Chương Trước/19Chương Sau

Phi Đao Túy Nguyệt

Chương 16: Quyết định khó khăn

Chí ít từ vẻ mặt bình tĩnh của Triệu Tiểu Nhu có thể thấy được, muốn lấy cái đầu của Triệu Cửu Tôn cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Vừa rồi trong lòng y còn tràn đầy hi vọng, lúc này lại bị bao phủ bởi một bóng đen.

Đương nhiên, y tuyệt không từ bỏ, hơn nữa cũng không thể từ bỏ. Lúc này y đã bị dồn đến chân tường, căn bản không còn lựa chọn nào khác.

Tống Dực xung phong ra tay trước, đây là một chuyện không thể tốt hơn.

Tất cả dù sao cũng phải thử một lần mới biết được nông sâu.

Chỉ nói miệng không bằng chứng, chung quy cũng không thể để cho tiểu nha đầu này hù dọa.

Vì vậy y liền đáp ứng yêu cầu của Tống Dực, lách mình lui ra phía sau ba bước.

- Ngươi là ai?

Ánh mắt Triệu Tiểu Nhu sáng lên, phảng phất như hai điểm hàn tinh, nhìn thẳng vào Tống Dực.

- Lão tử gọi là Tống Dực.

Tống Dực bước lên phía trước hai bước:

- Còn có một danh hiệu khác, nhưng nói ra chỉ sợ hù chết ngươi.

- Vậy thì đừng nói!

- Ngươi sợ rồi à?

- Huyết Thủ Phi Ưng có phải không?

- Ngươi đã biết rồi?

- May là ta đã sớm biết, nếu không chỉ sợ sẽ bị ngươi hù chết.

Triệu Tiểu Nhu cười nhạt:

- Vừa rồi ngươi nói muốn ra sức làm gì?

- Chuyện này à?

Khuôn mặt lạnh lùng của Tống Dực trắng bệch như tờ giấy:

- Chuyện thứ nhất chính là đem tiểu nữu ngươi xé thành hai mảnh.

- Ngươi lại dọa ta à?

- Chuyện này không phải chỉ dọa ngươi.

Tống Dực gằn giọng nói:

- Lão tử luôn luôn nói được thì làm được.

- Được! Ngươi đến đây!

Sắc mặt Triệu Tiểu Nhu đột nhiên trầm xuống.

Đúng lúc này, trên mái hiên bỗng nhiên có một người nhảy xuống:

- Tiểu thư! Giết gà đâu cần dùng đến dao mổ trâu, để tại hạ đối phó với hắn là được rồi!

Đây là một trung niên mặc trường sam màu lam, một bộ trang phục của văn sĩ, chính là tổng quản Giang Thiên Hổ của Mục Mã sơn trang.

- Ngươi cũng muốn ra sức thay ta sao?

Triệu Tiểu Nhu hỏi.

- Tiểu thư! Đây là việc nên làm.

Giang Thiên Hổ nói:

- Tại hạ đã ở Mục Mã sơn trang ăn không mười mấy năm rồi.

- Ngươi không hề nhàn rỗi, ngươi đã thay ta cha làm không ít chuyện.

- Chuyện này…

- Nếu như không nắm chắc, tốt nhất ngươi hãy lui ra!

Triệu Tiểu Nhu nói:

- Hắn gọi là Huyết Thủ Phi Ưng Tống Dực. Bàn tay của hắn…

Nghe giọng điệu này, hình như nàng đối với Giang Thiên Hổ này cũng không tin tưởng lắm, thậm chí còn có chút xem thường.

Những sai lầm mà Triệu Cửu Tôn đã phạm, mưu ma chước quỷ đa phần đều do người này nghĩ ra.

- Há há! Ngươi muốn đối phó với lão tử à?

Lông mày Tống Dực dựng lên như hai thanh đao nhọn:

- Ngươi là ai?

Giang Thiên Hổ xoay người lại, trừng mắt nhìn Tống Dực.

Nếu như y đã hiện thân, đương nhiên là muốn bộc lộ tài năng. Mặc dù Triệu Tiểu Nhu không hề khích lệ, nhưng y cũng không có ý lui ra.

- Họ Tống kia, đừng kiêu ngạo như vậy! Nơi này là Mục Mã sơn trang, Giang mỗ chính là tổng quản ở đây.

- Tổng quản? Cây đổ thì khỉ chạy, cái chức tổng quản này của ngươi cũng xong rồi.

- Cái gì đổ?

Giang Thiên Hổ trầm giọng nói:

- Triệu cửu gia phúc thọ an khang, công lực ngày càng tinh tiến. Mục Mã sơn trang cơ nghiệp lớn…

- Ngươi nói không đổ?

- Triệu cửu gia như mặt trời ban trưa, Mục Mã sơn trang vững bền…

- Hừ! Đừng mơ tưởng gạt người!

Tống Dực cười nhạt:

- Cho dù cái chức tổng quản không xong, mạng của ngươi cũng xong rồi.

Dứt lời, hắn liền quát to một tiếng, phi thân chạy tới.

Năm ngón tay màu huyết hồng, thế tới vô cùng mạnh mẽ.

Giang Thiên Hổ thân thể xoay chuyển, lập tức rút ra một cây roi đồng bảy đốt, quét qua trước mặt.

Không ngờ một người giống như văn sĩ lại dùng một kiện binh khí bá đạo như vậy.

Roi dài chín thước, các đốt móc với nhau, chỉ thấy hàn quang lóe lên, phát ra những tiếng đinh đang.

Tiếng gió rít gào, khí thế sắc bén uy mãnh.

Tống Dực mặc dù hung ác, nhưng vừa rồi đã chịu thiệt dưới một cây trường tiên, lúc này lại thấy một cây trường tiên khác, không khỏi khẽ ngẩn người.

Hắn vốn đang lăng không bay tới, lúc này đùi phải hất lên, thân hình khẽ nghiêng qua, nhanh chóng tránh khỏi chính diện, đồng thời lật mình một cái, rơi xuống bên trái tám thước.

Bay đến nhanh, rơi xuống đất còn nhanh hơn.

Chiếc roi đồng của Giang Thiên Hổ đã xuất ra, thu hồi không được dễ dàng, môn hộ bên trái mở rộng tạo thành một góc chết.

Tống Dực sau khi rơi xuống đất, lập tức lật mình một cái, cánh tay phải duỗi ra, khớp xương kêu lên lách cách.

Quả thật nhanh như tia chớp, năm ngón tay cắm vào sườn trái của Giang Thiên Hổ.

Chỉ nghe “cách” một tiếng, chiếc roi đồng chín thước rơi xuống đất, Giang Thiên Hổ kêu thảm một tiếng, xoay người ngã quỵ.

Năm ngón tay màu huyết hồng này hiển nhiên có ẩn chứa kịch độc, đừng nói móc vào, ngay cả móng tay vạch ra một tơ máu cũng phải chết không thể cứu được.

Tống Dực cực kỳ đắc ý, giương giọng cười lớn.

Tiếng cười bén nhọn thê lương, nghe không hề giống như đang cười, nhưng hắn quả thật đang cười, hơn nữa còn là loại cười vui sướng, cười thắng lợi.

Mỗi lần hắn giết chết một người, đều có loại cảm giác say sưa không kìm lòng được này.

Đáng tiếc tiếng cười của hắn còn chưa dứt, bỗng nghe “ti” một tiếng, một mảng sáng xanh chợt lóe lên.

Chỉ nghe Triệu Tiểu Nhu trầm giọng nói:

- Tại Mục Mã sơn trang này, ngươi đừng mơ tưởng chiếm được tiện nghi!

Trong tiếng nói, chỉ thấy thân thể Tống Dực lảo đảo hai cái, ngã quỵ xuống đất.

Hắn ngã vào nơi có ánh đèn sáng tỏ, chỉ thấy toàn thân trên dưới gần như đồng thời xuất hiện hơn mười vết thương, chảy ra từng tơ máu.

Vết thương đều ở vào nơi yếu hại, vì vậy hắn chết rất nhanh.

- Ồ!

Tiêu Chấn khẽ kêu lên:

- Tiểu nha đầu quả nhiên có chút thủ đoạn.

- Không tính là gì cả!

Triệu Tiểu Nhu nói:

- Muốn dương oai tại Mục Mã sơn trang, phải một mạng thường một mạng.

- Đây là ám khí gì?

- Không biết!

- Hừ! Mặc dù lão phu chưa từng thấy qua, nhưng chí ít đã nghe qua.

Tiêu Chấn nói:

- Là “Tán Hoa đao” phải không?

- Cứ xem là vậy!

Triệu Tiểu Nhu đáp lời.

- Lão phu nghe nói cha ngươi có ba thanh Tiểu Hiệu phi đao, nhưng vẫn vô duyên được thấy, không ngờ nha đầu ngươi lại là hậu sinh khả uý.

Ánh mắt Tiêu Chấn xoay chuyển:

- Đây là gia truyền sao?

- Những chuyện này không phải là chủ đề chính, hỏi nhiều vô ích.

- Không phải chủ đề chính?

- Chủ đề chính chỉ có hai cái.

Triệu Tiểu Nhu trầm giọng nói:

- Cái thứ nhất là ngươi đem thi thể của Huyết Thủ Phi Ưng lập tức rời đi…

- Còn thứ hai?

- Cái thứ hai chính là rút kiếm của ngươi ra.

- Ồ?

- Có điều ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ về hậu quả sau khi rút kiếm ra!

Triệu Tiểu Nhu lạnh lùng nói:

- Chỉ một sai lầm ngươi sẽ thua toàn bộ. Ngươi có thể thua lần nữa sao?

- Cái gì? Ngươi nói lão phu sẽ thua?

- Ta không dám khẳng định ngươi sẽ thua, có điều phần thắng cũng không quá lớn, nhất là tối nay ngươi nôn nóng bất an, kiếm xuất không duyên cớ, lý không đúng, khí không tráng, chỉ sợ mười thành công lực khó có thể phát huy được bảy thành.

Tiêu Chấn ngẩn người.

Y không thể không thừa nhận Triệu Tiểu Nhu tâm tư kín đáo, liệu sự không sai lệch, nhưng chỉ bằng vào bảy thành công lực, chẳng lẽ không đủ thu thập con ranh trước mặt.

- Hừ! Nha đầu miệng lưỡi! Lão phu lại muốn thử một lần.

- Cứ việc!

- Đáp rất sảng khoái!

Tiêu Chấn cười lớn:

- Lão phu xuất kiếm cực nhanh, ngươi dùng binh khí gì?

- Đao.

- Đao ở nơi nào?

- Ngươi không cảm thấy mình hỏi nhiều quá sao?

- Chuyện này…

Tiêu Chấn nói:

- Chỉ vì lão phu hành sự luôn luôn quang minh lỗi lạc, không muốn đối phó với một người tay không tấc sắt.

- Nói thật dễ nghe!

Triệu Tiểu Nhu cười nhạt:

- Kiếm của ngươi nhanh, đao của ta cũng không chậm. Ngươi có thể yên tâm!

- Được! Lão phu sẽ xuất kiếm!

Y không hề vội vã, “cheng” một tiếng, chậm rãi rút kiếm ra.

Huyết Thủ Phi Ưng vừa chết, y đã đề cao cảnh giác.

Y biết, Triệu Tiểu Nhu nói không hề sai, nếu thua y sẽ không thể ngóc đầu lên được, nhưng y cũng không thể lập tức rời đi.

Đi đâu bây giờ? Quay lại cầu khẩn Bạch nương tử sao? Đây là một chuyện mà y làm không được. Nữ nhân kia so với nước còn lạnh hơn, so với rắn còn độc hơn, so với thỏ còn tinh hơn, so với đao còn sắc hơn, nếu như quay lại cầu bà ta, chỉ uổng công bị chế nhạo một phen.

Nhưng nếu như thật sự lấy được hai chiếc đầu này, vậy không không giống nữa.

Đến lúc đó, nếu như Bạch nương tử dám ngang ngược, y có thể mạnh tay liều mạng. Y không tin Bạch nương tử đối với thanh kiếm này của y không có vài phần kiêng kỵ.

Chỉ cần nhi tử được thả về, những chuyện sau này sẽ dễ xử lý.

Mặc dù đã thua một trận, nhưng y tin tưởng chỉ cần làm đâu chắc đấy, cho dù thua vẫn có thể lật lại được.

Thậm chí sự dụ hoặc của mười vạn lượng bạc, một đôi ngựa bằng phỉ thúy, năm trăm viên minh châu kia đối với y vẫn không hề biến mất, chẳng qua loại dục niệm cường liệt này bị y tạm thời bị áp chế lại. Xuất kiếm chậm là biểu thị y rất thận trọng.

Y phải nhìn xem thần sắc và cử động của Triệu Tiểu Nhu, cũng đã không còn khinh thường con ranh này.

Triệu Tiểu Nhu không cử động, không có bất cứ biểu tình gì.

Tiêu Chấn cầm kiếm trong tay, chậm rãi giơ lên, bày ra một thức “Nhất Trụ Kình Thiên”, sau đó bước về phía trước ba bước.

Triệu Tiểu Nhu vẫn không nhúc nhích.

Tiêu Chấn không nói gì, lại chậm rãi bước về phía trước hai bước.

- Lại gần thêm một chút!

Triệu Tiểu Nhu rốt cuộc lên tiếng:

- Kiếm của ngươi chỉ có ba thước, còn không chạm được ta.

- Đừng quên, cánh tay này của lão phu còn có hai thước rưỡi!

- Vẫn vòn kém một chút.

- Thân thể lão phu nghiêng về phía trước, có thể thêm một thước.

- Vậy thì đủ rồi.

Triệu Tiểu Nhu hừ lạnh một tiếng:

- Sao ngươi còn không ra tay?

Đương nhiên, Tiêu Chấn đã ra tay.

Chỉ thấy hàn quang lóe lên, rõ ràng chỉ là một thanh kiếm, nhất thời lại hóa thành hàng trăm ngàn thanh. Kiếm khí hùng hậu, gió lạnh tạt vào mặt.

Kiếm là vua của binh khí, quả thật biến hóa khó lường.

Tiêu Chấn uy chấn Giang Nam chính là bằng vào thanh kiếm này, kiếm ở trong tay của y, uy thế càng gia tăng gấp bội.

Nhưng một kiếm này của y lại thất bại.

Nguyên lai khi kiếm phong vừa lóe lên, Triệu Tiểu Nhu đã không còn thấy nữa.

Người đã đi nơi nào? Triệu Tiểu Nhu không có thuật ẩn hình, cũng không phải là quỷ mị hóa thân, chẳng qua nàng chỉ thay hình hoán vị, thân pháp linh hoạt, bóng người hoa lên, bỗng nhiên biến mất.

Tiêu Chấn trong lòng rùng mình, trường kiếm đâm ra khẽ khựng lại.

Nhưng y dù sao cũng có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa còn đa mưu túc trí, đoán chừng Triệu Tiểu Nhu nhất định đã đến phía sau.

Vì vậy, đường kiếm của y liền biến đổi, dùng một chiêu “Hoàng Long Tại Chuyển” quét ngang về phía sau, vẽ nên nửa vòng cung.

Một kiếm này mặc dù không phải rất xảo diệu, nhưng lại đầy đủ một chữ “nhanh”.

Kiếm khí dày đặc, tràn ngập chu vi hơn một trượng.

Nếu như có người đánh lén phía sau, một kiếm này đương nhiên sẽ đến kịp lúc.

Nhưng Triệu Tiểu Nhu lại ở bên ngoài một trượng, trong tay đã có thêm một thanh đao. Đao dài ba thước, cong như vầng trăng khuyết, lưỡi đao lấp lánh dưới ánh đèn, hiện lên một vầng đỏ ửng, thật là kỳ lạ.

Nàng cầm đao mà đứng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chấn, hiển nhiên không hề có ý đánh lén.

- Thế nào? Ngươi sợ rồi à?

- Há há! Chỉ bằng tiểu nha đầu ngươi mà muốn dọa lão phu sao?

- Không có thì tốt!

Triệu Tiểu Nhu lạnh lùng nói:

- Có điều những người quen nói mạnh miệng thông thường cũng là người nhát gan nhất.

- Nhát gan? Hừ! Lão phu tại Giang Nam…

- Được rồi!

Triệu Tiểu Nhu cười khẩy:

- Những phong quang của ngày xưa hà tất phải nhắc lại.

- Nha đầu mồm mép, ngươi muốn làm lão phu tức giận đúng không?

- Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, chuyện không nắm chắc thì tốt nhất đừng nên miễn cưỡng.

Triệu Tiểu Nhu nói:

- Vừa rồi ngươi đã uổng phí hai kiếm, nếu như có thể kịp thời thu tay, xem như vẫn còn sáng suốt .

- Đừng khua môi múa mép trước mặt lão phu!

- Họa phúc không có cửa. Ta nói là việc của ta, có nghe hay không là ở ngươi.

- Đao này của ngươi là đao gì?

- Hồng Loan đao.

- Chỉ bằng thanh đao này của ngươi mà muốn lão phu dừng tay?

- Ta biết, nếu luận về công lực, ta không bằng được ngươi.

Triệu Tiểu Nhu nói:

- Nhưng thanh đao của ta lại nhẹ nhàng linh hoạt, có đôi khi cũng rất xảo quyệt, đủ để khiến cho ngươi vất vả.

- Ồ?

- Nếu như ngươi không tin, có thể thử thêm mấy kiếm!

Triệu Tiểu Nhu lãnh đạm nói:

- Người biết thỏa mãn thì luôn vui vẻ, người biết dừng thì không hổ thẹn, chỉ cần đừng quá mức.

Ý tứ này rõ ràng là muốn nói quá mức sẽ hối hận không kịp.

Tiêu Chấn đương nhiên là nghe ra được, nhưng lại nghe không vào, trong lòng trái lại bốc lên một ngọn lửa giận vô danh.

- Được! Xem kiếm!

Kiếm xuất ra, chỉ thấy ánh xanh lưu chuyển, lạnh lẽo buốt da, nhằm thẳng vào giữa chân mày.

Bất kể nói như thế nào, đây cũng là kiếm pháp đệ nhất lưu.

Tiêu Chấn không chỉ muốn đạt được mục đích, cũng nhịn không được cơn giận này, lúc này hiển nhiên đã sử ra công lực bình sinh, cũng xuất ra tuyệt chiêu của mình.

Khí thế vừa dâng lên, quả nhiên không giống bình thường.

- Đến rất hay!

Triệu Tiểu Nhu hừ lạnh một tiếng, ánh đao xoay chuyển, một vầng đỏ ửng lao vào trong màn kiếm.

Nàng đương nhiên nhìn ra, Tiêu Chấn cũng không phải chỉ có hư danh, chẳng những công lực thâm hậu, hơn nữa chiêu thức còn rất hiểm độc, là một đối thủ nhất đẳng. Nàng không chút nào nắm chắc có thể đánh bại cường địch này.

Nhưng vì cha nàng, vì Mục Mã sơn trang, nàng không thể không liều mạng đánh một trận.

Đao kiếm tương giao, trong vòng sáng xanh lóe lên một phiến đỏ bừng.

Triệu Tiểu Nhu đã sớm nói qua, nàng muốn dùng đao pháp nhẹ nhàng linh hoạt để đối phó với thanh kiếm mạnh mẽ hùng hồn này.

Vì vậy nàng chỉ có thể dựa vào thân pháp khinh nhu, như một làn gió nhẹ di chuyển bên trong kiếm trận, hơn nữa còn phải nhanh tay lẹ mắt, một khi thấy được một khe hở, phải lập tức tấn công vào nơi yếu hại của đối phương.

Đó dù sao cũng chỉ là một thanh kiếm, không phải là một bức tường, không thể tráng khỏi có khe hở. Rừng đao biển kiếm, từng đợt nhấp nhô, kình phong vừa đến, cát bụi tung bay, trong khoảnh khắc đã qua hơn mười chiêu.

Tiêu Chấn đánh lâu không thắng, hơn nữa còn nhiều lần bị thanh loan đao của nàng lướt qua da khiến cho lạnh cả người, không khỏi càng ngày càng giận dữ.

Hắn hét lớn một tiếng, chân khí trong đan điền đề thăng, kiếm quang đột nhiên bừng lên.

Thanh kiếm như một vệt sao băng, chiếu định đầu của Triệu Tiểu Nhu nhất định phải rơi.

Uy thế của một kiếm này, phóng mắt giang hồ quả thật hiếm thấy.

Nếu như Triệu Tiểu Nhu qua được một cửa này, sẽ có khả năng giành được thắng lợi.

Đáng tiếc trải qua một phen nỗ lực, tinh lực của nàng cũng đã hết.

Nàng vốn là một thục nữ trong khuê phòng, thân thể không được khỏe mạnh lắm, giao đấu hơn hai mươi chiêu với một vị kiêu hùng trong giang hồ, bá chủ của một phương, có thể nói là đã rất đáng phục.

Lúc này kiếm pháp của đối phương vừa xiết chặt, nàng lập tức lộ ra dấu hiệu thất bại.

Hơi thở của nàng trở nên khó khăn, đao pháp cũng đã loạn.

Tiêu Chấn nhìn thấy, không khỏi cười lớn:

- Nha đầu miệng lưỡi! Lão phu trước tiên chém chết ngươi, sau đó sẽ cắt đầu cha ngươi.

Lời nói thật tàn nhẫn, lòng dạ thật hiểm độc.

Một câu này y vẫn không dám nói. Lúc này có vẻ như cảm thấy đại sự đã định, cho nên mới dám thốt ra.

Nhưng vẻ đắc ý của y không duy trì được lâu.

Chỉ nghe “ối” một tiếng, khuỷu tay phải cầm kiếm của y không biết bị vật gì đánh trúng.

Khuỷu tay tê rần, kiếm quang lập tức ngừng lại.

Y hoảng sợ giật mình, lập tức nhảy về phía sau tám thước, ánh mắt nhìn sang phía bên phải.

- Là ai? Dám to gan…

- Là ta!

Dưới bóng tối của góc tường có hai người chậm rãi đi ra, vẻ tươi cười như có thể lượm lấy được.

- Là ngươi, Đinh Khai?

- Không sai! Ta chính là Tiểu Đinh, danh hiệu là giang hồ lãng tử.

- Ngươi… ngươi…

Tiêu Chấn đột nhiên giận dữ nói:

- Giỏi lắm, ngươi dám sử dụng ám khí!

- Đó không phải là ám khí, chỉ là một hòn đá nhỏ mà thôi.

Một hòn đá nhỏ không ngờ lại có sự chính xác như vậy, vừa vặn đánh vào huyệt tê.

- Hừ! Lão phu phạm đến ngươi sao?

- Bây giờ thì không có, nhưng rất nhanh sẽ phạm vào thôi.

Đinh Khai nói:

- Ngươi không phải dự định lấy cái đầu của Đinh mỗ sao?

- Chuyện này…

- À quên mất!

Đinh Khai nói:

- Đây không phải là ngươi muốn, mà là Bạch nương tử muốn, đúng không?

Tiêu Chấn trừng hai mắt, nhất thời á khẩu không trả lời được.

- Bây giờ Đinh mỗ đã đưa lên cửa, chẳng phải là thuận tiện sao?

Đinh Khai khóe miệng mỉm cười:

- Hơn nữa ta chỉ có hai bàn tay không.

Đây quả thật là thuận tiện, đáng tiếc là cổ tay của Tiêu Chấn đã tê rần, lúc này còn chưa khôi phục lại.

Trừ phi là nghỉ ngơi một lát, đợi cho cánh tay khôi phục lại.

Nhưng Tiêu Chấn trong lòng biết rõ, tên giang hồ lãng tử này là một kẻ vô cùng giảo hoạt, hắn sẽ chờ đợi sao?

- Tiêu đại hiệp, ngươi có phải muốn nghỉ ngơi một lát hay không?

Đinh Khai cười trêu chọc, cất bước đi tới.

- Ngươi… ngươi đứng lại!

Tiêu Chấn giống như chim sợ cành cong.

- Đứng lại?

Đinh Khai cười nói:

- Làm sao được chứ? Kiếm của Tiêu đại hiệp còn chưa đủ tới mà!

Sắc mặt Tiêu Chấn đại biến, lại lui về phía sau năm thước.

- Tiểu tử, ngươi nói mấy lời vô ích này làm gì!

Lâu Đại Chiêu bỗng nhiên kêu lớn:

- Không bằng để cho ta khai trương trước!

Thân hình hắn nhoáng lên, lập tức từ phía sau Đinh Khai nhảy vọt lên.

- Ngươi… ngươi muốn…

Tiêu Chấn ngẩn ra.

- Ta muốn đánh ngươi!

Lâu Đại Chiêu quát một tiếng, đánh ra một chưởng.

Xuất thủ nhanh, rơi rất nặng, lực trầm kình mạnh, cương phong cuồn cuộn, tiếng giò vù vù.

Một chưởng này rất xuất sắc, là một chưởng lợi hại nhất của hắn từ khi chào đời đến nay.

Bởi vì hắn biết đối phương là ai. Đối phương là một con mãnh hổ, đánh hổ không thể không dùng mười thành công lực, hơn nữa hắn còn tăng thêm hai thành.

Hai thành này là khí lực mà hắn bú sữa khi còn bé.

Tiêu Chấn trong lòng biết không ổn, bước chân trượt qua, muốn thay hình đổi vị, đáng tiếc là hắn vừa trải qua một phen ác chiến, hơn nữa tâm tình không yên, phản ứng trở nên trì trệ, rốt cuộc cũng chậm một bước.

Mặc dù đã tránh khỏi chính diện, nhưng cỗ chưởng phong mạnh mẽ vẫn đánh trúng vào vai hắn, khiên cho thân thể của hắn ngiêng qua, loạng choạng lui về phía sau một trượng.

Sắc mặt của hắn vàng như đất, lắc lư gần như muốn ngã.

Lâu Đại Chiêu đắc ý không hề buông tha, lao nhanh tới, cánh tay vung lên, muốn tiếp tục phát ra một chưởng.

- Chờ đã!

Đinh Khai bỗng nhiên gọi lại.

- Làm gì?

Lâu Đại Chiêu ngừng lại một chút.

- Bỏ đi!

Đinh Khai nói.

- Bỏ đi?

Lâu Đại Chiêu lông mày giương lên, lớn tiếng nói:

- Ngươi cho rằng ta nhất định phải nghe lời ngươi sao?

- Ngươi…

Đinh Khai ngẩn người.

- Trước đây có thể, nhưng hôm nay thì không được.

Lâu Đại Chiêu trầm giọng nói.

- Vì sao?

- Bởi vì ngươi không làm chủ được.

Lâu Đại Chiêu quay đầu lại, nhìn sang Triệu Tiểu Nhu:

- Triệu cô nương! Mọi việc đều do cô quyết định!

Không ngờ hắn lại có một chiêu này, Đinh Khai chỉ đành cười khổ.

- Tôi?

Triệu Tiểu Nhu khóe miệng khẽ nhếch lên một chút:

- Lâu tráng sĩ chịu nể mặt tôi sao?

- Đương nhiên! Đương nhiên! Nơi này là Mục Mã sơn trang mà!

Một câu “Lâu tráng sĩ” đã khiến cho Lâu Đại Chiêu thập phần sảng khoái, lập tức đáp lời.

- Vậy thì tha cho y một lần đi! Y còn có nhi tử rơi vào…

- Được! Cô nói thả thì thả!

Lâu Đại Chiêu quay đầu lại, hai mắt mở lớn, nói:

- Tiêu Chấn, còn không nhanh cút đi! Lần này Lâu đại gia tha cho ngươi, nhưng ngươi đừng quên, khi nào Lâu đại gia tới Giang Nam, ngươi phải chuẩn bị mấy vại rượu ngon, hảo hảo mời khách!

Dám nói với Tiêu Chấn những lời này, cho dù hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến.

Đương nhiên, lúc này hắn dám nói.

Tiêu Chấn vẻ mặt đờ đẫn, không nói một tiếng nào, kéo theo thanh kiếm rời đi như một con chó cúp đuôi.

Bất cứ anh hùng hào kiệt nào, lâm vào tình cảnh như vậy đều trở thành người thường.

Huống hồ Tiêu Chấn cũng không tính là anh hùng thật sự, những việc mà y làm không hề có một chút bản sắc anh hùng nào, một khi gặp phải thất bại, y cũng không còn lẫm liệt.

Nếu như trên người không còn một chút chính khí, đương nhiên cũng không còn lẫm liệt.

Vì vậy y lặng lẽ xoay người, đi về phía con đường lớn mờ mịt sương đêm.

Mấy tráng hán đi theo y chỉ đành đuổi theo.

- Chờ đã!

Lâu Đại Chiêu bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên:

- Để tên này ở đây làm gì, chẳng lẽ còn muốn người khác nhặt xác dùm?

Hắn ám chỉ đương nhiên là “Huyết Thủ Phi Ưng” Tống Dực.

Tiêu Chấn lại ngẩn người, xoay qua một gã đại hán dùng mắt ra hiệu.

Đại hán kia vạn phần bất đắc dĩ chậm rãi trở về, vác thi thể của Huyết Thủ Phi Ưng lên lưng, dáng vẻ vô cùng chán nản.

Trong chốc lát, đám người đã như đàn cho hoang biến mất trong bóng đêm.

Một màn bi kịch kết thúc, đã chết mất hai người.

Mỗi bên một người, chết rất công bình. Dựa vào tác phong hành sự của hai người này khi còn sống, chết không oan uổng chút nào.

Lúc này đã qua canh tư, chân trời phía đông lộ ra một vệt màu trắng bạc. Triệu Tiểu Nhu liếc mắt nhìn Đinh Khai một cái, muốn nói lại thôi.

Nàng dường như muốn nói tiếng đa tạ, nhưng nàng lại không nói.

Có điều ai cũng có thể nhìn ra được, trong ánh mắt của nàng hiện lên vẻ cảm kích.

- Triệu cô nương!

Lâu Đại Chiêu nói:

- Ta thật không hiểu, vì sao cô lại tha cho y?

- Y rất đáng thương.

- Đáng thương?

- Đúng vậy!

Triệu Tiểu Nhu thở dài một tiếng:

- Nhìn vẻ mặt của y, tôi không thể không động lòng trắc ẩn.

- Ta lại không nghĩ như thế.

Đinh Khai tiếp một câu.

- Ngươi nghĩ như thế nào?

Lâu Đại Chiêu quay đầu sang, vẻ đắc ý vừa rồi vẫn còn chưa biến mất:

- Nhất định là rất cao minh.

- Không dám! Không dám!

Đinh Khai cười nói:

- Tối nay còn ai có thể cao hơn Lâu đại gia ngươi?

- Chuyện này à? Há há…

Lâu Đại Chiêu nở nụ cười:

- Nói đi, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào?

- Lưu y lại, để y đi tìm Bạch nương tử liều mạng.

- Đúng vậy!

Lâu Đại Chiêu hai mắt sáng lên:

- Biện pháp hay, thật sự rất cao minh!

- Cũng chưa chắc!

- Thế nào?

- Mọi việc có lợi thì cũng có hại.

Đinh Khai nói:

- Bạch phu nhân tâm cơ khó lường, nói không chừng sẽ lần nữa lợi dụng y để đối phó với chúng ta.

- Hừ! Y dám sao? Ta một chưởng…

- Chẳng qua tối nay y giao đấu đã lâu, như nỏ mạnh hết đà.

Đinh Khai nói:

- Nếu như y khôi phục thể lực, ở vào một hoàn cảnh khác, chỉ sợ mọi chuyện sẽ không như vậy.

- Chuyện này…

Lâu Đại Chiêu khẽ run lên một chút.

Kỳ thật, cho dù Đinh Khai không nói, hắn cũng biết, hai mươi mấy chiêu thì có gì mà lâu, rõ ràng là công lao của hòn đá nhỏ kia.

Nếu như không có hòn đá nhỏ kia, Tiêu Chấn làm sao có thể chật vật như vậy? Thậm chí, nếu như không có Đinh Khai ở đây, Tiêu Chấn cũng chưa chắc đã dễ dàng rút lui.

- Đương nhiên!

Giọng nói của Đinh Khai thay đổi:

- Một chưởng này của ngươi uy lực không tệ, chí ít lần sau chạm trán, y sẽ không dám khinh thường nữa.

- Thật sao?

Ánh mắt Lâu Đại Chiêu lại sáng lên.

- Ta không phải cố ý tâng bốc ngươi.

Đinh khai cười nói:

- Một chưởng vừa rồi quả thật rất có uy lực.

Ánh mắt Lâu Đại Chiêu lại càng sáng hơn.

Triệu Tiểu Nhu đã dần khôi phục thể lực, chỉ khẽ mỉm cười. Nàng không xen vào, cũng không có ý mời hai người vào trang nghỉ ngơi một lát.

- Chúng ta phải đi!

Đinh Khai nhìn nàng nhìn một cái.

- Được!

Triệu Tiểu Nhu gật đầu:

- Tôi sẽ nhanh đuổi theo.

Nàng giống như biết Đinh Khai muốn đi đâu.

- Nàng có thể rời đi sao?

- Đừng lo! Tôi tự có an bài.

Hai người mặc dù không nói rõ, nhưng hiển nhiên là ám chỉ chuyện của Mục Mã sơn trang, trong đó quan trọng nhất đương nhiên là an toàn của Triệu Cửu Tôn.

Đinh Khai đương nhiên không muốn biểu thị sự quan tâm đối với Triệu Cửu Tôn. Triệu Tiểu Nhu cũng không muốn nói thêm.

Nhưng hai người bốn mắt nhìn nhau, đã bắt đầu có vài phần tình ý nhàn nhạt.

Chỉ có điều hai người đều đem phần tình ý này chôn sâu vào tận đáy lòng.

oOo

Gió sớm mơn man, tiếng ngựa vang rền, một đoàn xe chậm rãi lăn bánh trên con đường đất vàng tiến về hướng tây.

Tất cả vẫn như trước, chỉ là trên càng của chiếc xe thứ nhất đã thay đổi một người.

Đêm qua là một người áo đen, Tiêu Chấn đã nhận định đó là Bạch nương tử.

Lúc này lại là một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, thân mặc y phục màu vàng hơi đỏ, tràn ngập khí tức thanh xuân.

Thiếu nữ này chính là Mật Nhi.

Bên phải vẫn là hán tử đầu đội mũ giạ rách rưới, vành nón vẫn dán sát vào phía trên lông mày, nhưng đã thay đổi một chiếc roi khác.

Mỗi chiếc xe đều có màn xe phủ kín, từ bên ngoài căn bản không cách nào nhìn thấy tình cảnh bên trong.

Người áo đen mang mặt nạ bằng đồng không biết đã đi đâu.

Tám phần mười bà ta chính là Bạch phu nhân.

Xe đi rất chậm, giống như đang chờ đợi. Buổi trưa nghỉ chân, đều là do người đánh xe mua một chút đồ ăn chín từ khách điếm bên đường, phân biệt đưa đến từng xe.

Chiếc xe đầu tiên là phong phú nhất, ngoại trừ hai cái đùi gà đầy dầu mỡ, còn có hai khối xương sườn lớn hai mặt được nướng vàng óng ánh.

- Tiểu tử này thật biết hưởng thụ!

Một người đánh xe nói.

- Như vậy thì có là gì!

Một người đánh xe khác nói:

- Nghe nói hắn tại Giang Nam bình thường đều dùng cao dương mỹ tửu, bướu lạc đà…

- Đó là tại Giang Nam.

Người đánh xe thứ nhất nói:

- Hôm nay đã thành con tin, lẽ ra phải để cho hắn chịu khổ một chút.

- Không! Phu nhân đã nói qua, không thể để cho hắn gầy đi.

- Nuôi cho mập để làm thịt sao?

- Ngươi thì biết cái gì!

Người đánh xe thứ hai nói:

- Có tiểu tử này, chúng ta sẽ có thêm một bảo tiêu.

- Ồ! Ngươi là nói…

- Đừng nói nữa, cẩn thận…

Khách điếm rộng rãi bày vài chiếc bàn gỗ, hai người trung niên và một lão đầu lưng còng mặc áo khoác bằng vải màu lam ngồi bên trong. Hai người trung niên thỉnh thoảng lại liếc nhìn đoàn xe kín kia một chút.

Lão đầu lưng còng ho một tiếng, hai người trung niên liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó không tiếp tục quan sát nữa.

Trên đường lớn lữ hành tấp nập, bảy chiếc xe kín đứng ở bên đường, ngẫu nhiên nhìn một cái cũng chẳng phải chuyện lạ gì.

Nhưng trong khe hở của màn xe thứ ba, một đôi mắt sáng rực lại nhìn chăm chú vào ba người này, ánh mắt chợt lóe lên như lưỡi dao sắc bén.

Xe lại lên đường, móng ngựa lộp cộp, tiếng xe lộc cộc, vẫn như trước chậm rãi mà đi. Mặt trời đỏ rực ngả về phía tây, đảo mắt lại là hoàng hôn.

Ngày này đi đường rất bình an, chưa từng xảy ra chuyện gì, ngay cả chuyện gió thổi cỏ lay, hạt vừng đậu xanh cũng không có.

Nhưng bảy chiếc xe kín này lại giống như cố ý kéo dài cuộc hành trình.

Xe vững ngựa khỏe, lẽ ra một ngày có thể đi hơn trăm dặm, nhưng từ sáng đến tối chỉ đi có ba mươi dặm.

Đám người này rõ ràng là đang đợi Tiêu Chấn, đợi tin tức chiến thắng của y, đợi một cái đầu người.

Kỳ quái chính là Tiêu Chấn gống như đá chìm đáy biển, cả ngày không hề thấy bóng dáng đâu.

Y cũng có xe có ngựa, vượt qua đoàn xe này hẳn không phải là việc khó, nhưng lúc này y vẫn chưa đến.

Có lẽ y cảm thấy không có mặt mũi trở về, đang có dự định khác.

Sương chiều vừa rơi, gió đêm ào ạt, mấy khách điếm bên đường đã sáng lên những ngọn đèn nho nhỏ.

Xe mỏi ngựa phiền, đã đến lúc nghỉ chân.

Mật Nhi đang ngồi trên càng chiếc xe thứ nhất bỗng nhiên vung tay lên, bảy chiếc xe kín đồng thời ngừng lại.

- Mọi người nghe rõ! Sau khi mọi người và gia súc ăn no, đêm nay sẽ lên đường suốt đêm, chí ít phải đi hơn trăm dặm.

Không ngờ Mật Nhi lại tuyên bố như vậy.

Ban ngày đi rất chậm rãi, vì sao buổi tối lại phải đi nhanh?
Chương Trước/19Chương Sau

Theo Dõi