Chương Trước/163Chương Sau

Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 156: Phiên ngoại

Khi Ma Thiên Thu mở mắt thì xung quanh tối đen lạnh lẽo.

Giấc mơ kia thật dài, y mơ thấy chiến trường hai tộc ngàn năm trước, mơ thấy Ngô tiêu tử đứng đầu Nhân tộc lúc đó, còn mơ thấy cảnh lấy tim và yêu đan đã sớm quên đi.

Một ngàn năm đối với phàm nhân đã là vật đổi sao dời, nhưng đối với đại năng tu chân thì chỉ là một quãng thời gian trong đời.

Ma Thiên Thu đã sống hơn hai nghìn năm, đây là lần đầu tiên y cảm thấy thời gian trôi đi chậm như vậy, chung quanh không có bất kỳ tiếng động nào, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở mỏng manh của mình, giống như một lão già sắp chết, mỗi một lần hít thở đều thấy cạn kiệt sức lực.

Mà ở chính giữa màn đêm này, dùng linh thức đảo qua là có thể phát hiện yêu tôn áo lam vẫn đang ngồi trên mặt đất, ôm chặt lấy bản thân. Tấn Ly lúc này đã không còn lẩm bẩm nữa, hắn như kẻ ngốc ngồi im tại chỗ, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Ma Thiên Thu muốn vận chuyển linh lực thu lại roi của mình, nhưng lại phát hiện kinh mạch bế tắc, linh lực khô cạn.

Y muốn ngồi dậy, nhưng chỉ có ngón tay có thể nhúc nhích một chút, còn lại đều không thể động.

Thời gian từng giây từng phút cứ thế trôi qua, Ma Thiên Thu im lặng quan sát bóng tối trước mắt, cuối cùng đã hiểu loại cảm giác bị thế giới vứt bỏ này.

Đổi trắng thay đen là pháp thuật y ngẫu nhiên lấy được hơn một nghìn năm trước, tác dụng không lớn, chỉ có thể khiến đối phương bất ngờ khi đối chiến, không có lực công kích. Cả đời này y dùng đổi trắng thay đen ba lần, đối tượng đều là người kia.

Lần đầu tiên là hơn một nghìn năm trước, y và Ngô tiêu tử liên thủ đem nhốt đối phương lại, đổi trắng thay đen.

Lần thứ hai là lúc ở cùng Lạc Tiệm Thanh, bọn họ bị đối phương đuổi giết, cho nên dùng đổi trắng thay đen khiến đối phương hoảng sợ.

Lần thứ ba chính là lần này… e là lần cuối cùng.

Trong lòng không có quá nhiều cảm xúc, Ma Thiên Thu bình tĩnh nhớ lại cuộc đời mình. Sức sống trong cơ thể y đang không ngừng bị bào mòn, nhưng cùng đó là thương thế trên người cũng dần khép lại. Đến khi có thể đứng dậy, y liền dùng hết toàn lực chống tay ngồi dậy, tựa đến một góc.

Khi còn sống có huy hoàng thế nào thì đến lúc sắp chết cũng chỉ có một mình.

Ma Thiên Thu im lặng chờ đợi cái chết đến, y không nghĩ tới luân hồi sau khi chết, vẻ mặt trấn định nhìn về phía trước.

Nếu người khác thấy được bộ dáng của y lúc này chắc chắn sẽ ngạc nhiên. Ma Tôn từ trước đến nay ngạo mạn ngang ngược, kiêu căng khoa trương, y bằng vào thực lực mạnh mà khóa miệng những người bất mãn với mình, tuy cũng có đối thủ đánh không lại, nhưng chưa bao giờ lại an tĩnh đến thế.

Ngoại trừ khuôn mặt diễm lệ cùng khí chất thờ ơ lạnh lùng vẫn vậy, thì y và trước kia có một chút khác biệt.

Con người khi đối mặt với cái chết đều sẽ có chút thay đổi, Ma Thiên Thu biết mình cách đại nạn không xa, y không còn sức đi lấy roi của mình, cũng không có sức đi công kích đối thủ không chút phòng bị kia. Khi Ma Thiên Thu rốt cục có một chút sức lực thì y vươn tay sờ tới vị trí trái tim mình.

Nơi đó trống rỗng, máu trên miệng vết thương đã khô cạn, nhưng không có tim.

Ma Thiên Thu nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trải rộng lồng ngực, giống như có thể nhìn tới bộ dạng xấu xí hiện tại, vì thế y nhíu mày không vui, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ.

Nhưng dù sao thì trên mặt lại không có quá nhiều miệng vết thương. Trước khi y quyết định kế hoạch này đã dùng linh lực chữa khỏi vết sẹo trắng ở khóe mắt.

Nghĩ vậy, Ma Thiên Thu hơi ngẩng đầu, môi cong lên lộ ra một nụ cười loá mắt.

Vết sẹo ở ngực còn có thể lấy quần áo che lại, Ma Thiên Thu y dù có chết thì cũng phải chết đẹp hơn bất cứ ai.

Đúng lúc này, thân thể Ma Thiên Thu bỗng chấn động, y rủ mắt nhìn bóng tối phía trước. Y rõ ràng nhận thấy được yêu tôn bất động thật lâu đột nhiên cử động. Đối phương đột nhiên đứng dậy đi lung tung, hắn bước sang trái hai bước, lại bước sang phải hai bước, đôi khi đi được mấy bước lại ngồi xổm xuống nghỉ ngơi, một lúc sau lại tiếp tục đi.

Khi phát hiện đối phương đang chậm rãi nhích lại gần mình thì trong mắt Ma Thiên Thu rét lạnh, muốn giơ roi lại hoàn toàn không nhúc nhích được.

Vì thế ba ngày sau, Ma Thiên Thu trơ mắt nhìn đối phương dẫm nát bắp chân mình. Y kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác xương cốt vỡ vụn, đối phương lại ngã sấp xuống như đứa bé ngay ở bên cạnh y, sau đó lại ôm lấy mình lẩm bẩm “Là ai? Ngươi là ai?”.

Loại hành vi trả đũa này Ma Thiên Thu rất khinh thường, nhưng y vẫn không hé răng.

Lúc này im lặng mới là sự lựa chọn tốt nhất, rõ ràng Tấn Ly đã ngốc đến không biết dùng linh thức đi kiểm tra bốn phía, chỉ cần y không lên tiếng, nói không chừng đối phương sẽ đi qua chỗ khác.

Cứ như vậy, Ma Thiên Thu trầm mặc dùng đôi mắt hẹp dài xuyên thấu qua bóng tối nhìn chằm chằm Tấn Ly.

Mà Tấn Ly lại như không hiểu cái gì, chỉ ôm lấy mình, thỉnh thoảng lại hỏi “Là ai”, một lúc sau lại khó chịu hừ nhẹ. Mỗi một hành vi của hắn đều rất kỳ quái, thậm chí còn bắt đầu lầm bầm lầu bầu.

Dần dần thì Ma Thiên Thu có chút tin tưởng: Tấn Ly đúng là điên rồi.

Trong đầu y bỗng hiện lên một bóng dáng. Y còn nhớ rõ hơn một nghìn năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy người này thì đối phương mặc một thân cẩm y màu xanh ngọc, sừng sững đứng trước bầy yêu thú, cao nhã hoa lệ, hoàn toàn khác biệt với đám yêu thú xấu xí thấp kém.

Nhưng hôm nay, hắn đã điên rồi.

Ma Thiên Thu trầm mặc buông mắt, mặc cho Tấn Ly đang nổi điên cách đó không xa.

Có lẽ là một ngày, có lẽ là ba ngày, có lẽ là mười ngày…

Tới lần thứ ba vạn một ngàn hai trăm lẻ chín Tấn Ly nói “Là ai” thì Ma Thiên Thu bỗng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Ở bên ngoài ngươi như đã khôi phục thần trí, hiện giờ vừa tiến vào đã như vậy. Bản tôn còn tưởng rằng yêu tôn Tấn Ly có phong phạm thần thú, không đến mức thoát không ra bóng ma của bản thân. Chẳng lẽ ngươi chịu thua trước nó sao?”

Tấn Ly bỗng ngừng nói.

Một lúc sau, Ma Thiên Thu cười lạnh, không nói gì với đối phương nữa. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo lại áp lên mặt y, Ma Thiên Thu cứng đờ, để mặc đối phương vuốt ve khuôn mặt mình.

Ngón tay kia như khối băng lượt qua khóe mắt, mũi, khóe môi Ma Thiên Thu.

Ma Thiên Thu cảm thấy không được tự nhiên, rất muốn vung roi đánh nát đối phương nhưng lại bất lực. Cuối cùng thì vuốt ve khiến người khác chán ghét này đã kết thúc, Ma Thiên Thu nguy hiểm híp mắt lại, còn chưa mở miệng đã nghe một thanh âm trong trẻo ngây thơ vang lên: “Bộ dạng ngươi giống ta, ngươi cũng là ta sao?”

Ma Thiên Thu lập tức mở to hai mắt: “Ai giống ngươi? Bản tôn đẹp gấp một vạn lần ngươi!”

Ma Thiên Thu cảm thấy tay mình bị người kia kéo lại, y vô lực bị đối phương lôi kéo chạm lên mặt hắn. Tấn Ly dùng ngón tay lạnh lẽo vuốt ve mắt y, đồng thời kéo tay y vuốt ve mắt hắn. Sau đó lại bắt đầu vuốt hai má, lông mi, rồi miết tới môi…

Tấn Ly đụng tới chỗ nào của Ma Thiên Thu, y liền dẫn tay Ma Thiên Thu vuốt ve chỗ đó.

Có lẽ là ở trong bóng tối quá lâu, Ma Thiên Thu phát hiện mình có thể chậm rãi phác họa ra khuôn mặt của đối phương.

Giống như y từng nói với Lạc Tiệm Thanh, bộ dạng yêu tôn Tấn Ly đúng là rất dễ nhìn.

—— nhưng khẳng định kém xa y!

Tấn Ly kiên trì nói: “Ngươi xem, ngươi và ta giống nhau, ngươi có chỗ này, ta cũng có, chúng ta đều giống nhau… cho nên, ngươi là ta sao?”

Ma Thiên Thu cười lạnh nói: “Cút.”

Tấn Ly lại kéo tay y, quật cường nói: “Vậy ngươi không phải ta, ngươi là ai? Ngươi nhất định là ta.”

Ma Thiên Thu không trả lời.

Tấn Ly còn kiên trì lặp đi lặp lại “Ngươi chính là ta”, khi hắn nói tới lần thứ bốn mươi sáu thì Ma Thiên Thu không thể nhịn được nữa, dùng hết khí lực cuối cùng hất tay hắn ra, giọng nói phức tạp: “Bản tôn không phải ngươi, bản tôn đẹp hơn ngươi vạn lần, nghe rõ chưa!”

Tấn Ly lập tức yên tĩnh trở lại, Ma Thiên Thu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đối phương lại kéo tay y lại, nói: “Vậy ngươi là ai? Ngươi tên gì? Vì sao bộ dạng của ngươi lại giống ta vậy? Ngươi có liên quan gì tới ta?”

Ma Thiên Thu: “…”

Ma Thiên Thu chưa bao giờ thấy ghét trẻ con đến vậy. Tấn Ly lúc này không khác gì đứa con nít suốt ngày hỏi mấy vấn đề không đâu ra đâu, nếu y không trả lời, Tấn Ly sẽ hỏi đi hỏi lại, dường như có thể hỏi thế mãi.

Không còn cách nào khác, Ma Thiên Thu nói cho y biết: “Ta tên là Thiên Thu.”

