Chương Trước/201Chương Sau

Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 200: Giao Hẹn

Lâm Dương về nhà bật điện sáng trưng, chạy rầm rập lên gõ cửa phòng Hàn Thiếu Nghi. Dù đột ngột bị đánh thức nhưng tinh thần anh đã vô cùng tỉnh táo. Lâm Dương vừa sợ hãi pha lo lắng, nói nhỏ:

- Anh, Tiểu Vy không có trên phòng.

Hàn Thiếu Nghi chỉ nhìn cậu một cái sau đó liền chạy một mạch sang phòng cô, mở cửa. Đúng là không có ai.

- Nó có thể đi đâu...

Anh day trán nghĩ một hồi, sau đó đôi mắt như hóa thành hai cái lò xo nhảy khỏi tròng mắt, nói trong hoang mang:

- Buổi tối hôm qua nó đòi ra ngoài nhưng không được cho phép, chẳng lẽ nó nhảy cửa sổ trốn đi rồi?

Lâm Dương lắc đầu:

- Cửa sổ phòng cô ấy vẫn đóng từ phía trong, cửa chính cũng không có dấu hiệu bị mở.

- Đi, báo với ông nội.

Cả hai người dù vô cùng gấp gáp nhưng khi đến trước cửa phòng của ông Hàn Tùng An thì vẫn phải rất bình tĩnh. Ông là người rất nóng tính và ghét nhất là những người gặp chuyện là tá hỏa cả nhà lên.

Hàn Thiếu Nghi gõ nhẹ cửa phòng, lễ phép gọi:

- Ông nội ơi!

- Ông ơi!

- Gì thế, nửa đêm rồi còn đến đây làm gì? - Tiếng ông Hàn Tùng An vọng ra khiến hai người đàn ông quéo cả người. Hàn Thiếu Nghi nuốt nước bọt:

- Ông ơi, mở cửa một chút cháu có chuyện.

Hàn Tùng An lững thững ra mở cửa, thấy hai khuôn mặt như bánh đúc thiu thì không khỏi chán nản.

- Có chuyện gì?

- Tiểu Vy không có trong phòng, hôm qua em ấy muốn ra ngoài nhưng cháu không cho, có lẽ là trốn...

- Trốn cái gì, nó đang ngủ trong kia kìa. Hai anh xem lại cách chăm sóc của mình đi, không phải lúc nào cũng nhốt nó trong nhà như thế. Phải tôi thì tôi chết héo hết quằn từ lâu rồi.

- Dạ?

Anh và Lâm Dương mắt mở to như óc bươu vàng, ngó vào trong phòng. Quả thực thấy Hàn Thiếu Vy bé nhỏ đang ngủ ngon trên giường, trên tay còn cầm một cuốn truyện thiếu nhi. Hàn Thiếu Nghi mặt cắt không còn một giọt máu, liếc nhìn Lâm Dương. Cậu cũng đâu ngờ chuyện lại như thế này.

- Tối qua ông bị mất ngủ mới bảo con bé sang đọc truyện, mặt nó cứ chảy như bánh trôi quá lửa ấy. Các anh cứ giữ nó trong nhà mà không hiểu thứ con bé thực sự cần là gì. Từ giờ không mượn hai anh quản, cứ để nó làm những gì nó thích, miễn cháu tôi vui là được.

- Nhưng mà ông ơi...- Hàn Thiếu Nghi tỏ vẻ không hài lòng.

- Nhất là anh đấy, cứ như mắc chứng mẹ bồng con, gần ba chục tuổi đầu rồi mà không chịu lập gia đình, chắc để ông già này chết vẫn không được nhìn thấy chắt.

- Sao ông lại nói thế ạ, cháu chưa tìm thấy đối tượng thôi...

Lâm Dương kéo kéo tay áo anh, mắt liếc liếc ý nói đừng tranh cãi nữa, đi ra ngoài thôi. Hàn Thiếu Nghi thở dài, cúi đầu chào:

- Thôi nửa đêm như thế này cháu cũng không muốn phiền ông nữa, ông nội ngủ ngon.

- Ờ ờ hai anh về phòng đi.

Lâm Dương nhìn cô gái đang ngủ trên giường:

- Còn Tiểu Vy...

- Nó vừa ngủ thiếp đi được một lát đấy, tí nó tỉnh ta sẽ bảo nó về phòng. Hai anh về đi, nó dậy mà thấy hai anh như thế này thì không vui đâu.

- Vâng, vậy...ông đừng nói chuyện này cho con bé biết, em ấy sẽ giận cháu mất. - Hàn Thiếu Nghi gãi đầu.

