Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 12: Tuyết Anh

Trong nháy mắt, Mộng Hàm Yên cảm thấy dù giờ đây bản thân hai bàn tay trắng, nàng cũng hạnh phúc.

Một câu nói của hắn sưởi ấm trái tim nàng, soi sáng linh hồn nàng. Hơi ấm nơi lòng bàn tay thiêu đốt khắp toàn thân.

Hai người một cao một thấp đi về phía phòng đấu giá.

- Phụ thân, trên kia viết chữ gì vậy?

Mộng Hàm Yên chỉ vào tấm biển trên cổng phòng đấu giá hỏi, nàng cảm thấy vô cùng xa lạ với chữ viết nơi đây.

May mà tiếng nói của họ tương đồng, nếu không nàng cũng không biết nên giao tiếp thế nào.

- Thủy Trung Liên.

Lãnh Nguyệt Ly trả lời, xem ra hắn phải dành thời gian dạy chữ cho nàng.

Hắn từng nghĩ nếu để nàng khôi phục trí nhớ trong quá khứ thì nói không chừng hắn không cần mang nàng theo nữa. Nhưng khi nghĩ đến giờ đây nàng đã không còn người thân trên cõi đời này, một giấc chiêm bao tỉnh lại là vạn năm sau, mọi thứ đều vô cùng xa lạ, đúng là không còn gì cả.

Với nàng mà nói, không nhớ được ký ức trong quá khứ, một lần nữa bắt đầu hòa nhập vào thế giới này mới là lựa chọn tốt nhất.

- Cái tên này thật có ý thơ!

Mộng Hàm Yên khen ngợi, theo Lãnh Nguyệt Ly vào phòng đấu giá tên là Thủy Trung Liên.

- Chính là nha đầu thối tha đó! Ác độc đẩy bổn tiểu thư xuống hồ!

Cơ Phân chật vật ra khỏi hồ, nhớn nhác chạy tới, lúc thấy Mộng Hàm Yên liền kích động hét ầm lên.

- Nha đầu nhà quê như nó sao có tư cách vào phòng đấu giá cao cấp này?

Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói, toàn thân tức giận không chỗ phát tiết, vất vả lắm mới đuổi theo được Mộng Hàm Yên, nàng ta sao chịu để yên?

- Xin cô về súc miệng soi lại mình rồi hãy quay lại nói chuyện nhé! Đúng là mùi hôi nồng nặc, thúi không chịu nổi!

Mộng Hàm Yên thấy nữ nhân này không biết tốt xấu, rõ ràng nàng ta sai trước mà còn liên tiếp tìm người khác gây phiền phức.

- Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta như vậy?

Cơ Phân không ngờ tiểu nha đầu xinh đẹp này có can đảm cãi lại nàng, mắng nàng.

- Trừ cô ra, còn ai có mùi buồn nôn như vậy? Nếu cô cứ gây rối ở đây thì ta nghĩ người phụ trách phòng đấu giá cũng sẽ không cho phép chó điên sủa bậy đâu!

Mộng Hàm Yên không phải tính tình yếu ớt, bất kỳ ai dám ức hiếp trên đầu nàng thì đừng trách nàng không khách sáo.

- Ngươi!

Cơ Phân vốn ghen tị Mộng Hàm Yên còn nhỏ tuổi đã xinh đẹp đến vậy nên có ý đồ gây sự với nàng, không ngờ lại bị mắng đến mức không thốt nên lời.

- Ngươi ngươi cái gì? Cô thật tưởng rằng mình là Kê tiểu thư (1) thì giỏi lắm à, theo ta thấy cô chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương giương nanh múa vuốt, linh hồn hèn mọn tuốt dưới mặt đất ấy.

(1) Chữ Cơ (姬 – họ của Cơ Phân) đồng âm với chữ Kê (鸡 – nghĩa là gà)

Mộng Hàm Yên lạnh lùng nói rồi xoay người kéo tay Lãnh Nguyệt Ly đi vào bên trong phòng đấu giá.

Cơ Phân bị mắng tơi bời hoa lá ngay tại chỗ, giận đến mức toàn thân run rẩy, nhìn ánh mắt của mọi người, nàng ta hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.

- Hừ! Các ngươi chỉ có thể ở ngoại sảnh phòng đấu giá thôi! Bộ dạng nghèo kiết xác kia căn bản không có tư cách vào bên trong.

Ánh mắt cáu giận của nàng ta nhìn theo bóng lưng rời đi của Mộng Hàm Yên, nàng ta muốn dạy dỗ nha đầu đó một trận nhưng cân nhắc đến nơi đây là hội trường đấu giá, nàng ta không thể gây chuyện nên đành phải kiềm chế.

Một cái đèn thạch anh hoa lệ treo giữa phòng đấu giá, soi sáng cả phòng.

Lãnh Nguyệt Ly thấy biểu hiện vừa rồi của Mộng Hàm Yên thì hơi bất ngờ.

Hắn vốn cho rằng nàng là một tiểu nha đầu mềm yếu, rất dễ bị ức hiếp, quá yếu đuối mỏng manh.

Nhưng hôm nay nàng lại khiến hắn nhìn với đôi mắt khác, hắn không ngờ nàng rất có thiên phú độc mồm độc miệng.

Có điều như vậy cũng tốt, ít nhất tính tình này sẽ không chịu thiệt thòi.

- Phụ thân, tại sao họ đều là tóc ngắn?

Mộng Hàm Yên tò mò hỏi, nàng thấy rất nhiều người đều là tóc ngắn, dù là nữ thì cùng lắm cũng chỉ tóc dài đến eo, rất ít người có tóc dài đến mắt cá chân như nàng.

Ở đây chỉ có nàng và Lãnh Nguyệt Ly tóc dài bồng bềnh, vô cùng khác biệt.

- Trước kia ta cũng không chú ý điều này.

Lãnh Nguyệt Ly qua sự nhắc nhở của nàng mới thấy đa số mọi người là tóc ngắn, đặc biệt nam đều không để tóc quá dài.

Y phục của họ cũng không phải trường bào phóng khoáng mà là kiểu dáng khác.

Dáng vẻ hắn như vậy không thích hợp ra ngoài.

Trên người hắn chợt lóe lên quầng sáng, một khắc sau, mái tóc dài màu lam bạc xinh đẹp của hắn đã biến thành mái tóc chạm vai với kiểu dáng rất đẹp trai.

Bộ âu phục lam trắng đan xen làm tôn lên khí chất cao quý của hắn, giống như vương tử vậy.

- Woa, dáng vẻ này của phụ thân rất rất đẹp!

Mộng Hàm Yên thấy ngoại hình ngời sáng của Lãnh Nguyệt Ly thì kinh diễm nói.

Bất kể Lãnh Nguyệt Ly có tạo hình thế nào đều đẹp đến mức khiến người khác phải than thở.

- Con cũng phải thay đổi!

Ngón tay Lãnh Nguyệt Ly phất qua mái tóc dài đến mắt cá chân của Mộng Hàm Yên, một đám sương mù dâng lên, mái tóc dài của nàng trở nên ngắn đến eo.

Vài đóa anh đào tô điểm lên mái tóc nàng như trang sức của tự nhiên.

Váy anh đào trên người nàng cũng trở nên ngắn, hóa thành váy công chúa bồng bềnh đáng yêu.

Hai người đứng giữa đám đông nhưng không ai thấy họ xảy ra chuyện gì, đám sương mù ngăn cách tầm nhìn họ.

- Tóc và xiêm y của con cũng thay đổi này!

Mộng Hàm Yên cúi đầu nhìn váy mình, vẻ mặt kinh ngạc.

- Còn thiếu một thứ!

Lòng bàn tay Lãnh Nguyệt Ly ngưng tụ ra một đôi giày thủy tinh anh đào màu hồng nhạt để trước mặt nàng.

- Mang đôi giày này.

- Giày đẹp quá!

Mắt Mộng Hàm Yên chớp chớp đầy cảm động, nàng vui vẻ nhận đôi giày, ngồi xổm xuống mang vào.

Lãnh Nguyệt Ly liếc đôi giày làm từ lá cây kia, thản nhiên nói:

- Đôi giày đó có thể vứt được rồi!

- Không được! Đây là giày do Tuyết U ca ca tự tay làm, con muốn giữ lại.

Mộng Hàm Yên lắc đầu, cẩn thận cất đôi giày đó.

- Nhưng không có chỗ để! Đau đầu thật! Xách nó hình như rất phiền phức!

Lãnh Nguyệt Ly thấy nàng khăng khăng muốn giữ lại đôi giày đó thì hơi cau mày nhưng vẫn không ép nàng vứt.

- Đưa tay qua đây.

- Vâng.

Tay phải Mộng Hàm Yên đang xách giày nên nàng đưa tay trái.

- Nhẫn này tên Tuyết Anh, một khi đeo vào là không thể gỡ xuống.

Hắn lấy một chiếc nhẫn anh đào tuyết trắng đeo cho nàng, bên đóa anh đào nổi xinh đẹp là một con bướm địa ngục nửa trong suốt đang đậu, trông như bướm vờn hoa, tinh xảo mỹ lệ.

- Phụ thân, con cảm thấy hình như nó nối liền tâm và linh hồn của con.

Mộng Hàm Yên có cảm giác kỳ lạ là chiếc nhẫn Tuyết Anh này và mình hòa thành một thể, nàng cảm nhận được bên trong có một mảnh không gian.

- Con có thể thử cho đồ con muốn vào trong đó.

Lãnh Nguyệt Ly nói, hướng dẫn nàng cách dùng.

- Vâng vâng.

Mộng Hàm Yên vừa nổi lên ý nghĩ thì đôi giày trong tay chớp mắt đã tiến vào trong chiếc nhẫn.

- Woa! Có cái này tiện quá! Phụ thân thật tốt! Con thích lắm!

Nàng vui vẻ hoan hô, nụ cười hiện lên trên dung nhan như ngọc.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi