Chương Trước/107Chương Sau

Phàm Nhân Lộ

Chương 100: Khí Tức Của Kẻ Phản Bội

Vù, vù, vù..

Ba tiếng xé gió vang lên, Bạch Giáo sư, Cổ Tư Nhĩ Giáo sư, Lặc Can Giáo sư lập tức lao vào trung tâm va chạm. Bụi dần lắng xuống. Lạc Phi nhíu mày đánh giá tình hình chung, có vẻ như Lý Hạo đã sai quấy chuyện gì đó. Xuất hiện đầu tiên là hai người giữ cửa Phá Diệt Viện. Một người quần áo rách rưới cầm cây gậy trúc màu xanh rất bắt mắt, là Thiên Tàn. Một người một nửa khuôn mặt như bị gọt đi, là Địa Khuyết. Phía đối diện là bốn vị Giáo sư phụ trách bốn Tổ của năm nay, Bạch Lan Chi, Trạch Dương, Cổ Tư Nhĩ, Lặc Can. Đằng sau họ là Lý Hạo, nó hơi hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng. Ma Đao Nam Sơn đã biến mất.

- Hai vị tiền bối - Lặc Can Giáo sư ôm quyền, cẩn thận hỏi - Không biết chúng ta đắc tội hai vị ở chỗ nào? Mong hai vị chỉ giáo.

- Các ngươi không đắc tội chúng ta, là hắn. - Thiên Tàn giơ gậy trúc chỉ thẳng vào Lý Hạo phía sau - Tránh ra.

Trạch Dương Giáo sư quát:

- Ta kính hai vị là tiền bối, còn là người đã cống hiến cho Viện nhiều năm qua, nhưng hai vị cũng không thể vô lý như vậy.

Địa Khuyết khuôn mặt giật giật, trông rất kinh dị:

- Các ngươi, cút.

Thiên Tàn thân hình lóe lên, biến mất. Cổ Tư Nhĩ Giáo sư vội vàng bắn sang một bên, một tay cầm đoản đao chém xuống vị trí trước mặt. Với bản năng của một sát thủ, cộng với việc là Giáo sư đương nhiệm của Sát Thủ Tổ với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn mờ mờ cảm nhận được quĩ tích di chuyển của Thiên Tàn sẽ lướt qua vị trí này.

Xoẹt!

- Cái gì!?

Tiếng dao rạch vào da thịt vang lên, nhưng đó là Thiên Tàn chém trúng Cổ Tư Nhĩ. Hắn hoảng hốt ôm cánh tay đầy máu nhảy sang một bên. Tốc độ của Thiên Tàn là bất khả tư nghị. Một thanh chủy thủ lấp lánh tia máu của Cổ Tư Nhĩ sau khoảnh khắc xuất hiện ngắn ngủi lại biến mất. Lặc Can Giáo sư cũng không chậm, gầm lên một tiếng, cả cơ thể to ra một vòng, đỏ lên. Từng làn sóng nhiệt từ cơ thể ông tỏa ra xung quanh. Ông lập tức lao tới thế vào vị trí Cổ Tư Nhĩ, đấm xuống đất một đấm. Một vòng sóng Khí bạo tạc ra từ vị trí của ông. Ông tự tin chiêu thức của mình không có góc chết, ít nhất có thể ép Thiên Tàn phải lộ diện.

- Hự.

Một bàn tay đột nhiên xuất hiện sau lưng Lặc Can Giáo sư, đánh ra một chưởng đẩy ông bắn về phía trước, phun ra một ngụm máu. Trận đấu bắt đầu nhanh kết thúc càng nhanh. Hình bóng Thiên Tàn từ đầu đến cuối vẫn không hề hiện ra, chỉ thấy cả Cổ Tư Nhĩ và Lặc Can Giáo sư, hai cao thủ Bát, Cửu Trọng Thiên bị hạ trong một chiêu!

Trong khi đó, Địa Khuyết bước lên một bước. Bạch Giáo sư liền vung tay, khu vực xung quanh Địa Khuyết bỗng chốc đóng băng lại, bao bọc cả ông bên trong. Trạch Dương Giáo sư bắt Ấn quyết, từng luồng kim khí bay tới, biến thành hàng trăm mũi khoan nhỏ, bắn xuyên vào trung tâm tảng băng là Địa Khuyết, cực kỳ sắc bén. Không thấy Địa Khuyết có hành động gì, nhưng từng mũi khoan lần lượt chệch hướng va chạm loạn lên trong một không gian hẹp. Từng vết nứt lớn bắt đầu lan ra.

Rắc.. rắc... Ầm!

Tàng băng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Bạch Giáo sư lấy ra một bầy hạc giấy vung lên. Mỗi một con hạc giấy lại phân thành hơn mười con, lại tiếp tục phân thành mười con nữa. Trạch Dương Giáo sư rút kiếm, bắt ấn quyết. Toàn bộ mũi khoan hắn tạo ra từ trước lại biến hóa thành kim khí bao bọc lấy mũi kiếm. Từng tiếng ì ùng vang vọng, toàn bộ Khí tập trung vào một điểm, tạo ra chấn động rất lớn, thậm chí đã có dấu hiệu xuất hiện vết nứt không gian. Ngay cả Địa Khuyết đang phẫn nộ cũng có chút kinh ngạc:

- Tiểu tử khá lắm.

- Tiến bối quá khen. - Trạch Dương Giáo sư thở dốc nói, chiêu thức tuy mạnh nhưng rất tốn sức. - Tiếp chiêu!

Hàng ngàn con hạc giấy của Bạch Giáo sư hóa thành hạc băng, từ mọi góc độ phóng tới Địa Khuyết, chuẩn bị phát nổ. Đồng thời một kiếm của Trạch Dương Giáo Sư cũng bắn tới, tốc độ cực nhanh.

- Chiêu thức tuy mạnh, nhưng lực chưa đủ. Lực lượng tuy lớn, lại thiếu tinh tế. Cứng quá thì dễ gãy. - Địa Khuyết nhẹ giọng ngân nga. Bàn tay ông xoay một vòng. Toàn bộ hạc băng, kể cả thanh kiếm của Trạch Dương Giáo sư, đều bị mất khống chế của chủ nhân, bay ngược lên cao.

Ầm ầm ầm...

Từng tiếng nổ cực lớn vang lên, Bạch Giáo sư và Trạch Dương Giáo sư cùng lúc thổ ra một ngụm máu, bắn ngược ra phía sau một đoạn dài. Địa Khuyết vẫn từ từ bước tới Lý Hạo, không chịu một chút ảnh hưởng nào từ trận chiến chóng vánh vừa rồi. Lý Hạo sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Nó bắt đầu vận Khí, một làn vụ khí đỏ như máu dần dần bao bọc lấy thân thể nó.

- Chuyện gì xảy ra. - Tiếng gầm lớn vang lên từ Thông Thiên Tháp. - Các ngươi dừng lại cho ta.

Bạch Lão đột ngột xuất hiện, đứng trước mặt Lý Hạo. Lúc này mặt ông đỏ bừng, râu tóc dựng ngược, cực kỳ tức giận. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập Phá Diệt Viện đến nay xảy ra tranh chấp giữa những nhân vật cấp cao của Viện. Các Giáo sư chưa tính, Thiên Tàn Địa Khuyết tuy ở Viện chỉ là người gác cổng, nhưng hung danh của họ bên ngoài lại cực kỳ đáng sợ. Tất cả mọi người trong Viện đều rất tôn kính họ. Vậy mà hôm nay lại xảy ra va chạm lớn trước mặt các đệ tử, còn đánh cháu gái ông bị thương.

Thiên Tàn hiện hình cạnh Địa Khuyết, nhìn chằm chằm Lý Hạo, nói:

- Bạch Lão, chúng ta cần nó.

- Câm mồm, các ngươi có còn coi ta là sư phụ nữa hay không! Hay bây giờ cậy mạnh về phá tan nơi này hả?

- Bạch Lão, chúng ta không hề có ý đó. - Địa Khuyết chầm chậm nói, sau đó truyền âm - "Sư phụ, tiểu tử này có khí tức của tên phản bội Tiêu Ngọc!"
Chương Trước/107Chương Sau

Theo Dõi