Chương Trước/97Chương Sau

Phàm Nhân Lộ

Chương 87: Kết Cục

Hầu Hùng hừ lạnh:

- Tốt, để ta xem ngươi có bản lĩnh như cái miệng của ngươi không.

Hắn lập tức bung tốc độ, thân hình biến mất, xuất hiện trên đầu Lam Ngư, một quyền đấm xuống. Lam Ngư dùng chính vũ khí của Hầu Hùng đập ngược lại, một tay bắt ấn quyết:

- Âm Dương Song Ngư, Kính Phản Thế Giới.

Hầu Hùng ngay lập tức bị cố định trên không trung, trúng một gậy bay thẳng tắp xuống mặt đất, đánh sập một khoảng rừng lớn. Dưới chân Lam Hi hiển hóa thành một tấm kính cực lớn, trong tấm kính là Hầu Hùng và phạm vi mười trượng xung quanh hắn. Một chân Lam Ngư đạp xuống.

Ngay lúc đó Hầu Hùng phun ra một ngụm máu, gầm lên:

- Hầu Tộc Chân Quyết, Bất Tử Thân!

Choang!

Kính vỡ!

Cả một vùng đất mười trượng lấy trung tâm là Hầu Hùng cũng "vỡ" tan theo từng mảnh kính, vô cùng quỷ dị. Kính vỡ như thế nào, đất đai, cây cối bên dưới "vỡ" đúng theo hình dạng như thế. Tuy nhiên Hầu Hùng vẫn chưa chết, hắn lao ra khỏi vùng đất hỗn loạn, cả người đầy máu, thở hổn hển.

- Ngươi đã đột phá Lục Trọng Thiên!

- Đúng, ta đã đột phá. Thế nên, ngươi chết! Âm Dương Song Ngư, Nhất Tuyến Thiên.

Ầm...

Hầu Hùng ngã xuống đất, đầu hắn lăn qua một bên. Một đời thiên kiêu Hầu Tộc, chết!

***

Phụng Nhi khó nhọc mở mắt, mắt tiểu cô nương đang dần mờ đi. Chỉ còn cảm nhận được sự đau đớn, cả linh hồn lẫn thể xác. Cô bé tự trách mình đã không nghe lời Thiên Tinh đại ca, cô bé tự trách mình vẫn còn thương tên tiểu tử Tiêu Ngọc, cô bé tự trách mình vì đã bất cẩn trúng một dao quá cơ bản, trên hết, cô bé tự trách vì đã bỏ lại Thiên Tinh.

Thiên Tinh sợ hãi, cố gắng bóp nát viên đan dược ấn vào miệng cô bé, nhưng từ miệng Phụng Nhi chỉ nôn ra máu. Tiểu cô nương hoàn toàn không thể nuốt vào được. Một tay Thiên Tinh ấn vào vết thương, khí của nó không còn bao nhiêu nhưng vẫn cố gắng vận chuyển, phong ấn vết thương nhưng không có hiệu quả. Nó khóc. Từng giọt nước mắt rơi lên khuôn mặt Phụng Nhi, làm cô bé hồi tỉnh được một chút.

- Thiên Tinh ca ca...muội xin lỗi… Muội... yêu huynh...

- Không, không được. Phụng Nhi, chúng ta đã hứa với nhau ta sẽ sống sót, ta đã trở về đây. Tại sao muội không chờ ta, tại sao muội lại không giữ lời với ta! Không được, muội nói gì đi. Aaaaaaaaaaa.....

Phụng Nhi không phản ứng nữa, cơ thể của cô bé cũng lạnh dần, bất chấp Thiên Tinh cố gắng thế nào đi chăng nữa, sự thật cũng không thể thay đổi. Phụng Nhi đã chết, tiểu cô nương chết trong tay vị đệ đệ mà nàng hết mực yêu thương, che chở.

