Chương Trước/367Chương Sau

Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 360

Lão Long đi tới bên cây táo gai một cách rón rén, với kinh nghiệm của một pháp sư đi trước đủ để lão không làm con tà linh mới sinh kia bị giật mình hoảng sợ. Lão ta đưa một lá bùa vàng tới trước mặt, niệm phép một lúc, thấy tà linh bắt đầu bị giống như là thôi miên, lảo đảo tiến lại gần. Tà linh sơ cấp khi sinh ra pháp sư có thể dùng một số pháp thuật đạo môn, để truyền cho nó một ít linh lực để tà linh có sức chống chịu mạnh hơn một chút. Lão Long xem ra truyền cho nó khá nhiều linh lực, nhìn xem, nó vừa chạm vào trong lá bùa lập tức người nó thành màu xanh nhàn nhạt rồi. Nó chạy một vòng quanh ngôi mộ Sen rồi ra vẻ thích thú lắm.

Xem ra tên tà linh này hiếu động phải biết.

Trời sắp tờ mờ sáng rồi.

Mọi việc gần như đã được giải quyết xong xuôi, cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ, vội vã giục lão đi về nhà nghỉ.

"Được rồi, phải đi về thôi "

Lão cũng biết không còn nhiều thời gian, trấn con tà linh kia lại mộ huyệt, cùng cậu vòng về nhà nghỉ, trên đường đi không quên dặn Hoàng giữ kín bí mật những chuyện hai người vừa trải qua.

Cậu tay lành tay đau, chật vật mãi mới có thể đưa lão Long an toàn đến nơi. Hoàng chào lão trước rồi về phòng mình, đi vào trong nhà tắm tóc tai bết dính tùm lum vì mưa, cả người ướt nhẹp cùng chiếc tay đau dính bùn đất, Hoàng hoảng sợ để lâu sẽ bị nhiễm trùng, vội vànglấy kéo cắt hết ra, tắm rửa sạch sẽ rồi tự mình luống cuống băng bó lại.

Cảm giác thoải mái dễ chịu thật sự.

Cậu nằm trên giường thiu thiu ngủ mê lúc nào không biết, đánh thức cậu dậy chính là tiếng gõ cửa của Ngọc.

"Anh ơi, đến giờ dậy ra mộ bác Sen ạ."

"Ừ, ờ ờ, giờ anh dậy đây..."

Cậu bừng tỉnh, hai mắt đánh vật mãi mới nâng lên được, nhìn trân trân lên trần nhà, nội tâm giằng co mãi cuối cùng cũng lảo đảo bước xuống giường.

Kì này về phải ngủ hết 3 ngày thì may ra. Giấc ngủ là vàng là bạc.

Sảnh tầng 1 dành cho khách ăn uống hôm nay vắng đến lạ thường, cậu ngó nghiêng một hồi thấy mợ Liên đang lúi húi trong bếp người ta, ông Lâm vẫn giữ thói quen ngồi đọc báo giấy uống cà phê đen vào mỗi sáng nhưng nơi này lại không có nên đành lôi điện thoại ra đọc online, lão Long trước mặt là cốc chè xanh đang ngồi nhăn nhó nhìn bà Liên đứng bếp, cái Ngọc thì ngồi ngoan ngoãn bên cạnh thầy.

Thế chưa gì đã vội kêu cậu xuống đi đâu?

Hoàng đi tới chỗ mợ Liên đứng bếp tươi cười.

"Mợ à, sao mợ lại mượn được bếp nhà người ta vậy?"

"Thuê. Tiền cả đấy."

Lão Long từ ngoài vào thò cổ lên nói một cách vô duyên, Hoàng lườm lườm, thầy học phong thái người bên cạnh thầy đi giùm con, con mà là mợ Liên con bỏ đi từ lâu rồi.

"Mợ nấu ít đồ cúng để mang ra cho Sen đấy mà, cũng xong xuôi hết rồi, con phụ mợ cầm mấy cái này ra xe nhé."

"Vâng."

Hoàng gật gật đầu ngoan ngoãn làm theo, mấy đồ vàng mã hóa ra cũng đã được chuyển ra cốp xe hết từ lúc nào, xong xuôi mọi việc, lão Long cùng ông Lâm ngồi phía trước, còn ba mẹ con mợ Liên phía sau xe, Hoàng tranh thủ dựa vào cửa ngủ một giấc.

"Tay con đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Mợ Liên ánh mắt dồn vào cánh tay trái băng bó sơ sài kia của cậu, theo bản năng Hoàng rụt tay lại không cho bà biết. Quả thật bây giờ nó hơi nhức nhối.

"Con giấu cái gì sao phải thò tay ra phía sau thế kia? Đưa ra đây mợ xem?"

Bà Liên tinh ý phát hiẹn ra liền đanh mặt lại hăm dọa Hoàng khiến cậu rụt rè đưa tay ra.

"Con... Con.."

"Ôi giồi ôi làm cái gì mà để nó sưng lên mang mủ thế này? Nhiễm trùng chết con tôi."

Bà tức giận vỗ một cái vào người cậu, với con mắt của một cô quân y, bà thừa hiểu vết thương nghiêm trọng cỡ nào.

Lão Long ngồi phía trên ánh mắt lo lắng chột dạ nhìn xuống dưới ghế sau, sợ khi biết mọi chuyện do lão bày cho vết thương Hoàng thành thế này bà Liên sẽ xử đẹp lão.

"Đến nơi rồi."

Ông Lâm chậm chạp thốt ra câu tại nghĩa trang, đưa tay đẩy gọng kính, hít thở đều đặn.

Người kia đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Lão Long biết tâm trạng của ông Lâm thế nào, lẳng lặng quan sát người kia, chỉ nhăn mặt lại mở cửa xuống bày lễ trước.

Mợ Liên đi tới mộ, cầm bó hoa Sen hồng mua được lúc sáng đi chợ cắm vào lọ để ngay lên trên bia, rồi bày biện hoa quả miệng vui cười.

"Chị, em Liên đây, lâu lắm rồi chẳng có gặp nhau, em với chị xa xôi cách trở quá, ít khi gặp nhau, hờn ghê. Mà chị thấy sen đẹp không? Trời ơi sáng nay ra chợ mua đồ ăn cho chị may mắn mua được bó sen đấy. Em mừng quýnh luôn. Chợ cũng không có đông đúc lắm mà đồ tươi nên em nấu toàn món chị thích thôi à."

Ông Long, ông Lâm cùng nhìn hành động nhổ cỏ dọn dẹp, miệng liến thoắng kia của bà Liên thì không dám nhìn nữa.

"Anh ơi, dọn xong rồi anh mời chị về ăn."

Mợ Liên quay đầu lại cười với lão, đã đổi cách xưng hô, Hoàng nhận thấy có lẽ mợ đang sống lại với thời trẻ.

Cái Ngọc thấy mẹ như vậy thì tinh thần nó khá hoảng loạn, tròn xoe mắt ra nhìn khiến Hoàng phải giữ tay nó lại trấn an. Con tà linh có vẻ sau mấy canh giờ không gặp, pháp lực tăng chóng mặt, nhận ra hai thầy trò chỉ gật đầu rồi yên lặng đứng bên cạnh bảo vệ ngôi mộ.

Hoàng rợn cả người. Nó hành động như một con người.

"Em ngồi xuống cạnh anh đi."

Lão Long đỡ vợ lại ngồi dưới chiếu của mình, ông Lâm ngồi phía ngoài còn lão ngồi giữa. Lão run run tay chầm chậm mở cánh áo ra lấy một cái hộp gỗ, bật khóa lên cái tách, đưa tay cẩn thận đặt đồ vật bên trong ngoài ánh sáng.

Là chiếc trâm cài áo hoa sen của Sen!

Ồ, thì ra lão đã lén thu hồn của Sen vào nó lúc ở căn phòng kia.

Ông Lâm giật mình, ánh mắt hoảng loạn trong một khắc rồi trở về bình thường ngay, nuốt khan lấy lại bình tĩnh.

"Anh... Anh lấy nó ở đâu vậy? Trâm cài áo tôi tặng Sen năm nào..."

"Cái này à? Ở trạm xá."

Lão Long có vẻ rất hả hê với thái độ của ông Lâm.

Bây giờ gọi hồn Sen về, lão rắc một nắm gạo và một chén rượu ra xung quanh mộ.

Lão bắt đầu niệm chú, cây cối xung quanh lao xao.

Hồn Sen có vẻ rất khó chịu và không muốn hợp tác, lão Long nhăn mặt lại, chú trên miệng đã đọc xong, nhưng vẫn lầm bầm.

"Sen, cô vẫn nghe thấy tôi nói đúng không? Tôi khuyên cô cố chấp sẽ không nhận được kết quả gì. Người cô luôn yêu thương đã ở đây, cô còn chần chừ gì mà không tiến đến nói chuyện? Cô có muốn gặp Liên hay không? Cơ hội chỉ có một lần, nếu không tôi đánh hồn cô siêu thoát ngay lập tức."

