Chương Trước/201Chương Sau

Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 198: Because Of You

Cô và Dương Hàn Phong bị dẫn vào một tiệm trồng hoa rất xinh xắn. Ban đầu cả hai nghĩ, dễ ợt, trồng hoa thôi chứ gì, mất đâu đến 30 phút...

Nhưng cảnh tượng bây giờ lại khiến mộng tưởng của Dương Hàn Phong vỡ tan tành.

Cái giá để treo hoa mà Nop nói không đơn thuần là một cái giá, mà nó có khi là cái cầu trượt bằng gỗ nhưng hẹp hơn, trải dài từ trên cầu thang vòng xuống đất.

Dương Hàn Phong mắt nhắm mắt mở nghĩ, thì cố vậy, tốc độ của hắn cũng không phải là chậm.

Khi Hàn Thiếu Vy và hắn bắt đầu mỗi người nhanh chóng cầm lấy một cái chậu bằng thủy tinh nhỏ bằng bàn tay trẻ con, vội vội vàng vàng để cây vào, xúc đất trồng lên thì Nop lại phán một câu xanh rờn:

- Hai người phải cùng làm một chậu hoa thì mới được tính!

Hàn Thiếu Vy nghĩ, chẳng lẽ cô quăng cái chậu xuống đất cho vừa lòng. Dương Hàn Phong thì nhịn cười không nổi, khóe môi cứ giật giật, mắt nhìn cô như kiểu “Chúng ta cùng làm được mà”.

Hừ, cô không thèm chuyến đi Trùng Khánh này, làm như cô muốn lắm vậy.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Hàn Thiếu Vy vẫn nhanh tay nhanh chân chạy đi lấy hoa xúc đất, còn Dương Hàn Phong thì tìm chậu rồi nén đất xuống rồi đi đặt lên giá. Hai người phối hợp quá ăn ý khiến Nop và người làm chương trình hơi ái ngại. Chuyến du lịch khá là đắt đỏ đấy, họ sắp mất trắng rồi.

Còn hơn ba phút nữa mới hết giờ, cầu trượt hoa cũng đã gần hoàn thành rồi, phía bên chương trình đã hoàn toàn tuyệt vọng. Dương Hàn Phong hí hửng cầm nốt cái chậu cây cuối cùng lên, đưa cho cô. Hàn Thiếu Vy lúc này bỗng nhìn hắn, chẳng làm gì cả.

- Sao vậy? Chưa hết thời gian mà? Chúng ta sắp thành công rồi. - Dương Hàn Phong sốt ruột nói. Đồng hồ đếm ngược còn 2 phút.

- Không thích. - Hàn Thiếu Vy lạnh nhạt buông ra hai từ khiến hắn đóng băng cả người. Cô vẫn tàn nhẫn như vậy, cho hắn cơ hội nhưng đến phút cuối lại tước nó đi mất.

3,2,1...

Hết giờ.

Nhìn chiếc kệ dài chỉ thiếu một chậu hoa nữa là đủ, Nop không biết nên vui hay buồn. Dương Hàn Phong im lặng suốt từ nãy đến giờ, ánh mắt vô phương suy nghĩ điều gì đó.

- Vậy là hai bạn chưa hoàn thành được thử thách của chương trình, nhưng không sao, chúng ta đã có những trải nghiệm đẹp với nhau rồi mà, đúng không?

Nop lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im ắng. Dương Hàn Phong bây giờ mới động đậy, khẽ thở dài một cái.

Rời khỏi tiệm hoa, bên ngoài trời đã lâm thâm mưa phùn nhưng không vì thế mà làm giảm sự náo nhiệt của lễ hội. Cô và Nop tách ra cách xa Dương Hàn Phong và một người khác của chương trình. Nop cười cười, vui vẻ hỏi:

- Sau tất cả những gì đã trải qua cùng với thử thách vừa rồi thì đối với thang điểm 10, bạn sẽ chấm cho anh ấy bao nhiêu?

- 5 điểm đi. - Hàn Thiếu Vy dứt khoát.

- 5 điểm thôi sao? Bạn chắc chắn chứ? - Nop hơi bất ngờ với số điểm thấp đến giật mình của cô gái dành cho một đại soái ca như hắn.

- Chắc chắn.

- Tôi hỏi lại, thật đấy, vì nếu có một người dưới 7 điểm thì các bạn sẽ không thể tiến xa hơn được, chương trình sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi.

Hàn Thiếu Vy tròn mắt nhìn, cô đột nhiên thấy hơi tiếc nuối. Trái tim trong lồng ngực đến bây giờ vẫn đập rất nhanh. Có lẽ khó khăn lắm mới được gặp lại hắn, vậy mà...

- Thế thôi 7 điểm đi. - Hàn Thiếu Vy đỏ mặt.

Tôi chỉ muốn nói là, Hàn Thiếu Vy, cô bắt đầu đánh rơi liêm sỉ rồi đấy.

Thảo luận riêng kết thúc, cô và Dương Hàn Phong lưng đối lưng, chỉ nghe thấy tiếng Nop đang vui vẻ vì nghĩ mình sắp ghép cặp thành công:

- Vì hai người đều chấm cho người kia trên 7 điểm nên bây giờ hai bạn ai muốn có một mối quan hệ tiến xa hơn thì hãy quay lưng lại nhé. 1,2...

Dương Hàn Phong quay ngoắt lại, bóng lưng bé nhỏ của Hàn Thiếu Vy vẫn ánh lên trong mắt hắn cùng sự thất vọng. Hắn cúi đầu, cụp mắt lại, cảm giác cay cay tràn xuống sống mũi. Cô run run bóp chặt bàn tay, khi nghe đến số 3 liền nhẹ nhàng quay đầu lại.

Dương Hàn Phong gật mình, ngước nhìn lên. Vẫn là cô gái bé bỏng ấy, vẫn là mái tóc đen dài mượt mà ấy, vẫn là ánh mắt dịu dàng dưới hàng mi cong vút như ngày xưa. Hắn như vỡ òa, không kiềm chế được, xung quanh hắn bỗng mờ đi. Hắn cười tươi, nụ cười mà bấy lâu nay đã bị phong ấn trong phòng của Mạch Vy Khánh.

Hàn Thiếu Vy chỉ khép nép cúi xuống, mỉm cười như chú chim nhỏ nấp trong tổ. Trái tim cô lúc này rực cháy lên một thứ cảm xúc khó tả, cảm giác này cứ như cô đã chôn vùi cảm xúc đó từ rất lâu rồi, bây giờ chính Dương Hàn Phong đã châm lửa đốt lại.

Ai mà biết, trước kia cũng chính Dương Hàn Phong đã dội lửa dập tắt thứ cảm xúc đó của cô.

Hai người được đặt gần lại với nhau, trời mưa nặng hạt hơn nên cô và hắn dùng chung một cái ô.

Nop thở phào nhẹ nhõm, môi lúc nào cũng nở nụ cười:

- Nếu hai người đã cùng quay lưng lại thì bây giờ là thử thách cuối cùng của chương trình. Nắm tay 30 giây hay ôm 10 giây?

Hàn Thiếu Vy khẽ ngước nhìn lên, chạm phải ánh mắt kia thì vội vã quay ngoắt xuống.

- Nắm tay 30 giây. - Hàn Thiếu Vy dõng dạc.

Nop hướng mắt sang chỗ Dương Hàn Phong, ý hỏi hắn có đồng ý không.

- 1 phút có được không? - Hắn mặt dày nói.

- Không được. - Tiếng Nop kêu lên. - Anh dọa chết người ta rồi đấy.

- Vậy được thôi, nắm tay 30 giây.

Nop hướng máy quay ra xa hơn để quay được toàn cảnh. Miệng đếm to 1,2,3.

Cô gái với bộ váy hồng xinh xắn, tay áo màu trắng phồng lên toát lên vẻ cao quý của một vị tiểu thư. Chàng trai với vẻ anh tuấn vạm vỡ độc tài bá đạo nhưng ánh mắt lại dịu dàng say mê nhìn cô gái nhỏ. Hắn đưa tay ra, môi mỉm cười. Bằng một thứ gì đó kì lạ mà cô lại bị rơi tõm vào trong hố sâu đầy mị lực kia mà đưa tay cho hắn. Cô không dám ngước nhìn, không dám đối diện với ánh mắt ôn nhu kia.

- Tiểu Vy, bạn nhìn anh ấy đi chứ. - Nop trêu chọc.

Hàn Thiếu Vy vẫn một vẻ không nhúc nhích cho đến khi hắn mở miệng:

- Xấu hổ rồi hả, sao không dám nhìn tôi?

- Đâu có.

Hàn Thiếu Vy ngước khuôn mặt đã đỏ ửng lên nhìn hắn, tim đập nhanh chưa từng thấy. Cô cảm tưởng như mạch máu ở bàn tay đang nằm trong tay Dương Hàn Phong muốn nổ tung. Không dám đối diện a~.

Dần quen với ánh mắt chết người kia, Hàn Thiếu Vy dương dương tự đắc, muốn giết tôi hả, không có cửa đâu.

Còn 5 giây.

Mặt đối mặt, đang yên đang lành tự dưng Dương Hàn Phong cười nhẹ một cái.

Bộp.

Tam quan của Hàn Thiếu Vy sụp đổ cái rầm, không chịu nổi nữa. Cô bất giác cụp mi xuống, rút tay lại, nhưng lại chậm hơn Dương Hàn Phong một bước. Hắn kéo tay cô lại, mạnh mẽ ôm chặt vào lòng.

Những người có mặt ở đó kiểu:????

Đồ ăn giannnnn!!!

Hắn để Hàn Thiếu Vy nép vào ngực mình, vuốt ve mái tóc mượt của cô, ma mị thì thầm:

- Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi.

Cô kháng cự, nhưng vô ích thôi, cá đã mắc lưới rồi hehehe.

*

Kết thúc chương trình, tạm biệt Nop, cô và Dương Hàn Phong sánh bước đi dọc bờ sông. Bây giờ đã gần 11 giờ rồi, một tiếng nữa lễ hội sẽ bắt đầu. Dương Hàn Phong đã thay lại bộ đồ cũ, style trộm cắp. Hàn Thiếu Vy bây giờ mới thấu mọi chuyện, thằng chó, mày lừa bố mày.

- Vậy là Tiểu Hàn, người làm ở tiệm trà cũng là anh à?

- Không anh thì ai, em đừng vô tình đến nỗi không nhận ra anh chứ.

- Anh một thân một mình đến Thượng Hải chỉ để tìm tôi?

- Ngồi xuống đây đi, anh kể chi tiết. Đây là một hành trình đầy gian nan và đau khổ.

Cô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn, Dương Hàn Phong thở dài xích xích lại gần cô, nhìn xa xăm:

- Anh đến đây với một bàn tay trắng và một nồi hi vọng. Không đem theo một thứ gì, anh quyết tâm tự cầm cự cho đến ngày gặp được em. Gần một tháng nay là những ngày tháng cả đời anh cũng không quên được.

- Một đại thiếu gia như anh mà lại đi làm shipper, rồi lại bồi bàn, vì cái gì chứ, có đáng không? - Hàn Thiếu Vy hơi xót, Dương Hàn Phong có vẻ đã gầy đi rất nhiều rồi.

- Vì em, mọi thứ đều xứng đáng. - Dương Hàn Phong quay sang, mỉm cười, đặt tay lên đầu cô xoa xoa. Hàn Thiếu Vy có tật hễ bị xoa đầu là lại hơi buồn ngủ, huống hồ bây giờ cũng muộn thế này rồi. Nhìn thấy cô yếu ớt chống đỡ cơn buồn ngủ, Dương Hàn Phong buồn cười không chịu được.

- Dựa vào vai này, ngủ một lúc đi. Lúc nào lễ hội bắt đầu anh sẽ gọi em dậy.

- Nhớ đấy.

- Được rồi, ngủ đi.

Hàn Thiếu Vy thiếp đi trên vai của Dương Hàn Phong, mọi thứ đều bình yên. Cô cảm thấy rất an toàn, không nghi ngờ gì mà gục một chỗ.

Dương Hàn Phong nhìn cô ngủ một lúc lâu, sau đó ngước lên trời. Hắn biết mà, ông Trời sẽ không phụ lòng một tình yêu đẹp.

Hắn thành công rồi.
Chương Trước/201Chương Sau

Theo Dõi