Chương Trước/19Chương Sau

Phi Đao Túy Nguyệt

Chương 15: Thừa dịp người lâm nạn

-Cũng có chút cải biến.

- Câu này phải hiểu thế nào?

- Ý của lão phu là trước đây muốn tìm Triệu Cửu Tôn thương lượng phân chia số tài vật này, nhưng hôm nay đương nhiên đã không cần.

- Hôm nay ngươi dự định độc chiếm?

- Không sai! Triệu Cửu Tôn ngã xuống, số tài vật này lý ra nên thuộc về lão phu.

Không ngờ hắn cũng nói lý, chỉ là không biết lý này ở đâu ra.

- Vậy là những lời vừa rồi của ta ngươi đều tin?

- Lão phu đương nhiên tin.

Tiêu Chấn nói:

- Nếu như Triệu Cửu Tôn vẫn khỏe mạnh như cũ, sao có thể để cho ngươi mang tất cả tài vật mà y hao tổn tâm cơ khổ cực lấy được ung dung cao bay xa chạy?

- Hừ! Ngươi quả nhiên là càng già càng tinh!

- Lão phu khi còn trẻ chính là người thông minh nổi danh.

Tiêu Chấn ngạo nghễ nói:

- Trong lứa thiếu niên cùng thế hệ là người có thiên phú rất cao, nghe một hiểu mười.

- Thất kính! Thất kính!

Người áo đen ung dung cười:

- Nói như vậy, những lời vừa rồi của ta ngươi đều nhớ kỹ?

- Nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng.

- Không! Ngươi đã quên mất một việc.

Người áo đen nói:

- Không ngại thì cẩn thận ngẫm lại đi!

- Bạch nương tử! Lão phu không thích dài dòng.

- Được rồi! Chính là những lời này.

Người áo đen nói:

- Ta đã nói, sẽ làm một chuyện mà ngươi không thích nhất.

- Lão phu cũng đã nói qua.

Tiêu Chấn trầm giọng nói:

- Nếu như lão phu không thích, đối với ngươi chỉ sợ là rất bất hạnh.

- Ngươi chỉ nói là rất khó coi.

- Đều là như nhau.

- Vậy thì nhìn một cái, xem thử rốt cuộc là ai bất hạnh, là ai khó coi.

Người áo đen bỗng nhiên quát lên:

- Mở màn xe ra!

Một bức màn xe bằng vải xám dưới ánh lửa bập bùng lập tức được vén lên.

Đây là chiếc xe kín thứ nhất, cảnh tượng trong xe nhìn một cái là có thể thấy được.

Tiêu Chấn vừa nhìn thấy, không khỏi hít một hơi lạnh, nhất thời như bị sét đánh, lui về phía ba bước.

Y tuyệt không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này.

Nguyên lai trong thùng xe có một thiếu niên xích lõa nửa thân trên đang bị trói lại, chính là Tiêu Lâm Phong.

Không chỉ hai tay bị kéo ngược, dùng một sợi dây thừng to cột chéo lại, hai bên trái phải còn có hai gã tráng hán như hung thần ác sát, trong tay mỗi người đều cầm một thanh đao nhọn.

Tình hình như vậy, cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng đừng mong cứu được người.

- Tiêu Chấn, ngươi nhìn thấy chưa?

Người áo đen vẫn như cũ ngồi trên càng xe, cười lạnh nói:

- Đương nhiên, đây là chuyện ngươi không thích nhất.

- Ngươi thật âm hiểm!

Tiêu Chấn cố gắng trấn định.

- Sự tình không xong, đành phải đắc tội.

Người áo đen nói:

- Nếu như Tiêu Chấn ngươi có cơ hội, sợ rằng so với ta còn âm hiểm hơn.

Lời này không hề sai, cũng xem như một lời nói trúng tim đen.

Nhưng lời này chỉ có nữ nhân hơn bốn mươi mới nói ra được, cũng chỉ có nữ nhân lịch lãm giang hồ mới có thể nhìn thấu thế tình.

- Nó làm sao lại rơi vào tay ngươi?

- Việc này không cần hỏi!

- Hừ! Ngươi đừng mơ tưởng dùng chuyện này để uy hiếp lão phu!

Tiêu Chấn bỗng nhiên hai mắt mở lớn, tinh quang lóe lên:

- Lão phu hi sinh một nhi tử, chí ít cũng phải đem ngươi chém thành tám mảnh.

- Ngươi quả thật nghĩ như vậy?

- Không sai! Lão phu cái gì cũng không quản…

Tiêu Lâm Phong trong xe sắc mặt như đất, cặp mắt vốn đang nhắm chặt, lúc này bỗng nhiên kinh hãi gọi một tiếng:

- Cha…

Hiển nhiên, hắn vừa nghe Tiêu Chấn nói, toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh.

- Hừ! Ngươi đúng là một kẻ không ra gì!

Tiêu Chấn cả giận nói:

- Chết là đáng kiếp!

- Tiêu Chấn, đừng giả vờ!

Người áo đen vẫn cười.

- Ngươi nói cái gì?

Tiêu Chấn hai mắt chợt lóe lên.

- Ngươi có mấy nhi tử?

- Một người.

- Vậy là được rồi!

Người áo đen nói:

- Ngươi tuổi tác đã già, tinh lực đã suy, muốn sinh nhi tử sợ rằng không dễ dàng. Sau trăm tuổi thì lấy gì để nối dõi tông đường, không cảm thấy có lỗi với tổ tông sao?

Nữ nhân này mồm mép quả thật lợi hại, hơn nữa còn nói giống như đang nghĩ thay cho người khác.

- Hừ! Lão phu không thèm quan tâm.

- Chưa chắc! Ta lại thấy ngươi rất quan tâm.

Người áo đen nói:

- Dùng gia tư của ngươi hiện nay, cả đời này đã không lo chuyện ăn chuyện uống, vậy mà còn nghĩ đến đôi ngựa bằng phỉ thúy và năm trăm viên minh châu kia. Một ngày nào đó ngươi nằm xuống, mấy thứ này sẽ lưu lại cho ai?

Không chỉ ngôn từ sắc bén, lời nói còn mang theo vài phần khắc nghiệt.

- Ngươi không cần biết lão phu lưu lại cho ai!

Tiêu Chấn mặt đỏ tới mang tai.

- Ta là thành tâm khuyên ngươi.

Người áo đen nói:

- Đã không có nhi tử, còn cần những vật ngoài thân này để làm gì, chẳng lẽ muốn mang vào quan tài?

- Lão phu còn cách quan tài rất xa.

- Không xa đâu!

Người áo đen nói:

- Người có họa phúc sớm chiều, nói không chừng ngay tối nay…

- Thối lắm!

Tiêu Chấn lạnh lùng nói:

- Dù sao lão phu hôm nay đã quyết tâm, một nhi tử thì có gì quan trọng, lão phu đã nghĩ thông suốt rồi.

- Thật sự đã thông suốt rồi?

- Chuyện này còn giả sao? Lão phu, lão phu…

Tiêu Chấn mặc dù cố gắng trấn định, nhưng trên trán mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng.

Y đương nhiên lo lắng cho nhi tử, cũng vì nửa đời uy danh của mình. Mặc dù ngoài miệng nói cứng, nhưng trong lòng đã do dự lúng túng.

- Không giống! Không giống! Một điểm cũng không giống!

Người áo đen cười nói:

- Ta đã thấy qua những người chân chính nghĩ thông suốt, bọn họ đều thoát ly thế sự, không tranh với đời…

Nữ nhân này rất khôn khéo, mặc dù đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thấy tận trong xương tủy Tiêu Chấn.

- Hừ! Lão phu không muốn ẩn giấu tài nghệ.

- Đương nhiên, ngươi là người hùng tâm vạn trượng, muốn trở thành nhất đại bá chủ trên giang hồ.

Người áo đen nói:

- Đáng tiếc là tối nay…

- Tối nay thế nào?

- Tối nay ngươi đã không hiển lộ được uy phong.

Người áo đen cười lạnh một tiếng:

- Nếu như ngươi thật sự không cần nhi tử, vậy thì động kiếm đi!

- Ngươi muốn lão phu động kiếm?

- Đúng! Kiếm của ngươi chỉ cần khẽ động, nhi tử bảo bối này của ngươi sẽ lập tức phơi thây tại chỗ.

Người áo đen trầm giọng nói:

- Về phần ngươi nói muốn chém ta tám mảnh, chỉ sợ cũng chưa chắc đã làm được…

Đây là lời nói thật, ngay cả thiên hạ thần kiếm, cũng không dám nắm chắc loại chuyện này.

Tiêu Chấn đờ người ra.

Y mặc dù tự phụ kiếm pháp tuyệt luân, nhưng đối với nữ nhân thần bí trước mặt này cũng không hiểu rõ lắm.

Cho dù là kiếm xuất không lệch, nhi tử cũng nhất định xong đời.

Đáng tiếc là y đã tàn nhẫn nói ra khỏi miệng, lúc này muốn lật lại cũng không dễ dàng.

Trong lúc nhất thời y trở nên tiến thối lưỡng nan, cực kỳ xấu hổ.

- Hừ! Tiêu lão đầu, ngươi còn chờ cái gì?

Lời lẽ của người áo đen sắc bén như dao, không hể buông tha.

Cánh tay cầm kiếm Tiêu Chấn khẽ run lên, mũi kiếm lay động phát ra tiếng “ông ông”.

Nhưng y nhìn đến Tiêu Lâm Phong đang bị trói gô trong xe, một bụng lửa giận nhất thời biến mất.

Y gần như muốn quỵ xuống.

- Tiêu lão đầu, hay là nghe lời ta đi!

Người áo đen tự mình chuyển biến:

- Một nhi tử dáng vẻ đường đường như vậy, làm sao có thể bỏ được?

- Nghe ngươi cái gì?

Tiêu Chấn nhân cơ hội này nhượng bộ.

- Nếu như ngươi muốn nghe, ta sẽ nói.

- Hừ! Ngươi cứ việc nói!

Tiêu Chấn vẫn không chịu tỏ ra nhượng bộ, vẫn làm ra vẻ như đang tức giận.

Y luôn luôn là một kẻ cao cao tại thượng, tại Giang Nam làm mưa làm gió, hôm nay lại đột nhiên từ trên mây rớt xuống, đương nhiên rất không quen.

- Ngươi thật sự muốn nghe?

Người áo đen hỏi lại một câu.

- Lão phu bảo ngươi nói.

- Được! Ta nói!

Người áo đen nói:

- Thứ nhất, chuyện đôi ngựa bằng phỉ thúy, năm trăm viên minh châu và mười vạn lượng bạc này, sau này không được nhắc đến nữa.

- Chẳng lẽ còn có thứ hai?

Tiêu Chấn đối với chuyện thứ nhất này không phản đối, xem ra là đã đáp ứng.

Y biết, không đáp ứng cũng là vô ích.

- Có thứ nhất đương nhiên là phải có thứ hai.

Người áo đen nói:

- Chuyện thứ hai này là ngươi phải đem hai thứ đến để đổi lấy nhi tử của ngươi về.

- Hai thứ?

- Đúng vậy! Hai chiếc đầu người.

Không ngờ bà ta lại đưa ra một điều kiện đáng sợ như vậy. Cần hai chiếc đầu người, nói cách khác cũng là cần hai cái mạng để đổi về một cái.

- Hừ! Ngươi xem lão phu là đao phủ sao?

- Giết một hai người thì có là gì?

Người áo đen nói:

- Ngươi cũng không phải chưa từng giết qua.

- Không sai! Lão phu đã từng giết rất nhiều người.

Tiêu Chấn nói:

- Nhưng đó đều là xuất phát từ chủ ý của lão phu.

- Tiêu Chấn! Ta thấy hình như ngươi đã hồ đồ rồi, lúc này mà còn chủ ý gì? Ngươi tràn ngập tự tin, muốn đoạt lấy một đôi ngựa bằng phỉ thúy, năm trăm viên minh châu và mười vạn lượng bạc.

Người áo đen cười nhạt:

- Đây là chủ ý của ngươi, ngươi làm được sao?

Tiêu Chấn ngẩn ra, giống như đầu bị đánh một côn.

- Tối nay ngươi phải nghe theo ta! Có điều ta cũng không miễn cưỡng.

Người áo đen lạnh lùng nói:

- Có làm hay không thì tùy ngươi.

- Nếu như lão phu mặc kệ thì sao?

- Đương nhiên là có thể.

Người áo đen bỗng nhiên quay đầu lại quát lên:

- Người đâu, trước tiên cho tiểu tử này hai đao!

Tiểu tử này là ai? Đương nhiên chính là Tiêu Lâm Phong.

Đao nhọn dài một thước, trong nháy mắt rạch hai đao, cho dù không chết cũng trở thành tàn tật cả đời.

Thân thể Tiêu Lâm Phong run lên, hoảng sợ kêu to.

- Dừng tay! Dừng tay!

Tiêu Chấn vô cùng hoảng loạn, vội vã nói:

- Được! Được! Hai đầu người, chính là hai đầu người!

- Hừ! May mà ngươi đáp ứng nhanh, chậm một chút thì xong rồi.

Người áo đen đắc ý nói.

- Ngươi nói là muốn hai chiếc đầu người?

- Cái đầu thứ nhất chắc ta không nói ngươi cũng đoán ra được, hơn nữa cũng sẽ rất nguyện ý làm.

- Là Triệu Cửu Tôn?

- Không sai! Chính là y.

Người áo đen nói:

- Y lúc này từ hông trở lên đã là huyết nhục đầm đìa, cho dù có linh đan diệu dược cũng không thể năm ba ngày là khỏi hẳn.

- Ngươi là nói y chỉ bị thương ngoài da?

- Không! Vết đao rất sâu.

Người áo đen nói:

- Cho dù y còn nội công, nhưng da thịt bị nứt ra rất nhiều, chuyển động không linh hoạt, mười thành công lực có lẽ hôm nay đã khó phát huy được hai thành.

- Còn một người là ai?

- Người này mặc dù rất giảo hoạt, những dựa vào kiếm pháp của ngươi, đối phó với hắn hẳn không phải là việc khó.

- Trước hết ngươi ngươi hãy nói hắn là ai cái đã!

- Đinh Khai.

Người áo đen bỗng nhiên hạ thấp giọng.

- Là hắn?

Tiêu Chấn trầm ngâm một chút:

- Việc này khá khó khăn. Theo như lão phu biết, hắn không chỉ giảo hoạt, hơn nữa còn là một lãng tử…

- Lãng tử thì thế nào? Có hai cái đầu sao?

- Lão phu không phải có ý này.

Tiêu Chấn ngập ngừng nói:

- Lãng tử không gốc rễ, lão phu biết đi đâu tìm hắn?

Thoạt nhìn đây là một vấn đề khó khăn, kỳ thật trong lòng y biết rõ, muốn lấy được đầu của Đinh Khai cũng không phải chuyện dễ dàng.

Y đương nhiên biết, gã lãng tử này cũng không dễ chọc.

- Ngươi yên tâm, cũng không cần phải đi tìm!