Lão nói xong lại rót thêm một chén rưọu hắt vào mộ, bốc thêm nắm đất thả vào.

"Nào nào, uống chén rượu cho có dũng khí."

Mợ Liên giật mình ngồi dậy nhìn chồng.

"Chị, chị về rồi đúng không anh?"

Dự cảm của mợ Liên quả không sai, làn khói nhàn nhạt thoát ra từ trâm cài biến mất sau mộ.

Bỗng nhiên lão quay người sang bên cạnh nhìn vợ.

"Em, Liên về rồi, muốn nói chuyện riêng với Lâm một lát."

"Hả?"

Mợ Liên nghe xong cũng biết chuyện, đưa tay lau mau nước mắt đứng dậy.

"Đi thôi các con, ra đây một lát với thầy mợ, lát nữa vào chào bác Sen nào."

Ông Lâm nghe vậy cũng không bất ngờ chỉ cười trừ với mọi người, bản thân dịch chuyển một chút để người mình vào đối diện với mộ huyệt. Giờ khu vực ấy chỉ có một người một mộ trơ trọi.

"Xin lỗi..."

Ông Lâm đưa hai tay bốc một nắm đất, bỏ từ từ vào mộ Sen, ánh mắt ông ngơ ngẩn nhìn vào khung hình bé nhỏ đính trên bia mộ kia.

Như hai người đang đối diện mặt nhau vậy.

Bỗng chốc như lại quay trở về là cô trưởng trạm quân y sôi nổi kia, đứng đối diện càng không phải giáo sư khảo cổ đại học nào hết, mà chỉ là một anh đại đội phó trẻ măng chưa trải sự đời.

"Đã lâu không gặp."

Anh bộ đội đưa tay ra phía trước, cười cười với cô gái trẻ đối diện.

Cô gái cũng một màu xanh áo lính ấy, hai bím tóc khẽ đung đưa, nở nụ cười tươi rói với chiếc răng duyên, đưa tay ra bắt lấy tay anh.

"Lâu lắm rồi."

"Em khỏe không?"

"Khỏe ạ. Chẳng thế chứ. Vẫn câu nói cũ mà, bác sĩ không tự chăm sóc cho bản thân mình được thì còn làm bác sĩ cho ai?"

Lâm gãi gãi đầu không biết làm gì tiếp theo.

"Em... Có gì muốn nói với tôi hay sao mà lại gọi tôi lên đây?"

" Có chứ."

Lâm bối rối.

"Thật tốt. Trước khi hoàn toàn tạm biệt cõi này lại được đối diện trực tiếp với anh. Nhưng mà... Không nghĩ tới nó lại trong trường hợp này."

"Em..."

Lâm nhìn người con gái trước mặt, nước mắt nhòe đi.

"Có gì đâu mà xúc động thế? Haha. Buồn cười, đến lúc thành một con ma thì lại lấy được giọt nước mắt từ anh. Đáng lắm."

Có ai nghe câu này mà không đau lòng không?

Hoàng, thầy Long cùng mợ Liên đứng từ xa, hai người trung niên nghẹn đắng, không nói được câu gì. Mợ Liên được lão Long đưa cho lá bùa có thể tạm thời nhìn thấy Sen. Bà khuỵu xuống bịt miệng lại khóc nức nở không thành tiếng.

"Chị Sen" đẹp quá. Không khác là mấy so với tưởng tượng của cậu. Khuôn mặt vừa mang sự ngây thơ của người con gái tuổi đôi mươi, lại vừa toát lên sự kiên cường dũng cảm.

"Suốt cả ngần ấy năm trời em trốn tôi, tránh mặt những lần hội họp, kể cả đám cưới Liên cũng không gặp em. Kể từ lúc chúng ta chia tay nhau sau cái ngày giải phóng ấy... Chúng ta vẫn chưa gặp lại nhau lần nào."

"Anh có... Có chút nào nhớ tôi không?"

Sen lại cười, nhưng lần này cười mỉm, chỉ lộ chiếc răng khểnh, nhưng đôi gò má lại rơi nhanh một giọt nước mắt.

"Kìa, sao không nói gì haha, ngại à? Ở đây đâu có ai? Không cần phải làm một đại đội phó hiền lành nữa đâu."

"Xin lỗi em..."

Cuối cùng không chịu được nữa, Lâm cúi đầu xuống.

Sau bao năm trốn tránh, cuối cùng cũng phải đối mặt.
Chương Trước/367Chương Sau

Theo Dõi