Chương Trước/371Chương Sau

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 365: Bước Vào Xích Phủ!!

Người ta cũng có con cháu gia nhập Thánh Hỏa tông, mình cũng có con cháu trong gia tộc gia nhập Thánh Hỏa Tông, nhưng con cháu của người ta thuộc dạng thiên tài trong thiên tài, vừa mới gia nhập vào tông môn đã được đặc cách trở thành đệ tử chân truyền, gián tiếp giúp cho cả gia tộc vươn lên mạnh mẽ thậm chí có thể trở thành gia tộc hùng mạnh nhất trong vương triều Thiên Ưng.

Còn con cháu của mình thì sao??? Chỉ là một tên phế vật không hơn không kém. Đệ tử tạp vụ??? kể ra không chừng biến thành trò cười cho cả Sơn Hải Thành cho mà xem.

Hoàn toàn không cùng đẳng cấp mà ~~!!

“ không gặp, không gặp, đuổi khéo đối phương rời khỏi ngay ~~~!!!” Xích Trung Nghĩa càng nghĩ càng phẫn nộ, tới nỗi mất cả lý trí, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

“ không ổn thưa phụ thân, đối phương là đệ tử nội môn của Thánh Hỏa tông, nếu như ra lệnh đuổi khách như thế này, không chừng sẽ khiến đối phương nổi giận thì khổ, gia tộc của chúng ta hiện giờ không đủ sức hứng chịu cơn thịnh nộ của một đệ tử nội môn của Thánh Hỏa Tông đâu ạ.” Xích Hạo Nghiên vẫn còn vô cùng tỉnh táo, vội vã lên tiếng khuyên can phụ thân của mình.

Nghe lời khuyên can của con trai, Xích Trung Nghĩa mau chóng bình tĩnh lại.

Quả thật, lúc này đang rơi vào thế sống chết với nhà họ Thẩm, nếu còn đi đắc tội thêm một đệ tử nội môn khác, chỉ sợ không cần nhà họ Thẩm ra tay, tay đệ tử nội môn đó nổi cơn thịnh nổ trực tiếp xóa sổ cả nhà họ Xích thì khổ.

Một gia tộc của vương triều tầm trung, lấy đâu ra tư cách chọc giận đệ tử nội môn của ngũ đại tông môn chứ??

Không những không được đuổi, ngược lại còn phải đón tiếp một cách long trọng, chiều lòng khách đến, vừa lòng khách đi, sau khi tạo ấn tượng tốt và thiết lập được mối quan hệ tốt, không chừng có thể lợi dụng tên đệ tử nội môn này cũng không chừng đấy chứ.

“ Mau, chuẩn bị đón tiếp khách quý, trà nước bánh trái chuẩn bị đầy đủ ngay ~~~~!!!” Xích Trung Nghĩa quay sang quản gia lớn tiếng ra lệnh, thậm chí bản thân đã rời khỏi ghế ngồi, chỉnh tề lại quần áo, dẫn theo con trai của mình bước ra khỏi phòng khách để đón khách ngay bên ngoài.

Dương Kiệt nãy giờ đã đứng đợi ngay trước cổng Xích phủ, hoàn toàn không có dáng vẻ hấp tấp khó chịu khi phải chờ đợi, trong lòng chỉ là thấp thỏm không yên, lát nữa không biết phải ăn nói thế nào với người của nhà họ Xích về cái chết của Xích Tiểu Lâm, nhất là cha mẹ của Tiểu Lâm.

Nhưng cái gì tới cũng phải tới, đối diện cũng phải đối diện, không thể trốn tránh được đâu.

“ haha, xin hỏi tiểu huynh đệ có phải là cao đồ của Thánh Hỏa tông, bạn thân của Tiểu Lâm nhà chúng tôi không ạ?? Vô cùng hân hạnh khi được chào đón huynh đệ đã ghé thăm gia tộc của chúng tôi.”

Trong lúc Dương Kiệt đang đứng chờ suy tư, giọng nói của Xích Trung Nghĩa từ bên trong phủ vang lên.

Chỉ thấy Xích Trung Nghĩa dẫn theo Xích Hạo Nhiên mang theo vẻ mặt vui mừng mến khách từ bên trong bước ra, trực tiếp đi thẳng tới trước mặt Dương Kiệt để tiếp đón.

Nhìn thấy hình tượng và thái độ của những người đang đứng canh gác ở xung quanh, Dương Kiệt lập tức nhận ra người đàn ông có tuổi ở trước mặt có địa vị tuyệt đối không nhỏ, đặc biệt là sau khi nghe những người hầu lên tiếng xưng hô đối phương là gia chủ, càng tỏ ra bất ngờ vô cùng.

Không ngờ đường đường một gia chủ của một trong tam đại gia tộc hùng mạnh nhất trong Sơn Hải Thành cũng phải đích thân bước ra đón tiếp mình, đúng là danh thế của đệ tử nội môn của ngũ đại tông môn quá lớn.

Nếu như lúc ban đầu mình chỉ tự xưng là một tên tán tu hay chỉ là một đệ tử tầm thường, e rằng có thể bước được vào cửa của nhà họ Xích hay cũng đã là một vấn đề rồi, huống chi còn được cả gia chủ của người ta đích thân ra nghênh đón như lúc này chứ.

“ Hậu bối đệ tử Thánh Hỏa tông “Lâm Chí Dĩnh”, tham kiến Xích gia chủ ~~~!!”

Người ta đã long trọng như thế, vuốt mặt phải nể mũi, Dương Kiệt lập tức mang theo thái độ nghiêm túc khẽ chấp tay thi lễ chào hỏi.

“ Lâm huynh đệ không cần phải khách khí, mau, mau mau đứng dậy. Quả không hổ danh là danh tông xuất cao đồ, hình tượng điển trai phong nhã, phong thái xuất trần, khí thế hào hùng không ngừng lan tỏa ra từ trên người huynh đệ khiến lão phu ngay cả lúc còn ở trong phủ cũng đã cảm nhận được, quả thật là danh bất hư truyền ~~!!!” những câu nịnh nót như không cần tiền được Xích Trung Nghĩa xả ra như súng liên thanh đang khạc đạn, nói tới nỗi ngay cả Dương Kiệt cảm có chút ngại ngùng ửng đỏ khuôn mặt.

Tuy là những lời nịnh nót, nhưng lần này Xích Trung Nghĩa không nói quá, Dương Kiệt lần này dùng Dịch Dung Thuật để chuyển đổi thành khuôn mặt của nam diễn viên Lâm Chí Dĩnh theo hình tượng trong bộ phim Thiên Long Bát Bộ, tuy có chút khác biệt bộ trang phục đang mặc trên người, nhưng những lời khen ngợi về sự điển trai của Xích Trung Nghĩa đối với Dương Kiệt là hoàn toàn không phải không có căn cứ đấy chứ.

“ Không dám, không dám, hậu bối đã nghe danh Xích gia chủ từ lâu, người đời nói rằng gia chủ trung nghĩa vô song, tài đức vẹn toàn, một tay đưa gia tộc nhà họ Xích từ một gia tộc tầm tầm bậc trung vươn lên trở thành một trong tam đại gia tộc của Sơn Hải thành, sự ngưỡng mộ của hậu bối đối với gia chủ tựa như sóng nước ngờn ngợn, liên miên không ngớt, tựa như Hoàng, à không “ Bạch Hà’ nổi lũ, không ……” Gì chứ, mấy trò nịnh nót lấy lòng, Dương Kiệt đã sử dụng nhuần nhuyễn từ lúc mới lên ba, đặc biệt là đối với những người lớn tuổi có địa vị, càng là đối tượng dễ dành nhất để anh ta phát huy sở trường của mình.

Nghe xong những câu nịnh nót của Dương Kiệt, Xích Trung Nghĩa không kìm được bật cười phất khích tột cùng, nhìn Dương Kiệt như vừa nhìn thấy tri kỷ tâm giao mà mình tìm kiếm bấy lâu nay vậy.

Xích gia có thể phát triễn tới ngày hôm nay, công lao của Xích Trung Nghĩa chiếm phần lớn, nếu như không phải nhà họ Thẩm xuất hiện một hậu bối thiên tài được Thánh Hỏa tông nâng như nâng trứng, gián tiếp nâng đỡ vị thế của nhà họ Thẩm lên vài bậc, e rằng nhà họ Thẩm còn lâu mới có thể áp bức được nhà họ Xích với mức như ngày hôm nay, thậm chí ngược lại có thể bị nhà họ Xích vượt qua vào ngày nào đó không xa cũng không chừng.

Đó chính là điều tự hào nhất trong tự đáy lòng của Xích Trung Nghĩa, Dương Kiệt nói thế là đánh trúng vào những lời muốn nghe nhất của lão rồi còn gì nữa.

Nghe thấy những lời tung qua hứng lại giữa một già một trẻ, những người có mặt ở đây nghe xong đều không kìm được sởn cả tóc gáy.

“ E hèm, phụ thân, sao lại để khách quý đứng ở ngoài cửa thế này, chúng ta nên mới vị Lâm huynh đệ này vào phòng khách để tiếp đón một cách tử tế mới phải đạo chứ.” Xích Hạo Nghiên chịu không nổi cảnh này nữa, vội vã ghé sát bên tai ông già lên tiếng nhắc nhở.

“ Đúng, đúng ~! Thất lễ, quả thật là thất lễ ~~!!! Chẳng qua lão phu vui quá khi gặp được người tâm đầu ý hợp như thế nên quên béng cả việc mời khách quý vào nhà. Lâm huynh đệ, mời huynh đệ ghé vào tiện phủ dùng trà nước, chúng ta tiếp tục trò chuyện nhé.” Xích Trung Nghĩa tỏ ra nhiệt tình quá đáng, thậm chí kéo lấy tay của Dương Kiệt mời vào, có vẻ như nếu cậu không vào thì không xong với tôi đấy.

Dương Kiệt cưỡng chế không nổi sự nhiệt tình của đối phương, vả lại mục đích chính của mình là đi vào Xích phủ, nên tỏ ra khách khí theo chân Xích Trung Nghĩa bước thẳng vào trong phủ.

Cả nhóm lần nữa quay trở lại phòng khách, phân chủ khách ngồi xuống, trà nước bánh trái đã được quản gia chuẩn bị sẵn và mang lên đặt lên bàn để Dương Kiệt dùng.

Nhấp nhẹ một ngụm trà nóng xong, Xích Trung Nghĩa cười nói: “ Nghe nói Lâm huynh đệ là bạn thân của Tiểu Lâm nhà chúng tôi, không ngờ thằng nhóc đó có phước khi có thể trở thành bạn của một đệ tử nội môn của Thánh Hỏa tông, tại đây, lão phu mạo muội xin phép nhờ vả Lâm huynh đệ sau này chiếu cố thêm cho Tiểu Lâm nhà tôi, hô hô ~~~!!”

“ Không dám ạ, giữa hậu bối và Tiểu Lâm có thể xem là anh em đồng sinh ra tử, không cần Xích gia chủ nói, cũng sẽ hết lòng vì người anh em của mình, chỉ là …….” Nói tới sau cùng, sắc mặt của Dương Kiệt đột nhiên trầm xuống, có chút nghẹn ngào nói không ra lời.

Xích Trung Nghĩa đang vui mừng sau khi nghe xong quan hệ “ thân thiết” giữa Dương Kiệt và Xích Tiểu Lâm nên nhất thời không để ý, Xích Hạo Nghiên ngồi ở gần đó nãy giờ vẫn tập trung chú ý sắc mặt của Dương Kiệt lập tức phát hiện ra thái độ bất thường của anh ta, trong đầu đột nhiên lóe qua một điều gì đó, đôi mắt không tự chủ lộ ra tia sáng dị thường như nhanh chóng được hắn che giấu đi.

“ Xích gia chủ ~~~~!!!” Dương Kiệt đột nhiên từ trên ghế đứng bật dậy, bước tới trước mặt Xích Trung Nghĩa cúi nửa người xuống chắp tay ngay trước mặt đối phương dưới ánh mắt ngỡ ngàng khó hiểu của Xích Trung Nghĩa.

“ ấy chết, ấy chết, Lâm huynh đệ sao lại làm thế, mau, mau đứng dậy, chuyện đâu còn có đó mà, cứ từ từ mà nói.” Xích Trung Nghĩa lộ ra vẻ bối rối vội vã dìu lấy Dương Kiệt đứng thẳng người lên, trong lòng tỏ ra vô cùng tò mò vì sao đối phương lại có thái độ “ bất thường” như thế này.

