Chương Trước/367Chương Sau

Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 363

Người ngồi góc phòng kia đúng là Thơm thật, nhưng Hoàng gọi một lần không được, cô vẫn cúi gằm mặt xuống không ngẩng đầu lên, chiếc áo blouse nhàu nhĩ xộc xệch đầy đất trùm hẳn tấm thân gầy như cò vạc kia. Cậu nuốt nước bọt, kêu tên cô thêm lần nữa.

"Thơm?"

"Thơm?"

Anh cán bộ bên cạnh ái ngại nhìn vào, tình trạng này đã có từ lúc sáng sớm khi cô gái ấy bị điều tới đây rồi. Thơm ở đồn công an huyện này cũng không ai lạ lẫm gì, thậm chí là còn quen biết nhiều nữa là đằng khác. Cô bé hay cùng cha đi khám bệnh cho dân.

Gọi đến tiếng thứ 3, Thơm giật mình ngẩng đầu, ánh mắt cô có phần sợ sệt nhìn lên chỗ nhiều ánh sáng.

"Là... Là anh à?"

"Ừm."

Hoàng gật gật đầu, cầm tay lên song sắt nhà giam, Thơm đứng lên chầm chậm đi lại phía cậu, hai tay gầy chạm vào tay của Hoàng lạnh ngắt khiến cậu giật mình, theo phản xạ định rút tay về.

"Ổn không Thơm?"

"Không..."

Thơm lắc đầu, vừa khuôn mặt mếu xệch trả lời vừa khóc. Nước mắt hai bên tuôn ra rơi xuống tóc xuống vai cô làm cậu thấy xót quá.

Trên đời cậu sợ nhất là con gái yếu mềm.

"Mẹ tôi mất thật rồi..."

Hai hốc mắt sâu hoắm đỏ ngầu, vành mắt sưng vù lên thật thảm.

"Anh tới cứu tôi à? Tôi được thả ra rồi à?"

Hoàng ái ngại lắc đầu.

"Tôi không. Tôi làm gì có chức quyền tới vậy. Nhưng tôi nghĩ cô cũng sắp được thả ra thôi mà. Đừng lo lắng quá."

"Anh nói xem làm sao mới không thể lo lắng? Tôi... Tôi như phát điên rồi. Cha tôi nữa, sao mấy ngưòi bắt ông ấy vô lý vậy?"

Bỗng nhiên thay đôi thái độ, Thơm nghiến răng trợn mắt lên nhìn cậu, đưa tay chỉ thẳng mặt.

"Cũng tại các người. Các người mới tới đã hại gia đình tôi ra nông nỗi này."

Hoàng cau mặt lại nhìn người phía trước điên điên dại dại này làm trò. Thật là, cũng không phải lỗi của ai hết. Cậu cũng có muốn tới đây đâu?

Thơm vẫn chưa biết chuyện cha cô ta đầu độc mẹ mình, nhưng hình như khi nãy tên Tùng kia có dặn rằng họ sẽ không tiết lộ vụ án kia cho Thơm, kể cả lý do ông ta thi hành án.

Cậu lắc đầu thở dài, quay qua nhìn cán bộ cũng đang bất lực.

"Anh đưa em đi sang bên buồng giam của ông Tuấn đi ạ. Em cảm ơn."

Anh công an gật đầy đi phía trước cậu ái ngại nhìn Thơm vẫn đang khóc lóc thảm thương trong kia mà bứt rứt. Thật ra cậu cũng muốn quay lại an ủi cô nhưng chắc cũng vô ích.

Hai buồng giam cách nhau một bức tường to và dày, lão Tuấn y hệt Thơm hồi nãy, thẫn thờ ngồi trong góc tường ngửa mặt lên trần nhà, ánh mắt lờ đa lờ đờ trắng dại lên trông phát kinh, miệng khẽ há ra lẩm ba lẩm bẩm.

Hoàng có ý định kêu nhưng rồi lại thôi, cái bộ dạng này của lão ta nếu mà chọc vào thậm chí lão hoàn toàn có thể lao lại cắn cho cậu vài cái như kiểu bị dại.

Thế nhưng đột nhiên lão giật mình, quay lại nhìn ra phái có ánh sáng.

"Là cậu à?"

"Là tôi."

Hoàng gật gật đầu, cha con nhà này y như nhau, thấy cậu xong thì phát dồ lên lao lại.