Thiên Tinh gục xuống, một đời truyền nhân Thừa Thiên Tháp dần dần tan vỡ. Khí của nó đã cạn kiệt, tinh thần cũng bị đả kích đến vỡ nát. Phụng Nhi đã chết, nó hối hận, nó tự trách, nó đau thương, nó không muốn sống. Mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa. Nó bắt đầu lạc vào tâm ma, cả người rơi vào một vùng hắc ám...

***

Lam Ngư vội vàng lao tới cạnh Thiên Tinh, bắt mạch cho nó, đã yếu lắm rồi. Lam Ngư quát:

- Thiên Tinh, Diệp Thiên Tinh. Ngươi tỉnh lại.

Vừa nói, tay nó bắt ấn quyết:

- Âm Dương Song Ngư, Đại Thiên Nhất Mộng. - Một chưởng ấn vào lưng Thiên Tinh, từ từ điều hòa cơ thể vốn đã khô kiệt.

- Ngươi nghe rõ đây, Diệp Thiên Tinh. Ngươi chết rồi, ai sẽ trả thù cho Phụng Nhi. Với lại, Phụng Nhi vẫn chưa chết!

- Phụng Nhi vẫn chưa chết... Phụng Nhi vẫn chưa chết... Phụng Nhi vẫn chưa chết...

Từ sâu thẳm trong bóng tối, Thiên Tinh mở mắt. Đôi mắt nó sáng quắc, nổi lên một vằn màu vàng trong con ngươi rất kỳ lạ.

- Phụng Nhi vẫn chưa chết! Phụng Nhi còn sống! Ta phải trở lại. Tâm ma. Cút!

Ầm ầm ầm...

Từng tiếng vang thật lớn từ trong cơ thể Thiên Tinh vang lên. Khí bắt đầu tập trung về nó với tốc độ cực nhanh, đẩy bật Lam Ngư ra ngoài. Lam Ngư cảm nhận được sức sống của Thiên Tinh đang trở lại, gật gật đầu.

- Âm Dương Song Ngư, Âm Dương Nghịch.

Một tay nó hút lấy một cây trúc trong bụi trúc gần đó, một tay ấn vào bụng Phụng Nhi. Từ từ một cái gì đó được nó hút ra từ cơ thể cô bé, chuyển dời vào trong cây trúc.

Lam Ngư lấy ra một bông hoa nhỏ màu đỏ tươi ướt át, rất đẹp. Nó vận chuyển công pháp, bông hoa cháy thành than, hóa thành một vũng nước lấp lánh trong suốt, bao bọc lấy cây trúc.

- Thái Dương Chi Hỏa, Luyện!

Cây trúc dần dần thu nhỏ lại, màu sắc cũng tươi sáng hơn, từ xanh đậm chuyển sang xanh nhạt, rồi xanh lục, sáng bóng. Từ cây trúc phát ra một âm thanh kỳ lạ. Âm thanh rì rầm như tiếng hàng vạn người đang cầu nguyện. Lam Ngư quyết đoán nhìn xuống cánh tay lành lặn của mình, dùng cánh tay đầy sẹo, chém xuống.

- Huyết Tế, Dung Hợp!

Dần dần âm thanh thu nhỏ lại, động tĩnh cũng ít đi. Vừa lúc đó, Thiên Tinh mở bừng mắt, nó bật dậy, lao về phía thi thể của Phụng Nhi, gằn giọng:

- Ngươi nói nàng còn sống?

Lam Ngư mệt mỏi gật đầu, cầm lấy cây trúc đã dung luyện hoàn chỉnh, đưa cho nó:

- Thân thể nàng đã chết, nhưng ta đã dùng bí thuật kéo lại hồn phách của Phụng Nhi vào cây trúc này. Từ giờ nàng sẽ đi theo con đường của Yêu Tộc. Nếu ngươi có thể bồi dưỡng nàng đến khi nàng trưởng thành, hóa hình, nàng sẽ khôi phục ký ức!
Chương Trước/97Chương Sau

Theo Dõi