Nhưng dù đã trả lời thì Tấn Ly vẫn sẽ hỏi không ngừng.

Ma Thiên Thu giật mình như thấy được Vân Hương trước đây, y nhìn trúng căn cốt nhất phẩm cực phẩm cùng với cảm ứng trời sinh với ma khí, nhặt Vân Hương về. Nhưng khi đó Vân Hương còn là một đứa bé, cả ngày chỉ biết khóc sướt mướt, Ma Thiên Thu có là thiên tài tuyệt thế cũng không chăm nổi con nít, vì thế y giao Vân Hương cho Thích Lạc và huynh đệ Tần thị.

Sự thật chứng minh, Vân Hương trưởng thành một cách bình thường.

Ma Thiên Thu vắt óc nhớ lại trước kia Thích Lạc làm thế nào để Vân Hương câm miệng, vì thế khi Tấn Ly vừa nói được một nửa thì y đột nhiên mở miệng ngắt lời: “Ta có một câu truyện, ngươi có muốn nghe không?”

Câu mở đầu nói chả ra sao, nhưng Tấn Ly lại thì thào đáp: “Ta muốn nghe.”

Ma Thiên Thu tùy tiện kể: “… Trước kia có một Ma Tôn, bộ dạng y cực kỳ đẹp, pháp thuật cao cường. Có một ngày, y đánh vào địa bàn của yêu thú, giết hết yêu thú đều, cũng giết hết đám già đầu chính đạo, cuối cùng y trở thành đệ nhất thiên hạ.”

Tấn Ly tạm dừng trong chốc lát, như không nghe thấy câu chuyện của Ma Thiên Thu, tiếp tục vấn đề vừa rồi: “Sao ngươi không nói cho ta biết vì sao ngươi lại ở trong này? Đây là đâu? Vì sao chúng ta…”

“Còn một câu chuyện nữa!” Ma Thiên Thu lạnh mặt tiếp tục cắt lời.

Tấn Ly ngốc nghếch nói: “Ừ…”

“Trước kia có một tiểu mỹ nhân lớn lên trông cũng khá đẹp, y tên Lạc Tiệm Thanh. Có một ngày, y gặp được một người đẹp hơn y một vạn lần—— người nọ tên là Ma Thiên Thu. Lạc Tiệm Thanh rất kính nể Ma Thiên Thu, cam tâm bái Ma Thiên Thu làm đại ca, cứ gặp ai là y lại nói ‘Ma Thiên Thu là tu sĩ mạnh nhất lợi hại nhất trên đời’. Cuối cùng bọn họ cùng nhau phi thăng.”

Lúc này Tấn Ly im lặng trong chốc lát, Ma Thiên Thu vừa mới thở ra một hơi, Tấn Ly lại nói thêm: “Vì sao chúng ta lại ở trong này? Thiên Thu, ta là ai? Sao ngươi không trả lời ta? Vì sao ngươi không trả lời vấn đề của ta…”

“Ta còn một câu chuyện nữa!”

Tấn Ly ngơ ngác gật đầu: “… Ừ.”

Ma Thiên Thu chậm rãi buông mắt, ánh mắt của y thâm trầm yên tĩnh, giống như xuyên thấu qua bóng tối dày đặc thấy được yêu tôn ngốc đang nhìn mình, ngay cả lòng phòng bị cũng không có. Y chỉ cần một chút linh lực là có thể đánh chết đối phương, nhưng hiện tại y không còn sức để nâng tay, chỉ có thể để mặc đối phương quấy rầy.

Khóe môi dần dần hạ xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp không có cảm xúc.

Ngay khi Tấn Ly sắp mở miệng hỏi lần nữa, Ma Thiên Thu lại bình tĩnh mở miệng, giọng nói thản nhiên bắt đầu kể một câu chuyện: “Hai ngàn bảy trăm tám mươi hai năm trước, ở Vạn châu, có một môn phái hạng ba tên là Thiên Thu môn…”
Chương Trước/163Chương Sau

Theo Dõi