Đám đệ tử của ngũ đại tông môn ai nấy đều có đôi mắt cao trên trán, sao đối phương lại có thái độ hạ thấp mình như thế này chứ?? Chẳng lẽ giữa Tiểu Lâm và đối phương đã xảy ra chuyện gì tới mức khiến đối phương phải áy nấy sao??? Chẳng lẽ là …….

Tuy vẻ bề ngoài đang mang theo hình tượng một ông lão nhiệt tình tới mức vô hại, nhưng là gia chủ của tam đại gia tộc, đặc biệt là một người có thể đưa một gia tộc tầm trung lúc ban đầu vươn lên trở thành gia tộc lớn mạnh như Xích Trung Nghĩa, tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường, nếu như không muốn nói đều là những tên cáo già gian xảo. Chỉ một vài động tác của Dương Kiệt mà lão đã đoán ra được bảy tám phần sự việc có thể xảy ra rồi.

Tuy nghĩ ra điều gì đó, nhưng Xích Trung Nghĩa vẫn giả vờ tỏ vẻ bỡ ngỡ, mục đích là để Dương Kiệt chủ động nói ra mọi việc. Không chỉ có thể giúp đối phương không cảm thấy khó chịu khi bị vượt mặt, còn giúp bản thân có thể chủ động trong việc đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

“ trước khi nói ra việc vô cùng khó nói này, xin hỏi Xích gia chủ thân nhân của Tiểu Lâm hiện giờ có trong phủ không ạ??? Việc hậu bối sắp nói ra liên quan nhất nhiều tới hai vị tiền bối ấy, nên mong họ có mặt ở nơi này, là người đầu tiên nghe được việc này ạ.” Dương Kiệt dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn chằm chằm vào Xích Trung Nghĩa, giọng điệu khó khăn nói ra suy nghĩ của mình.

“ không thành vấn đề, Hạo Nghiên ~~!!!” “ Phụ thân ~~~!!!” “ Con hãy mau đi mời gia đình em họ của con tới đây mau.”

Xích Trung Nghĩa hình như cũng đoán ra được những gì Dương Kiệt muốn nói, không dám lơ là, vội vã quay sang con trai của mình bảo hắn đi gọi cha mẹ ruột của Xích Tiểu Lâm tới phòng khách ngay tức khắc.

Xích Hạo Nghiên nhận được mệnh lệnh lập tức quay người rời khỏi phòng khách chạy đi gọi gia đình của Xích Tiểu Lâm, chỉ là lúc này Dương Kiệt đang tâm trạng nặng trĩu nên nhất thời không để ý Xích Hạo Nghiện trong lúc quay người đã lộ ra một nụ cười bí ẩn.

Trong lúc chờ đợi, Xích Trung Nghĩa lại mời Dương Kiệt ngồi xuống, bản thân lộ ra vẻ mặt thấp thỏm không yên, ít nhiều cũng đoán ra được có chuyện không hay xảy ra với Xích Tiểu Lâm, nhưng thực ra trong lòng đang không ngừng suy tính có thể từ việc này khuyếch đại lợi ích có thể mang tới cho cả gia tộc hay không.

Nói cho cùng, Xích Tiểu Lâm cũng không phải cháu ruột thịt cho con cháu đích tôn của mình sanh ra, chỉ là cháu chắt của một trong những em trai của mình mà thôi, nếu như nói là đau lòng, cũng chỉ là lừa dối bản thân, lừa dối mọi người, thậm chí trong tư tưởng của Xích Trung Nghĩa, nếu như có thể mang lại lợi ích cực lớn cho cả gia tộc, cho dù phải hy sinh cả mạng sống của một đứa con cháu có cũng được không có cũng không sao như Xích Tiểu Lâm, cũng không phải là không thể đấy chứ.

Cho dù ở bất kỳ một gia tộc nào trên đại lục Huyền Thiên, lợi ích của gia tộc luôn đặt lên hàng đầu, quan trọng hơn gấp trăm lần ngàn lần so với cái tình cảm máu mủ ruột thịt gì gì đó đấy.
Chương Trước/371Chương Sau

Theo Dõi