoải mái, xin thứ lỗi vì đã không tiếp đón chu đáo."

Nàng vừa nói xong thì Tiết Trường Du đã đứng dậy, vội vàng đỡ lấy nàng, nói với giọng quan tâm: "Cẩn Nhi làm sao vậy? Là do ngồi nhiều quá nên mệt hay sao? Nàng mau đi nghỉ một lát đi."

Tô Hoài Cẩn rút tay về, cười nói: "Vương gia xin cứ tự nhiên."

Nàng dứt lời, liền lệnh cho bọn nha hoàn nâng bình phong lên, còn bản thân từ từ đi về nội đường.

Tiết Trường Du thấy Tô Hoài Cẩn đi vào nội đường thì vẫn luôn đứng lại tại chỗ nhìn chăm chú bóng dáng của nàng, giống như là sợ bỏ qua động tác nào của Tô Hoài Cẩn.

Thái Tử ở một bên nhìn, đột nhiên cười một tiếng, nói: "Tứ đệ đối với Tô cô nương cũng thật là một bể thâm tình, không giống với những lời đồn đãi ta nghe được khắp kinh thành gần đây."

Lúc này Tiết Trường Du mới hồi phục lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Đúng thế, Thái Tử quả thật không nên nghe những lời nói đến từ một phía như vậy."

Tô Hoài Cẩn đi vào nội đường, vẫn còn nghe được hai con chim cút kia tiếp tục bứt lông cho nhau, quả thật là một mảng tình cảm sâu đậm.

Tô Hoài Cẩn cười khẽ một tiếng, đúng rồi, tình cảm sâu đậm, nhưng mà đoạn tình cảm ấy vận vào bản thân nàng thì từ đầu tới cuối chỉ là do tự mình đa tình......

Tô Hoài Cẩn không tiếp tục dừng lại nữa mà đi vào bên trong. Nhưng mới vừa đi được hai bước thì đã nhìn thấy một thân ảnh trốn ở phía sau tấm rèm bên trong, tựa hồ như đang nghe lén phòng ngoài nói chuyện.

Tô Hoài Cẩn nhìn kỹ, kia còn không phải là Tô Cẩm Nhi năm lần bảy lượt hết nhảy hồ lại thắt cổ xong rồi khóc tang hay sao?

Tô Cẩm Nhi đứng ở phía sau tấm rèm đang buông, xé khăn tay, đôi mắt hạnh sưng đỏ, thân thể suy nhược theo hô hấp run rẩy phập phồng, quả nhiên là một nữ tử yếu đuối.

Trên mặt Tô Cẩm Nhi đều là phẫn hận liền cắn xé khăn tay. Lúc nhìn thấy Tô Hoài Cẩn đi tới, vội vàng thu liễm biểu tình trên mặt, nhút nhát sợ sệt nhìn thoáng qua Tô Hoài Cẩn, giống như Tô Hoài Cẩn là một con cọp mẹ há mồm là có thể đem nàng ta ăn tươi nuốt sống vậy.

Tô Cẩm Nhi nhút nhát cất lời: "Tỷ tỷ...... Cẩm Nhi thỉnh an đại tỷ tỷ."

Tô Hoài Cẩn nhìn Tô Cẩm Nhi run rẩy bất lực, chỉ cười cười liền nâng tay lên vỗ vỗ bả vai nàng ta, Tô Cẩm Nhi hoảng sợ, kinh ngạc nhìn về phía Tô Hoài Cẩn, cảm thấy Tô Hoài Cẩn tạo cho người ta một cảm giác vô cùng khác biệt, chỉ là nhẹ nhàng vỗ về nhưng kỳ thật lại giống như muốn nghiền nát xương cốt Tô Cẩm Nhi.

Tô Hoài Cẩn vỗ nhẹ bả vai nàng ta, quay đầu nhìn thoáng qua hướng phòng ngoài, kề sát vào lỗ tai Tô Cẩm Nhi, thấp giọng cười khẽ nói: "Cẩm Nhi muội muội, xem ra ngươi cùng Tứ hoàng tử thanh mai trúc mã, đều không phải là...... Hai nhỏ vô tư đâu nhỉ."
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi