Chương Trước/408Chương Sau

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 399: Bổn Thiếu Gia Nào Có Làm Qua Chuyện Trời Đất Bất Dung Gì Đâu Chứ??

Và đúng như dự đoán của Thẩm Đại Hải, chỉ vừa mới nghe có thể nhận được phần thưởng một nửa chiến lợi phẩm thôi mà đã khiến Thẩm Đại Dũng vui mừng hớn hở tới nỗi suýt chút mất cả lý trí, đúng là quê một cục mà.

“ thưa vâng ạ, chính đính thân gia chủ đã nói thế, tiểu nhân nào dám lừa đối Dũng gia chứ ạ.”

Thẩm Nghệ Mưu cố gắng kìm nén nỗi chán ghét và khinh thường đối với tên lỗ phu ở trước mặt, bề ngoài vẫn tỏ ra vô cùng tôn kính và thận trọng, khẳng định đáp.

“ Hahahahaha ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”

Thẩm Đại Dũng buông thả Thẩm Nghệ Mưu ra, ngẩng cao đầu cười lớn đầy phấn khích và đắc ý.

“ gia chủ quả thật có mắt nhìn người, nhiệm vụ khó khăn và quan trọng như thế không giao cho lão phu thì còn có thể giao cho ai nữa chứ??”

Thẩm Đại Dũng mang theo vẻ mặt đầy đắc ý và tự tin cười nói: “ hãy về báo với gia chủ, chỉ cần một tháng, à không, hai mươi ngày, cũng không đúng, chỉ cần mười năm ngày, đúng, chỉ cần mười năm ngày lão phu sẽ hoàn thành nhiệm vụ do gia chủ giao xuống.”

“ Với năng lực và thực lực của Dũng gia, nếu như đã khẳng định như vậy chắc mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi ạ. Tiểu nhân xin thay mặt gia chủ gửi lời cảm tạ tới Dũng gia, đồng thời cung chúc Dũng gia mã đáo thành công, thuận buồm xuôi gió ạ.”

Thẩm Nghệ Mưu cố gắng kìm nén bản thân không lao tới tát vài cú vào mặt để tên ngu xuẩn đó tỉnh táo lại đôi chút, vẫn dùng tay che lấy lương tâm của mình tỏ ra vô cùng cung kính “ nịnh nót tâng bốc” tên lỗ phu đáng ghét ở trước mặt.

“ hahahaha, khách sáo, khách sáo quá rồi, không tiễn ~~~~~!!!”

Thẩm Đại Dũng vẫy vẫy tay như vẻ đang đuổi khéo một con chó rời đi, hoàn toàn không thèm quan tâm tới sắc mặt lóe qua vẻ khó coi của đối phương, lúc này lão đã hoàn toàn chìm đắm trong ảo tưởng tự sướng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.

Phân nửa gia sản của nhà họ Xích, cho dù lúc này nhà họ Xích đã dần mất đi vị thế và tài lực như xưa, nhưng là một trong tam đại gia tộc có bề dày lịch sử trên cả ngàn năm, chỉ riêng mảnh bất động sản sau khi chia nửa ra, khi rơi vào tay của Thẩm Đại Dũng cũng đủ để lão bật cười thức giấc trong lúc ngủ say rồi.

“ Chúc mừng Dũng gia, đại hỷ, tuyệt đối là đại hỷ ~~~~~!!!”

Trong lúc Thẩm Đại Dũng đang lâng lâng trên mây, một giọng nói đầy vẻ nịnh hót vang lên.

Thì ra người vừa nên tiếng chính là thuộc hạ thân tín nhất, và cũng là mưu sĩ quân sư “ tự xưng” của Thẩm Đại Dũng, nãy giờ trong quá trình Thẩm Đại Dũng và Thẩm Nghệ Mưu trò chuyện vẫn đứng sang một bên yên lặng lắng nghe, đợi tới khi Thẩm Nghệ Mưu rời khỏi, cảm thấy thời cơ đã tới, lập tức phát huy “vai trò và năng lực” của mình, những lời nịnh hót tâng bốc như không cần tiền như súng liên thanh đang khạc đạn xả hết vào Thẩm Đại Dũng vẫn còn đang chìm đắm trong cơn tự sướng của mình, quyết định “ đưa tiễn” lão thăng thiên thật sự luôn.

Gọi là quân sư mưu sĩ nghe cho kêu vậy thôi chứ thực ra tên này chỉ là một tên lưu manh đầu đường xóm chợ, đầu óc lanh lợi hơn người khác đôi chút, cộng thêm miệng lưỡi như được rót mật không ngừng rót vào tai của Thẩm Đại Dũng, nên đã vô cùng dễ dàng từ trong đám đông vượt trội hẳn lên, được Thẩm Đại Dũng tín dụng xem như là cận thần thân tín nhất của mình.

Chỉ cần là mưu sĩ quân sư có chút thực lực, lập tức có nhìn thấy tình thế của Thẩm Đại Dũng tuyệt đối không tốt đẹp như những gì thể hiện ở vẻ bề ngoài, và sẽ không bao giờ để cho chủ nhân của mình rơi vào tình thế nguy hiểm mà không một lời khuyên can hay nhắc nhở.

Xung quanh Thẩm Đại Dũng tụ tập toàn những tên như thế này, thử hỏi có thể không bị Thẩm Đại Hải quay như chong chóng, có thể không bị diệt vọng sao??

“ Hahaha, đồng hỷ đồng hỷ. chỉ cần làm trót lọt vụ này, không chỉ lão phu, ngay cả các ngươi sẽ được thăng hoa trong cuộc đời, còn không mau mau tụ tập tất cả lại để bàn bạc kế hoạch xử lý nhà họ Xích.” Thẩm Đại Dũng tỏ ra hào khí xung thiên, hiếm có khi tỏ ra sốt sắng nhiệt tình trong một công việc như thế này.

“ vâng, vâng, tiểu nhân đi gọi ngay ạ.” “ à mà khoan đã, dù sao thì giờ này đã muộn rồi, tạm thời gác chuyện này sang một bên, để chúc mừng cho chiến tích lẫy lừng chúng ta đạt được không lâu sau đó, hãy tìm vài chục mỹ nhân xinh đẹp tới đây để mở bữa tiệc mừng thác loạn nào ~~~!!”

Thái độ của Thẩm Đại Dũng thay đổi nhanh như thay áo, chỉ mới tích tắc đã dẹp bỏ sự nhiệt tình công việc sang một bên, thay vào đó là sự nhiệt tình trong vui chơi thác loạn, một trong những sở thích đệ tiện của lão.

“ Vâng, vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thưa Dũng gia.”

Gì chứ, bảo tên quân sư này bày mưu định kế có thể làm khó được hắn, chứ ba cái trò quỷ mua vui thác loạn này, đúng ngay sở trường của hắn rồi còn gì, không hoàn thành một cách xuất sắc mới là chuyện lạ á.

“ hahahahaha ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”

Nhất thời tiếng cười dâm đãng của Thẩm Đại Dũng và tên quân sư đầu chó của lão vang dội cả phòng tiếp khách.

Hình ảnh quay trở lại về nhóm Dương Kiệt.

Sau khi đạt được thỏa thuận hợp tác với nhà họ Xích, và để cho thuận tiện, cả nhóm đã âm thầm dọn thẳng vào Xích phủ cư trú tại một khu vực dành riêng cho cả nhóm.

Khu vực này ngoại trừ Xích Hạo Tín ra, nếu như không được phép, cả nhà họ Xích không ai được phép bén mảng tới gần.

“ haha, cu cậu hôm nay có vẻ vui vẻ thích thú nhỉ??? Nào, gọi ba ba nghe coi nào, ngoan ba ba cho kẹo ăn ~~~~!!!”

Dương Kiệt hiếm hoi thảnh thơi ngồi vui chơi với cu con Dương Khang của mình, hai tay bế lấy hai nách của cu cậu nâng lên nâng xuống liên hồi, khiến cu cậu tỏ ra bực bội khó chịu, định trả đũa bằng cách đưa hai tay không ngừng giơ ra định nhéo lấy má của ông già đó.

Mẹ kiếp, có yên để “bổn thiếu gia” nhéo vài cái không hả??? Coi chừng “ bổn thiếu gia” rót trà cho “ lão” uống nữa bây giờ á ~~~!!!

Nhìn thấy Dương Kiệt đang vui chơi với con, Mộ Dung Tuyết hiếm hoi lộ ra nụ cười dịu dàng trìu mến.

Dù sao cũng là hai cha con ruột, cho dù không ưa cái thói "trăng hoa" của Dương Kiệt đi nữa, cũng không thể mãi mãi cấm cản hai cha con tiếp xúc với nhau, phải không nè??

Hoàng Dung đang ngồi tâm sự trò chuyện với Mộ Dung Tuyết, lâu lâu phóng qua ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Tất nhiên, không phải ghen tỵ với Mộ Dung Tuyết hay Dương Khang, chỉ là tâm lý phụ nữ ai mà không muốn người yêu của mình đang ôm nựng chơi đùa với đứa con ruột thịt của cả hai chứ??

Tuy cả hai đã xác định mối quan hệ yêu đương, nhưng ngày thường chỉ dám buông vài câu yêu đương nhớ nhung, chạm chạm tay, khoác khoác vai đã là quá lắm rồi, chưa có danh chưa có phận, nào dám có những hành động quá đáng hơn chứ?? Muốn có con thì càng không thể nào rồi.

Tuy tư tưởng khá cởi mở, nhưng dù sao cũng là một cô gái tới từ thời nhà Tống, một thời đại phụ nữ coi trọng trinh tiết hơn cả mạng sống của mình, bảo Hoàng Dung chủ động đẩy ngã Dương Kiệt thì tuyệt đối không thể nào rồi. Còn tên khốn “ ngu xuẩn”, chỉ được cái miệng chứ có cho hắn mười cái gan cũng không dám “ đụng tới” Hoàng Dung, mặc dù người ta chắc chắn sẽ "cho phép" trong yên lặng rồi.

“ á ~~~~~~~~~~!!! Lại cái trò này nữa, công nhận thằng con này có hiếu với ông già nó ghê!!!”

Dường như do nhéo hoài không được tỏ ra bực bội, bắt đầu biến suy nghĩ thành hành động, một tia nước màu trắng pha vàng từ trên đầu tiểu Dương Khang phóng thích ra, canh ngay mặt của ông già đó bắn thẳng vào.

Cũng may là Dương Kiệt đã có kinh nghiệm và cảnh giác vô cùng, cộng thêm phản ứng của một kẻ mạnh nguyên thần, cho dù ở một vị trí hầu như gần sát trước mặt, anh ta vẫn kịp thời đưa đầu né qua tia nước tiểu đồng tử của quý tử “ ban thưởng” cho mình.

Cả Hoàng Dung và Mộ Dung Tuyết đều không kìm được bật cười khúc khích trước màn pha trò của hai cha con Dương Kiệt.

Dường như là do bắn trượt “ mục tiêu”, nên Dương Khang tỏ ra bực bội không hài lòng, bật khóc oa oa liên hồi, khiến Dương Kiệt bối rối dỗ dành ngon ngọt vẫn không chịu ngưng khóc.

Mẹ kiếp, ăn gian thế là cùng, không thể cho ông già con đường sống thật sao???

Hứng chịu ánh mắt đầy trách móc của cả Mộ Dung Tuyết và Hoàng Dung, Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng.

Cộc cộc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! “ mời vào ~~~~~!!!”

Trong lúc Dương Kiệt đang tìm đủ mọi cách, làm đủ mọi trò “ hề” để dỗ ngọt con trai cưng, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Két ~~~~~~~~~~~!!! “ Chúa công, hai vị chủ mẫu ~~~~~~!!!”

Nghe cách xưng hô như vậy đủ biết người vừa gõ cửa là ai rồi. Chỉ thấy Bàng Thống từ bên ngoài bước vào, vội vã chắp tay thi lễ với Dương Kiệt và cả Mộ Dung Tuyết lẫn Hoàng Dung.

Câu xưng hô chủ mẫu nghe sao có vẻ ngứa tai vô cùng, đối với Mộ Dung Tuyết thì không sao, cô ta chỉ mỉn cười ngật đầu như đáp lại lời chào hỏi. Còn Hoàng Dung thì không như vậy rồi, chỉ thấy khuôn mặt của cô ta đã đỏ phồng lên như con tôm luộc, không biết là đang ái ngại mắc cỡ hay giận dữ nữa đây.

Mộ Dung tỷ tỷ có “tinh kiết tình yêu” với Kiệt ca ca, được mọi người xưng hô là chủ mẫu không có gì, còn mình thì sao??? Không danh không phận, có vẻ như chỉ là một người ngoài người thừa của anh ấy mà thôi.

Nghĩ tới điều đó, không kìm được phóng ánh mắt đầy oán trách về phía Dương Kiệt, tỏ vẻ giận dữ làm mình làm mẩy đứng bật dậy phóng ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt tại hiện trường.

Cùng là phụ nữ với nhau, Mộ Dung Tuyết nhanh chóng nhận ra sự thất thường của Hoàng Dung, sắc mặt lập tức trầm xuống, phóng cho Dương Kiệt và Bàng Thống một ánh mắt trách cứ, sau đó bước tới ôm lấy Dương Khang vào lòng và quay người bỏ đi, không Dương Kiệt cơ hội lên tiếng nói câu nào cả.

Dương Kiệt chỉ muốn gào lớn rằng: Oan ức, tuyệt đối là oan ức, bổn thiếu gia nào có làm ra chuyện trời đất bất dung gì đâu mà ai cũng trách cứ giận hờn mình thế này cơ chứ???

Thực ra cũng không hẳn là Mộ Dung Tuyết nổi giận thật sự với Dương Kiệt, lúc này bế Dương Khang rời khỏi chẳng qua là biết anh ta có việc cần bàn bạc với Bàng Thống, nên chủ động rời đi để nhường không gian cho cả hai mà thôi.

Bàng Thống không kìm được phóng ánh mắt khen gợi về phía Mộ Dung Tuyết vì sự thông minh hiểu chuyện của cô ta. Nhưng …….

Bàng Thống đột nhiên cảm thấy ớn lạnh cả xương sống khi phát hiện một ánh mắt như muốn giết người đang khóa chặt người mình.
Chương Trước/408Chương Sau

Theo Dõi