Chương Trước/10Chương Sau

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 6: Mặt Dày Mày Dạn?

Editor: Mứt Chanh

Tô Hoài Cẩn từ chính đường đi vào nội đường, vẫn luôn đi về phía bên trong mà trở về phòng.

Tiểu nha đầu Lục Y bên cạnh cười tủm tỉm nói: "Tiểu thư, người thực sự có phúc khí! Thoạt nhìn Tứ hoàng tử dùng tình cảm vô cùng sâu đậm đối với người, căn bản không phải như bên ngoài luôn đồn đãi! Lục Y chỉ dùng đôi mắt nhìn ra là biết, Tô Cẩm Nhi kia hoàn toàn là tự mình ngã, khẳng định không đùa đâu!"

Tô Hoài Cẩn nghe Lục Y nói như vậy, không khỏi "Ha ——" cười thành tiếng, tựa hồ như đang nghe thấy một thứ gì đó đáng chê cười vậy.

Lục Y thiếu chút nữa cho là nàng đang cười ngốc, mặc dù vậy nhưng trên tay vẫn rót một chung trà nóng ấm áp cho Tô Hoài Cẩn. Tiểu thư vừa mới rơi xuống nước khẳng định là lạnh lắm. Hiện giờ lại là thời tiết cuối mùa thu, cho dù không uống một chung trà thì cũng có chút hơi nóng.

Lục Y đem chung trà đưa cho Tô Hoài Cẩn, sau đó lại bận rộn ném ra một cái lò sưởi nhỏ bằng tay để Tô Hoài Cẩn ôm trong tay sưởi ấm.

Tô Hoài Cẩn cười một trận, suýt chút nữa cười đến đau cả bụng rồi nói: "Lục Y, ngươi làm sao thấy được, Tứ hoàng tử đối với ta dùng tình cảm vô cùng sâu đậm?"

Lục Y nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu trả lời: "Tứ hoàng tử nhìn tiểu thư bằng ánh mắt thâm tình chân thành, cùng tiểu thư nói chuyện thì ngữ khí ôn nhu đa tình, trừ bỏ tiểu thư, đôi mắt ngài ấy không có bất luận một người nào khác, Tô Cẩm Nhi kia căn bản không lọt vào mắt Tứ hoàng tử...... À, còn có còn có!"

Lục Y cười nói: "Tiểu thư người không thấy được sao? Mới vừa rồi lúc Thái Tử quan tâm người, Tứ hoàng tử đều ăn giấm, ngay cả Thái Tử cũng dám chống đối, chưa từng từng có chuyện này xảy ra!"

Trong lòng Tô Hoài Cẩn cười lạnh một tiếng, cái gì mà thâm tình chân thành, đó cũng chỉ là vì mượn sức thế lực Tô gia mà hư tình giả ý thôi.

Hơn nữa đừng nhìn dáng vẻ mặt lạnh tâm lạnh kia của Tứ hoàng tử Tiết Trường Du, kỳ thật sau lưng cũng sẽ nói lời âu yếm, Tô Hoài Cẩn gả cho hắn nhiều năm như vậy, đã sớm lĩnh giáo triệt để rồi!

Còn nữa chính là chống đối Thái Tử.

Tứ hoàng tử luôn luôn hạ thấp nhưng cũng không đại biểu hắn không có dã tâm, kỳ thật trong bụng Tiết Trường Du đều là dã tâm, sớm muộn gì cũng có một ngày đuôi cáo sẽ lộ ra ngoài.

Trước mắt Thái Tử đột nhiên đến thăm, Tô Hoài Cẩn cảm thấy Tiết Trường Du khẳng định là cảm giác được uy hiếp, biết Thái Tử cũng muốn mượn sức của thế lực Tô gia, bởi vậy mới có thể mở miệng chống đối.

Mà cũng không phải bởi vì nàng......

Tô Hoài Cẩn bưng chung trà lên rồi mở nắp trà, nhẹ nhàng thổi lá trà. Sương mù bốc lên che đi đôi mắt mê mang của nàng, khiến ánh mắt Tô Hoài Cẩn nhìn không rõ nữa.

Tô Hoài Cẩn đang uống trà, đột nhiên có người gõ cửa.

Lục Y nói: "Không biết là ai nữa để Lục Y đi xem!"

Nói xong liền nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa. Lúc chạy đến ngoại thất, cánh cửa vừa lúc mở ra thì ngay tức khắc liền hoảng sợ, thế nhưng lại là Tứ hoàng tử Tiết Trường Du mà các nàng vừa nghị luận!

Tiết Trường Du một tay đặt ở phía sau, đứng thật thẳng người. Hắn đứng ở ngoài cửa nhìn thấy Lục Y mở cửa, liền nói: "Cẩn Nhi có ở đây không?"

Lục Y vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Trường Du gần gũi như vậy, Tiết Trường Du dung mạo tuấn mỹ, lộ ra một cổ lạnh lùng cùng cương nghị. Lục Y suýt nữa đã bị lóa mắt, nàng còn chưa từng gặp qua một người tuấn mỹ đến như vậy.

Tuy rằng Thái Tử gia cũng thập phần anh tuấn, nhưng vẻ anh tuấn cùng ôn nhu kia lại hiền lành thân thiện, chỉ cảm thấy gần ngay trước mắt. Mà Tứ hoàng tử tài giỏi anh tuấn kia thì còn lại đều là xa cách, không thể nắm bắt được, càng khiến nó trở nên hấp dẫn hơn.

Lục Y nhanh chóng bái kiến Tiết Trường Du, sau đó nói: "Bẩm bẩm bẩm, tiểu thư ở bên trong."

Chỉ là không chờ Tiết Trường Du nói nữa, giọng Tô Hoài Cẩn đã từ nội thất lộ ra, nhàn nhạt nói: "Hoài Cẩn thân mình không khoẻ, không thể đứng dậy nghênh đón Vương gia."

Tứ hoàng tử Tiết Trường Du cũng không có một chút biểu tình không vui nào, còn khó có được mà mỉm cười một chút, càng khiến cho Lục Y lóa mắt.

Tiết Trường Du nói: "Thân mình nàng không khoẻ, ngàn vạn lần đừng đứng dậy, ta đây phải về rồi, Hoàng Thượng cho người đến phủ lệnh cho ta tiến cung, ngày mai ta lại đến thăm nàng."

Giọng Tô Hoài Cẩn vẫn là nhàn nhạt, không thấy gợn sóng, cũng không có tâm tình vui sướng như tiểu nữ tử, chỉ là nói: "Vương gia cùng Hoài Cẩn còn chưa thành hôn, hiện giờ xem ra, hôn ước cũng chưa thành định số, còn thỉnh Vương gia thận trọng lời nói việc làm, nơi này là khuê phòng của Hoài Cẩn. Nếu Vương gia tiến vào, khó tránh khỏi miệng lưỡi thế gian, còn thỉnh Vương gia tránh đi."

Lục Y nghe khẩu khí của tiểu thư, không khỏi gãi gãi ót, có chút mê mang mà chớp chớp mắt, không biết tiểu thư đây là làm sao vậy?

Lúc trước vào thời điểm tiểu thư cùng Tứ hoàng tử định ra hôn ước, tiểu thư còn thập phần vui vẻ, hiện giờ tại sao lại lãnh đạm như vậy?

Chẳng lẽ tiểu thư thật sự bị Tô Cẩm Nhi chọc tức? Bị Tứ hoàng tử khiến cho thương tâm sao?

Tiết Trường Du nghe xong, biểu tình trên mặt trở nên cứng đờ trong chốc lát, hơi mơ hồ một chút nhưng tựa hồ đang nỗ lực khắc chế chính mình.

Một lát sau, ngữ khí vẫn thực ôn nhu: "Đúng rồi, vẫn là Cẩn Nhi chu đáo, Cẩn Nhi nói cái gì thì cái đó đều đúng, ta nghe rồi, ta đây quay về trước, ngày khác lại đến trong phủ...... Tới bái phỏng Tô đại nhân, như vậy có được không?"

Tô Hoài Cẩn thiếu chút nữa bị nước trà làm cho bỏng, rõ ràng đã mặt lạnh với Tiết Trường Du, kết quả Tiết Trường Du lại giống như nghe không hiểu tiếng người. Nếu dựa theo tính tình của Tiết Trường Du, sớm nên nổi trận lôi đình, hiện giờ lại...... Mặt dày mày dạn sao?

Tô Hoài Cẩn không nói chuyện, Tiết Trường Du lại nói một ít lời quan tâm nàng, cái gì mà đừng dùng nước lạnh, mặc nhiều xiêm y hơn, ăn chút đồ bổ dưỡng, thậm chí hỏi nàng lò sưởi có đủ hay không, lò sưởi tay có đủ hay không.

Tô Hoài Cẩn nghe xong thì mí mắt cũng muốn nhảy lên, Tô gia hiện tại tốt xấu gì cũng là nguyên lão hai triều, Tô Chính lại là Thừa tướng hai triều, chẳng lẽ ngay cả cái lò sưởi tay cũng thiếu?

Tứ hoàng tử Tiết Trường Du rõ ràng là người lãnh tâm lãnh tình, hiện giờ lại thành một người lắm lời như thế, khiến Tô Hoài Cẩn kinh ngạc không thôi.

Tô Hoài Cẩn nghĩ lại, đúng rồi, vì mượn sức thế lực của Tô gia, Tiết Trường Du cũng thật là tận hết sức lực.

Cũng là như thế này, Tô Hoài Cẩn nhớ lại những chuyện năm đó, vì Tiết Trường Du, chính mình không phải cũng từng tận hết sức lực sao? Bẻ gãy bản tính của bản thân, quy củ lời nói việc làm của bản thân, chính mình cử chỉ đoan trang, hết thảy đều là vì Tiết Trường Du.

Mà kết quả là Tiết Trường Du lại chưa bao giờ vì bản thân nàng một lần, từ đầu tới đuôi, đều là vì thế lực Tô gia......

Tô Hoài Cẩn nghĩ đến đây, nói với giọng lạnh lùng: "Hoài Cẩn mệt mỏi, xin Vương gia cứ tự nhiên."

Tiết Trường Du không ở lại lâu hơn nữa liền xoay người đi ra ngoài. Lục Y đưa đến cửa rồi đóng cửa lại.

Chỉ là Tiết Trường Du cũng không hề rời đi, chỉ là đi vài bước, sau đó đứng ở trong viện ngoài cửa, xa xa nhìn vào khuê phòng của Tô Hoài Cẩn.

Lục Y từ ngoại thất đi vào, lúc đi đến bên cửa sổ vừa nhìn thấy liền kinh ngạc nói: "A? Tứ hoàng tử này thật kỳ quái, sao còn chưa đi? Sợ là lạc đường rồi chăng?"

Tô Hoài Cẩn nghe được Lục Y nói như vậy liền theo cửa sổ nhìn qua, quả nhiên thấy được Tiết Trường Du. Tiết Trường Du đứng thẳng người, một thân mãng bào màu trắng, đai lưng rộng bốn ngón tay, lộ ra dáng người cao lớn của hắn. Dung nhan tuấn tú đứng dưới táng cây hồng diệp đang nheo mắt nhìn qua.

Đôi mắt nheo lại kia nhìn không rõ, lại loáng thoáng tựa hồ bao hàm muôn vàn cảm xúc, tràn đầy nỗi buồn......

Tô Hoài Cẩn chỉ là nhìn thoáng qua, nói: "Đóng cửa sổ, ta có chút lạnh."

Lục Y không nghi ngờ gì nữa liền nhanh chóng đóng cửa sổ lại, cửa sổ "kẽo kẹt " một tiếng, chặn đi ánh mắt ảm đạm kia của Tiết Trường Du.

Từ ngày ấy sau khi Tứ hoàng tử Tiết Trường Du, còn có Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc (薛玉珒) đồng thời đến thăm Tô gia đại tiểu thư, Tô Hoài Cẩn quả thực trở nên nổi danh khắp kinh thành, mà Tô Cẩm Nhi tựa hồ lại thất bại thảm hại, lời đồn nháy mắt đã bị bài trừ, đã không còn là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư được người ta hăng say nói đến nữa.

Tô Cẩm Nhi an tâm hai ngày, tựa hồ thay đổi sách lược, bắt đầu giả vờ đáng thương cùng Tô Hoài Cẩn lôi kéo làm quen, bưng canh gà canh sâm tới cầu hòa cùng Tô Hoài Cẩn, thậm chí quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu xin.

Nếu là trước đây Tô Hoài Cẩn còn sẽ mềm lòng, nhưng mà hiện giờ Tô Hoài Cẩn nhìn nàng ta quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu xin, trong lòng lại rất ư là vui vẻ.

Tô Hoài Cẩn cười tủm tỉm uống trà, nhìn Tô Cẩm Nhi quỳ trên mặt đất, thân thể suy nhược không ngừng lắc lư, nhu nhược cùng yếu đuối, dường như sẽ té xỉu bất cứ lúc nào.

Tô Cẩm Nhi khóc lóc cầu xin: "Đại tỷ tỷ, là Cẩm Nhi sai...... Cầu xin đại tỷ tỷ tha thứ cho Cẩm Nhi! Cẩm Nhi cũng là...... Cũng là quá yêu Tứ hoàng tử, ô ô...... Cẩm Nhi cũng không có cách nào, chẳng lẽ có cách nào khiến Cẩm Nhi không yêu Tứ hoàng tử sao? Tim Cẩm Nhi, là sống sờ sờ, ô ô...... Đại tỷ tỷ liền thông cảm thông cảm cho Cẩm Nhi......"

Tô Hoài Cẩn nhấp một ngụm trà, sau đó đem chung trà "cạch!" một tiếng đặt ở trên bàn nhỏ bên cạnh, phát ra một tiếng động giòn vang.

Cũng không biết có phải Tô Cẩm Nhi có tật giật mình hay không, tiếng vang này khiến nàng ta sợ tới mức run lên, giống như là chim sợ cành cong vậy.

Tô Hoài Cẩn nhàn nhạt nói: "Tô Cẩm Nhi, ngươi cũng không phải là quá yêu Tứ hoàng tử, ngươi là......"

Tô Hoài Cẩn nói, cố ý kéo dài âm ra rồi dừng một chút, thấy Tô Cẩm Nhi ngẩng đầu lên với vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn chính mình, lúc này mới tiếp tục nói: "Ngươi là kẻ phạm tiện."*

Từ điển trích dẫn

Tiếng chửi mắng, có ý khinh thường kẻ cam tâm chịu nhục.

Tô Cẩm Nhi khẳng định không nghĩ tới Tô Hoài Cẩn đột nhiên sẽ không lưu tình đến như vậy, chỉ có thể ngây ngốc mở to hai mắt, trong ánh mắt thoảng qua đều là hung ác. Nàng ta nhanh chóng thu hồi cảm xúc của mình, sau đó cầm lấy khăn tay, khóc sướt mướt: "Đại tỷ tỷ...... Tỷ...... Tỷ như thế nào có thể nhục mạ Cẩm Nhi như thế?"

Tô Hoài Cẩn còn khoanh chân, cười thực thích ý, nói: "Ta nơi nào là nhục mạ ngươi? Cẩm Nhi muội muội, ngươi ngàn vạn lần đừng trách ta, người như ta cũng là lời nói thẳng, còn không phải là đạo lý như vậy sao? Chính ngươi làm ra được, lại không cho người khác nói ngươi hai câu sao? Huống chi ta chỉ nói mấy chữ, còn chưa nói được hai câu đấy."

Ngực Tô Cẩm Nhi tức đến nỗi phập phồng, khuôn mặt lại tái nhợt yếu đuối, nhất thời nghẹn thành một màu gan heo, Lục Y ở một bên nhìn thiếu chút nữa vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Tiểu thư hôm nay thật là gắng sức, hung hăng mắng Tô Cẩm Nhi một trận, Tô Cẩm Nhi kia ngày thường giả vờ nhu nhược, hiện giờ thiếu chút nữa tự nổ tung! Xem ra trong lòng Lục Y đã reo lên vui sướng!

Tô Cẩm Nhi mang vẻ mặt màu gan heo, nhu nhược cũng giả vờ không nổi nữa, đột nhiên đứng lên tông cửa xông ra, "phanh!!!" một tiếng, còn hung hăng đập cánh cửa kia một chút.

Tô Hoài Cẩn mới không thèm để ý, nói: "Đi nhìn cái cửa xem, nếu bị đập hỏng rồi thì tìm quản sự cho người đi sửa, nói đúng sự thật là muội muội yếu đuối kia của ta đập hư."

Lục Y lập tức cười rộ lên, nói: "Vâng, tiểu thư!"

......

"Bái kiến Vương gia."

"Đứng lên rồi nói."

Ở rìa cửa sổ lúc hoàng hôn, Tiết Trường Du một thân mãng bào, trên mặt không có bất luận biểu tình gì đứng ở bên cạnh song cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón tay trái.

Chiếc nhẫn này cùng chiếc vòng ngọc trên tay Tô Hoài Cẩn là từ một khối ngọc mà làm ra.

Lúc ấy phiên bang tiến cống một khối ngọc, trùng hợp khối ngọc này tên là —— Cẩn Du.

Ngụ ý đó là mỹ đức bên trong《 hoài sa 》.

Hoàng Thượng đem khối ngọc này ban thưởng cho Tiết Trường Du, Tiết Trường Du liền lệnh người tạo hình làm thành một chiếc vòng hồng ngọc, còn có một chiếc nhẫn.

Tiết Trường Du nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa chiếc nhẫn trên tay, nghe người tới bẩm báo nói: "Hồi Vương gia, người đưa dược liệu cùng thăm hỏi đã nói, nói Tô tiểu thư hết thảy mạnh khỏe, thân thể cũng lanh lẹ."

Tiết Trường Du vừa nghe xong, khuôn mặt không biểu tình kia mới xẹt qua một tia buông lỏng, thấp giọng nói: "Thật tốt."

Người bẩm báo có chút chần chờ, Tiết Trường Du không quay đầu lại, nhưng giống như có mắt phía sau, nói: "Có chuyện liền nói."

Người nọ lại nói: "Này...... Kỳ thật là người đến thăm hồi bẩm nói, còn có...... Còn có một chuyện, thời điểm hắn đến Tô phủ, nghe thấy...... Nghe thấy Tô nhị tiểu thư đang khóc rống, khóc rất là bi thống......"

Tiết Trường Du nhíu mày, người nọ tiếp tục nói: "Hình như là...... Là Tô đại tiểu thư mở miệng nhục mạ Tô nhị tiểu thư, nói Tô nhị tiểu thư là......"

Người nọ ậm ừ nửa ngày, lúc này mới cắn răng một cái dứt khoát nhanh nhẹn nói: "Là phạm tiện."

Tiết Trường Du sửng sốt, động tác vỗ về chơi đùa đều dừng lại, ngay sau đó thế nhưng "A......" một tiếng bật cười, cười còn rất sung sướng.

Người nọ trộm nhìn một cái, Tứ hoàng tử nghe xong câu nói "thô bỉ" này, không những không có tức giận Tô đại tiểu thư giáo dưỡng có vấn đề, ngược lại cười cùng......

Cười cùng vẻ mặt sủng nịch.
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi