Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 14: Mứt quả

- Phụ thân, người cũng ăn một miếng đi! Cái này ngon lắm!

Mộng Hàm Yên đưa mứt quả trong tay đến trước mặt Lãnh Nguyệt Ly, cười ngọt ngào nhìn hắn, đôi môi anh đào mềm mại dính mật đường dưới ánh đèn lộ ra màu sắc mê người.

Chiếc lưỡi mềm mại khẽ liếm khóe môi, xinh xắn đáng yêu.

- Không ăn.

Giọng Lãnh Nguyệt Ly luôn nhẹ nhàng hờ hững như vậy, khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo như gió rét ngày đông.

- Ăn một miếng thôi mà!

Mộng Hàm Yên dựa sát vào hắn, có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người hắn, mùi hương tự nhiên vô cùng dễ chịu.

Trên người hắn không hề có mùi mồ hôi, cũng không có mùi gì lạ, sạch sẽ như giọt sương trên lá trúc buổi sớm mai.

Nàng đến gần hắn như vậy, hương nữ nhi trên người quanh quẩn bên mũi hắn, hắn không nhịn được mà nhíu mày.

- Không ăn.

Giọng hắn không chậm không gấp, toát lên uy nghiêm không cho phép kháng cự.

Khí chất tôn quý của kẻ bề trên bộc lộ tự nhiên trên người hắn mà không cần cố ý.

Nhưng rất đáng tiếc, thứ đó không hề hiệu lực với Mộng Hàm Yên, nàng cắn một viên mứt quả, lầu bầu nói:

- Phụ thân, người không ăn, con sẽ dùng miệng đút người ăn.

- ….

Lãnh Nguyệt Ly nghe nàng nói vậy, khóe môi co rút khó nhận ra.

- Ta ăn.

Hắn chưa từng gặp tiểu nha đầu vô lại như vậy, thấy nàng sáp lại gần, hắn không dám cược xem nàng dám hay không.

Bởi vì theo hắn thấy, tiểu nha đầu này không thể dùng lẽ thường để lý giải.

Mộng Hàm Yên vốn chỉ đùa hắn, nhưng khi sáp lại gần, trọng tâm nàng không vững, ngã nhào vào lòng hắn.

Nàng ngẩng đầu đúng lúc hắn cúi đầu nhìn nàng.

Môi hai người cách nhau một viên mứt quả bọc đường, Mộng Hàm Yên bị dọa, mứt quả trong miệng rơi xuống đất.

- Con___nụ hôn đầu của con!

Mộng Hàm Yên sợ ngây người, đôi môi lạnh lẽo của hắn khiến linh hồn nàng run rẩy, nàng cảm thấy như bị điện giật, cả người không nhúc nhích được.

Lãnh Nguyệt Ly thấy bộ dạng đỏ mặt sợ hãi của nàng thì chỉ xách nàng từ trên người hắn qua một bên.

Hắn lấy khăn tay lau mật đường dính bên môi, dường như có thể nhớ lại rõ ràng đôi môi nàng mềm mịn thế nào, ngọt ngào ra sao.

- Phụ thân, con không có tiền, không đền được nụ hôn của người!

Mộng Hàm Yên nghĩ đến việc mình không cẩn thận sàm sỡ một đại mỹ nam tuyệt thế, nhìn dáng vẻ lạnh lùng băng giá và khí chất sạch sẽ thuần khiết của hắn thì hẳn là chưa từng thân thiết da thịt với nữ tử.

Một cú ngã của nàng cũng làm rơi mất nụ hôn đầu của hắn!

Nàng nghĩ đến việc mình rất nghèo, không đền nổi cho hắn.

- Hở? Con cảm thấy nụ hôn của ta đáng bao nhiêu tiền?

Đôi con ngươi sâu thẳm như đá mắt mèo của Lãnh Nguyệt Ly hiện lên ánh sáng nguy hiểm, hơi thở lạnh lùng của hắn nhiều thêm bá khí tà ác.

- Cái này….cái này….giá trị nhan sắc rất cao!

Mộng Hàm Yên đứng bên cạnh, hai tay xoắn xuýt vào nhau, yếu ớt nói.

- Cái đó, hay là vầy đi! Con đem mứt quả đền cho người!

- Con cảm thấy một xâu mứt quả là đủ bồi thường cho ta?

Ánh mắt Lãnh Nguyệt Ly bình tĩnh nhìn nàng, thấy đôi mắt to của nàng xoay vòng vòng, không biết lại có ý nghĩ kỳ lạ gì nữa đây.

- Vậy…..vậy con chỉ có thể…..lấy thân báo đáp thôi!

Mộng Hàm Yên bất chấp nói khiến Lãnh Nguyệt Ly trực tiếp ho khan, sặc nước miếng!

- Phụ thân, tối nay người phải nhẹ chút nha!

- ….

Khóe môi Lãnh Nguyệt Ly co rút, không phản bác được.

Hắn cảm thấy mình hoàn toàn không phải đối thủ của tiểu nha đầu này, nhìn nàng ngượng ngùng nói những lời kia, hắn có cảm giác tự bê đá đập chân mình.

Nếu là một giai nhân phong hoa tuyệt đại nói vậy có lẽ còn có thể khiến lòng người ngứa ngáy, suy nghĩ vẩn vơ.

Nhưng tiểu nha đầu này mới bao lớn? Trong mắt hắn, đó hoàn toàn là một cô bé non nớt!

Một đứa trẻ trong mắt hắn mà lấy thân báo đáp? Đùa à?

- Phụ thân, con đã trưởng thành, ở tuổi này có thể xuất giá rồi!

Mộng Hàm Yên nghiêm túc nhấn mạnh, nàng thề mình tuyệt đối thấy sự im lặng trong mắt Lãnh Nguyệt Ly hoàn toàn là chê bai nàng!

Nàng hiện tại tuy không có thân hình nảy nở, nhưng lại có khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nha!

Giá trị nhan sắc cao thế này thì ngực phẳng cũng không sao nhỉ?

- Cho ta!

Hắn lạnh lùng nói, đưa tay ra.

- Cái gì?

Mộng Hàm Yên tò mò hỏi, đôi mắt to sinh động chứa ánh sao lấp lánh.

Dường như nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức đỏ lên.

- Chẳng lẽ phụ thân muốn con lấy thân báo đáp ngay bây giờ? Kỳ thực con…..vẫn chưa chuẩn bị xong mà!

- Mứt quả.

Lãnh Nguyệt Ly mặt không đổi sắc nói, hắn miễn cưỡng chấp nhận bồi thường này.

Mặc dù đây là lần đầu tiên của hắn nhưng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Cũng giống như hắn mở quan tài Cửu Hoàng Thiên Ngọc vậy, một hành động vô tâm lại giống như mở hộp thần Pandora, hậu quả vượt quá sức tưởng tượng.

- Vâng! Vâng! Mứt quả! Cho!

Mộng Hàm Yên nhanh nhẹn đưa xâu mứt quả cho hắn, thở phào nhẹ nhõm.

- Phụ thân, nhớ chừa lại con một viên nha!

Nàng lưu luyến nói, nhận lại là một ánh mắt sắc bén vô tình.

Lãnh Nguyệt Ly cắn một viên mứt quả, đây là lần đầu tiên hắn ăn thứ này, mùi vị chua chua ngọt ngọt ấy khiến hắn khó mà quên được, cũng giống nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước kia.

Khắc ghi một dấu ấn nóng bỏng trong tim hắn.

Hắn chưa từng cảm nhận dao động tình cảm lớn như thế, giống như giữa trời băng đất tuyết chợt rơi xuống một ngọn lửa bừng bừng.

Mộng Hàm Yên ngồi một bên ăn xong kẹo trái cây, trong lòng vô cùng thỏa mãn hạnh phúc.

Nàng thật thích sống bên cạnh hắn!

Dù hắn trầm mặc ít nói, lạnh lùng băng giá, nàng vẫn thích ở bên hắn mà không có lý do.

- Buổi đấu giá bắt đầu!

Ánh đèn màu vàng chiếu lên đài cao trung ương, một nữ tử từ dưới đài bay lên, xuất hiện trước mặt mọi người.

Mộng Hàm Yên lập tức ngồi ngay ngắn chỉnh tề, nhìn ra phía ngoài, tràn đầy hứng thú và hiếu kỳ với mọi thứ.

Người chủ trì buổi đấu giá mặc lễ phục dạ hội, trông rất quyến rũ. Tóc xoăn màu nâu gợn sóng xõa trên vai, dung nhan trang điểm tinh tế làm tôn lên gương mặt xinh xắn.

- Chào mọi người! Hoan nghênh mọi người đến với buổi đấu giá của Thủy Trung Liên, hiện tại bắt đầu đấu giá vật phẩm đầu tiên.

Người chủ trì ấn lên bảng điều khiển mờ mờ trong không khí, trên đài hiện ra hình lập thể của vật phẩm đấu giá.

Bởi vì mỗi vật phẩm đấu giá đều rất quý báu nên để bảo đảm an toàn, họ dùng phương thức chiếu hình để trưng bày.

Hình chiếu lập thể này rất sinh động, trông hệt như đang nhìn vật thật.

- Vật phẩm này là một vật tùy táng trong lăng mộ cổ đại.

Người chủ trì bắt đầu giới thiệu vật đấu giá, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hình chiếu.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi