Chương Trước/19Chương Sau

Phi Đao Túy Nguyệt

Chương 19: Nguyên bích về Triệu

-Tiểu nha đầu, ngươi nên thông minh một chút!

Thiếu nữ áo lục cười nhạt:

- Lẽ nào ngươi thật sự muốn đem mấy chiếc xe trống này đến Lục Bàn sơn?

- Ta…

- Ngươi bị ma ám à?

Mật Nhi nhíu mày, không nói tiếng nào.

- Lục Bàn sơn chỉ có đất vàng, là một mảnh đất hoang vu.

Thiếu nữ áo lục nói:

- Ngươi vô duyên vô cớ đi uống gió tây bắc sao?

Mật Nhi ngẩn người ra.

- Ta là nghĩ…

Thiếu nữ áo lục nói.

- Đừng nghĩ nữa!

Ánh mắt Hoàng sam khách chợt sáng lên, quay đầu sang cao giọng nói:

- Chúng ta muốn thuê bảy chiếc xe này, lập tức quay đầu lại. Có vấn đề gì thì cứ nói ra!

Mật Nhi không nói. Hán tử đánh xe ngồi bên phải nàng cũng không nói.

Nhưng màn của chiếc xe đầu tiên bỗng xốc lên, từ bên trong nhảy ra một người, giọng nói như tiếng thanh la:

- Lão tử không phục.

Thì ra là hắn, Cửu Bách Lực Sĩ Long Phá Hang. Người khác gió chiều nào che chiều nấy, còn hắn thì lại không nhìn ra hướng gió.

- Là ngươi?

Hoàng sam khách nói:

- Ngươi vì sao không phục?

- Lão tử không phục chính là không phục.

- Ha ha!

Hoàng sam khách lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Long Phá Hang:

- Vậy lão tử ngươi muốn thế nào?

- Lão tử muốn đi Lục Bàn sơn.

- Đi làm gì?

- Chuyện này…

Long Phá Hang ngừng lại một chút, trên khuôn mặt xấu xí không ngờ lại có chút xấu hổ:

- Lão tử không nói.

- Không nói?

- Đúng! Lão tử không nói chính là không nói.

- Ta biết rồi.

Thiếu nữ áo lục bỗng nhiên nói:

- Nhất định là muốn đi Lục Bàn sơn cưới một tân nương tử.

Thiếu nữ áo lục đầu óc lanh lợi, không ngờ lại từ thần sắc của tên chất phác này đoán ra được một sự tình kỳ diệu như vậy .

Đến Lục Bàn sơn cưới tân nương tử, chuyện này quả thật là hài hước.

- Thế nào? Ngươi từ nhỏ đã đính thân à?

Hoàng sam khách trợn mắt hỏi:

- Nhà nhạc phụ của ngươi ở Lục Bàn sơn sao?

- Đính thân? Đính thân cái quỷ gì?

Long Phá Hang kêu lên:

- Chuyện của lão tử ngươi tốt nhất hỏi ít thôi, chớ chọc phiền lão tử…

Hắn mở miệng ra là lão tử, lỗ mãng thô tục, không ngừng trợn mắt.

- Hỏi một chút thì có vấn đề gì?

- Ngươi còn dám hỏi, lão tử lập tức trở mặt.

- Ồ! Thì ra là có chuyện như vậy.

Thiếu nữ áo lục linh cơ chợt lóe lên:

- Là Bạch nương tử thay ngươi nối dây hồng tuyến, đúng không?

- Hồng tuyến? Hồng tuyến là cái gì?

- Chính là tìm một tân nương tử.

Thiếu nữ áo lục nói:

- Nhất định là Bạch nương tử nói, đến Lục Bàn sơn sẽ tìm cho ngươi một lão bà xinh đẹp.

- Không phải Bạch nương tử, là Bạch phu nhân.

- Ha ha! Thì ra là thế!

Hoàng sam khách cười lớn:

- Tên quê mùa ngươi, có biết Bạch phu nhân tìm cho ngươi tân nương gì không?

- Là nữ…

- Không! Phải gọi là mẫu, một con đại tinh tinh!

- Ngươi nói bậy!

Long Phá Hang nói:

- Bạch phu nhân nói là nữ nhân cao lớn, là tiên nữ của Lục Bàn sơn.

- Tiên nữ?

Hoàng sam khách vểnh râu cười lớn:

- Bà ta còn nói tiên nữ kia sang năm sẽ sinh cho ngươi một tiểu Phá Hang?

- Chuyện này thì không có.

Tên chất phác này dù sao cũng rất thành thật.

- Được rồi! Tên quê mùa ngươi, đừng nằm mộng nữa!

Sắc mặt Hoàng sam khách bỗng nhiên trầm xuống:

- Muốn đến Lục Bàn sơn tự mình đi đi!

- Ngươi nói cái gì?

Long Phá Hang kêu lên:

- Muốn lão tử đi?

- Bò cũng được.

- Con mẹ nó!

Long Phá Hang đột nhiên quát lớn:

- Ngươi chọc giận lão tử thì hãy xem!

Hắn nắm chặt song quyền, hai cánh tay kêu lên lách cách.

- Xem cái gì?

- Lão tử muốn giết chết ngươi!

Tên quê mùa này tự phụ sức lực, luôn luôn yêu ghét tùy tâm, không phân biệt thị phi, có lúc hung tính đại phát, khó tránh khỏi làm ra những chuyện cực đoan tàn nhẫn.

Lúc này, hắn lại đang nóng lòng muốn thử.

Lẽ ra Mật Nhi có thể hóa giải chuyện này, nhưng nàng vẫn ngồi yên trên càng xe, cố ý không nói một lời.

Thậm chí nàng còn hi vọng tên quê mùa này có thể thay thế được Tiêu Chấn, nếu như có thể cho Ly Sơn Bát Tuấn một chút bài học, tình thế sẽ có cơ may xoay chuyển.

Mặc dù hi vọng này rất xa vời, những chí ít nàng cũng có suy nghĩ này.

- Tên quê mùa, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ?

Ánh mắt Hoàng sam khách phát lạnh, nắm chặt trường đao trong tay.

- Không sai!

Long Phá Hang bước nhanh lên phía trước.

Thân hình của hắn rất cao lớn, một bước bước ra không đến bảy thước thì ít nhất cũng phải năm thước, chỉ hai ba bước đã đến gần đầu ngựa của Hoàng sam khách.

Tuấn mã hí dài một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên không.

Hoàng sam khách quát lớn một tiếng, giữa không trung vung trường đao lên, ánh xanh lấp lóe, sống đao đánh vào vai trái của Long Phá Hang.

Không dùng lưỡi đao mà lại dùng sống dao, cho thấy y cũng không có ý giết người.

Ly Sơn Bát Tuấn mặc dù gây án khắp nơi, nhưng chỉ cần bạc trắng, chuyện cần mạng cũng không thấy nhiều.

Hoàng sam khách đương nhiên cũng không muốn một cái mạng hồ đồ.

Không ngờ Long Phá Hang một thân cơ nhục cứng rắn như thép, mặc dù trúng phải một kích, nhưng lại không hề kêu một tiếng nào.

Thân thể của hắn nhoáng lên, trở tay bắt được một chiếc móng ngựa.

Hoàng sam khách thất kinh. Chỉ nghe tuấn mã hí lên một tiếng, bỗng nhiên lật người, sau đó bị ném lên.

Tên quê mùa này sức lực như trâu, quả nhiên không thể khinh thường.

Hoàng sam khách giữa không trung nhảy khỏi yên cương, lộn người một cái, vững vàng hạ xuống đất.

Y quay đầu nhìn lại, không khỏi ngẩn ra.

Chỉ thấy tuấn mã lông vàng kia bị ném ra bên ngoài hai trượng, từ trên cao ngã mạnh xuống, một chân đã bị vặn gãy, co quắp vài cái, sau đó không còn nhúc nhích.

Hiển nhiên, con ngựa này đã tuyệt khí.

Bát Tuấn mất một, đối với Ly Sơn Bát Tuấn, đây là một chuyện lớn không gì sánh bằng, nhất là khi tổn hại này lại rơi vào người đứng đầu Bát Tuấn.

Mặc dù chỉ là một con ngựa, nhưng đây lại là Đại Uyển danh câu, ngàn vàng khó cầu.

Hoàng sam khách không khỏi cực kỳ bi phẫn.

- Ha ha ha!

Long Phá Hang đắc ý há mồm cười lớn:

- Quy tôn tử, cẩu nuôi dưỡng, vương bát đản…

Hắn nói không hề suy nghĩ, lời ào ạt tuôn ra.

Cuối cùng hắn vung quyền kêu lớn:

- Còn dám chọc lão tử không?

Hắn còn chưa nói xong, thiếu nữ áo lục bỗng nhiên quát một tiếng:

- Cười cái gì! Ngươi chết chắc rồi.

Trong nháy mắt một vệt màu trắng chợt lóe lên, bay nhanh mà đến.

Hiển nhiên, Ly Sơn Bát Tuấn đã động sát khí, thiếu nữ áo lục chẳng qua là đang ở gần, giành xuất thủ trước mà thôi.

Chỉ thấy phần đầu dải lụa lay động, trong nháy mắt đã quấn ba vòng trên chiếc eo tráng kiện của Long Phá Hang.

Long Phá Hang ngẩn người.

Sức lực của hắn như sư tử hổ báo, đương nhiên không thèm để ý đến một dải lụa mềm mại phiêu dật như vậy.

- Đây là trò gì?

Hắn dùng sức vùng ra.

Hắn tự phụ sức lực kinh người, đừng nói là một dải lụa, cho dù là dây thừng trói trâu, chỉ cần dùng sức chấn mạnh lập tức sẽ đứt ra.

Thế nhưng hắn lại không làm gì được dải lụa này.

Dải lụa như có tính đàn hồi, khi duỗi khi co. Hắn giãy dụa một hồi, không ngờ còn bị trói chặt hơn.

- Hừ! Vậy thì lão tử kéo ngươi xuống ngựa.

Một đầu của dải lụa đương nhiên là ở trong tay thiếu nữ áo lục. Long Phá Hang nghĩ ra một chủ ý hay, hắn nắm lấy dải lụa, dùng sức kéo một cái.

Không ngờ dải lụa kia lại đột nhiên buông lỏng.

Long Phá Hang kêu một tiếng, nhất thời trọng tâm mất ổn định, loạng choạng ngã xuống, đầu hướng lên trời.

- Mẹ nó…

Hắn há mồm chửi bậy.

Đúng lúc này, Hoàng sam khách bỗng nhiên quát lên một tiếng, lăng không kích xuống, một luồng sáng xanh bắn thẳng vào ngực Long Phá Hang.

Trường đao đâm thẳng vào, xuyên qua phía sau.

Cổ tay rung lên, một cột máu bắn lên cao.

Mật Nhi ngồi trên càng xe hoa dung thất sắc, trong lòng phát lạnh. Tiêu Chấn ngồi bên cạnh thì lại không hề có biểu tình gì.

Y đã sớm nhìn ra, tên quê mùa này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Mà y cũng đã có chủ ý, giữ nguyên trung lập, không quan tâm đến.

Hơn nữa sáu người kia vẫn đang xếp hàng tại bên ngoài năm trượng, tập trung vào y.

Thiếu nữ áo lục rung cổ tay, thu hồi dải lụa.

- Còn có người nào không phục?

Khăn che mặt của nàng khẽ lay động một chút, quay sang hỏi:

- Nói mau!

Tiêu Chấn đã phục, Long Phá Hang đã chết, sáu mũi tên phía xa đang chờ phân phó, không còn ai dám há mồm.

- Bảy chiếc xe này chúng ta đã thuê.

Hoàng sam khách trầm giọng nói:

- Ngoại trừ xa phu, người còn lại lập tức xuống xe!

- Ngươi thuê?

Mật Nhi lúng túng hỏi.

- Đúng! Chúng ta thuê.

Hoàng sam khách nói:

- Trước tiên bọc một vòng, sau đó đi đến Lạc Dương!

- Bọc một vòng? Để làm gì?

- Chở bạc.

- Bạc?

Mật Nhi ngẩn ra:

- Đây là bảy chiếc xe, ngươi có nhiều bạc như vậy sao?

- Không nhiều không ít, vừa vặn mười vạn lượng.

- Ngươi…

Mật Nhi thất kinh:

- Vậy đi đâu chở?

- Ngươi muốn biết à?

- Chuyện này…

- Kỳ thật ngươi đã biết.

Hoàng sam khách lạnh lùng nói:

- Mười vạn lượng bạc ở ngay trong Ô Long hạp.

Ô Long hạp? Là bạc của ai? Chuyện này không cần phải nói, đương nhiên là bạc mà Bạch nương tử giấu.

Ly Sơn Bát Tuấn cũng kỳ quái, nếu như đã biết chỗ giấu bạc, không đi đến đó, trái lại chạy đến nơi này giúp vui.

- Ngươi… các ngươi…

Mật Nhi nửa tin nửa ngờ.

- Thế nào?

Hoàng sam khách hai mắt như đao, nhìn thẳng qua:

- Lẽ nào chúng ta nói không đúng?

- Cho dù có đúng cũng là vô ích.

- Vô ích?

Hoàng sam khách nói:

- Vì sao?

- Ta vốn không muốn nhiều lời.

Mật Nhi nhãn châu xoay động, nói:

- Bởi vì có người không buông tha mười vạn lượng bạc kia.

Không muốn nhiều lời nhưng vẫn nói, hiển nhiên là đang tác quái.

- Ai?

- Đinh Khai.

- Là hắn?

Thiếu nữ áo lục tiếp lời nói:

- Hắn được một đôi ngựa bằng phỉ thúy, năm trăm viên minh châu, giá trị vượt xa mười vạn lượng bạc này, chẳng lẽ còn không cảm thấy thỏa mãn?

- Hắn đã từng nói muốn thu toàn bộ danh sách.

- Thu toàn bộ danh sách?

Thiếu nữ áo lục nói:

- Danh sách gì?

- Chính là kể cả mười vạn lượng bạc này.

- Hừ! Đúng là lòng người không đủ rắn nuốt voi.

Thiếu nữ áo lục nói:

- Có điều, tiểu nha đầu, ngươi làm sao biết?

- Là do chính miệng hắn nói ra.

- Hừ! Tên lãng tử này không có ba đầu sáu tay, lại dám cuồng ngôn như vậy.

Thiếu nữ áo lục giận dữ nói:

- Chờ hắn tìm tới cửa, Ly Sơn Bát Tuấn nhất định phải chỉnh cho hắn một trận, để hắn bớt kiêu ngạo đi.

- Các ngươi có thể đi tìm hắn mà!

- Tìm hắn?

- Một đôi ngựa bằng phỉ thúy, năm trăm viên minh châu, lẽ nào các ngươi không muốn…

- Được rồi! Tiểu nha đầu!

Thiếu nữ áo lục bỗng nhiên cười nhạt một tiếng:

- Ngươi không cảm thấy mình nói nhiều quá sao?

- Ta…

- Trước mặt ta đừng giở trò khích tướng.

Thiếu nữ áo lục nói:

- Đinh Khai lấy được là của hắn, chúng ta lấy được là của chúng ta, hai bên nước sông không phạm nước giếng.

- Ồ! Đây là quy củ giang hồ sao?

- Cũng chưa chắc. Chẳng hạn như Bạch nương tử lấy được thì lại là chuyện khác.

Thiếu nữ áo lục lạnh lùng nói:

- Tiểu nha đầu ngươi hôm nay xem như là may mắn. Nếu như chúng ta không biết chỗ giấu bạc, hôm nay ngươi có thể sẽ mất đi một lớp da.

Mật Nhi trong lòng phát lạnh, không dám nói tiếp.

Nàng đã nhìn ra sự lợi hại của thiếu nữ áo lục, cũng biết nàng ta không nói không đùa. Nếu như không phải bọn họ biết giấu bạc chỗ, nhất định sẽ bắt mình tra khảo.

Như vậy thật sự xem như là may mắn.

- Người trên xe nghe đây!

Hoàng sam khách bỗng cao giọng nói:

- Thuê xe ba ngày, mỗi người năm mươi lượng bạc.

Những chiếc xe này vốn là được thuê đến.

Ba ngày năm mươi lượng bạc không tính là nhiều, nhưng cũng không tính là ít, Hoàng sam khách hiển nhiên là người trong nghề.

Xa phu đều đồng loạt gật đầu.

- Còn nữa, những người ở trong xe lăn hết ra đây!

Hoàng sam khách vung trường đao lên, ra hiệu cho sáu người phía sau, sau đó trầm giọng nói

- Các huynh đệ! Màn xe nào còn chưa vén lên, lập tức tặng cho một hàng nỏ tiễn.

Tiếng còn chưa dứt, tất cả màn xe đều đồng loạt xốc lên.

Trong mỗi chiếc xe đều có hai ba người, có người tay cầm cương đao, có người lại cầm lợi phủ. Tổng cộng có mười bảy mười tám đại hán áo xanh, từng người chán nản nhảy xuống xe.

Quả thật, mỗi người đều sợ nỏ tiễn.

Nhìn qua một lượt, trong xe ngoại trừ đám đại hán áo xanh này, quả nhiên không còn gì khác, tất cả đều trống không.

- Lâm Phong! Lâm Phong đâu rồi?

Tiêu Chấn bỗng nhiên kêu lên:

- Nhi tử của Lão phu ở đâu rồi?

Trong xe không thấy Bạch phu nhân, cũng không thấy Tiêu Lâm Phong.

Nguyên lai Tiêu Chấn vẫn nhìn chăm chú vào mấy chiếc xe này, lúc này tất cả màn xe đều đã xốc lên, lại không thấy bóng dáng của Tiêu Lâm Phong.

Dọc đường đi y vẫn nén giận là vì cái gì?

- Tiểu nha đầu!

Tiêu Chấn bỗng nhiên vung kiếm chỉ thẳng vào Mật Nhi trên càng xe, quát lớn:

- Mau cút xuống đây!

Lúc này y đang giận dữ, bộ dạng cực kỳ đáng sợ.

- Ngươi… ngươi… Tiêu lão gia tử…

Mật Nhi lại càng hoảng sợ:

- Ta… ta…

Tiêu Chấn hai mắt trợn trừng, tràn ngập tơ máu. Vừa rồi y vẫn câm như hến, đột nhiên lại trở nên như điên cuồng, trường kiếm không ngừng rung lên.

- Lão phu muốn chém ngươi thành hai nửa.

- Ngươi… ngươi…

Mật Nhi cả người run lên.

Giang hồ quả thật là phong vân vô thường, khó có thể dự liệu được. Vừa mới không lâu, vị Giang Nam đại hiệp này còn nghe theo bày bố, lúc này tình thế biến đổi, lại quay sang muốn chém chết nàng.

Nàng biết, mình không thể cản được thanh kiếm này.

Huống hồ lúc này thanh kiếm kia biến thành nộ kiếm. Một người phẫn nộ, một thanh kiếm phẫn nộ, bất luận kẻ nào cũng không cản được.

Vì người phẫn nộ đã không còn để ý đến tính mạng.

Mật Nhi không dám xuống xe, nhưng cũng không dám không xuống xe, sắc nàng như tro tàn, cực kỳ sợ hãi.

- Tiêu lão đầu!

Thiếu nữ áo lục bỗng nhiên nói:

- Ngươi chém chết cô ta làm gì? Chỉ cần cô ta có thể giao ra con của ngươi…

- Chuyện này…

Tiêu Chấn ngẩn ra.

Hiển nhiên thiếu nữ áo lục đang nhắc nhở. Hai mắt của y chợt lóe lên, giống như hai mũi tên độc nhìn chằm chằm vào Mật Nhi.

Mật Nhi hít một hơi lạnh, quay sang nhìn thiếu nữ áo lục, muốn nói lại thôi.

- Ngươi muốn nói gì?

Thiếu nữ áo lục hỏi.

- Ta…

- Đừng giở trò!

Thiếu nữ áo lục nói:

- Mau dẫn hắn đi!

- Dẫn hắn đi?

- Tiểu nha đầu, còn muốn ta nói rõ sao?