- Được rồi, về đi.

Tiếng đóng cửa khẽ vang lên, Hàn Thiếu Vy he hé mắt nhìn ra, khi chắc chắn không thấy bóng dáng hai tên theo đuôi kia nữa mới bật dậy, toát mồ hôi hột. May mắn là vừa khi nhì thấy Lâm Dương cô đã chạy một mạch về nhà. Cửa ra vào được cậu mở trước, lại không khóa ngoài nên cô dễ dàng chui tọt vào trong nhà, cầu cứu ông nội.

- Tiểu Vy cảm ơn ông nội lắm lắm lắm...

Hàn Thiếu Vy nhảy bổ xuống dưới đất, lấy vẻ mặt nịnh nọt bóp vai cho ông.

- Để con chịu khổ rồi, bức bối đến mức phải trốn thoát trong căn nhà của mình thì cháu gái ông đã phải khó chịu đến mức nào...- Hàn Tùng An cưng cháu gái đến tận trời, trước giờ đều chưa từng để cô phải chịu uất ức.

- Cũng không phải đâu ạ, tại con ham chơi nên mới trốn đi...

- Được rồi, từ giờ con cứ làm những gì con thấy thích. Mắt mũi kìa, còn không đi ngủ là thành gấu trúc luôn đấy. - Hàn Tùng An cười, điệu cười của những ông già hiền hậu trong truyện cổ tích.

- Thế thì con sẽ là quốc bảo của ông nội!

- Được được, quốc bảo của ta, mời về phòng ngủ không tuyệt chủng mất.

- Quốc bảo tuân lệnh!

Hàn Thiếu Vy tung tăng đi về phòng, tâm trạng vui lên mấy bậc. Nằm trên giường, nghĩ đến khuôn mặt ngờ nghệch của Dương Hàn Phong lúc cái đèn mãi không chịu bay lên, cô bất giác cười híp cả mắt.

Thôi xong, hình như cô thích hắn thật rồi?

*

Trường cấp ba Hoàng Kỳ.

“Cao Tư Nguyên đúng là một học sinh xuất sắc, nhà trường đã bố trí mã hóa khóa thư viện bằng vân tay của em ấy để tiện cho việc ôn thi. Cao Tư Nguyên một mình ôm 4 cuộc thi của 4 môn khác nhau, năm vừa rồi còn đoạt 2 giải Quốc gia, tất nhiên nhà trường phải tạo điều kiện.”

Những lời hiệu trưởng nói vẫn văng vẳng bên tai Hạo Thiên. Anh vừa đi vừa đắc ý, cứ tưởng giỏi giang đến đâu, làm anh lo lắng gần chết.

Tình địch giỏi hơn mình, không lo lắng mới là lạ.

Tiếng chuông reo lên quen thuộc báo hiệu tan học, Hạo Thiên hồ hởi chỉnh lại mái tóc hai mái đang hất hất lên của mình, mắt lâng láo nhìn ngó. Một lúc sau, bóng dáng anh mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Hạ An hôm nay thắt bím tóc hai bên khiến anh sững sờ một hồi lâu. Chính sự thanh thuần đẹp đẽ của cô đã khiến anh dần chìm vào trong mê hoặc không lối thoát.

Hạo Thiên lấy lại tinh thần, hai tay đút túi quần ung dung đi lại gần Hạ An. Những cô gái đang tíu tít nói chuyện bỗng im bặt rồi tự động tản ra khiến Hạ An chú ý. Nhìn thấy anh, khóe môi cô như một đóa hoa nở rộ:

- Anh Hạo Thiên!

- Hello công chúa nhỏ! - Hạo Thiên đáp lại bằng một nụ cười tươi rói, dường như mắt mọi người sắp bị chói đến mù rồi. - Hôm nay em rảnh không?

- Bây giờ ạ?

Anh gật đầu:

- Ừ, chẳng phải lần trước em nói sẽ mời anh đi ăn ở quán ăn vặt ngoài cổng trường sao? Đừng nói là em quên rồi...

- Không có, em vẫn nhớ mà! - Thấy vẻ mặt ủy khuất của Hạo Thiên, trái tim Hạ An cuống quýt dồn dập. Anh cứ thế này bảo sao không hại chết con người ta. - Nhưng mà...- Cô ấp úng.

- Nhưng sao? - Anh hỏi.

Chưa để Hạ An trả lời, một giọng nam khác đã chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người. Mà giọng nam đó thì ai-cũng-biết-là-ai-rồi-ấy.