"Oắt con, mày có biết cha con nhà mày phá nát công trình ta mấy mươi năm trời không? Tao hận mày!"

Cậu giật mình phản xạ lùi về phía sau, anh cán bộ đứng lên trước cậu cầm dùi cui nạt nộ lão mới nắt đầu yên ắng.

"Muốn ăn đòn à?"

Hoàng vội đẩy đầy anh lùi về sau rồi xin anh để cậu nói chuyện một lát.

"Ông Tuấn, ông hận chúng tôi nhưng cả đời này vợ ông và Sen hận ông."

"Mày nói láo! Sen không bao giờ hận tao! Bao nhiêu năm qua tao đã một lòng với Sen chưa giây phút nào đổi thay hết."

Cậu ngán ngẩm lắc đầu.

"Yêu đương mù quáng đến thế cơ à? Ông biết mình gây ra tội trạng gì hay khô g? Kìa, đến chết đi rồi mà vẫn bị hành hạ thân thể, vợ ông sao ông khóc lấy một lời?"

"Câm mồm!"

Lão Tuấn nghe xong đứng bật dậy tiến về phía cậu phẫn nộ.

"Bây giờ ông không thể nào làm gì tôi đâu. Tôi sẽ nói hết cho bằng được."

"Mày câm mồm! Tao nói mày câm mồm!"

"Ông có cảm thấy tình yêu của ông đáng sợ tới mức nào không? Lợi dụng lòng tin, tình yêu của người khác để mang ích cho bản mình, thậm chí là lấy đi mạng sống của người khác, hy sinh cả tuổi xuân của họ, lợi dụng đến nhẫn tâm khi họ chết đi rồi hài cốt vẫn không được yên. Ông dám mở mồm ra nói yêu nói thương người kia à? Tình yêu ông cao thượng đến thế sao? Ông dám khẳng định ông vì yêu nên mới bất chấp thế à? Thế ông nhẫn tâm chà đạp lên người khác thì đúng sao? Giẻ rách! Ai cũng có quyền được yêu thương, ai cũng có quyền có tình yêu, nhưng cái thứ ông đang lấy biện minh cho tội ác của mình nó lại không phải là tình yêu nữa rồi. Nó là sự ích kỉ độc địa."

"Tao không muốn nghe, không muốn nghe!!!"

Lão ta gầm lên, nước mắt chảy ra từ khuôn mặt nhăn nheo xấu xí kia. Lão ta nhất định sẽ bóc lịch, sơ sơ thì tội xâm phạm thi thể người đã chết và cố tình giết người nhất định sẽ có hiệu lực.

"Gần hết giờ thăm rồi đấy em."

Anh cán bộ phía sau không quên nhắc nhở Hoàng, cậu cũng không muốn nương lại nơi này nữa, vội vã quay người đi ra ngoài.

"Cảm ơn các anh nhiều."

"Không có gì."

Hai anh cán bộ cười tươi như hoa vẫy tay chào cậu, Hoàng á khẩu trước thái độ của bọn họ.

Căn bản mọi việc cũng đã giải quyết xong xuôi, nhiệm vụ thu thập chứng cứ và phá án này là bên điều tra tâm linh của lão Tùng chứ cậu đã hết trách nhiệm. Ngoài trời nắng gắt khiến Hoàng chóang váng. Mấy hôm nay thiếu ngủ, tối hôm qua lại thức trắng lao lực không ít công sức, có vẻ cậu đang bị say nắng.

Hoàng vội vã chạy vào hành lang ngồi bệt xuống, rút điện thọai ra gọi lão Long tới ứng cứu.

Điện thọai vừa rút ra bỗng nhiên có tiếng người bước tới phía sau. Hoàng thở dốc mệt mỏi, má, ai vậy?

"Hoàng hả? Sao lại ngồi ra đây thế này? Chưa về à?"

Trời ạ đúng là gã Tùng xấu xa này thật, đen không để đâu cho hết. Lại để hắn ta thấy mình trong bộ dạng thê thảm như vậy.

"Ờ ừm, trời hơi nắng tôi lui vào trong."

"Nhìn mặt cậu đang tái đi kìa, hình như không được ổn lắm? Cậu đi bằng gì về vậy?"

"Tôi đang chuẩn bị gọi người tới đón."

"Cậu giơg đang tạm nghỉ ở đâu vậy? Tôi cũng đang cần tìm nhà nghỉ để dừng chân, tuy cơ quan có chỗ ở rồi nhưng tôi thấy không thoải mái."

Ô hay cái thằng cha cán bộ này, người của kỉ luật mà tác phong như...

Cậu cắn môi suy nghĩ, nếu bịa là mình không có chỗ ở thì không được, phét lác quá, mà bảo mình ở nhà nghỉ nào thỉ hóa ra lại ở chung à? Ghét thật sự ghét.

Hoàng đau đầu phân vân chia đôi lợi ích cái được cái mất rồi thở dài.

"Vậy anh cho tôi quá giang một đoạn, tôi dẫn anh tới xem họ còn phòng không."

"Ok thôi."

Hoàng lảo đảo bước lên xe của Tùng, xe gì toàn mùi thuốc lá, không hiểu sao Mai có thể ngồi được lên đây, nó là người ghét nhất thuốc lá chỉ sau cái điếu cày của bố nó thôi mà?

Hoàng cau có ngồi im, tay phải bắt đầu đau nhức lên khiến cậu khẽ cựa quậy. Vừa đau vừa nhức lại bí bách, lát nữa về lại phải nhờ bà Liên tới thay băng thôi.

"Tay cậu bị làm sao đấy?"

Tùng thấy vậy hiếu kì hỏi đại, mắt vẫn hướng ra phía trước lái xe.

"Đào mộ."

Hoàng cũng chẳng thèm đoái hoài, buông hai chữ rồi ném ra ngoài cửa xe một ánh nhìn lơ đãng.

"Gì cơ?"

Tùng trợn mắt suýt chút nữa là lạc tay lái.

Cuối cùng cũng về đến nhà nghỉ. Cậu vội vàng bước xuống xe, trước khi lên phòng còn không quên quay lại cảm ơn.

"Cảm ơn anh nhé. Tôi lên phòng trước đây. Đuối lắm rồi."

Tùng gật đầu chào cậu, rồi nhìn Hoàng một mạch phi thẳng lên phòng.

Cậu đi qua căn phòng của bà Liên, thấy bà đang nằm trên giường quay lưng vào tường, cái Ngọc lo lắng đứng bên ngoài còn ông Long hết sức nhẹ nhàng cầm cốc nước ngồi cạnh bà, sờ tay xem bà có sốt không, hỏi han đủ thứ nhỏ nhẹ. Cậu chạnh lòng, bất giác cúi người xuống nhìn bàn tay bị thương tự nhủ về phòng một mình vẫn làm được.

Thật ra gần đấy vẫn có người chạnh lòng, không ai khác, chính là thầy Lâm. Ông đang bị tâm lí chuyện gặp Sen hồi nãy, nay lại nhìn hai người này tình cảm với nhau, thật đau lòng.

Đáng đời.

Hoàng cười trong bụng, nhanh chóng về phòng thay rửa vết thương rồi lên giường làm một giấc tới tận đêm mà không ai gọi dậy.

Mở mắt ra đã là 8h tối. Hoàng nheo mắt nhìn điện thọai xem giờ, uể oải bước vào phòng tắm rửa mặt, bỗng nhiên phòng bên phát ra âm thanh lục cục lục cục, cậu tò mò ghé sát tai vào. Phòng bên phải phòng cậu là phòng ông Lâm, phòng trái này làm gì có ai?

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh bận thật mà, sao em không chịu hiểu cho anh? Anh tắt máy đây."

Á à đậu má? Tên Tùng này đang diễn thuyết với Mai?

Một cơn tức giận xộc lên não Hoàng, cánh tay nắm thành nắm đấm lúc nài không biết, vừa mới ngủ dậy năng lượng tràn trề vl, cậu chuẩn bị chạy sang phòng bên nói chuyện cho ra nhẽ, đột nhiên chuông điện thoại trên giường kêu lên.

Wtf? Mai? Gọi cậu ngay khi vừa bị hắn ta cúp máy?

Hoàng nín nhịn lại cơn tức, nâng điện thoại lên nghe, chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất của Mai, thậm chí là bị chửi oan.

"Alo? Ngáo ộp gọi gì?"

"Hức... Bao nhiêu lần nói là anh sẽ thay đổi, bao nhiêu lần tao chờ đợi tha thứ bất thành rồi, tao không chịu nổi nữa."
Chương Trước/367Chương Sau

Theo Dõi