Thiếu nữ áo lục lạnh lùng nói:

- Nơi đó có ba gốc cổ tùng, phía dưới có ngôi miếu sơn thần…

- Được! Được!

Mật Nhi kinh hãi, lập tức nói:

- Ta dẫn! Ta dẫn! Ta sẽ dẫn ngay…

Trong miếu sơn thần có cái gì? Đương nhiên là Tiêu Lâm Phong bị nhốt.

- Tiểu nha đầu, ngươi thật gian xảo!

Thiếu nữ áo lục hừ lạnh một tiếng:

- Cẩn thận coi chừng mất cái mạng nhỏ đấy!

Mật Nhi không nói gì, chậm rãi trèo xuống xe.

- Tiêu lão đầu, đánh xe của ngươi, mang cô ta đi đi!

Thiếu nữ áo lục nói:

- Có điều ta còn có một lời phụng cáo.

- Chuyện gì?

Tiêu Chấn quay đầu lại.

- Nếu như nhi tử của ngươi không việc gì, tốt nhất không nên lạm sát tạo nghiệt, tha cho tiểu nha đầu này một lần đi!

Tiêu Chấn trầm ngâm một chút.

- Thế nào?

- Được!

Tiêu Chấn nói:

- Lão phu nghe lời ngươi.

Trên giang hồ nhất ngôn tứ mã, một khi y đã đáp ứng, đại khái sẽ không nuốt lời.

Vì vậy Tiêu Chấn liền leo lên chiếc xe hoa lệ kia. Mật Nhi đáng thương cũng đành tiến vào trong xe.

Xe quay đầu lại, bốn ngựa hoảng sợ hí lên, chạy đi làm bốc lên bụi vàng cuồn cuộn.

Những đại hán áo xanh tay cầm cương đao lợi phủ, cùng với hán tử đánh xe thân thủ bất phàm không hề quan tâm đến chuyện này, từng người lặng lẽ trốn đi.

Sáu người xếp hàng phía xa cũng gỡ tên xuống khỏi dây cung.

Hoàng sam khách bảo huynh đệ khiêng tuấn mã lông vàng đã chết lên xe, y nói muốn đưa đến Ô Long hạp long trọng hạ táng. Ngàn vàng mua xương ngựa, biểu hiện tình nghĩa giữa hai bên.

Sau khi tất cả đã an bài ổn thỏa, bảy chiếc xe lại chuyển sang hướng đông mà đi. Hoàng sam khách mất ngựa, đành phải ngồi trên càng chiếc xe thứ nhất.

Y hiển nhiên rất nắm chắc, thẳng tiến đến Ô Long hạp.

oOo

Đinh Khai đang rất bực bội, bởi vì hắn không tìm được tung tích của Bạch phu nhân.

Là Thiên Lý Truyền Hương mất tác dụng sao? Điều này không thể, bởi vì hương khí này rất lâu không tan, luôn luôn linh nghiệm.

Chẳng lẽ Bạch phu nhân nhìn thấu được mưu kế này, đã dùng dược vật đặc biệt gì giải đi dị hương trên búi tóc?

Đây cũng chỉ là suy đoán. Bạch phu nhân rất khó tự mình phát giác được.

Nếu như bà ta có thể phát giác, đây còn tính dị hương gì? Còn có gì đáng quý? Khả năng lớn nhất là Bạch phu nhân căn bản bất kể sống chết của đám người Mật Nhi, tự mình rời đi.

Bà ta không đảo quanh phụ cận như Đinh Khai suy nghĩ, đương nhiên sẽ không lưu lại chút dư hương nào.

Nếu là như vậy, đành phải theo đường cũ trở lại.

Từ hẻm núi phát sinh sự kiện đêm hôm đó, đi vài bước lại mấp máy mũi một lần, xem thử bà ta đã rời khỏi đoàn xe ở nơi nào.

Nhưng đây là một chuyện vô cùng phiền phức, hơn nữa còn lãng phí thời gian.

- Tiểu Đinh!

Lâu Đại Chiêu cũng rất sốt ruột:

- Ta thấy hay là đuổi theo đoàn xe đi!

- Vì sao?

- Trước tiên tóm lấy tiểu nha đầu kia rồi hãy nói!

- Rồi hãy nói?

Đinh Khai trầm giọng nói:

- Cái ta muốn là đôi ngựa bằng phỉ thúy và năm trăm viên minh châu, cô ta có sao?

- Hay là… có thể…

- Có thể cái gì?

Đinh Khai nói:

- Cô ta có sao?

- Không có! Không có!

Lâu Đại Chiêu nói:

- Ta là nói bà nương kia có thể còn trốn ở trong xe.

- Trốn ở trong xe? Bà ta trốn cái gì? Ngươi cho là Bạch phu nhân sẽ ngốc như vậy sao?

Đinh Khai liếc hắn một cái, cất bước đi về phía trước.

Lúc này cách đường lớn đã xa, bắt đầu tiến vào đường mòn trong núi.

Hai người đều mấp máy mũi, nhưng lại không ngửi ra trên cây cỏ núi đá ven đường có lưu lại bất cứ dư hương gì.

Bỗng nhiên, Đinh Khai ngừng lại, nhìn chăm chú vào một gốc cây lớn bằng hai cánh tay ôm đến xuất thần.

Lâu Đại Chiêu lại không lưu ý.

- Đi mau! Đi mau!

Đinh Khai giống như có thu hoạch, bỗng nhiên kêu lên, lập tức lao về phía một con đường mòn bên trái.

Thân pháp của hắn linh hoạt, vừa rơi xuống đã ở bên ngoài năm trượng.

Lâu Đại Chiêu ngẩn người, lập tức đuổi theo. Hắn vẫn mấp máy mũi, nhưng vẫn không ngửi được gì.

Đinh Khai đã phát hiện điều gì, vì sao lại hưng phấn như vậy?

Hai người một trước một sau, trong khoảnh khắc đã đi được bốn năm dặm đường.

Mỗi khi gặp phải ngã rẽ, Đinh Khai lập tức ngừng lại, quan sát bốn phía một vòng, sau đó chọn một con đường mòn, tiếp tục lao đi.

Đường trong núi ngang dọc, trong chốc lát lại gặp vài con đường mòn giao nhau.

- Tiểu Đinh, ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì?

Lâu Đại Chiêu thở hổn hển chạy đến.

- Cái này.

Đinh Khai chỉ vào một khối đá cao vút.

Trên khối đá có một đóa hoa mai do phấn vẽ thành, tuy chỉ là vài nét, nhưng lại sinh động tinh xảo, cuống hoa chỉ về hướng nam.

Hướng nam chính là một con đường mòn.

- Tiểu Đinh!

Lâu Đại Chiêu kinh ngạc nói:

- Ai lưu lại vậy?

- Tiểu Nhu.

Đinh Khai nói.

- Là Triệu cô nương?

