Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 100: Đại kết cục

- Yên nhi! Đừng!

Thanh Ý Dao thấy toàn thân Mộng Hàm Yên toát ra hào quang, thần khí Thái Hư trên tế đàn cũng phụt ra cột sáng sắc màu rực rỡ bắn lên trời.

Từng luồng từng luồng ánh sáng soi sáng cả thiên địa âm u.

- Nàng ta muốn làm gì?

Quỷ Cổ Thiên cảm giác luồng hào quang này khiến hắn ta khó chịu khắp người, trong lòng sinh ra linh cảm không lành.

Hắn ta muốn ngăn Mộng Hàm Yên, nhưng kết giới này không chỉ ngăn nàng đến gần người khác mà cũng ngăn người khác đến gần nàng.

- Chủ nhân!

Vô Nhai thấy Mộng Hàm Yên tản đi tất cả sức mạnh của mình, hòa vào trong thiên địa, tẩy sạch tất cả chướng khí mù mịt nơi đây.

Nàng dùng hết toàn bộ sức mạnh linh hồn, cũng đồng nghĩa sinh mạng nàng đã đi đến hồi kết.

Nàng hi sinh bản thân, ngăn một tràng đại nạn.

Nàng phát hiện sự trở về của nàng, như vận mệnh đã định sẵn, chỉ vì sứ mạng này.

Bất luận lúc nào nơi nào, nàng vẫn là thiên nữ, bảo vệ mảnh thiên địa này là sứ mạng của nàng.

Thấy hồn phách nàng hóa thành ánh sáng lông vũ tiêu tan, Tuyết Trần Phong đơ người tại chỗ.

- Yên nhi!

Hắn cảm thấy mình như bị đánh mạnh vào đầu, trái tim đau đến mức không thể nào hô hấp.

Lúc này thiên địa rõ ràng là hào quang muôn trượng nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ đen tối, không chút ánh sáng.

Hắn thà rằng thiên địa này hủy diệt cũng không muốn nàng rời đi!

Sinh tử của chúng sinh trong thiên hạ hắn đều mặc kệ, chỉ muốn giữ lại nàng.

Mộng Hàm Yên mỉm cười, giọng nàng vang bên tai hắn:

- Có lẽ tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau!

Thấy nàng hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan, hắn đau thấu tim gan, chỉ trong một buổi chiều tà, mái tóc dài màu tím bạc chuyển sang màu tuyết trắng.

Hắn cô đơn đứng giữa đất trời, đôi mắt trống rỗng hóa thành màu máu hoa bỉ ngạn.

- Tất cả các ngươi đều phải chết!

Hắn nắm trường kiếm trong tay, toàn thân như hóa thành ma quỷ, muốn giết hết những kẻ hại chết Mộng Hàm Yên.

Màu máu nhiễm đỏ một vùng rộng lớn, hắn dùng phương thức mạng đổi mạng, trường kiếm xuyên qua lồng ngực Quỷ Cổ Thiên, chính hắn cũng bị lưỡi kích độc xuyên thủng bụng.

- Kiếp sau, chúng ta nhất định có thể gặp lại nhau…

Hắn hi vọng sẽ có một ngày hắn được gặp lại nàng.

Nhưng kỳ thực hắn rất rõ, hồn phách nàng đã tiêu tan, không thể tái luân hồi.

- Haiz! Đứa ngốc này!

Giữa thiên địa vang lên tiếng thở dài, một khoảng không gian vặn vẹo, một nam tử áo trắng xuyên qua thời gian và không gian mà tới.

Ông vẫy tay ngưng tụ khóa trường mệnh phượng hoàng về nguyên dạng, đem cơn mưa ánh sáng nhét vào bên trong đó.

Lúc ông vừa ngưng tụ được ba hồn, đang định thu gom bảy phách thì dưới lòng đất bay ra một đám khói đen cuốn lấy bảy phách kia vọt vào cánh cửa luân hồi.

Đó là một hồn phách còn lại của ma long chưa tan, vào thời khắc sống còn đã ôm một phần hồn phách của nàng thoát đi.

Ba hồn của nàng ở trong khóa trường mệnh, còn bảy phách thì không rõ tung tích.

Chỉ là số mệnh của ma long và bảy phách của nàng quấn quýt vào nhau, nhất định không dễ dàng tháo gỡ.

- Đồ nhi, sư phụ đi ngược con sông dài năm tháng, chỉ có thể vì con mà làm  được bấy nhiêu, phần còn lại phải xem số mệnh con rồi…

Ông vốn không tồn tại ở mảnh thời không này, vì cho nàng một cơ hội sống mà nghịch thiên đạo, bóng dáng ông chốc lát liền tan biến, phảng phất như chưa từng xuất hiện.

- Vừa nãy hình như ta nhìn thấy sư tôn của Tiểu Yên.

Thanh Ý Dao dường như thấy bóng dáng thần bí kia, nếu ông ấy thật sự xuất hiện, nàng có lẽ có thể sống.

Mặc Cẩn Tà thấy Tuyết Trần Phong và Quỷ Cổ Thiên đồng quy vu tận, vậy mà không hề cảm thấy vui vẻ.

Đứng ở nơi đây, nhìn đống phế tích này, hắn cảm thấy vô cùng cô đơn.

- Tiểu Yên có một tỷ muội tốt trong hoàng cung, nếu có thể, để nàng ấy tự do đi.

Thanh Ý Dao nghĩ Mộng Hàm Yên có lẽ có hi vọng sống sót, tâm trạng nặng nề ban đầu đã dịu đi chút ít.

Hắn rất hiểu nàng, cũng biết nàng có điều gì chưa buông bỏ được, cho nên mới lên tiếng giúp nàng nói với Mặc Cẩn Tà.

Không lâu về sau, Thanh Ý Dao nghe được một tin, Nguyệt Thiển Mi thân mang trọng bệnh chưa kịp chữa đã qua đời.

Mà trong một sơn cốc nọ, nàng và Mai Hàn Sênh ở bên nhau, cùng ngắm trăng gảy đàn.

Nguyệt Thiển Mi đứng dưới tàng mai, nhìn cánh hoa bị gió thổi rơi rơi, thầm thì:

- Yên nhi, tỷ sống rất tốt, muội ở phương trời nào?

Một đóa mai đỏ như chu sa rơi trên nền tuyết trắng.

Giữa thiên địa mịt mờ, Mộng Hàm Yên thấy một cánh cửa bằng đồng xanh cổ xưa dày nặng, trên cửa có đường vân huyền ảo phức tạp và hoa văn dây leo màu vàng sẫm quấn quanh.

Nàng đưa tay chậm rãi đẩy cánh cửa ra, liền sau đó, nàng mở mắt.

Khi ánh mắt nàng khôi phục sự tỉnh táo, nàng nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ.

Nam tử ấy yên tĩnh chợp mắt bên cạnh, ánh mặt trời ấm áp soi sáng dung nhan tuấn tú của hắn, thời gian cũng trở nên dịu dàng.

Nàng, đã về rồi!

Tựa như một giấc chiêm bao, bây giờ mới tỉnh xiết bao ngậm ngùi.

Nửa bầu tuyết hoa mai, một ly lệ ráng bình minh.

Cả đời này, người nguyện cùng ta mơ một giấc mơ dài, say hoài không tỉnh…….

HOÀN
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi