Chương Trước/201Chương Sau

Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 50: Wanyang potato? Món ăn bí mật

Trưa, mọi thứ im lặng khác thường...

Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, khẽ vươn vai đi vào nhà tắm. Trời, con bé nào trong gương thế kia?

Trông nó...thảm hại đến thế sao?

Ôi trời, để ba tên kia nhìn thấy khuôn mặt đáng thương này của nó thì...chắc không yên quá! 

Nó rửa mặt, rửa thật kĩ để nước làm trôi đi nỗi buồn của nó. Khẽ lắc đầu, nhìn vào gương, nó chỉnh lại đầu tóc, quần áo rồi xuống nhà.

Dưới nhà, bàn ăn đã được bày biện đầy đủ. Hắn đang chăm chú bê những bát thức ăn từ trong nhà bếp ra.

- A! Vy Khánh! Em dậy rồi à? - Minh Khang cười tươi 

- Vâng! Mấy giờ rồi anh?

- Um...hơn 11 giờ rồi! - Anh ngó chiếc đồng hồ trên tay

- Dạ...

Nó bước xuống nhà, chạm phải ánh mắt của hắn. Lạ thật đây, hắn nhìn nó chẳng giống mọi ngày tẹo nào. Lạnh ngắt...

Ngồi xuống ăn cơm, hắn cũng không thèm nói nửa câu. Nó cúi đầu xuống, ăn chầm chậm...

Hạo Thiên đẩy đầu nó lên:

- Vy Khánh. Em ăn kiểu gì thế? Ngẩng cao cái đầu lên!

Nó gật đầu rồi nhỉnh hơn một chút...

Cảm giá vẫn rất...khó chịu.

Mãi một lúc lâu sau, hắn mới buông đũa, hỏi nó:

- Nghe nói em bị đuổi học ở A1?

Nó lấm lét nhìn quanh, giật mình. Nhìn ánh mắt hắn chứa toàn đá lạnh, nó sợ sệt gật đầu. 

- Sao em không nói với tôi? - Hắn nói tiếp 

- Tôi...thì tôi về, định để trưa mới nói. Ai dè, các anh nhanh như chó săn ấy, thoắt cái đã biết chuyện rồi...

Hạo Thiên gác đũa, thở dài:

- Em về nhà không báo, làm bọn anh tìm em suốt cả sáng nay có biết không hả?

- Sao? Sao lại tìm em? - Nó sững sờ 

- Vì...sợ em lại sảy ra chuyện gì...

- Haizzz...em không sao đâu mà. Chẳng lẽ em vô dụng đến nỗi bản thân mình cũng không tự bảo vệ được?

Hắn đập bàn, đứng dậy:

- Tôi phải đi tìm hiệu trưởng! 

Nó vội vàng can:

- Tên điên này, anh định làm gì hả?

- Hỏi ông ta cho ra lẽ!

- Không cần đâu. Không phải vì tôi nghỉ học nên bị đuổi, mà là...thiếu kiến thức thôi. Anh nghĩ xem, nếu với cái lượng kiến thức như này thì theo thế nào kịp với A1. 

Nó nói một câu, hết hơi.

- Nhưng...

- Dù sao cũng chuyển sang A3 thôi mà. Có gì to tát chứ! Sang bên ấy có khi tôi còn được thư giãn đầu óc hơn.

- Thôi được rồi! - Hắn bất lực nói.

Nhìn vẻ mặt của ba tên đó lúc này, nó không thể nào nuốt nổi hột cơm nào cả. Bèn cố tình cười lớn:

- Haha...nhìn bản mặt mấy anh kìa! Mắc cười quá! Tươi lên cho đời tôi nó sáng cái coi! 

Hắn thở dài, rồi cùng Hạo Thiên và Minh Khang lên phòng. 

Từ trưa đến chiều, nó nằm trong phòng xem phim, chán thì chơi game, đọc truyện. Nó không tài nào ngủ được cho đến năm giờ chiều. Hôm nay nó làm sao vậy nhỉ?

Đang hát vu vơ mấy bài hát ngẩn ngơ thì nó giật mình nghe gọi:

- Heo lùn! Dậy nấu cơm mau!

Nó song sóc dậy, tuôn xuống cầu thang, vừa hay thấy hắn đang đứng như trời trồng ở đó.

- Anh đi nấu đi, đi mà! - Nó phụng phịu, cả đời nó ghét nhất là nấu ăn và chăm sóc trẻ. Điều này nói lên nó chẳng có tí nào gọi là “thục nữ” cả.
Chương Trước/201Chương Sau

Theo Dõi