Lâu Đại Chiêu mở to hai mắt:

- Cô ấy… cô ấy… đóa hoa mai này có ý nghĩa gì?

- Cuống hoa chính là dùng để chỉ phương vị.

Đinh Khai nói:

- Xem ra nàng nhất định đã có phát hiện, mau mau đuổi theo…

Hai người liền chuyển về hướng nam.

oOo

Sơn sắc chung quanh như một vệt chiều tà.

“Đắc đắc đắc”, một thớt lừa dọc đường mòn đầy những tảng đá to như trứng ngỗng trong lũng sông mà đi, tiếng chân thanh thúy phá tan khoảng không yên tĩnh.

Trên lưng lừa là một vị lão phu nhân mặt đầy nếp nhăn, tóc đã hai màu.

Vị lão phu nhân này trùm đầu bằng một chiếc khăn màu xanh, lưng còng xuống như vắt trên lưng lừa, bên người chỉ có hai chiếc bọc nhỏ, ngoài ra không còn gì thêm.

Con lừa lại rất cường tráng, một đường hai tai nhọn dựng thẳng lên, trong miệng phun ra bọt mép.

Những dãy núi quấn lấy nhau, lũng sông cũng theo thế núi uyển chuyển mà xuất hiện rất nhiều đường nhỏ. Lão phụ nhân vốn đang dọc theo đường lớn mà đi, lúc này bỗng nhiên ghìm dây cương, chuyển sang một một đường nhỏ khác.

Đến chỗ rẽ, bà ta liền quay đầu nhìn lại, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

Bộ dạng này, hiển nhiên là muốn tránh né cái gì.

Nhưng bà ta vẫn chưa tránh thoát, xa xa bỗng xuất hiện một bóng người nhỏ bé, nhẹ nhàng bám theo sau.

Lừa không thể so tuấn mã, không thể chạy nhanh.

Trời chiều buông xuống, trong núi sương mù nổi lên, bên cạnh sơn đạo xuất hiện một đình nghỉ mát sáu cạnh nho nhỏ.

Lão phu nhân bỗng nhiên biến kế, ghìm cương lại.

Bà ta chậm rãi trượt xuống lưng lừa, đem dây cương cột lên lan can bên ngoài đình, lấy hai chiếc bọc nhỏ xuống, sau đó lảo đảo bước vào trong đình.

Trong đình có mấy cái ghế đá, bà ta vừa ngồi xuống, bỗng nhiên không ngừng ho khan.

Trong núi đầy gió lạnh, có lẽ là đã phát bệnh.

Vừa rồi vẫn còn rất tốt, bệnh này đến có hơi quá nhanh, nhưng hình dạng của bà ta quả thật là già yếu nhiều bệnh.

Tiếng sàn sạt vang lên, bóng người mảnh khảnh kia đã đến bên ngoài đình.

Người này là ai?

Đó là một thiếu nữ, chính là Triệu Tiểu Nhu.

Nàng không tiến đến, chỉ đứng ở bên ngoài, dựa vào cột đình, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào lão phu nhân này.

- Ngươi giả trang rất giống.

Khoé miệng nàng nhếch lên.

Lão phu nhân làm như không nghe thấy, lại ho lên một trận, sau đó chợt ngẩng đầu lên, giống như bỗng nhiên phát hiện có người, liền chỉ chỉ vào lỗ tai của mình.

- Ngươi điếc à?

Triệu Tiểu Nhu nở nụ cười, cười rất dịu dàng.

Người điếc đương nhiên không nghe được, nhưng lão phu nhân này cũng rất hiền lành, lại chỉ chỉ vào chiếc ghế đá đối diện, ý bảo mời ngồi.

Triệu Tiểu Nhu không ngồi, nàng cũng lấy tay chỉ chỉ, nhưng lại là chỉ vào hai chiếc bọc nhỏ kia.

Lão phu nhân lại làm như không thấy.

Bà ta vốn chỉ là người điếc, lúc này lại trở thành người mù.

- Bạch nương tử!

Triệu Tiểu Nhu bỗng nhiên đi thẳng vào vấn đề, lạnh lùng nói:

- Đừng giả vờ! Ngươi có đốt thành tro ta cũng nhận ra được.

Lão phu nhân giật mình, cặp mắt già nua lờ mờ bỗng nhiên lóe sáng, chiếc lưng khom khom cũng dựng thẳng lên.

Hành tung bại lộ, bà ta đã biết không thể gạt được.

- Triệu nha đầu!

Bà ta lạnh lùng nói:

- Ngươi đã theo dõi ta hai ngày, hình như chỉ có một người phải không?

- Không sai!

Triệu Tiểu Nhu thừa nhận.

- Ta cũng không muốn phải giao đấu, chỉ muốn khuyên nhủ ngươi.

- Khuyên ta?

- Đúng vậy!

Triệu Tiểu Nhu nói:

- Khuyên ngươi để hai chiếc bọc nhỏ này lại.

- Nói rất hay!

Bà ta hừ một tiếng:

- Tiểu nha đầu! Ta cũng muốn khuyên ngươi.

- Đừng học theo kiểu cha ngươi, ý đồ đánh cướp!

Chuyện này không đề cập đến thì thôi, vừa nhắc tới Ngũ Bá Đao Triệu Cửu Tôn, sắc mặt Triệu Tiểu Nhu lập tức biến đổi, trong hổ thẹn còn có sự bi phẫn.

Nàng biết, cha mình đã sai, nhưng ít ra đối với Bạch phu nhân thì không hề nợ nần gì, nói không chừng chuyện đêm đó tại bến thuyền Mạnh Tân còn do bị nữ nhân này xúi giục, cho nên mới khiến cho thân bại danh liệt.

Càng đáng hận chính là y còn gần như chết trong tay nữ nhân này.

- Đúng! Ngươi nói rất đúng!

Đôi mi thanh tú của Triệu Tiểu Nhu nhướng lên, “cheng” một tiếng, rút thanh loan đao kia ra.

- Thế nào? Lại muốn giao đấu rồi à?

Lão phu nhân móc ra một chiếc khăn tay, lau mấy cái trên mặt, lập tức những nếp nhăn đều biến mất.

Sau đó bà ta lại gỡ chiếc khăn trùm đầu màu xanh xuống, khẽ lắc đầu, mái tóc muối tiêu liền biến thành màu đen, thân hình nở nang như tuổi ba mươi, quả nhiên là Bạch phu nhân.

Bà ta hiển nhiên cũng không để Triệu Tiểu Nhu vào mắt, không chỉ ngồi ngay ngắn như cũ, lại còn lấy ra một chiếc gương tròn nhỏ, nhìn khuôn mặt của mình.

Triệu Tiểu Nhu nhìn chằm chằm vào bà ta, lạnh lùng nói:

- Bề ngoài ngươi làm như rất nhàn nhã, nhưng thật ra đang ngầm…

Bà ta lăn lộn trong giang hồ, luôn luôn tàng phong bất lộ. Người khác chỉ biết bà ta dùng mỹ sắc làm vốn, kết giao với rất nhiều danh nhân võ lâm, nhưng lại không biết võ công tạo nghệ của bà ta cũng không hề thua sút cao thủ đệ nhất lưu, nhất là về phương diện ám khí lại càng tinh xảo cay độc.

Triệu Tiểu Nhu mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ nội tình của bà ta, nhưng nàng vẫn cẩn trọng, đứng dựa vào cột chính là đã sớm có phòng bị.

Đình nghỉ mát tổng cộng có sáu cây cột đá, mỗi cây đường kính khoảng một thước. Ngay khoảnh khắc ánh lạnh lóe lên, Triệu Tiểu Nhu liền xoay người, ẩn vào sau cột.

Vóc người của nàng nhỏ bé, thân thể vừa nghiêng qua, ngoại trừ y phục phất phơ bên ngoài, đã không thấy bóng người.

“Bộp bộp bộp”, ba mũi ám khí ghim trúng cột đình, sau đó rơi trên mặt đất.

Bốn mũi còn lại bay xéo qua hai bên cột đình, mang theo tiếng rít gió thẳng ra bên ngoài.

Đột nhiên xuất thủ, khoảng cách lại gần, vốn tưởng rằng phải có một hai mũi trúng đích, không ngờ toàn bộ đều thất bại, Bạch phu nhân khẽ ngẩn ra, một vệt đỏ đã lóe lên trước mắt.

Triệu Tiểu Nhu xuất thủ rất nhanh, người như khói nhẹ, đao như gió phát, người và đao hợp làm một, hóa thành một đạo cầu vồng.

“Xoẹt” một tiếng, một mảnh chéo áo bị cắt rời, Bạch phu nhân thì đã nhảy ra bên ngoài lan can.

Có thể thấy thân thủ bất phàm của bà ta, tránh được một đao này.

Bên ngoài đình cỏ dại mọc đầy, bên trái là một phiến rừng hoang. Bạch phu nhân cột hai chiếc bọc nhỏ vào bên hông, đưa tay vén lại mái tóc vừa rối tung.

- Tiểu nha đầu! Đao thật nhanh!

- Không cần khen!

Triệu Tiểu Nhu lạnh lùng nói:

- Chí ít ngươi muốn chạy trốn, chỉ sợ không dễ dàng.

- Chạy?

Bạch phu nhân cười lớn:

- Lão ta may mắn không chết, ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao?

- Lão ta là ai? Đương nhiên là chỉ Triệu Cửu Tôn.

- Được! Chỉ cần ngươi không sợ.

Hai chân Triệu Tiểu Nhu nhún một cái, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài lan can.

Bạch phu nhân liền xoay người, chạy thẳng về phía rừng hoang.

- Hừ! Không phải ngươi nói là sẽ không chạy sao?

Triệu Tiểu Nhu nắm chặt loan đao trong tay, kêu lên:

- Hôm nay…

- Ngươi có thể đuổi mà!

Bạch phu nhân quay đầu lại cười nhạt một tiếng.

Bà ta chạy cũng không nhanh, xem ra cũng không phải là thật sự muốn chạy, mà là có ý dụ địch vào trong rừng hoang.

Binh hung chiến nguy, bà ta luôn không thích đối cứng, mà lại muốn dùng cái giá thấp nhất để thu được hiệu quả lớn nhất.

Bà ta không chỉ đối phó với địch nhân như vậy, hai mươi năm trước đối phó với một số nam nhân theo đuổi cũng là như vậy. Đối phó với địch nhân dùng trá, đối phó với nam nhân thì dùng mị và nhu.

Bà ta cũng không phải sợ thanh loan đao này của Triệu Tiểu Nhu, mà là không muốn mạo hiểm. Chỉ cần vào được trong rừng hoang, mười thành chí ít cũng nắm chắc bảy thành.

- Hừ! Ngươi muốn dùng quỷ kế, trước tiên chiếm được địa lợi phải không?

Triệu Tiểu Nhu thông minh một lời vạch trần ra, đồng thời hai chân nhún xuống, người đã bay vọt lên.

Bạch phu nhân không nói lời nào, bỗng nhiên cũng gia tăng tốc độ, thân hình nhoáng lên hai lần đã đến bên rừng.

- A! Bạch phu nhân, quả thật trùng hợp!

Trong rừng bỗng nhiên xuất hiện hai người. Một người trong đó cao giọng cười lớn:

- Đung là vô xảo bất thành thư.

Người vừa nói chính là Đinh Khai. Lâu Đại Chiêu thì lại không nói một lời, đột nhiên tung ra một quyền.

Bạch phu nhân trong lòng trầm xuống, giống như đột nhiên chìm vào vực sâu, sắc mặt đại biến, vòng eo vặn lại, muốn lướt qua bên cạnh.

Thế nhưng hai chân vừa xoay chuyển, đao phong đã đến sau đầu.

Bà ta giật mình hoảng sợ, đầu vai lập tức nghiêng qua bên trái, nhưng đã không còn kịp. Chỉ nghe một tiếng quát, ánh đao chợt lóe, một cánh tay đã bay lên.

Bạch phu nhân ngã trong vũng máu, người đã hôn mê.

Đinh Khai liền đi tới, gỡ hai chiếc bọc nhỏ xuống, cầm ở trong tay ước lượng một chút, sau đó quay sang Triệu Tiểu Nhu:

- Có thuốc kim sang không?

- Có.

Triệu Tiểu Nhu lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ màu xanh lục.

- Thế nào?

Lâu Đại Chiêu hai mắt trợn lên:

- Ngươi còn muốn cứu bà ta?

- Vì sao nhất định phải giết bà ta?

Đinh Khai thở dài nói:

- Chỉ cần bôi cho bà ta một chút thuốc kim sang, sau đó thì sống chết mặc kệ.

- Được!

Triệu Tiểu Nhu nhẹ giọng nói:

- Để tôi làm!

Nàng mở nắp bình, nghiêng tay trái rắc xuống một chút bột phấn màu vàng, rải đều vào vết thương trên cánh tay cụt của Bạch phu nhân.

Quả nhiên là thuốc tốt, máu chảy lập tức lập tức ngừng lại. Sau đó nàng từ trên người Bạch phu nhân xé ra một mảnh góc áo, băng bó vết thương, thủ pháp rất thuần thục.

Đinh Khai liên tục gật đầu, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, bước nhanh đến bên ngoài đình, từ trên lan can tháo dây cương của con lừa xuống, dắt qua bên này.

- Khiêng bà ta lên lưng lừa đi!

Triệu Tiểu Nhu hiểu ý, lập tức động thủ. Bởi vì Bạch phu nhân đang hôn mê, cho nên đành phải để phần ngực và bụng áp xuống phía dưới, vắt ngang trên lưng lừa.

- Hừ! Không sợ phiền phức.

Lâu Đại Chiêu hai mắt xoay chuyển.

Đinh Khai không để ý tới, đem dây cương cột lại trên đầu lừa, sau đó vỗ mạnh vào mông con lừa một cái.

Con lừa cả kinh, chạy thẳng về bên trái, tiếng bước chân “cộp cộp cộp” vang trên đường mòn.

Ba người ngồi trong đình nghỉ mát, đặt hai chiếc bọc nhỏ lên bàn đá.

Đinh Khai lấy tay sờ sờ, mở một chiếc bọc ra, bên trong đầy những viên minh châu.

Hắn đưa tay lấy ra mấy viên, đặt tại lòng bàn tay, quả nhiên là trơn nhẵn, lấp lánh chói mắt.

Hắn lại mở một chiếc bọc khác.

Trong bọc là một chiếc hộp gỗ màu tím, đôi ngựa bằng phỉ thúy đặt cạnh nhau trong hộp, cả hai đều dùng lục ngọc thượng đẳng mài thành, óng ánh trong suốt, chạm trổ tinh xảo, trông rất sống động.

- Quả nhiên là kỳ trân hiếm thấy.

Đinh Khai khen ngợi.

- Hừ!

Lâu Đại Chiêu nói:

- Theo ta thấy còn không bằng một bầu rượu ngon, mấy cái cánh gà…

Triệu Tiểu Nhu cười cười nói:

- Lâu đại ca phải đang đói bụng không?

- Chuyện này…

Hai mắt Lâu Đại Chiêu sáng lên, sờ sờ bụng:

- Cũng hơi, cũng hơi…

Lần trước Triệu Tiểu Nhu gọi hắn là “Lâu tráng sĩ”, lúc này lại gọi thành “Lâu đại ca”, hắn có chút được sủng ái mà lo sợ.

- Tôi có mang theo một chút thức nhắm, chỉ tiếc là không có rượu.

Triệu Tiểu Nhu gỡ chiếc túi màu vàng bên người xuống, lấy ra hai bọc giấy dầu.

Bên trong là một chút thịt bò kho, còn có mấy cái bánh màn thầu.

Bởi vì trời đã tối, hơn nữa đôi ngựa bằng phỉ thúy và năm trăm viên minh châu đã vào tay Đinh Khai, tâm tình của mọi người cũng thoải mái hơn nhiều, liền đề nghị nghỉ tạm một đêm ngay trong đình.

Hầu hết người luyện võ hành tẩu giang hồ đều có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không cần phải thu xếp, chỉ cần dựa lưng vào cột đá ngủ một giấc cũng đủ rồi.

Hướng đông bắt đầu bừng sáng, áng mây phía chân trời dần dần được phủ lên một lớp viền vàng.

Xem ra hôm nay lại là một ngày sáng trong, trong phút chốc mặt trời từ hướng đông nhô lên, ánh dương quang trải đầy ngọn núi.

Đinh Khai là người cuối cùng rời khỏi đình nghỉ mát, rời khỏi hẻm núi.

Triệu Tiểu Nhu sóng vai đi cùng hắn, bỗng nhiên xoay người lại, hạ giọng nói:

- Có phải huynh muốn đến Lạc Dương?

- Còn phải chờ mười vạn lượng bạc kia.

Đinh Khai trả lời.

- Theo muội được biết!

Triệu Tiểu Nhu nói:

- Mười vạn lượng bạc kia hình như giấu ở Ô Long hạp.

- Đúng vậy.

Đinh Khai gật đầu.

- Muội không thể đi cùng huynh.

Triệu Tiểu Nhu buồn bã nói:

- Muội phải nhanh trở về, bởi vì… bởi vì cha muội…

- Sao vậy?

- Huynh cũng biết rồi.

Triệu Tỉêu Nhu nói:

- Người cần muội chiếu cố.

- Ừm!

Đinh Khai lại gật đầu.

- Sau khi huynh đến Lạc Dương…

Triệu Tiểu Nhu dừng nửa ngày, sau đó mới nói tiếp:

- Có đến Mục Mã sơn trang gặp muội không?

- Chuyện này…

- Cha muội đã nói… người nói…

Triệu Tiểu Nhu lí nhí nói:

- Chỉ cần huynh tới, người sẽ bày rượu đón khách…

- Thật sao?

Hai mắt Đinh Khai đột nhiên sáng lên.

Mối tình khắc cốt ghi tâm với người con gái thanh mai trúc mã, vì rào cản của Triệu Cửu Tôn, không thể nắm tay kết thành đôi lứa, không ngờ hôm nay lại có chuyển biến lớn như vậy.

Hiển nhiên, Triệu Cửu Tôn sau khi trải qua đả kích, cuối cùng đã nghĩ thông.

Đinh Khai mừng rỡ như điên, lại nhìn Triệu Tiểu Nhu:

- Nàng lập lại lần nữa xem!

- Huynh thích ăn thịt dê nướng đúng không?

Triệu Tiểu Nhu cũng cười:

- Cha muội nói huynh mà tới sẽ nướng hết toàn bộ dê.

- Tốt! Tốt quá!

Đinh Khai nói:

- Ta nhất định sẽ tới.

Đôi mi thanh tú của Triệu Tiểu Nhu khẽ giãn ra, nở nụ cười, nhìn Lâu Đại Chiêu đang đi ở phía trước, bỗng nhiên khuôn mặt hiện lên một vệt đỏ bừng.

Rời khỏi hẻm núi, hai người mới quyến luyến chia tay.

Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu chuyển về hướng tây. Thần thái của tên giang hồ lãng tử này đột nhiên trở nên rạng rỡ.

- Ô Long hạp ở nơi nào?

Lâu Đại Chiêu hỏi.

- Không xa.

Đinh Khai trả lời.

- Tiểu Đinh!

Lâu Đại Chiêu nói:

- Nếu như ngươi đã biết mười vạn lượng bạc kia giấu ở Ô Long hạp, vì sao lại không nói ra?

- Vận chuyển bạc không dễ dàng.

Đinh Khai nói:

- Quan trọng nhất chính là đôi ngựa bằng phỉ thúy, năm trăm viên minh châu này…

- Bây giờ thì sao?

- Tìm xe.

- Tiểu Đinh! Ta bỗng nhiên nhớ tới một việc.

Lâu Đại Chiêu nói:

- Hình như ngươi đã từng nói, đêm đó tại bến thuyền Mạnh Tân còn một người chưa chết.

- Trí nhớ của ngươi thật tốt.

- Người này rốt cuộc là ai?

- Việc đã qua, hà tất phải nhắc lại.

- Tiểu Đinh! Vậy không giống bằng hữu chút nào.

Lâu Đại Chiêu cau có nói:

- Chuyện gì ngươi cũng giấu diếm ta, trong lòng ta thoải mái sao?

- Được rồi! Ta nói!

Đinh Khai nói:

- Người này đã chết rồi.

- Đã chết?

- Hắn chính là tổng quản của Mục Mã sơn trang, Giang Thiên Hổ.

- Là hắn?

Lâu Đại Chiêu kinh ngạc nói:

- Chuyện này lạ nha! Sau đó không phải Trầm Thiên Nhạc kia đã gặp hắn sao?

- Đúng vậy! Người này rất giỏi dịch dung thuật.

Đinh Khai nói:

- Từ một năm trước hắn đã trà trộn vào Chấn Viễn tiêu cục, đảm nhiệm chức vụ bảo tiêu. Sau đó mặc dù Trầm Thiên Nhạc đã gặp qua, nhưng lại không dám xác định, chỉ nghi ngờ mà thôi.

- Ồ! Đúng rồi!

Lâu Đại Chiêu bỗng nhiên nhớ lại:

- Thảo nào đêm đó tại Mục Mã sơn trang khi hắn đối phó với Huyết Thủ Phi Ưng, Triệu cô nương lại có hàm ý sâu xa, hình như đối với hắn cực kỳ bất mãn, thì ra…

- Chính là như vậy.

Đinh Khai nói.

Hai người một đường vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã ra đến đường lớn.

Bỗng nhiên tiếng xe lộc cộc vang lên, tuấn mã hí dài, bụi mù bốc lên, một đoàn xe trùng trùng điệp điệp đã đến phía sau.

Trên càng xe, một người áo vàng cao giọng gọi lớn:

- Phía trước có phải là Tiểu Đinh?

Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu ngẩn ra, lập tức xoay người lại.

Xe ngựa vừa dừng, Đinh Khai liền cười lớn.

- Thì ra là Ly Sơn Bát Tuấn. Hạnh ngộ! Hạnh ngộ! Tính ra sợ rằng đã có một năm không gặp rồi.

- Chúng ta đang tìm ngươi.

Hoàng sam khách nói.

- Tìm ta?

- Đúng vậy! Tìm ngươi.

Ánh mắt Hoàng sam chợt lóe lên:

- Nói mau, trong tay ngươi là vật gì?

- Chút lòng thành, năm trăm viên minh châu, một đôi ngựa bằng phỉ thúy.

- Ha ha! Tiểu Đinh, ngươi quả thật là may mắn, phát đại tài rồi!

Hoàng sam khách nhún vai cười lớn:

- Có điều chúng ta cũng không tệ, phát một chút tiểu tài, lấy được mười vạn lượng bạc…

- Bạc ở nơi nào?

- Trên xe.

- Chúc mừng! Chúc mừng!

Đinh Khai cười nói:

- Lần này các ngươi có thể ăn uống chơi bời năm ba năm, không cần lo lắng nữa rồi.

- Không được!

Hoàng sam khách nói:

- Chúng ta vốn thích hoạt động gân cốt, không thể nào ngồi yên được.

- Ồ?

- Tiểu Đinh! Chúng ta mấy năm nay vẫn chưa từng phân thắng bại.

Hoàng sam khách nói:

- Hôm nay không bằng đánh cuộc một phen.

- Đánh cuộc gì?

- Đổ lớn một trận.

Hoàng sam khách nói:

- Dùng mười vạn lượng bạc trên xe này, đổ hai chiếc bọc nhỏ trong tay ngươi.

- Ngươi là nói đánh một trận?

- Đúng vậy?

- Đánh nhau thì ta không làm.

Đinh Khai cười nói:

- Nếu như ngươi đồng ý dâng tặng, may ra ta sẽ tiếp nhận.

- Ha ha ha! Dâng tặng?

Hoàng sam khách vểnh râu cười lớn:

- Vừa gặp mặt đã tặng mười vạn lượng bạc, chúng ta có giao tình này sao?

Đinh Khai cũng cười.

Bỗng nhiên một con tuấn mã vọt lên, trên lưng ngựa chính là thiếu nữ áo lục kia. Nàng vừa đến đã kêu lên:

- Tiểu Đinh ca! Huynh không tuân thủ lời hứa.

Chiếc khăn che mặt được vén lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, vừa vui vừa giận.

- Ta thất tín bao giờ?

Đinh Khai nói.

- Huynh quên rồi à?

Thiếu nữ áo lục nói:

- Năm ngoái khi huynh đi, nói là ba tháng sau nhất định sẽ đến thăm, kết quả là gạt người ta.

- A! Xin lỗi Lục Phượng! Ta đã đi một chuyến đến quan ngoại.

- Được rồi! Chuyện này không nói đến.

Hoàng sam khách nói:

- Khi nào ngươi lại đến Ly sơn đây? Tiểu muội của chúng ta sẽ chuẩn bị một vò nữ nhi hồng…

- Nữ nhi hồng? Ruợu ngon! Rượu ngon!

Đinh Khai nhìn thiếu nữ áo lúc:

- Nhất định sẽ tới, một tháng…

- Đây là huynh nói đó!

Thiếu nữ áo lục liếc mắt một cái:

- Đến lúc đó lại gạt người ta thì thế nào?

- Phạt!

Đinh Khai nói:

- Phạt hai vò nữ nhi hồng.

- Ý tưởng của huynh thật kỳ quái.

Thiếu nữ áo lục nở nụ cười.

- Cũng được! Nếu đã nói như vậy, một lời đã định.

Hoàng sam khách nói:

- Trận này không cần phải đánh nữa. Bạc thì ta dâng tặng.

- Đa tạ!

Đinh Khai cười lớn.

Bảy chiếc xe chuyển về hướng bắc, thẳng đến Lạc Dương.

Đinh Khai ngồi trên càng chiếc xe cuối cùng, vung roi giục ngựa, thần thái sáng ngời.

Hắn hỏi Lâu Đại Chiêu bên trái:

- Tổng cộng mấy ngày rồi?

Lâu Đại Chiêu bấm ngón tay tính toán:

- Chín ngày rồi.

- Còn kịp! Còn kịp!

Đinh Khai nói:

- Kỳ hạn mười ngày ước định với Trầm Thiên Nhạc, cuối cùng cũng không thất ước.

- Chuyện này đương nhiên.

Lâu Đại Chiêu giả làm mặt quỷ nói:

- Bất quá có một chuyện khác, ta lại lo lắng cho ngươi.

- Chuyện gì?

- Ngươi ngẫm lại xem.

Lâu Đại Chiêu nói:

- Vừa muốn đi Mục Mã sơn trang ăn thịt dê nướng, lại phải đến Ly sơn uống nữ nhi hồng, chuyện này không phải là mệt mỏi quá sao?

- Ha ha ha ha!

Đinh Khai ngẩng đầu cười lớn.

oOo

HẾT TRỌN BỘ
Chương Trước/19Chương Sau

Theo Dõi