Chương Trước/201Chương Sau

Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 199: Ước Nguyện Đèn Trời

Hàn Thiếu Vy đang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên bị giật mình bởi những ánh đèn flash. Không ít những người đi đường thấy một đôi nam nữ có nhan sắc đỉnh cao như thế liền lấy điện thoại ra chụp ảnh. Dương Hàn Phong không muốn lớn tiếng kêu bọn họ đi sợ làm cô tỉnh giấc, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ra sau bịt mắt cô lại. Bọn họ thấy vậy cũng hiểu ý mà dần tản đi hết.

Nửa tiếng sau, Hàn Thiếu Vy choàng tỉnh, chỗ ngủ êm ái như vậy hóa ra là vai của Dương Hàn Phong. Cô gạt tay hắn ra, hắng giọng cho tỉnh ngủ. Hắn cười tươi:

- Ngủ xong rồi sao? Vẫn chưa đến giờ mà.

- Ngủ đến lúc đấy thì tôi vừa ngái ngủ vừa ngắm đèn trời chắc.

Nghe vậy, hắn gật gù đồng tình, mũi thính ngửi thấy mùi kẹo xiên que liền nảy ra một ý:

- Đói chưa? Chúng ta đi ăn gì cho tỉnh ngủ nhé?

- Không cần đâu, tôi không đói.

Nói thế nhưng Hàn Thiếu Vy cũng căng mũi lên ngửi ngửi, oa, đúng là mùi thịt xiên cô thích, trong bụng không chút kiêng nể lời vừa rồi mà phát ra những tiếng ọc ọc rõ ràng.

Đến nước này cô muốn chối cũng không được...

Dương Hàn Phong cười nín thở, mím môi nhìn ra phía bờ hồ:

- Ừm...thân thể này của em khá trung thực đấy.

- ... - Hàn Thiếu Vy ngượng chín mặt, nhấc mông lên không nổi nữa.

- Thôi nào, đừng nháo nữa. Đứng lên rồi sẽ mua cho em 100 xiên thịt. - Dương Hàn Phong đứng dậy kéo cô.

- Anh đang nuôi lợn đấy à? Tôi không đi.

- Nhất quyết không đi à? - Hắn nghiêm túc.

- Nhất quyết không đi.

Dương Hàn Phong gật gù, cô vẫn khó chiều như lúc trước, kéo ống tay lên cao một chút, hít thở sâu rồi ngồi xuống bế sốc cô lên.

Hàn Thiếu Vy cảm giác đầu quay như chong chóng, lại đang bị hắn bế đứng như thế này giãy giụa là ngã vỡ mồm, điều tốt nhất bây giờ nên làm là...kéo tóc hắn.

Thế là cứ mỗi bước đi của hắn lại bị cô kéo tóc về phía ngược lại, thành ra mặt ai cũng dở khóc dở cười. Họ đi đến đâu chỗ đó liền nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Hàn Thiếu Vy:

- Thả tôi xuống, mau thả tôi xuống, anh định bắt cóc tôi đấy à? Thả tôi xuốngggggg!

- Em nhỏ tiếng lại một chút không người ta lại nghĩ em đang cố tình khoe rằng mình có một anh người yêu đẹp trai.

- Tôi không có!!

- Vậy thì ngoan ngoãn yên lặng bám vào cổ tôi cho đỡ mỏi, sắp đến chỗ ăn rồi.

Hàn Thiếu Vy đành ấm ức buông tóc hắn ra, nhìn xung quanh thấy hắn nói cũng đúng, cô có hơi to mồm, có khi làm người ta nghĩ bậy nghĩ bạ thật.

Đến quầy thịt xiên, Dương Hàn Phong đặt cô xuống một cách...không nhẹ nhàng, cũng chẳng cục súc, nhưng cô vừa nghe tiếng độp phát ra từ dưới mông.

- Ông chủ, cho 10 xiên thịt đi.

- Đến đây ~.

Thịt xiên ở đây vừa thơm vừa ngon khiến Hàn Thiếu Vy vừa ăn đã nghiện. Khi đi cùng với anh trai và Lâm Dương cô chưa bao giờ được ăn những đồ ăn ngon như thế này. Ánh đèn sáng lập lòe, khói nghi ngút cùng mùi đồ ăn bốc lên, những âm thanh xèo xèo bên tai kích thích vị giác. Chưa đến năm phút 10 xiên thịt đã đi tong.

Dương Hàn Phong cười không ra cười, mếu chẳng ra mếu, méo xẹo hỏi cô:

- Hàn Thiếu Nghi bỏ đói em à?

Đầu nhỏ khẽ lắc, hắn cười khổ, hỏi thêm:

- Có muốn ăn nữa không?

Đầu nhỏ lại gật gật.

- Mấy xiên?

Hàn Thiếu Vy khẽ giơ một ngón tay lên, mắt chớp chớp. Hắn nheo mắt nghi ngờ:

- Em chắc chắn chứ?

Hai ngón.

- Hửm?

Năm ngón.

Nếu cứ hỏi như thế này chắc chắn càng về sau càng tăng, Dương Hàn Phong vòng tay qua eo cô kéo lại gần mình, hào phóng gọi thêm:

- Ông chủ, 50 xiên nữa.

Hàn Thiếu Vy giật mình, nhìn ngó xung quanh rồi khẽ nói vào tai hắn:

- Tôi nói 5 xiên thôi mà!

- Chẳng lẽ tôi chỉ gọi cho mỗi mình em? - Dương Hàn Phong dí đầu cô.

Tuy thịt xiên nướng ngon không tả được nhưng hắn gọi nhiều như vậy, nếu ăn không hết thì sẽ rất lãng phí.

Hơn nữa bây giờ hắn cũng là một kẻ không có tiền mà...

Tự nhiên cô thấy hơi áy náy. Giá mà lúc trốn đi cô đem theo tiền, bây giờ đã không phải mặt dày ăn không của hắn.

Thịt xiên đã được mang ra, trước khi đi ông chủ còn cười khà khà chọc ghẹo:

- Từng này thì hai người phải ăn nhanh mới kịp lễ hội đấy.

- Không sao mà, ông không thấy tôi đang đi cùng Chư Bát Giới hay sao. - Dương Hàn Phong thích thú tiếp nối chọc ngoáy.

Hừm, anh có tin tôi lấy cuốc bổ vào mồm anh không?

Hắn thấy cô cứ đơ người ra, môi mím vào liền cầm lấy một xiên, le ve trước mũi cô:

- Thịt gì mà thơm thơm thế...

- Bữa ăn hôm nay coi như là tôi nợ anh, lần sau tôi nhất định sẽ mời lại. - Cô nghiêm túc.

Dương Hàn Phong tắt chế độ giải trí, mặt cứng lại một chút, đây chẳng phải kết quả hắn mong đợi hay sao??

- Hmmm, nếu Hàn tiểu thư có thành ý như vậy thì tôi làm sao có thể từ chối được. Này, ăn đi.

Hàn Thiếu Vy cầm lấy một xiên ăn nhồm nhoàm.

Hai xiên.

Ba xiên.

...

Mười xiên...

Mười lăm xiên...

- Tôi không ăn nổi nữa rồi, no quá đi mất.

Hàn Thiếu Vy vừa ôm bụng vừa ưỡn người ra phía sau để thở. Nãy giờ hắn cũng chỉ xử lý xong vài xiên, đủ no rồi.

- Đã bảo anh gọi ít thôi, bây giờ thừa đầy ra đấy anh không thấy lãng phí à? Người giàu các anh đúng là không biết tiết kiệm gì hết.

Hàn Thiếu Vy nhìn mấy bé thịt xiên nướng thừa trên bàn, bức xúc nói.

- Gì mà người giàu các anh, tôi so với em thì chỉ bằng một cái búng tay. - Dương Hàn Phong ngả lưng về sau.

- Đó là anh tôi, ông tôi giàu, tôi đâu có tiền đâu. Thực ra tôi rất ngưỡng mộ họ, đột nhiên thấy mình trở thành kiểu phụ nữ sùng bái đồng tiền mất rồi.

- Vậy thì tôi phải trở thành người có rất nhiều tiền, để cho em chỉ được sùng bái một mình tôi thôi. - Hắn cười, mồm ngoác ra tận mang tai.

- Chẳng phải bây giờ anh đang giàu nứt đố đổ vách à. Là cái đầu anh có bệnh, mò sang bên đây làm người không có tiền.

Hắn chỉ biết lắc đầu cười, cô vẫn còn kì thị hắn vì chuyện sang đây làm mấy thứ vô bổ.

Ông chủ tiệm thịt xiên nhẹ nhàng ló đầu ra, chỉ lên chiếc đồng hồ cũ sắp đến 12 giờ:

- Hai cô cậu mau mau một chút đi không muộn mất giờ.

- Ông chủ, chỗ thịt này gói lại cho cháu đi ạ, vừa đi vừa ăn chắc không vấn đề.

- Được thôi.

Hắn và Hàn Thiếu Vy rời tiệm với một bọc thịt xiên. Mọi người đã tập trung rất đông trước quảng trường gần bờ hồ. Nơi này rất rộng rãi, lại còn lấp lánh ánh đèn trên mặt hồ. Cô và Dương Hàn Phong mua hai cái đèn trời, hí ha hí hửng chạy ra bờ hồ. Nhìn kĩ mới ra, ở đây có 10 người thì có đến 4 cặp tình nhân, bằng chứng là họ đều thả-chung-một-cái-đèn.

*

Lâm Dương hoàn thành xong bản thiết kế, môi nở một nụ cười thỏa mãn. Nhấc tay lên xem giờ, ài, không ngờ hôm nay hoàn thành xong sớm như vậy, quả nhiên lên tay rồi.

Cậu xuống nhà rót một ly nước, căn nhà im lặng đến nỗi nghe tiếng rót nước như thác đổ. Giờ này mọi người đã ngủ hết rồi, lên thăm tiểu tổ tông của cậu một chút rồi cũng đi ngủ thôi.

Mở cửa, căn phòng tối om làm cậu hơi ngạc nhiên. Không phải cô luôn để đèn ngủ rất sáng mới ngủ được sao, hôm nay lại không có lấy một tia sáng nào lọt vào phòng. Bật đèn, hình như cô đang ngủ trùm chăn kín đầu trên giường, chắc lại gặp ác mộng rồi. Nhưng ngủ như vậy nhất định rất khó thở.

Lâm Dương nhẹ nhàng lật chăn ra, người đâu rồi?

Cửa sổ đều đóng khóa, rèm cũng được kéo ngay ngắn, khi nãy xuống nhà cậu cũng đã kiểm tra kĩ cửa, đã đóng rất chặt từ trong rồi. Vậy Hàn Thiếu Vy cô ấy ra ngoài bằng cách nào?

Nhà vệ sinh cũng không có người, một cảm giác lo lắng ập tới, nửa đêm nửa hôm thế này, cô ấy có thể đi đâu được chứ?

Lâm Dương mặc vội chiếc áo khoác, chạy như bay đi lấy xe. Tạm thời cậu sẽ đi tìm một mình để Hàn Thiếu Nghi không phải lo lắng.

*

Loay hoay viết ước nguyện, Hàn Thiếu Vy nhăn mặt nhăn mày. Cuộc đời cô còn cái thứ gì không đạt được nữa đâu. Gia cảnh ngon lành, gia đình ấm áp, bản thân cũng vô cùng xuất sắc, còn cái gọi là tình yêu thì...

Bây giờ chưa bàn đến đi.

- Em không viết ước nguyện à?

Dương Hàn Phong ngó ngó vào trong mảnh giấy để xem lén, ai ngờ bên trong vẫn trắng trơn. Trong khi đó tờ giấy của hắn đã viết kín không hở một chỗ nào.

- Tôi chẳng biết ước cái gì nữa.

- Nghĩa là em đang rất hài lòng với cuộc sống của mình, đúng không?

- Chắc là vậy đi...

Mọi người đều chờ đợi thời khắc điểm 12 giờ, hàng trăm hàng nghìn ánh đèn sáng rực cả quảng trường. Lâm Dương trên xe cũng bị lóa mắt bởi ánh sáng hắt lên từ mặt hồ. Ở đây có gì náo nhiệt vậy nhỉ, Tiểu Vy chắc chắn không đi xa được, cô ấy có lẽ đang ở trong đám người kia?

Đỗ xe xong, Lâm Dương vội vàng chạy đến quảng trường, vớ vẩn hỏi một người đàn ông khá lớn tuổi đang đứng có vẻ háo hức:

- Anh ơi, ở đây có việc gì vậy?

- Cậu là người ở nơi khác đến sao? - Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên.

- Không có, tôi là người ở đây.

- Người ở đây mà không biết lễ hội đèn trời, bốn năm mới tổ chức một lần đó. Aiza người trẻ bây giờ thật là...

Nói xong anh ta nhìn đồng hồ, hét lên:

- Ể, còn vài phút nữa là lễ hội bắt đầu rồi, cậu trai trẻ mau đi mua đèn đi, ước nguyện rất linh đó!

- Cảm ơn anh nhé, chắc không cần đâu, tôi đang đi tìm người.

Lâm Dương băn khoăn hòa vào đám người náo nhiệt, ai nấy đều đếm từng giây từng khắc chờ đợi đến 12 giờ. Cậu cũng đứng sững lại một lúc. Đông người như thế này tìm cũng khó, đợi sau khi lễ hội kết thúc đi tìm có lẽ sẽ dễ hơn.

Cả quảng trường rộn tiếng đếm của mọi người...

1

2

3

Tiếng chuông lớn vang lên, hàng trăm chiếc đèn nhỏ được thả lên bầu trời dưới hàng nghìn ánh mắt đầy mong đợi của những người thả đèn. Một khoảnh khắc đẹp đẽ không một từ ngữ nào có thể lột tả. Lâm Dương chỉ lặng nhìn những chùm đèn cùng ước nguyện của người khác từ từ bay lên. Một phụ nữ trẻ chọt chọt vào vai cậu, cười tươi:

- Anh trai, không mua được đèn sao?

Cậu hơi đứng hình một chút, sau đó gật đầu.

- Vậy thì anh ước đi, nhìn lên trời rồi ước cũng được mà. Nhìn anh giống kẻ thất tình lắm ấy. Haha...

Lâm Dương cũng chỉ cười nhạt. Cậu lúc nào mà chả thất tình, cô ấy có bao giờ để ý đến đâu.

Những chiếc đèn bay lên cao dần, có những cái bị gió thổi bay đi, có những cái đang bay bị tắt lửa mà rơi xuống mặt hồ, có những cái còn chưa kịp thả đã bị tắt luôn.

Điển hình là đèn của Dương Hàn Phong.

Hắn dở khóc dở cười với cái đèn xẹp lép, bối rối nhìn Hàn Thiếu Vy, đèn của cô đã bay rất xa rồi. Cô ngồi xuống xem xét, hóa ra chỗ châm lửa của hắn bị làm rởm nên không cháy được bao lâu. Khẽ thở dài chép miệng, cô lắc đầu nhìn hắn:

- Lạy chuối trên cây, chắc anh viết ước nguyện gì không thể thực hiện nên mới không thả được đèn đấy.

- Không thể thực hiện sao? - Dương Hàn Phong rơi vào trầm tư.

Nhìn vẻ mặt hơi thất vọng của hắn, tự nhiên Hàn Thiếu Vy thấy mình đùa hơi quá rồi, vội vàng bào chữa:

- Tôi đùa đó. Anh mua phải đèn rởm thôi, bỏ đi.

- Không, tôi nhất định sẽ làm nó bay được lên.

Dương Hàn Phong nghiêm túc nói, cổ họng hắn như có gì nghẹn lại. Hắn nhất định phải để cái đèn này bay được lên, nhất định phải khiến cô quay về bên cạnh hắn.

Dương Hàn Phong tỉ mỉ ngồi xuống bóc từng mảnh dây dù ra để làm ngòi lửa, môi mím chặt. Ước nguyện của hắn phải được thực hiện.

Hàn Thiếu Vy nhìn thấy hắn cố gắng đến vậy, trong lòng bỗng dưng như có một mũi tên đâm trúng. Cô xích lại gần hắn, hỏi nhỏ:

- Rốt cuộc trong đó anh viết cái gì?

Hắn không trả lời, chỉ hướng mắt lên nhìn, sau đó lại tập trung bóc dây. Không thể đứng nhìn, cô lập tức chạm vào tay hắn:

- Để tôi giúp anh.

Dương Hàn Phong vui mừng run rẩy, thứ gì đó trong cổ họng cũng dần xuôi xuống. Thời khắc tay cô chạm vào hắn, giống như có cả thế giới trong tay.

Ngòi châm lửa cuối cùng cũng xong, hắn bật lửa đốt. Ngọn lửa màu cam lóe lên trong không gian, soi rọi vào hai khuôn mặt tươi cười đang nhìn nhau. Hai người ở hai bên, cùng một lúc thả chiếc đèn từ từ bay lên cao. Dương Hàn Phong cảm thấy không lúc nào ấm áp bằng bây giờ.

Nhìn cô đang luôn mắt hướng theo chiếc đèn của hai người, hắn buột miệng hỏi:

- Vui không?

- Ừm. - Hàn Thiếu Vy gật đầu.

- Tức là ở bên tôi, em thấy vui?

- Đừng có tưởng bở.

Hàn Thiếu Vy khẽ lườm hắn, bỗng một hình dáng quen nhức mắt lọt vào đồng tử. Ôi mẹ ơi, Lâm Dương, cậu ta sao lại ra đây?

Hàn Thiếu Vy mặt nhăn như đít khỉ, quay lưng lại tìm cách trốn đi. Ai ngờ lại bị tên óc lợn Dương Hàn Phong nắm cổ áo giữ lại:

- Sao? Ngại quá nên định trốn à?

- Đồ thần kinh, tôi đang trốn Lâm Dương.

- Lâm Dương? - Hắn phải mất ba giây để load lại cái tên này. - Đâu?

- Phía sau anh...

Dương Hàn Phong buông áo cô ra, quay về phía sau. Ồ, quả nhiên thấy tên âm binh họ Lâm đang đứng, hình như còn đang tìm ai đó.

Quay lại, Hàn Thiếu Vy đã chuồn mất từ bao giờ.

Dương Hàn Phong cười cười, làm sao bây giờ, hắn tự nhiên lại muốn thấy Lâm tiên sinh hết hồn một phen.

Thế là, hắn cố hết sức để lảng vảng trước mặt Lâm Dương nhưng giả vờ không nhìn thấy. Hắn được như ý nguyện khi Lâm Dương thấy một bóng dáng khá quen liền kéo tay áo giữ lại.

- Sao lại là anh? - Cậu nhíu mày.

- Ô, Lâm Thiên Khánh, là cậu đấy à? Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau.

- Sao anh lại ở đây? - Lâm Dương không vui hỏi.

- Sao tôi lại không được ở đây? À, tôi đi ngắm đèn trời cùng bạn gái, không được sao?

- Bạn gái? - Cậu khẽ nâng cánh môi.

- Ừ đúng rồi, bạn gái đó.

- Bạn gái anh đâu rồi?

- À, cô ấy hả, biết tôi thích ăn kem nên đã đặc biệt đích thân đi mua kem rồi. Cậu xem người bạn gái này của tôi có phải rất ngọt ngào không?

- Vậy thì chúc mừng anh. - Cậu cười nhẹ.

Dương Hàn Phong cười như điên trong lòng. Không biết từ khi nào hắn trở nên lắm lời như thế này nữa.

Nhìn từ đầu đến chân hắn, ngay từ đầu Lâm Dương cảm thấy có gì đó không đúng, hóa ra là bộ quần áo hắn đang mặc. Người bạn gái đó của hắn chắc là thích kiểu thời trang này.

- À, cậu cũng đến đây ngắm đèn sao? Đi một mình à? - Dương Hàn Phong cắn cắn lưỡi, hỏi.

- Cứ cho là vậy.

- Sao nhìn cậu cứ như đang muốn tìm ai đó thế nhỉ...

- Cũng không phải là việc của anh. Không sớm nữa, lễ hội sắp kết thúc rồi, cũng nên về thôi.

- Ok? - Dương Hàn Phong nhún vai. - Cậu không muốn xem xem bạn gái tôi trông như thế nào sao?

- Không có hứng.

Lâm Dương quay người bước đi, không quên giơ tay tạm biệt. Tìm hết đám người này rồi cũng không thấy Tiểu Vy đâu, cậu phải về nhà báo cho Hàn Thiếu Nghi biết.

Dương Hàn Phong cười một kiểu rất man rợ, không ngờ khiêu khích đình địch lại kích thích như thế này. Nói chung là, hôm nay là một ngày đẹp trời, ừm, rất đẹp.
Chương Trước/201Chương Sau

Theo Dõi