Người áo đen hạ giọng đến mức thấp nhất:

- Tiểu tử này có một cái tật, đó là thích phô trương, thích làm náo động, cho dù ngươi không tìm hắn, hắn cũng sẽ tự mình tìm đến cửa.

- Thật sao?

- Chẳng lẽ ngươi không biết, hắn rất quan tâm đến số tài vật trong tay ta?

- Việc này lão phu biết.

Tiêu Chấn nói:

- Có điều từ sau khi lão phu ra mặt, chẳng lẽ hắn còn chưa hết hi vọng?

Mặc dù đang thất thế, nhưng tính tình cao ngạo của y thì vẫn không sửa đổi.

- Tiêu Chấn! Ngươi quả thật quá xem trọng chính mình.

Người áo đen cười nhạt:

- Điều này cũng khó trách, mấy năm nay ngươi tại Giang Nam xưng vương quen rồi.

- Ngươi…

- Ta nói cho ngươi biết, đừng xem thường hắn!

Người áo đen nói:

- Nếu như ngươi khinh địch như vậy, chỉ sợ cái đầu này rất khó tới tay.

- Lão… lão phu…

Tiêu Chấn ngẩn người.

Hiển nhiên y đã minh bạch, lúc này y đã không phải là Tiêu Chấn có thể vênh mặt hất hàm, lại càng không phải là Tiêu Chấn một lời trăm tiếng dạ, một Tiêu đại hiệp đại danh đỉnh đỉnh, lúc này yđã từ một siêu cấp đại nhân biến thành một tiểu nhân.

Y phải nhẫn nại, phải lựa lời mà nói.

- Còn do dự sao?

Người áo đen nói:

- Nếu như ngươi còn chần chờ, ta sẽ bắt đầu hành động.

- Được! Được! Lão phu đáp ứng ngươi, tốt xấu gì cũng sẽ làm được.

Tiêu Chấn nói:

- Sao trước tiên ngươi không giao nó…

- Nhi tử của ngươi à?

- Đúng vậy! Trước tiên hãy giao nó cho lão phu…

- Ý kiến hay!

Người áo đen cười nhạt:

- Nếu là đổi thành Tiêu Chấn ngươi, ngươi có chịu làm chuyện ngu ngốc này không?

- Chuyện này…

- Thay vì nằm mơ giữa ban ngày, ngươi tốt nhất nên làm chuyện quan trọng hơn đi!

- Không thả cũng được, nhưng ngươi không thể bạc đãi nó!

Tiêu Chấn gằn giọng nói:

- Trước tiên ngươi hãy cởi trói cho nó! Lại nói khí trời lạnh như vậy…

Y mặc dù xảo trá hung ác, nhưng đối với nhi tử lại rất thật tình.

- Được! Chuyện này ta đáp ứng ngươi.

Người áo đen quay đầu lại nói:

- Cởi trói, cho hắn mặc y phục! Đừng quên trước tiên phải điểm hai huyệt đạo!

- Ngươi…

Tiêu Chấn nhíu mày.

- Ta là xem trọng hắn.

Người áo đen nói:

- Ngươi là lão hổ, còn hắn là hổ con. Hổ phụ không sinh khuyển tử, ta không thể không phòng.

Lời nói này rất đường đường chính chính, nói rất dễ nghe.

Nếu như là bình thường, Tiêu Chấn nghe xong nhất định sẽ cực kỳ hài lòng.

Có điều lúc này y lại không cảm thấy cao hứng chút nào, gằn giọng nói:

- Ngươi hãy nhớ kỹ, nếu như nó thiếu một sợi lông…

- Yên tâm!

Người áo đen nói:

- Ta còn xem hắn như là bảo bối nữa kìa.

- Thế nhưng…

- Đừng thế nhưng nữa!

Người áo đen nói:

- Chỗ dựa của ta đều nằm trên người hắn, nếu như hắn xảy ra chuyện không hay, ngươi sẽ thay ta ra sức hay sao?

- Ngươi biết là tốt rồi.

- Ta đương nhiên biết.

Người áo đen nói:

- Chỉ cần ngươi làm tốt, ta sẽ trả lại cho ngươi một nhi tử khỏe mạnh. Nhi tử này của ngươi tướng mạo không tệ, tương lai nhất định sẽ thành nhân tài.

Hai câu cuối cùng này quả thật không cần thiết.

Có điều nói ra cũng không dư thừa. Lời ca ngợi người người đều thích nghe, đối với một kẻ đang ra sức vì bà ta, ít nhiều cũng là một loại cổ vũ.

- Đã như vậy, lão phu sẽ đi ngay.

- Hi vọng ngươi mã đáo thành công.

- Đúng rồi!

Tiêu Chấn bỗng nhiên nói:

- Lúc lão phu quay lại, đi đâu để tìm ngươi?

- Mục Mã sơn trang cách đây không xa, ngươi vừa đi vừa về cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Người áo đen nói:

- Ta sẽ chậm rãi đi về phía tây, hơn nữa ngươi cũng có xe ngựa, nhất định sẽ đuổi theo kịp.

- Việc này…

- Có gì không đúng? Sợ ta ăn mất nhi tử của ngươi sao?

Người áo đen nói:

- Kỳ thật ta còn tình nguyện trả lại nhi tử cho ngươi sớm một chút, miễn cho ngươi khỏi dây dưa.

- Không sai! Nếu như dám trái lời, lão phu sẽ liều mạng với ngươi.

- Điều này ta biết.

Người áo đen nói:

- Cho nên ngươi cứ yên tâm đi làm chuyện của ngươi. Ta cũng không muốn làm kẻ địch của ngươi.

- Còn tên Đinh Khai kia thì sao?

- Đinh Khai?

Người áo đen lập tức hạ thấp giọng:

- Nói không chừng hắn đang ở ngay phụ cận.

- Ngươi là nói…

- Hắn tất nhiên sẽ đi theo đoàn xe, chờ thời cơ hạ thủ.

Tiêu Chấn hai mắt chớp động, đảo vài lần qua hai bên hẻm núi, nhưng chỉ thấy những sườn đá chót vót và cây cối dày đặc, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người nào.

- Lão phu đi.

Y tay vung lên, tám ngọn đuốc lập tức vụt tắt.

“Huyết Thủ Phi Ưng” Tống Dực sau khi đứng dậy vẫn đứng ở bên ngoài hai trượng, lúc này lại hung tợn trừng mắt nhìn về phía càng xe.

Đương nhiên hắn phải theo Tiêu Chấn, vì vậy liền quay người bước đi.

Tiêu Chấn vừa đi, tiếng xe lại vang lên.

Xe lộc cộc, ngựa hí vang. Bảy chiếc xe kín mui nối tiếp nhau lần lượt ra khỏi hẻm núi tiến về hướng tây.

Con đường bên ngoài hẻm núi tương đối bằng phẳng, không có đá vụn, nhưng lại nổi lên một phiến cát vàng.

Hẻm núi vừa rồi rất huyên náo, lúc này lại trở nên yên tĩnh.

Một cành cây đâm ngang trên sườn núi khẽ lay động, hai bóng người như phi điểu bỗng nhiên hạ xuống.

Đương nhiên hai người này chính là Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu.

- Há há! Lần này ta thật sự là đại khai nhãn giới.

Lâu Đại Chiêu nói:

- Bà nương này thật là lợi hại!

- Không dám xem thường bà ta nữa sao?

Đinh Khai nói.

- Chuyện này thì ta còn phải ngẫm lại.

Lâu Đại Chiêu tuyệt không cúi đầu:

- Bà ta cũng không phải bằng vào võ công đánh bại Tiêu Chấn.

- Võ công cũng không tệ.

- Ngươi đã thấy rồi?

- Ngươi cũng đã thấy rồi.

Đinh Khai nói:

- Bà ta sử dụng bộ áo choàng màu đen kia, cần phải có nội công thâm hậu và nhu kình xảo diệu, hơn nữa thân thủ còn phải linh hoạt, nắm được thời cơ tốt nhất.

- Thật kỳ quái! Tại sao ngươi cứ luôn khen ngợi bà ta?

- Đôi khi ta cũng khen ngợi ngươi.

- Đôi khi?

Lâu Đại Chiêu nói:

- Trong trí nhớ của ta, loại chuyện này thật sự quá ít.

- Lời hữu ích không cần nhiều. Khen ngợi nhiều chính là khách sáo, sẽ biến thành giả tạo.

- Khách sáo?

Lâu Đại Chiêu ngẫm nghĩ:

- Nói vậy cũng đúng. Chúng ta mỗi ngày đều ở cùng với nhau, không cãi nhau là tốt rồi, còn khách sáo làm gì?

- Ừm! Cuối cùng thì ngươi cũng nghĩ thông suốt rồi.

- Vừa rồi ngươi có nghe không?

Lâu Đại Chiêu thay đổi trọng tâm câu chuyện:

- Bà nương kia hình như nói muốn cái đầu của ngươi.

- Là bà ta coi trọng ta thôi.

- Chẳng lẽ ngươi không tức giận chút nào?

- Tức giận làm gì?

Đinh Khai nói:

- Bà ta muốn là chuyện của bà ta, còn cho hay không là chuyện của ta. Ngươi xem, cái đầu này của ta không phải là rất cứng sao?

- Ừ!

Lâu Đại Chiêu cố ý nhìn nhìn:

- Quả thật rất cứng, hình như là làm bằng sắt.

Đinh Khai cười cười.

Tiếng xe dần dần khuất xa, không còn có thể nghe thấy. Gió đêm lạnh lẽo từ trong hẻm núi thổi ra, có cảm giác lạnh buốt da.

- Sao chúng ta không ngồi xuống, đàm luận một phen?

Lâu Đại Chiêu nhìn về phía xa, bỗng nhiên nói ra một đề nghị không tưởng.

Không phải là bạn cũ xa cách nhiều năm, tại sao lại ngồi xuống đàm luận?

- Ngươi thật sự muốn nói chuyện?

Đinh Khai hỏi.

- Đêm dài đằng đẵng, làm thế nào cho hết?

Lâu Đại Chiêu nói.

- Đừng giả vờ!

Đinh Khai cười nói:

- Ngươi rõ ràng là muốn đuổi theo đoàn xe kia.

Bị hắn một lời nói toạc ra, Lâu Đại Chiêu đành phải xấu hổ nở nụ cười:

- Lẽ nào ngươi không muốn? Bà nương kia…

- Có đi thì trước tiên phải đi Mục Mã sơn trang.

Đinh Khai nói.

- Ngươi…

Lâu Đại Chiêu tỏ vẻ không muốn:

- Tiểu Đinh! Đây là một cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần chúng ta đuổi kịp…

- Yên tâm! Bà ta không chạy thoát được đâu.

Đinh Khai nói:

- Chuyện gì cũng có thong thả và cấp bách. Trước tiên phải làm chuyện khẩn cấp đã.

Nói xong, thân hình của hắn đã động.

Lâu Đại Chiêu bất đắc dĩ đành phải đuổi theo.

oOo

Không đèn không lửa, không tiếng gà chó, trang viện hoàn toàn tối đen.

Dưới ánh sao yếu ớt, phía trước đại môn nguy nga vốn có hai bóng người, lúc này bỗng nhiên rụt người lại, ẩn vào cửa hiên.

Trong chốc lát, trên đường lớn bỗng xuất hiện bảy tám bóng đen, lặng lẽ đến bên ngoài cửa trang.

Đám người này chính là Tiêu Chấn.

Tiêu Chấn bằng vào thanh kiếm của y, từ sau khi thành danh tại Giang Nam, hai mươi năm qua đã cố gắng xây dựng một hình tượng quang minh lỗi lạc, cho dù gặp phải cường địch cũng tuyệt không hành động lén lút, nhưng lúc này y lại làm như vậy.

Thứ nhất, tuy nói là Triệu Cửu Tôn thương thế không nhẹ, nhưng dù sao y cũng biết nông cạn của Triệu Cửu Tôn. Hai người một đao một kiếm, lực lượng ngang nhau, vì vậy y không dám sơ xuất chút nào.

Thứ hai, cái đầu này y không thể không có, vạn nhất thất thủ, nhi tử bảo bối của y sẽ xong đời.

Dù sao cũng đã thất thế, còn quản gì mấy cái quy củ thối tha trên giang hồ? Vì vậy y đã quyết định lần này sẽ đánh lén, khiến cho Triệu Cửu Tôn trở tay không kịp. Chỉ cần đầu người tới tay, y không sợ người khác chê cười.

Lại nói tối nay thua trong tay Bạch nương tử vốn đã thành trò cười, vậy thêm vài tiếng cười thì có ngại gì? Vì nhi tử, y đã quyết định đập nồi dìm thuyền (1).

(1) Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui phải quyết tâm đánh thắng.

Bất quá y cũng có chút kỳ quái, Mục Mã sơn trang tại sao lại trở nên lạnh lạnh tanh tanh, trước cửa ngay cả người gác đêm cũng không có.

Loại hiện tượng không bình thường này quả thật làm cho y cảm thấy không yên.

Nhưng lúc này trong lòng y đang nóng như lửa đốt, lo lắng cho nhi tử bảo bối kia, đâu còn quản được nhiều hơn.

Chỉ cần đầu của Triệu Cửu Tôn có thể tới tay, cái mạng nhỏ của nhi tử y sẽ trở lại phân nửa.

Đương nhiên, y không chuẩn bị gõ cửa, cũng không dự định phá cửa mà vào. Y muốn lặng lẽ hành sự, chiếm trước tiên cơ.

Lúc này hữu dụng nhất đương nhiên là “Huyết Thủ Phi Ưng” Tống Dực.

Y lập tức vẫy tay, Tống Dực liền bước qua, hai người lặng lẽ thì thầm một lát.

Đây hiển nhiên là muốn Tống Dực vượt tường mà vào, trước tiên thăm dò hư thực.

Mặc dù tường cao vài nhận (2), nhưng đối với Tống Dực thì chỉ là chuyện dễ dàng.

(2) [I]Nhận: đơn vị đo lường thời xưa, bằng 8 thước hay 7 thước.[I]

Ngay thân hình của hắn vừa vươn lên, chợt nghe “kẹt một” tiếng, cửa lớn bỗng nhiên mở ra.

Đám người Tiêu Chấn muốn tránh sang hai bên, nhưng đã không còn kịp.

Trong đại môn, ánh lửa huy hoàng, đèn đuốc chiếu rọi một phiến sáng như tuyết.

Dưới ngọn đèn, một thiếu nữ áo tím thướt tha xuất hiện, dung mạo như hoa xuân, lại có vẻ vô cùng đoan trang.

- Ồ! Chẳng lẽ là Tiêu bá bá?

- Đây là…

Tiêu Chấn đớ người, liền nói:

- Lão phu chính là Tiêu Chấn. Cô nương là…

- Cháu là Tiểu Nhu.

- Tiểu Nhu?

Tiêu Chấn cố ý cười khan một tiếng:

- Quả thật không ngờ cháu đã lớn như vậy, lại còn rất xinh đẹp.

- Tiêu bá bá tại sao đêm khuya lại đến đây?

- Chuyện này sao?

Tiêu Chấn hắng giọng một tiếng:

- Mấy năm không gặp lệnh tôn, trong lòng nhớ nhung, cho nên không quản ngàn dặm bôn ba…

- Vậy thì quả thật không may.

- Sao vậy?

- Trong mấy ngày này gia phụ không thể gặp khách.

Triệu Tiểu Nhu đứng giữa cửa, không hề có ý mời khách vào trang.

- Không thể gặp khách?

Tiêu Chấn không khỏi thầm cao hứng, nghĩ thầm lời Bạch nương tử nói quả không sai, Triệu Cửu Tôn quả nhiên thương thế không nhẹ.

- Đúng vậy!

- Lẽ nào ngay cả Tiêu bá bá cũng không gặp?

- Đúng vậy! Bất luận là ai cũng không gặp.

Triệu Tiểu Nhu nói:

- Ngay cả cháu cũng không gặp.

- Vì sao?

Tiêu Chấn kinh ngạc.

- Thật không dám giấu, gia phụ hiện đang hành công nhập định, nghiên cứu một loại võ công.

Triệu Tiểu Nhu nói:

- Chí ít phải cần bảy ngày bảy đêm. Hôm nay mới qua ngày thứ hai, xin Tiêu bá bá tha lỗi!

Người hành công nhập định đương nhiên không thể bị quấy nhiễu, nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.

- Thì ra là thế!

Tiêu Chấn cười thầm, trong lòng nghĩ: “Nha đầu ngươi mà cũng muốn qua mặt lão phu sao?”

Bất kể hành công nhập định cũng tốt, hay là bị thương cũng tốt, đây đều là cơ hội tuyệt hảo. Xem ra cái đầu này đã chắc chắn tới tay.

Y nhìn vào trong cửa, muốn đi vào.

- Trong trang đều là nữ quyến, xin thứ cho cháu thất lễ, không thể chiêu đãi Tiêu bá bá!

Triệu Tiểu Nhu đứng thẳng giữa cửa, không hề nhường khách.

- Chẳng lẽ không thể mời Tiêu bá bá uống chén trà cho thông cổ sao?

- Chuyện này đương nhiên là có thể.

Triệu Tiểu Nhu quay đầu lại cười nói:

- Dâng trà!

- Vâng!

Trong cửa bước ra một hán tử áo xanh, trong tay bưng một chiếc mâm, trên mâm có tám chung trà nóng hổi.

Trà nóng đâu ra nhanh như vậy? Đây hiển nhiên là có chuẩn bị, hơn nữa không nhiều không ít, vừa vặn tám chung.

Triệu Tiểu Nhu khẽ nhích người để hán tử kia bưng mâm ra.

- Tiểu Nhu! Lẽ nào lại để cho lão phu đứng uống trà?

Tiêu Chấn tỏ vẻ không vui.

- Cháu vừa rồi đã nói, còn xin bá bá thứ lỗi.

Triệu Tiểu Nhu nói:

- Phàm là người có việc gấp phải lên đường, đứng uống trà cũng là chuyện bình thường.

Trong lời nói hiển nhiên có hàm ý sâu xa, người có tâm bệnh vừa nghe nên hiểu.

Tiêu Chấn trong lòng khẽ động.

- Lão phu từ ngàn dặm xa xôi đặc biệt đến thăm lệnh tôn, nghĩ không ra lại thành một người không được hoan nghênh.

- Theo cháu biết, Tiêu bá bá cũng không phải là ngày hôm nay mới tới.

- Cái gì? Lẽ nào lão phu đã đến lâu rồi?

Hai mắt Tiêu Chấn chợt sáng lên:

- Sao cháu lại không hiểu lễ phép lớn nhỏ như vậy?

Y ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không khỏi thầm kinh ngạc, Triệu Cửu Tôn không ngờ lại có một nữ nhi lợi hại như vậy .

- Tiêu bá bá trách sai rồi.

Triệu Tiểu Nhu nói:

- Cháu chỉ biết vâng theo lời dạy, gia phụ nói như thế nào thì cháu nghe thế đó.

- Là lệnh tôn nói?

- Đúng vậy!

- Lẽ nào lệnh tôn cũng biết lão phu muốn tới?

- Cháu luôn không ra khỏi khuê các.

Triệu Tiểu Nhu nói:

- Nếu không phải gia phụ sớm nghe tin Tiêu bá bá đang ở phụ cận vòng tới vòng lui, tìm tìm kiếm kiếm, cháu làm sao mà biết được?

Vòng tới vòng lui, tìm tìm kiếm kiếm? Hai câu nói này thật sự là tuyệt diệu, rõ ràng miêu tả dáng dấp của một lão chó săn.

- Cha ngươi nói càn! Lão phu muốn đến hỏi y cho rõ.

Tiêu Chấn nhận thấy âm mưu bại lộ, quyết định mượn cớ ra tay.

Nhi tử đang chịu tội, y trong lòng nôn nóng, không còn kiềm chế được nữa.

- Tiêu bá bá! Bá bá muốn thế nào?

- Lão phu không tin là cha ngươi đang hành công nhập định.

Tiêu Chấn trầm giọng nói:

- Nếu thật sự là như vậy, lão phu sẽ thay y hộ pháp.

Mặc dù Triệu Tiểu Nhu ngôn từ sắc bén, lời nói bức người, nhưng trong mắt y chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu miệng mồm lanh lợi, thông minh xảo quyệt, hơn nữa lại yếu đuối, đương nhiên không đáng để vào mắt.

- Chẳng lẽ Tiêu bá bá muốn xông vào?

- Đúng là có ý này!

- Tiêu bá bá! Nơi này là Mục Mã sơn trang.

Triệu Tiểu Nhu nói:

- Khách không thể đoạt chủ, muốn đi vào phải hỏi chủ nhân.

- Chủ nhân là cha ngươi. Lão phu và y cũng có thể xem như là ngang hàng.

- Có thể xem như ngang hàng?

- Đúng! Ngươi không nên xen vào!

Tiêu Chấn đột nhiên biến sắc:

- Nếu còn không tránh ra, đừng trách lão phu ức hiếp tiểu bối!

- Tiểu bối?

Triệu Tiểu Nhu nói:

- Ngươi hình như cũng không phải là tôn trưởng.

- Vậy thì được..

Tiêu Chấn sắc mặt như sắt:

- Nếu như ngươi đã nói như vậy, giao tình mười mấy năm giữa lão phu và cha ngươi xem như đoạn tuyệt.

- Vậy thì mời!

- Mời? Mời cái gì?

- Muốn hiểu thế nào cũng được.

Triệu Tiểu Nhu cười lạnh một tiếng:

- Ý của ta là mời ngươi đi. Còn nếu như ngươi không muốn đi, vậy thì mời…

- Mời lão phu triển lộ một chút công phu có phải không?

- Cũng có thể!

Triệu Tiểu Nhu lạnh lùng nói:

- Có điều niên kỷ của ngươi một xấp dầy, tốt nhất nên suy nghĩ một chút.

- Được lắm! Tiểu nha đầu ngươi lại dám giáo huấn lão phu!

- Đây không phải là giáo huấn, chỉ là nhắc nhở ngươi.

Triệu Tiểu Nhu tức giận nói:

- Còn phải xem ngươi có nghe theo hay không.

- Hừ! Lão phu nhìn không ra tiểu nha đầu ngươi có bao nhiêu năng lực.

- Ta không có.

Triệu Tiểu Nhu xoay chuyển ánh mắt:

- Có điều Mục Mã sơn trang thì đã sớm đề phòng rồi.

- Đề phòng? Đề phòng ai?

- Ngươi.

- Nghĩ không ra, Triệu Cửu Tôn hôm nay lại trở nên sợ bóng sợ gió như vậy.

Tiêu Chấn cười nhạt:

- Mục Mã sơn trang ngoại trừ Triệu Cửu Tôn thì có người nào xứng đáng làm đối thủ của lão phu, đề phòng thì có tác dụng gì?

Lời này của y đã thừa nhận ý đồ đến bất thiện, chỉ không nói rõ là muốn đầu người mà thôi.

- Có tác dụng hay không thì ta cũng không biết.

- Không biết?

- Sự tình trong thiên hạ khó có thể dự đoán, có sự tình thậm chí thay đổi trong nháy mắt.

Triệu Tiểu Nhu thản nhiên cười:

- Ngươi đầy lòng nham hiểm, bị kích động từ Giang Nam xa xôi đến đây, có ngờ tới sẽ rơi vào kết quả như vậy hay không?

Tiêu Chấn ngẩn ra, không khỏi trợn mắt há mồm.

Rơi vào kết quả gì?

Lúc này chỉ vừa qua canh tư, lẽ nào chuyện xảy ra tại ba canh giờ trước, Triệu Tiểu Nhu nhanh như vậy đã biết?

Trừ phi nàng vốn có mặt ở đó, chỉ vừa mới trở về không lâu.

- Tiêu đại gia!

“Huyết Thủ Phi Ưng” Tống Dực bỗng nhiên kêu lên:

- Triệu Cửu Tôn rõ ràng đã là nửa người chết, ngài còn do dự cái gì?

- Chuyện này…

- Tại hạ nguyện ý ra sức.

Trên giang hồ có rất nhiều người không chịu được tịch mịch, Tống Dực chính là một trong số đó, vừa mới không lâu còn thất thủ ở hẻm núi, lúc này lại nóng lòng muốn thử.

Bất quá hắn cũng nhìn trúng một điểm, nếu như chiếc đầu của Triệu Cửu Tôn là do hắn chặt xuống, đó là chuyện vô cùng vinh hạnh.

Vô luận như thế nào, đây cũng là chuyện chấn động võ lâm, thanh uy của hắn nhất định thăng liền ba cấp trên giang hồ .

Tiêu Chấn không nói, chỉ dùng mắt ra hiệu.

Y vừa rồi kích động một trận, lúc này lại khôi phục vẻ xảo trá thâm trầm trước đây, cũng dường như đã nhìn ra tình huống có điểm không ổn.

Triệu Tiểu Nhu nói rõ Mục Mã sơn trang đã có đề phòng, mà lại chính là đề phòng y.

Nếu thật sự như vậy, tất nhiên là đề phòng nghiêm ngặt. Đồng thời y cũng đoán không ra, Mục Mã sơn trang còn có hảo thủ xuất sắc nào.
Chương Trước/19Chương Sau

Theo Dõi