- Cậu ấy bận với tôi rồi. - Cao Tư Nguyên nhìn phát là biết vừa từ trên phòng thí nghiệm ra, một tay khoác balo còn một tay kia kéo Hạ An lại gần mình.

- Chuyện là...hôm nay em hứa cùng cậu ấy đi mua vài món đồ... - Hạ An vội vàng giải thích, một thế lực nào đó khiến cô gỡ tay Cao Tư Nguyên ra trong sự hoài nghi của cậu.

Hạo Thiên chỉ cười, nhìn Cao Tư Nguyên một cái, không phải ánh nhìn thách thức giữa tình địch với nhau nhưng cũng chẳng phải ánh nhìn thân thiện gì. Anh kéo cô lại gần, nói nhỏ:

- Không sao, anh đợi em.

- Không cần đâu. - Cô bối rối, sợ Hạo Thiên sẽ thất vọng.

- Đây là giao hẹn giữa hai chúng ta.

Hạo Thiên nói xong liền cười chào tạm biệt Hạ An rồi quay người thật dứt khoát. Cao Tư Nguyên có vẻ tâm trạng cũng không khá khẩm lắm, mạnh bạo kéo tay cô đi ngoắt một cái về hướng ngược lại khiến cô phải kêu lên:

- Cao Tư Nguyên! Đau tay tôi, đau!

Cậu giả điếc, cứ thế mà kéo cô đi đến tận siêu thị. Đến nơi, chỗ bị cậu nắm chặt đã trở nên đỏ ửng, thậm chí chạm vào còn thấy đau nhức.

Hạ An bực bội không thèm nói chuyện với cậu.

Cao Tư Nguyên nhìn kĩ vết đỏ, nhận ra mình hơi mạnh tay mới cúi đầu xin lỗi:

- Hạ An, tớ sai rồi, cậu đừng giận.

Cô ngậm cục tức đi một mạch vào trong siêu thị, Cao Tư Nguyên đành kéo giỏ hàng lẽo đẽo phía sau. Hạ An cực nhanh tay vứt hết những gì muốn mua vào giỏ, xong xuôi lạnh lùng nói:

- Của tớ đủ rồi, đến cậu.

- Hạ An...

- Đừng gọi tớ.

- Tớ xin lỗi, tớ không biết đã mạnh tay như thế.

- Cái tớ để tâm không phải vết thương nhỏ này. - Hạ An quay lại mắng vào mặt cậu. - Cao Tư Nguyên, cậu làm sao thế? Trước giờ cậu không như thế này.

Cao Tư Nguyên trầm mặc nhìn cô, chẳng lẽ bây giờ cậu nói thích cô ấy? Nhìn người con gái mình thích ríu rít bên cạnh người con trai khác, cậu không thể chịu được.

- Cậu không nói chứ gì? - Hạ An nhìn chằm chằm cậu. - Được rồi.

Cô giật lấy giỏ hàng trên tay Cao Tư Nguyên định ra quầy thanh toán. Cậu vội chặn lại, cuống cuồng nói:

- Hạ An, gần đây tâm trạng tớ không tốt, xin lỗi cậu. Vì mẹ tớ...sắp kết hôn rồi.

Hạ An sững sờ, cơ mặt cứng lại. Một cảm giác tội lỗi ập xuống đầu cô. Vừa mới một giây trước cô còn đang tức giận, một giây sau liền bị lý do kia làm cho thương cảm:

- Thật...thật à?

Cao Tư Nguyên gật đầu khe khẽ.

Hạ An biết bố mẹ cậu ly hôn từ khi cậu đang học tiểu học. Cậu sống với bố, mẹ cậu thì xuất ngoại rất nhiều năm mới về thăm con một lần. Những năm gần đây không hề nghe nói cô ấy về nước nhưng tình cảm Cao Tư Nguyên dành cho mẹ không bao giờ mờ đi dù chỉ một ít. Bây giờ nghe tin dữ này, cậu ấy sẽ phải buồn bao nhiêu...

Hạ An không biết làm gì khác ngoài an ủi:

- Cậu muốn mua gì, tớ lấy cho. Lát nữa ra công viên nói chuyện.

Thanh toán xong, cầm một túi đồ trên tay, không khí giữa hai người trở nên gượng gạo. Hạ An không biết phải mở lời thế nào mới không làm tổn thương cậu.

- Uống sữa đậu nhé? - Cao Tư Nguyên nói xong liền chạy đi mua hai cốc sữa đậu nóng, đưa cho cô một cốc. Hạ An cười ruồi, chỉ ra ghế đá ngoài công viên:

- Ra đó đi.

*

Trời sẩm tối.

Hạo Thiên vẫn đang ngồi trong quán ăn vặt ngoài cổng trường, anh ngồi hơn nửa tiếng rồi, trĩ cũng sắp mọc luôn rồi.

- Người anh em, đợi mãi không thấy khô cổ hả? Uống tí gì đi. - Con trai chủ quán hóa ra là một thanh niên cùng lứa với anh. Năm đó quan hệ cũng không tốt đẹp mấy, nhưng giữa hai người cùng khóa luôn có một mối liên kết lạ lùng.

- Không cần đâu.

- Thất tình hả? Anh em, cậu 25 rồi, chứ có phải 18 tuổi như năm đó đâu mà vẫn thất tình kiểu trẻ trâu này vậy?

- Ai bảo tôi thất tình? - Hạo Thiên khẽ lườm.

- Không thất tình sao lại ngồi bệt đít ở đây?

- Đợi người.

- Yo, quán của tôi thành nơi hẹn hò từ bao giờ thế?

- Cậu từng hẹn hò chưa? - Anh hỏi.

Dường như hỏi đúng chủ đề, chủ quán hí hứng lôi hai chai Strongbow ra, lấy tay nhẹ nhàng bật nắp, đưa cho anh một chai.

- Hẹn hò? Này, tôi có vợ và có một cô con gái 2 tuổi rồi nhé.

- Cậu vừa tốt nghiệp xong liền lấy vợ à? - Hạo Thiên khá kinh ngạc.

- Thì...duyên đến thôi. - Nhớ lại chuyện cũ khiến anh chủ quán khẽ cười. Vừa nhìn là biết anh ta yêu vợ mình đến mức nào.

Hạo Thiên nhìn anh ta, rồi lại nhìn hoàn cảnh của mình, lắc đầu, cầm chai Strongbow lên cụng vào chai của anh ta:

- Uống một ly, coi như chúc mừng cậu có tình yêu đẹp.

Anh chủ quán cười phá lên, nhưng cũng cầm chai lên rất nghĩa khí:

- OK, cảm ơn người anh em. Cũng chúc cậu sớm tìm được chân ái.

Hai người cứ ngồi vừa thủ thỉ nói chuyện vừa uống, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.

*

Ghế đá trong công viên, Hạ An hút xong một ngụm sữa đậu thì quay sang hỏi han Cao Tư Nguyên rất nhiệt tình:

- Cậu suy nghĩ kĩ về vấn đề đó chưa?

- Ừ, tớ nghĩ thông rồi. Mẹ tớ với bố tớ bây giờ là hai mảnh ghép khác biệt nhau, họ cũng xứng được hạnh phúc, chỉ là không cùng nhau thôi.

- Vậy là...?

- Tháng sau là hôn lễ tổ chức rồi, có thể tớ sẽ phải đi vào Nam một chuyến để dự.

- Cậu nghĩ được như vậy là tốt. Gửi lời chúc của tớ tới cô nhé.

- OK.

Hạ An nhìn đồng hồ, bảy giờ rồi, cũng đã hơn một tiếng trôi qua, anh Hạo Thiên có thể vẫn đang đợi.

Nhìn Hạ An có vẻ đang vội vàng với giờ giấc, thâm tâm Cao Tư Nguyên nổi lên một sự ghen tức không lời. Chưa bao giờ cậu ấy vội như thế vào giờ này cả, có lẽ đang có hẹn với ai đó.

Hạ An mở miệng:

- Tư Nguyên, tớ...

- Cậu đi với tớ đến tiệm may đặt một cái áo vest được không? - Cao Tư Nguyên cắt lời cô.

- Bây giờ á...

- Đi đi, không mất nhiều thời gian đâu, tớ không có mắt thẩm mỹ lắm.

Hạ An suy nghĩ mất một lúc rồi cắn răng gật đầu. Chắc hẳn cậu ta muốn mặc bộ vest đó đến dự đám cưới của mẹ, cô không nỡ từ chối.

*

Ở quán ăn vặt, chủ quán nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì chờ đợi của Hạo Thiên vừa thương vừa buồn cười. Anh ta vỗ vai Hạo Thiên, lắc đầu:

- Về đi, nhìn kìa, trời tối lắm rồi. Hơn 7 rưỡi rồi đấy.

- Bảy rưỡi là cái gì, tôi chờ đến 12 giờ cũng được.

- Tám giờ là bọn học sinh ca tối tan, chúng nó vào ngồi đầy đây thì hẹn hò lãng mạn cái khỉ gì nữa. Về đi, lần sau hẹn người ta sớm một chút hoặc muộn một chút, vào giờ này không thoải mái tí nào.

Hạo Thiên thấy anh ta nói cũng có lý, ngồi ở một không gian có nhiều người nhìn như thế anh không ngại thì Hạ An cũng ngại.

Thế là anh tạm biệt người anh em nọ, cắp đít ra khỏi quán, không quên mua thêm vài chai Strongbow, vị không tồi. Anh thích vị ngọt mà hơi cay cay của hơi bia bốc lên.

Hơn tám giờ, công cuộc đặt may bộ vest của Cao Tư Nguyên mới gần xong xuôi. Hạ An vội vàng chạy ra ngoài đường, trời tối mịt rồi. Cô hơi sợ, Hạo Thiên nói sẽ đợi cô nhưng chờ đợi mãi khiến người ta mệt mỏi, anh ấy sẽ ghét cô mất.

- Cao Tư Nguyên, tớ có việc phải về trước đây, lát cậu về sau nhé.

Hạ An quay vào lấy balo rồi chạy nhanh về trường. Cô chạy một mạch hơn mười phút đến quán ăn vặt. Giờ này quán rất nhộn nhịp vì ca tối thường tụ tập ở đây khá lâu. Chắc Hạo Thiên cũng không còn ở trong đống người ồn ào kia nữa.

Nhưng vẫn chưa chắc chắn, cô vào quán nhìn qua một lượt. Đúng là Hạo Thiên không có ở đây. Hạ An tự trách, cũng tại cô bắt anh ấy đợi lâu quá, chắc bây giờ anh đang giận lắm.

- Em gái, ngồi đây ngồi đây.

Anh chủ quán đon đả gọi mời.

- Thôi ạ, anh lấy cho em một chai nước khoáng với.

- OK, đây là của em~.

Hạ An đi xa dần khỏi ánh sáng xanh đỏ của quán, lại ra ngồi ở một cái ghế đá gần vỉa hè. Cô uống một mạch hết nửa chai nước khoáng, trong đầu rối loạn hết cả lên. Làm sao đây, sau lần này có lẽ Hạo Thiên cũng không đến trường nữa, hết cơ hội gặp anh ấy rồi.

- Lưu Hạ An, mày ngu quá, đáng lẽ không nên để anh ấy đợi. Mày biết chờ đợi làm người ta héo mòn cơ mà, sao lại để anh ấy đợi mày chứ, trời ơi!!!

Hạ An vừa vò đầu bứt tai vừa lầm bà lẩm bẩm, người không biết còn nghĩ cô bị điên. Cô nhắm mắt lại, ngửa đầu về phía sau, chán chường thở xì một cái.

- Em đang đợi ai à?

Giọng nói sát gần khiến Hạ An giật mình mở mắt, thấy khuôn mặt của Hạo Thiên ở mức phóng to gần cực đại. Cô đang nhìn, à không, hai người đang nhìn nhau ở mức gần như là gần nhất có thể.

Trong khung cảnh lãng mạn như phim truyền hình ấy thì bỗng dưng Hạ An bật dậy, trán đập vào đầu của Hạo Thiên. Anh kêu lên một tiếng rồi ôm trán, mặt nhăn nhúm nhìn cô.

- Anh...anh có sao không? Em xin lỗi, tại hơi bất ngờ...

- Anh nghĩ trán anh sưng to lắm đấy...- Hạo Thiên vẫn ôm cục trán, mắt long lanh.

- Anh bỏ tay ra em xem nào.

Hạ An cuống quýt lo lắng, bàn tay nhỏ cầm lấy tay anh gỡ ra. Mắt tròn cẩn thận nhìn ngắm, sau đó nhíu mày:

- Em thấy có sưng đâu nhỉ.

Không thấy Hạo Thiên trả lời, cô hướng ánh mắt xuống dưới. Anh đang nhìn cô một cách rất say sưa, ánh mắt như kiểu ông bố khảo cổ học của cô nhìn thấy một chiếc bình cổ.

Thế mà không để ý, cô vẫn đang nắm chặt tay Hạo Thiên.

Buông tay anh ra, ngại ngùng ngồi lên ghế, Hạ An uống nốt nửa chai còn lại, mặt đỏ bừng. Lúc lâu sau mới dám hỏi:

- Sao lâu như thế mà anh vẫn còn đợi em?

- Anh nói rồi mà, đây là giao hẹn giữa hai chúng ta.

_____________________________

Để tránh việc quá lâu mới ra một chương mà ngắn, đọc không bõ như một bạn độc giả vừa phản hồi với page thì bây giờ mỗi chương sẽ dài hơn gấp đôi những chương cũ nhé. Hihi...
Chương Trước/201Chương Sau

Theo Dõi