Chương Trước/12Chương Sau

Ông Tôi 22 Tuổi

Chương 11-1

Dịch: Hân Di

Khi Tống Kim vào Đường Tam Bàn dẫn Nhan Cửu tới, Đới Trường Thanh còn chưa ăn cơm tối.

Anh ta nghiêm túc tuân thủ quy tắc "ích cốc" để dưỡng sinh: ngày ăn ít, bữa tối không ăn gì. Ban đầu đói bụng không chịu nổi, phải uống nước lọc, nước hoa quả. Sau này khi đã thành thói quen thì không còn cảm giác đói nữa.

Anh ta thuê nhà ở một góc hẻo lánh, yên tĩnh trong thôn. Đây vốn là căn nhà bị bỏ hoang, đến cả đường đi tới cũng chẳng có. Không có đường, tức là chẳng có ai đi ngang qua, rất phù hợp với yêu cầu yên tĩnh của anh ta. Vì thế anh ta thuê luôn mười năm.

Sau đó anh ta bắt đầu tiến hành tu sửa phần lớn, khiến nơi đây trở thành một ngôi nhà nông thôn Bạch-Ngọc-Sách rất lý tưởng. Nhưng anh ta không thuê tiếp mười năm nữa.

Ai mà biết trước chuyện của mười năm sau chứ?

Biết đâu sau này anh ta lại muốn quay trở về cuộc sống nơi thành thị thì sao?

Tống Kim tìm theo địa chỉ Đới Trường Thanh cho, từ xa đã thấy một ngôi nhà có dây leo xanh mướt bao quanh, trước cửa là một biển hoa. Cây cối xanh um vây quanh căn nhà, dưới tàng cây là hoa khoe sắc, côn trùng kêu rả rích, tựa như căn nhà trong truyện cổ tích.

Tống Kim suýt xoa:

- Tam Bàn, đây mới thật sự là thế ngoại đào viên... Biệt thự của tôi cũng nhiều cây cối nhưng trông giả tạo quá, mất tự nhiên.

Đường Tam Bàn, người có nhiều kinh nghiệm đi thuê nhà, nhìn quanh nói:

- Chắc chắn rất nhiều muỗi.

Chẳng có chút ngưỡng mộ nào.

Đường Tam Bàn nói đúng. Địa thế nơi này thấp, lại có nhiều cây xanh, mấy ngày nay mưa liên tục nên muỗi đang bay hàng đàn như ong trong căn nhà cổ tích nhỏ bé ~Bach~Ngoc~Sach này.

Lúc họ đi vào nhà, Đới Trường Thanh đang cầm cái vợt muỗi bằng điện ra sức vợt muỗi, trên mặt, trên tay và bất kỳ chỗ nào lộ ra ngoài quần áo đều bị muỗi đốt chi chít như hoa. Anh ta chỉ có thể vừa gãi vừa vợt muỗi, chẳng còn đâu phong thái ẩn sĩ trầm tĩnh, lạnh nhạt. Trông y như con khỉ nhảy nhót!

Lúc Đới Trường Thanh trông thấy hai người, bỗng đờ người ra. Bầu không khí rất lúng túng. Anh ta vội vẩy tay vẩy chân làm ra vẻ mình đang tập thể dục. Tống Kim và Đường Tam Bàn cũng không bóc mẽ, hai người nhân đó nói luôn:

- "Đạo hữu", chúng tôi bắt được một tên trộm cá.

Đới Trường Thanh như thể biết trước tương lai, nói:

- Là một thiếu niên à?

Tống Kim nói:

- Ơ, xem ra là một kẻ tái phạm.

Nói xong, ông kéo Nhan Cửu lên trước:

Nhan Cửu cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng lên. Vì vừa đánh lộn nên khắp người toàn là bùn, trên đường đi đã bị gió thổi khô lại. Từ tóc tai, đến quần áo bị lấm lem bùn xám xịt trông thật đáng thương.

Đới Trường Thanh không chất vấn gì. Anh ta nhìn Tống Kim hỏi thẳng:

- Cậu ta trộm của các anh mấy con cá? Tôi sẽ đền.

Tống Kim không ngờ mọi chuyện thuận lợi thế này. Ông đã tính xong mức giá, đang muốn trả lời thì Đường Tam Bàn chen ngang:

- Không cần đâu. Cũng chỉ là một thằng nhóc, biết sai mà sửa là tốt rồi.

Ông vừa dứt lời đã nghe thấy Tống Kim nghiến răng kèn kẹt, khiến ông dựng tóc gáy.

Tống Kim nói với Đới Trường Thanh:

- Đúng thế. Anh không cần bồi thường phần của cậu ta, nhưng phải bồi thường phần của tôi.

Đường Tam Bàn kinh ngạc nhìn Tống Kim, đầu óc lão Tống Kim này thật quá linh hoạt. Nếu hôm nay không lấy được tiền bồi thường, có khi về tới nhà ông phải chịu đòn nhận tội mất.

Truyện được dịch bởi Xinh Đẹp Vô Song, Tài Năng Vô Hạn, Thủ Đoạn Vô Biên đích Hân Di ~Bạch~Ngọc~Sách~

Đới Trường Thanh gật đầu, nói:

- Được. Tôi sẽ bồi thường.

Rất dễ dàng lấy được ba trăm đồng tiền bồi thường. Bình thường, Tống Kim chẳng thèm để ý ba trăm đồng tiền ít ỏi này. Nhưng giờ đây ông đếm đi đếm lại, rồi còn kiểm tra thật giả, rất ra dáng con buôn. Đường Tam Bàn xấu hổ đỏ mặt, nói với Đới Trường Thanh:

- Chúng tôi không có ý đó, số cá này...

Đới Trường Thanh nói:

- Không sao. Đây chỉ là trẻ con nghịch dại, các anh không để bụng chứ?

Tống Kim nói:

- Tất nhiên rồi. Nhưng nếu còn có lần sau, tôi lại tới đòi anh bồi thường. Trường Thanh "đạo hữu", anh phải quản lý nó thật nghiêm vào. Bây giờ nó dám trộm cây kim, sau này sẽ trộm tiền vàng đấy.

- Tôi hiểu rồi.

Đới Trường Thanh cởi dây trói cho Nhan Cửu, vỗ vỗ cái đầu vẫn cúi gằm của Nhan Cửu, hỏi:

- Cậu lại hết tiền à? Sao không tới tìm tôi?

Nhan Cửu im thin thít như chim cút.

Đới Trường Thanh thở dài một hơi, nói:

- Cậu về nhà đi.

Nhan Cửu vừa nghe câu này, quay ngoắt người chạy đi, chốc lát đã mất dạng.

Lúc này, Đường Tam Bàn mới hỏi:

- Đạo hữu, đây là em trai anh à?

- Không phải.

- Thế là họ hàng à?

- Cũng không phải.

Tống Kim cười thầm trong bụng, xem ra là bạn bè. Không ngờ Đới Trường Thanh còn là người bác ái như thế. Với cái loại bạn bè này, giúp nó có khác gì ném tiền vào cái động không đáy.

Đới Trường Thanh nói:

- Bản chất của cậu ta không xấu. Bình thường cậu ta sẽ đi hái rau dại, hái nấm. Nhưng đôi khi thèm ăn sẽ trộm cắp vài thứ.

Đường Tam Bàn hỏi:

- Vậy lần nào cũng do cậu em bồi thường à?

Cậu em? Đới Trường Thanh nhìn ông, coi như ông nói nhầm, đáp:

- Tôi là nhà thiết kế website, gia công phần mềm (*), nên thu nhập vẫn chi trả được. Hơn nữa bồi thường không nhiều tiền lắm, cũng không mấy khi, nên cho qua đi. Người dân ở đây nhanh nhẹn, dũng mãnh, cậu ta nhỏ con như thế, không chịu nổi mấy đấm.

Tống Kim nói:

- Dù thu nhập cao đi nữa thì không phải ai cũng làm giống anh.

Đới Trường Thanh không hiểu cách nói chuyện của Tống Kim, nên cho là Tống Kim đang khen ngợi lòng tốt của mình, anh cười cười. Chỉ có Đường Tam Bàn biết rõ, ông đang nói Đới Trường Thanh ngốc nghếch lắm tiền, còn chi tiền cho người dưng nước lã, đúng là đần độn.

Truyen~duoc~dich~boi~Ba.ch~Ng.oc~Sa.ch~

Thương nhân là những người vô cảm nhất, cho nên Tống Kim là một thương nhân rất thành công.

Có điều, trong lòng Đường Tam Bàn rất khâm phục Đới Trường Thanh, năm lần bảy lượt xử lý rắc rối cho người không quen không biết.
Chương Trước/12Chương Sau

Theo Dõi