Chương Trước/97Chương Sau

Phàm Nhân Lộ

Chương 85: Diệp Thiên Tinh - Đệ Nhất Nhân Ám Sát Tổ!

- Dừng lại. - Tiêu Ngọc hô lên.

Hầu Hùng và hai tên Yêu Tộc khó hiểu nhìn hắn. Hầu Hùng hậm hực nói:

- Có chuyện gì?

Tiêu Ngọc nhíu mày đáp:

- Theo những gì ta hiểu biết về Thiên Tinh đại ca, không thể nào huynh ấy đi thẳng một đường như vậy.

Một tên Yêu Tộc nhếch mép:

- Nhân Tộc hạ đẳng, cũng chỉ đến như vậy mà thôi.

Tiêu Ngọc âm lãnh nhìn lướt qua làm tên này hơi rùng mình. Hắn nói:

- Thiên Tinh đại ca là truyền nhân đời này của Thừa Thiên Tháp, đứng đầu trong Nhất Tháp Nhị Bảo Tứ Sơn Trang. Không tính Âm Dương Song Ngư thì huynh ấy chính là người mạnh nhất cả về thực lực lẫn mưu kế trong Phá Diệt Viện. Ngoài ra còn là học viên được đánh giá cao nhất trong Ám Sát Tổ. Yêu Tộc các ngươi chết trong tay huynh ấy không ít đâu. Đừng lớn lối trước mặt Nhân Tộc chúng ta!

Hầu Hùng hơi nhăn mày, nhưng với những gì Tiêu Ngọc nói, hắn cũng tôn trọng Thiên Tinh. Một cường giả xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ hắn.

- Bây giờ chúng ta vẫn phải đi tiếp, nếu không sẽ mất dấu. - Tiêu Ngọc thận trọng nói - Tuy nhiên phải thật cẩn thận.

Hầu Hùng gật đầu, quay lưng lại chuẩn bị đi tới. Hai tên Yêu Tộc liếc nhau bĩu môi. Tiêu Ngọc âm trầm nhìn về phía trước.

Dị biến nổi lên!

Một tia chớp vàng lấy tốc độ khủng khiếp bắn thẳng vào tên Ma Tộc đang cõng Tiêu Ngọc trên lưng. Hầu Hùng như có mắt sau lưng, một côn trở ngược về phía sau, đón đầu tia chớp. Tiêu Ngọc cũng không chậm, tay bắt ấn quyết, một bức tường bằng đất đột ngột xuất hiện chắn trước mặt. Hai tên Yêu Tộc còn lại hơi chậm hơn một chút, chỉ kịp lấy ra binh khí.

Vù...

Hầu Hùng sửng sốt:

- Cái gì!?

Tiêu Ngọc trợn mắt, quát:

- Không ổn, phía sau!

Cả ba cùng quay lại, tên Yêu Tộc còn lại mới lấy được binh khí ra đã mất đầu, máu bắn tung tóe. Thân thể rơi xuống phía dưới. Tia chớp vàng vừa rồi chỉ đóng vai trò nghi binh, một chút sức mạnh cũng không có. Ngay lúc bọn chúng nhận ra thì đã muộn, một tên đã chết rất không minh bạch.

Tiêu Ngọc toát mồ hôi, vội vàng nói:

- Đứng đối lưng vào nhau, cẩn thận chú ý. Tuyệt đối không hạ xuống mặt đất, Thiên Tinh đại ca có thuộc tính Thổ, hạ xuống đất chính là chết!

Tên Yêu Tộc cõng Tiêu Ngọc nuốt nước bọt sợ hãi, đứng đối lưng với Hầu Hùng. Vừa rồi hắn cũng không kịp phản ứng, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Huynh đệ vừa đứng cạnh mình đã mất mạng không hiểu nguyên nhân. Áp lực vô hình bao trùm khu vực này, vô cùng trầm trọng. Hầu Hùng rất thận trọng cầm gậy bằng cả hai tay, đây là thủ thế đưa hắn về trạng thái phòng ngự nhanh nhất. Điều mà đối với hắn, là một Hầu Tộc thiên về tấn công, rất ít khi làm.

- Có vẻ như chúng ta tạm thời an toàn rồi. - Sau một thời gian cảnh giới, Tiêu Ngọc lau mồ hôi, thở dài. Trước giờ luôn cùng hoạt động với Thiên Tinh, đây là lần đầu tiên chính bản thân hắn trở thành mục tiêu. Thật không ngờ cảm giác đối diện với Thiên Tinh đại ca lại đáng sợ như vậy.

Hầu Hùng hạ gậy xuống, nói:

- Sát khí biến mất rồi. Tiêu Ngọc, vị huynh đệ này của ngươi rất mạnh...

Vù...

Một thanh kiếm thò ra trước ngực Hầu Hùng, nhưng không có máu huyết. Là tàn ảnh! Hầu Hùng xuất hiện ngay phía sau vị trí đứng của mình lúc trước, mặc dù không nhìn thấy gì ngoại trừ một thanh kiếm nhưng hắn tin Thiên Tinh đang ở đó. Một gậy toàn lực bổ xuống. Hụt!

Tiêu Ngọc ngay lúc nhìn thấy thanh kiếm đã sợ hãi vội vàng đánh một chưởng sang bên phải, đẩy hắn và Yêu Tộc cõng hắn dịch sang trái một chút. Một lưỡi kiếm khác chặt đứt một cánh tay của tên Yêu Tộc này, làm hắn kêu lên thảm thiết. May mắn đã dịch chuyển một chút, nếu không cả Tiêu Ngọc và Yêu Tộc đều bị cắt làm đôi.

Hầu Hùng con mắt biến hóa thành màu vàng kim, chiếu thẳng vào vị trí sau lưng Tiêu Ngọc, nhìn thấy một cái bóng mờ mờ ảo ảo.

- Bắt được ngươi rồi! - Hắn quát lên, thân hình di chuyển chặn phía sau cái bóng, đập xuống.

Choang... choang... Tình hình vô cùng quỷ dị, cứ như Hầu Hùng và một đối thủ vô hình đang chiến đấu với nhau, chỉ nhìn thấy hắn và một thanh kiếm đang va chạm qua lại.

Tiêu Ngọc vội nói:

- Đi, đi mau! Tiến lên phía trước. Hầu Hùng sẽ chiến đấu với Thiên Tinh đại ca, mau lên.

Tên Yêu Tộc nén đau chạy về phía trước. Trong Hầu Tộc hắn cũng là một thiên tài, chỉ kém Hầu Hùng một chút, vậy mà cũng u u mê mê bị chém rơi một cánh tay. Là một thiên kiêu Yêu Tộc mà còn bị dọa cho sợ hãi như vậy, đủ thấy Thiên Tinh khủng khiếp như thế nào.

Tiêu Ngọc mắt lóe lên, chỉ có công kích của một người, vậy có nghĩa là Phụng tỷ không có mặt ở đây. Với tính cách của Thiên Tinh đại ca, chắn chắn hắn giấu Phụng tỷ ở một nơi nào đó để giữ cho nàng an toàn. Nhưng Tiêu Ngọc hắn không thể để cho Nhân Tộc nào còn sống mà rời khỏi đây, trừ hắn. Phải giết hết! Nếu không hắn sẽ bị vạch mặt là kẻ phản bội, quyết không thể để chuyện này xảy ra!

- Tiếp tục đi thẳng tới trước. Đúng, đi tới đó, Kim Trì Sơn!
Chương Trước/97Chương Sau

Theo Dõi